Bộ đồ bơi mà bác Miyamoto chuẩn bị sẵn trong phòng thay đồ ngay lập tức lọt vào tầm mắt tôi, khiến tôi vô thức cầm nó lên. Và thế là những ký ức về lần tôi đã mặc nó rồi tắm chung với Kaede chợt ùa về, kéo theo cả mớ suy nghĩ không mấy đứng đắn.
"Không được! Mày đừng có mà trông chờ chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa!"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, định đặt bộ đồ bơi trở lại kệ, nhưng rồi lại chần chừ.
Kaede đang buồn ngủ, nên chắc là cô ấy sẽ không vào đây đâu. Nhưng nhỡ đâu cô ấy bất ngờ tấn công thì sao? Lúc mới dọn đến đây ở, tôi còn có thói quen khóa cửa phòng tắm, nhưng giờ thì kệ luôn rồi, vì tin rằng Kaede sẽ không xông vào.
Với lại, nếu chẳng may có chuyện gì đó xấu xảy ra trong khi cửa lại đang bị khóa thì… cũng hơi phiền.
"Cẩn tắc vô ưu mà… Vậy thì chắc là mình nên mặc nó…"
Tự nhủ như vậy, tôi quyết định mặc đồ bơi rồi mới vào bồn tắm. Dù sao thì tôi cũng cần tập trung suy nghĩ về món quà cho ngày Valentine Trắng trước khi đi ngủ. Nếu cứ để đầu óc rối bời thế này thì sẽ chẳng nghĩ ngợi được gì cả.
Tôi tắm nhanh, kỳ cọ sạch sẽ, gội đầu, rồi thả mình vào bồn nước ấm. Đặt chiếc khăn ướt lên mặt và thư giãn. Ha~ thật là thoải mái.
Cạch.
Không biết tôi đã ngâm mình bao lâu rồi. Chỉ nhớ rằng làn nước ấm áp cùng sự thư giãn đã khiến đầu óc tôi lơ mơ, cứ như thể đã lạc vào cõi bồng lai vậy. Giữa trạng thái mơ màng ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến vào phòng tắm.
"Nghe em nói này, Yuuya. Akiho cứ gặng hỏi em mãi đấy. Nào là em yêu anh từ khi nào, anh đã tỏ tình thế nào, nụ hôn đầu của tụi mình ra sao… Anh thấy có quá đáng không chứ?"
"Ừm, thật sự quá đáng. Lời tỏ tình là thứ người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình mà thôi. Nếu Shinji mà đi hỏi em ‘Cậu đã tỏ tình như thế nào?’ thì em cũng sẽ thấy khó chịu."
Kaede vừa tắm vừa than thở, giọng nói đủ lớn để át đi tiếng nước chảy.
"Đúng không ạ!? Nên em mới hỏi ngược lại ‘Vậy còn cậu thì sao, Akiho?’. Anh đoán xem cậu ấy trả lời thế nào? Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, rồi lảng tránh bằng câu ‘Đó là bí mật’! Chính cậu ấy còn không chịu nói mà cứ đòi em kể hết ra ấy!"
"Ừm, quá đáng thật. Đã hỏi người ta thì cũng phải chịu trả lời cho công bằng chứ."
Tiếng nước bất chợt ngừng lại. Rồi—tõm!—một âm thanh lớn vang lên, báo hiệu có người vừa bước vào bồn tắm. Ngay giây tiếp theo, một cơ thể ấm áp đột ngột ôm chặt lấy tôi.
…Khoan. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?
Tôi vội kéo chiếc khăn đắp trên mặt xuống, và đúng như dự đoán, người trước mặt tôi chính là Kaede… trong bộ đồ bơi học sinh.
"K-K-Kaede!? Sao em lại vào đây!?"
"Em lo cho Yuuya vì anh đã tắm mấy tiếng rồi mà mãi không thấy ra… Rồi trông anh có vẻ thư giãn quá, nên em nghĩ là mình cũng có thể vào tắm chung. Bộ không được sao ạ?"
Thật ra thì… cũng không hẳn là không được. Với lại, cô ấy có mặc đồ bơi mà. Nhưng Kaede này, em có thể đừng ôm anh như gấu Koala được không!?
Có nhiều thứ… đang chạm vào anh, nên tình hình có hơi nguy hiểm. Nói cụ thể ra thì… bộ ngực của em, chúng đang ép sát vào người anh đấy, đến mức mà biến dạng luôn rồi.
Nhưng cái cảm giác này… phải nói là thực sự rất tuyệt.
"Bộ không ổn sao? Em chỉ muốn ôm anh nhiều hơn thôi mà. Với cả… em cũng muốn hôn anh nữa."
Kaede thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của cô ấy đã nhẹ nhàng áp vào môi tôi.
Dù đã hôn nhau vô số lần ở cửa ra vào, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào chán nổi việc này.
Nụ hôn này ngọt ngào như cơn mưa lặng lẽ, dịu dàng mà sâu lắng, từng chút một truyền tải những cảm xúc chân thành giữa hai chúng tôi.
Tuy nhiên, có lẽ vì hơi nóng của phòng tắm, cộng thêm việc cả hai đang gần như trần trụi, mà cảm giác hưng phấn lần này mạnh mẽ hơn hẳn bình thường.
Không, chính xác hơn thì… Kaede đã hoàn toàn mất kiểm soát luôn rồi.
"Yuuya… Yuuya…"
Thở dốc, Kaede thì thầm tên tôi bằng chất giọng ngọt ngào, êm dịu. Đầu lưỡi cô ấy khẽ thò ra như một chú cún con đòi được cưng chiều. Tôi ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại, đỏ thắm như trái cherry đó, rồi nhẹ nhàng quấn quýt cùng nó.
…Đúng như tôi nghĩ, lưỡi của Kaede mềm như bánh mochi vậy. Ngọt ngào và quyến rũ đến mức khiến người ta phát nghiện.
"Haa... Yuuya... em yêu anh. Em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em, Kaede."
Tiếng nước bọt khẽ lách tách. Những hơi thở gấp gáp, ngọt ngào của tôi và Kaede vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, khiến tôi cảm giác như não mình đang tan chảy, chẳng thể suy nghĩ gì được nữa, mà chỉ muốn tiếp tục hôn cô ấy.
Chúng tôi đã hôn nhau bao lâu rồi nhỉ? Tôi chỉ biết rằng lưỡi hai đứa đã quấn lấy nhau đến mức như muốn hòa làm một luôn rồi.
Một nụ hôn sâu, kéo dài đến mức tôi có được cảm giác đó.
Sau cùng, khi không thể nhịn thở lâu hơn nữa, chúng tôi đành tách môi ra. Rồi một sợi chỉ bạc lấp lánh chảy ra từ môi chúng tôi, tượng trưng cho dư vị ngọt ngào còn sót lại.
"Haa... haa... fuu... Em không biết phải diễn tả thế nào nữa. Cảm giác này… thật tuyệt vời."
"...Anh cũng vậy. Nhưng… thế này thì không ổn."
Những nụ hôn này giống như trái cấm vậy. Một khi đã nếm thử, thì sẽ không bao giờ có thể quên được hương vị của nó.
[Tao muốn làm lại lần nữa. Tao muốn nếm chiếc lưỡi và nước bọt của Kaede nhiều hơn nữa]—đó là những gì bộ não tôi đang gào thét.
"Tại sao lại không được ạ? À… đúng là tư thế này trong bồn tắm có hơi bất tiện thật. Vì... cái đó của Yuuya đa—"
"KHÔNGGGG!!! EM ĐỪNG CÓ NÓI RA MÀÀÀÀ! Ý ANH LÀ, ANH XIN LỖI!!!!"
Quá xấu hổ, tôi hét lên để cắt ngang lời Kaede, rồi nhân lúc cô ấy còn đang bối rối, tôi nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra, xoay người cô ấy lại rồi vội vàng chuồn khỏi phòng tắm.
Thế này thì ai mà chịu nổi!? Nếu cô ấy chỉ ôm kiểu gấu Koala như lần trước thì đâu đến mức này! Giá mà tôi có mặc đồ bơi thì… Không, kể cả có mặc thì chắc cũng chẳng khá hơn. [note69399]
Tôi vốn định chuẩn bị quà Valentine Trắng cho Kaede, nhưng giờ thì lại xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa rồi.


7 Bình luận
bác đừng tin em quá🐧