Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 70: (chưa quyết định được tiêu đề)

11 Bình luận - Độ dài: 1,735 từ - Cập nhật:

Trong lúc Kaede sấy tóc và chăm sóc da, tôi tranh thủ lấy món quà đã giấu ở đầu giường ra. [note71440]

“Ơ, anh sao thế, Yuuya? Quà á? Sinh nhật em thì còn lâu mới đến mà? Mà mình cũng đã nói là không cần để ý tới kỷ niệm ngày yêu mà…”

Kaede nghiêng đầu suy nghĩ với vẻ mặt ngơ ngác. Đến chuyện Valentine hay việc tặng quà cho người khác thì cô ấy nhớ rất kỹ và hoàn hảo, nhưng hễ đến lượt mình nhận quà là y như rằng... thôi vậy, coi như vô tình tạo bất ngờ cũng hay.

"Này, Kaede. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhỉ?"

"Hả? Hôm nay á? Hình như qua ngày hôm sau rồi, nên hôm nay là mùng 14 tháng 3... Ể!? Chẳng lẽ―――"

"Ừ, đúng rồi. Cuối cùng cũng nhận ra rồi ha. Hôm nay là ngày Valentine Trắng. Anh chọn món quà này để bày tỏ lòng biết ơn đến Kaede... Em nhận nhé?"

Tôi cố gắng hết sức để kìm nén cái giọng run run, lòng lo lắng khi không biết tiếng tim đập thình thịch của mình có bị Kaede nghe thấy không, rồi đưa gói quà cho cô ấy.

Kaede nhận lấy nó nhưng lại cúi gằm mặt, không nói gì. Sự tĩnh lặng bao trùm màn đêm. Tôi hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác căng thẳng này chẳng khác nào đêm tỏ tình dưới bầu trời đầy sao hôm ấy cả.

"Yuuya... em mở ra... được không?"

Một lúc sau, Kaede khẽ hỏi với giọng căng thẳng, nên tôi im lặng gật đầu. Sự im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài như vô tận cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng điều tiếp theo lại là một thử thách khó khăn khác: đó là chờ đợi món quà được mở ra.

Lẽ ra chỉ cần xé toạc lớp giấy gói là xong, nhưng Kaede lại cẩn thận và tỉ mỉ gỡ từng chút một. Cổ họng tôi trở nên khô khốc, đến mức mà ngay tiếng nuốt nước bọt cũng có thể nghe rõ mồn một.

Và rồi cuối cùng, Kaede cũng gỡ xong lớp giấy gói. Với đôi tay run rẩy, cô ấy mở chiếc hộp hình lập phương màu hồng nhạt bên trong.

"Đây là... đồng hồ đeo tay sao? Lại còn có hình mèo nữa... dễ thương quá."

"Anh thấy em có nét gì đó giống mèo con nên chắc hợp. Với lại, anh cũng chưa thấy em đeo đồng hồ bao giờ nên đã nghĩ rằng đây sẽ là một món quà hoàn hảo."

Có lúc cô ấy dịu dàng đáng yêu như mèo con, nhưng cũng có khi lại quyến rũ như một con báo cái. Chính vì thế, tôi nghĩ món quà này là lựa chọn hoàn hảo. Màu hồng ánh vàng không chỉ toát lên nét dễ thương, mà còn mang theo vẻ đẹp trưởng thành, đầy cuốn hút. Trên làn da trắng như sứ của Kaede, chắc chắn nó sẽ càng thêm nổi bật.

“Anh cũng đã nghĩ đến vòng cổ, choker hay mấy món khác rồi… nhưng với đồng hồ đeo tay thì em sẽ có thể mang nó đi bất cứ đâu, kể cả đến trường. Cho nên là… ừm… anh nghĩ nó sẽ giống như một cách để nói rằng ‘Kaede là bạn gái của tôi đấy’, và cũng như là… để anh luôn ở bên em vậy."

Đến tôi còn không biết mình đang nói cái quái gì nữa.

Tôi đã nghĩ là nếu Kaede luôn đeo chiếc đồng hồ này, thì cô ấy sẽ có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi bên cạnh và tôi cũng sẽ rất vui nếu mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy đeo chiếc đồng hồ mình tặng.

Thế nhưng, Kaede vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp rồi nhìn nó một cách chăm chú.

"K-Kaede...? Nó... thế nào? Em có thích không?"

Việc cô ấy không nói gì khiến tôi lo lắng. Lẽ ra tôi nên chọn một món quà an toàn như vòng cổ hay lắc tay thì hơn. Tôi thấy màu này hợp với Kaede nhưng liệu cô ấy có ghét màu hồng vàng không? Không được rồi, càng nghĩ thì tôi càng hối hận. Tiêu thật rồi, tôi khóc mất.

"Ơ? Yuuya? Sao anh trông như sắp khóc thế?"

"...Tại vì Kaede không nói gì hết nên anh cứ tưởng là em không thích..."

“Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ? Em xin lỗi vì đã không nói gì… nhưng đó là bởi vì em quá xúc động trước món quà chất chứa bao tình cảm của anh, đến mức không thốt nên lời thôi mà."

Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngẩng mặt lên. Gò má Kaede ửng hồng, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ nhưng trong đôi mắt lại ánh lên những giọt nước mắt chực trào.

"Anh đã vất vả chọn quà cho em đúng không? Chỉ cần tấm lòng đó thôi là em đã rất vui rồi. Với lại, đúng như anh đã nói, khi đeo nó vào thì em sẽ cảm thấy như anh đang ở bên cạnh vậy. Hehe, em nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Yuuya của em đôi khi cũng lãng mạn ghê cơ."

"Lời tỏ tình của anh cũng dưới bầu trời sao nhỉ," Kaede nói thêm với một nụ cười rạng rỡ.

"Này Yuuya. Anh đeo đồng hồ giúp em được không? Em muốn người đầu tiên đeo nó cho em không phải ai khác mà chính là anh."

Nói rồi, Kaede đưa chiếc đồng hồ cho tôi và chìa bàn tay trái ra. Tự dưng tôi thấy hơi ngại ngùng, cứ như đang đeo nhẫn cưới vậy. Nhưng ánh mắt mong chờ của Kaede khiến tôi không thể từ chối. Thôi thì cứ coi như tập dượt trước vậy.

Tôi cầm lấy tay Kaede, nhẹ nhàng luồn chiếc đồng hồ qua bàn tay rồi cài khóa lại. Kích cỡ của nó vừa vặn một cách hoàn hảo, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh. Hehe. Mặt đồng hồ hình mèo con này dễ thương quá. Màu sắc cũng đáng yêu nữa, em thích lắm. Yuuya, em cảm ơn anh rất nhiều."

“Chỉ cần em vui là anh đã thấy mãn nguyện rồi. Anh cứ lo là lỡ em không thích thì chẳng biết phải làm sao.”

"Thôi nào! Sao anh lại nghĩ em không thích món quà mà anh đã mất công chọn lựa kỹ càng như thế chứ!? Em đang phải cố gắng lắm mới không nhảy cẫng lên vì sung sướng đây này!"

Nhảy cẫng lên cơ đấy. Nếu cô ấy vui đến mức đó thì việc tôi lặn lội đến nhà anh Taka xin tư vấn rồi còn hỏi han cả nhân viên cửa hàng về Kaede quả thật đáng giá.

"...Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của anh, em thấy rạo rực cả người. Này, em hôn anh nhé? Hay đúng hơn là..."

Kaede vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi lại gần và trao một nụ hôn. Từ một nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng, lưỡi Kaede tự nhiên lướt vào trong và đan lấy lưỡi tôi. Khi những âm thanh "chụt chụt" khẽ vang lên, tôi cảm thấy mình như muốn đầu hàng trước nụ hôn và đắm chìm trong nó.

"Haa... hehe. Em yêu anh, Yuuya. Hơn bất kỳ ai trên đời này."

"K-Kaede... anh cũng yêu em nhiều lắm."

"Hehe. Yuya, mặt anh đờ đẫn hết cả rồi kìa. Tuyệt đến thế cơ à?"

"...Ừ, ừ. Tuyệt... tuyệt lắm..."

Vừa cảm nhận vị ngọt ngào như mật của nước bọt, vừa cảm nhận sự mềm mại như mochi của lưỡi Kaede, thì làm sao mà tôi không tan chảy cho được.

"Em cũng vậy. Nhưng cứ thế này thì chắc nó sẽ thành thói quen mất. Việc làm thế này trước khi đi ngủ thì không tốt đâu. Lỡ hưng phấn quá thì chắc không ngủ được mất."

"...Ừ, chắc là nên dừng lại trước khi ngủ."

Tôi tự hỏi, nếu không phải bây giờ thì là khi nào, nhưng rốt cuộc là vẫn không thể nói thành lời. Nếu đêm nào trước khi ngủ cũng hôn nhau kiểu này thì chắc tôi tan chảy mất. Mà thật ra, không cần phải đợi đến trước khi đi ngủ... những lúc khác cũng vậy thôi.

“Nhưng mà, quan trọng hơn là chuyện sau này đấy. Em phải chuẩn bị sẵn ‘cái đó’ để đề phòng lúc Yuuya hóa sói mới được.”

"...Này, Kaede? Em đang nói cái gì vậy? 'Cái đó' chẳng lẽ là..."

"Thì cái đó đó. Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Bao c..."

"Anh không cho em nói ra đâu!!!"

Tiếng hét của tôi vang vọng trong phòng ngủ tĩnh lặng giữa đêm khuya.

Tôi cũng là một nam sinh cấp ba khỏe mạnh như bao người. Không phải là tôi không có những ham muốn như thế. Tôi cũng không định nói mấy chuyện cao cả kiểu như “phải đợi đến khi kết hôn”. Nhưng chính vì tôi yêu Kaede, trân trọng cô ấy, nên tôi nghĩ là chỉ khi đã làm rõ ràng mọi chuyện thì mới có thể tiến xa hơn.

"Thật là... Yuuya, anh trân trọng em đến mức nào vậy chứ... Em cảm động quá..."

"Chuyện đương nhiên mà. Thôi, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Mau vào trong chăn đi."

Tôi đưa Kaede vào trong chăn, về lại tư thế quen thuộc. Ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận hơi ấm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trách nhiệm. Đó là nghi thức trưởng thành mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trải qua — gặp mặt và chào hỏi bố vợ tương lai. Chỉ khi vượt qua được cửa ải này, tôi mới có thể đường hoàng tiến xa hơn trong mối quan hệ với Kaede.

Vì lẽ đó, tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Với quyết tâm được củng cố, tôi chợp mắt.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sả: Má ơi, dịch chương này bị confuse với nhiều từ qué. À và nếu mọi người muốn thay đổi cái gì thì cứ thoải mái yêu cầu nhé. See ya!

Ghi chú

[Lên trên]
Ban đầu trong Wn thì đoạn này có lẽ đã được ghi là "Tranh thủ giấu hộp vào vào đầu giường" nhưng mình nghĩ là nếu giấu thì tặng thế chó nào được và Kaede làm sao mà nhìn thấy, nên sửa thành "lấy chiếc hộp đã giấu"
Ban đầu trong Wn thì đoạn này có lẽ đã được ghi là "Tranh thủ giấu hộp vào vào đầu giường" nhưng mình nghĩ là nếu giấu thì tặng thế chó nào được và Kaede làm sao mà nhìn thấy, nên sửa thành "lấy chiếc hộp đã giấu"
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Giấu quà đầu giường cho vợ bất ngờ thôi, có gì khó hiểu à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bruh, giấu thì lấy quà đâu ra để tặng🐧 Ngay cảnh sau là việc bất ngờ với món quà luôn mà.
Xem thêm
I n-n-need isulin right now Sar !!
Xem thêm
Tiep di anh, ra tiep di anh, ra cang nhieu em cang suong
Xem thêm
Tôi muốn trans thay đổi là 1 ngày 5 chap 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôi bác ơi, đẻ nhiều đứa quá mà làm thế thì không được🐧 Phải công bằng.
Xem thêm
@I'm Sarnius ... or Sả: Chu cấp mỗi đứa 3.5-5 củ r chuyên tâm bộ này đi bác 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Temm đang học lấy ra đọc cho lóng 🔥
Xem thêm