Marietta-hime no Konrei
Hazuki Kuroru Suzukawa Makoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 3: Chỉ cần nhớ đến thôi là đã...

1 Bình luận - Độ dài: 1,659 từ - Cập nhật:

Translator: Ariadne

____________________________

“Vậy ý ngươi là có những kẻ không tán thành việc củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia, rồi phản đối luôn cả cuộc hôn nhân của ta với công chúa Marietta sao? Ngu xuẩn.” Belvant đã ép những tên đánh lén vừa nãy khai ra thông tin mà chúng biết. Có vẻ như việc đưa chính trị vào cuộc hôn nhân này đã khiến một số người cảm thấy nó vô nghĩa phải đứng ngồi không yên.

'Chỉ vì những thứ tầm thường như quyền lực chính trị hay lợi ích cá nhân mà mấy người đó dám tấn công vị hôn thê của mình ư. Chúng nghĩ là sẽ lợi dụng được điểm yếu nào sao? Bực mình thật. Nếu chuyện đã vậy rồi thì mình sẽ tự điều tra và cho chúng nếm mùi địa ngục trần gian. Bất cứ ai quyết định đối đầu với mình, mình sẽ thật cẩn thận dồn chúng vào đường cùng. Chúng sẽ không dám nghĩ đến việc tái phạm lần nữa đâu.'  Belvant thầm nghĩ, gương mặt hắn tối đi, bộ dạng như một con quỷ đã đến tận cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên, ai mà không hiểu con người hắn thì đều sẽ rùng mình khi ở gần, nhưng ngay cả những người biết rõ tính cách thật của hắn cũng đang phải toát mồ hôi hột.

“Bình tĩnh nào Belvant. Ta sẽ sớm bắt được kẻ chủ mưu thôi.”

“Đương nhiên là phải vậy rồi. Cậu nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ dám đối địch với mình sao?” Khi lần đầu nghe tin quốc vương nước Oltaire đã hứa gả một công chúa ngoại quốc cho hắn, khuôn mặt Belvant đã trở nên méo mó vì hắn cảm thấy chuyện này quá phiền phức. Nhưng vì thực tế đây là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm vào lợi ích quốc gia nên hắn buộc phải miễn cưỡng chấp nhận.

Dẫu vậy, vì là vị đại tướng đứng đầu quân đội, hắn đã cố gạt bỏ cảm xúc của mình và sẵn sàng chịu đựng chút thiệt thòi này vì nghĩa vụ của mình là thế. Vậy nên ngay cả khi nhận được tin có kẻ địch tấn công, hắn cũng chỉ nghĩ rằng không thể để mất một quân cờ chính trị quan trọng như vậy, rồi nhanh chóng xuất quân tiêu diệt đám ô hợp đó. Nhưng rồi…

“Có máu…”

Gương mặt xinh đẹp của nàng, đang hoảng sợ trước khung cảnh đẫm máu ấy. Đôi mắt nhắm nghiền khi nàng bất ngờ ngất đi, không một lời báo trước, một nàng công chúa mỏng manh khiến người ta không nhịn được cảm giác muốn bảo vệ.

Vị công chúa ấy nhỏ hơn hắn những 12 tuổi, nàng vì muốn bảo vệ đất nước mà đã tự nguyện gả cho một kẻ  nổi tiếng tàn bạo đáng sợ như hắn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ non nớt.

“Ta không thích việc này chút nào, mọi thứ đều khiến ta bực bội.”

“Đáng sợ quá đi~! Gương mặt này của cậu sẽ làm tôi gặp ác mộng mất!"

Belvant đã biết người bạn Adran vui tính của mình từ thuở nhỏ. Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn khiến anh ớn lạnh, mặt mày tái mét, suýt nữa thì hét lên. “Bình tĩnh đi! Dù cậu có tra tấn bọn chúng tới chết thì cũng không thể chữa lành vết thương lòng của công chúa được đâu. Mà thay vào đó hãy nghĩ cách xoa dịu trái tim nàng ấy kia kìa.”

Adran vẫn luôn đóng vai trò một người hỗ trợ cho Belvant kể từ khi cả hai còn là kỵ sĩ tập sự đến khi được thăng tiến trong quân đội, vậy mà giờ đây lời khuyên của anh lại khiến hắn nhíu mày. “Xoa dịu trái tim? Sao ta phải làm vậy?”

“Cái-? Nhưng mà… nàng ấy sẽ trở thành vợ của cậu mà, không phải sao? Nàng ấy đã lặn lội đến tận đây để kết hôn với cậu đó. Nghĩ thử xem nàng đã cô đơn đến nhường nào cơ chứ? Coi lại cái bản mặt của cậu xem, không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?”

“Vậy ý cậu đó là nghĩa vụ của ta với nàng ấy sao?”

“...Ờm. Đúng, đúng vậy! Chính là nghĩa vụ của một vị Tướng quân! Cũng là vì lợi ích quốc gia!” Adran suýt nữa thì thở dài, anh không biết bằng cách nào mà bạn mình lại lạc xa con đường của một quý ông đến thế.

“...Ta hiểu rồi, ra là vậy. Thế thì, ta có nên tặng nàng ấy thủ cấp của những kẻ đã tấn công nàng không?”[note70805]

Adran hét ầm lên “KHÔNG!”

Thằng bạn của anh bị làm sao vậy trời? Có ai dỗ con gái nhà người ta kiểu đó không?!

“Cậu định làm nàng ấy sợ chết khiếp luôn sao?! Không, không được, cậu phải dỗ nàng ấy thật nhẹ nhàng! Sao mà cậu không biết tí gì về trái tim phụ nữ vậy hả?”

“Dỗ nàng sao… nhưng phải làm thế nào?”

“Làm thế nào ư? Cậu là một vị tướng đúng không? Chẳng phải lên kế hoạch là công việc chính của cậu sao?! Hơn nữa, đây là là vị hôn thê của cậu đó! Nếu lúc nào cũng nhờ người khác giúp như thế thì còn gì là chân thành nữa? Tự nghĩ đi chứ!”

“...Là... vậy sao?” Belvant khoanh tay lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cơ mà... gật cho có vậy thôi, chứ… đây là lần đầu tiên trong đời hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Vậy nên hắn cũng chỉ biết đồng ý với người bạn của mình rồi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư thế thôi.

“...Hừm, nhưng nếu một tên ít kinh nghiệm về phụ nữ như cậu mà hỏi thì tôi cũng không ngại cho vài lời khuyên đâu.” Lo lắng khi nhìn thấy Belvant đột nhiên trầm ngâm suy nghĩ, Adran đành nuốt lại lời định nói và ném cho hắn một chiếc phao cứu sinh. “Trước tiên, hãy tặng nàng ấy một món quà xem sao. Hỏi xem công chúa thích gì và tặng cho nàng có vẻ được đấy, cậuthấy sao? Giả sử như cậu được tặng quà đi, cậu muốn được tặng gì?”

“Giờ ta chỉ muốn một viên đá mài kiếm mới thôi.”

“Cái đấy không phải thứ người bình thường muốn đâu! …À không, lỗi tôi, tại tôi hỏi sai cách. Vậy cậu nghĩ một công chúa nhỏ sẽ muốn gì để cảm thấy được chào đón đây…?”

“Thế cậu thường tặng gì khi tán tỉnh phụ nữ?”

“Nếu chỉ quen qua đường thì chắc là hoa, nghiêm túc thì trang sức.”

“Trang sức?”

"Thế còn hơn viên đá mài của cậu đấy. Tạm thời cứ tập trung vào trang sức đi."

“Hiểu rồi. Vậy cậu chọn giúp ta đi.”

“Sao lại tôi?”

“Đừng lo, ta trả tiền mà.”

"Móa nhà cậu!"

‘Nếu cứ giữ cái thái độ này thì không khéo cậu sẽ bị đá trước cả khi đám cưới diễn ra đấy!’ Belvant cũng chẳng bận tâm đến mấy lời càu nhàu của Adran khi anh đang vội rời đi để báo cáo đầy đủ tình hình với nhà vua.

**********

“Ôi, ngài thật tuyệt vời làm sao, ngài Belvant…” Sau khi được mời vào cung điện như một vị khách quý trong khoảng thời gian vẫn còn đính ước và kiệt sức sau chuyến hành trình vất vả, Marietta khẽ thở dài. Nàng ngâm mình trong một bồn tắm lộng lẫy cùng với hương thơm ngào ngạt của những cánh hoa, một sự hiếu khách đến từ vương quốc Oltaire, rồi nhẹ nhàng thả lỏng trong làn nước thơm ngát. Sau đó, nàng mặc một chiếc váy thoải mái và thả mình xuống ghế mà như chìm nghỉm vào mấy chiếc gối trên sofa. Rồi nàng lại thở dài khi cứ liên tục nhớ lại cuộc gặp ngắn ngủi với Belvant. Mặt nàng ửng đỏ một cách không mấy đường hoàng rồi lại vùi mặt vào gối.

Cô hầu nữ Sierra vốn luôn quan sát chủ nhân của mìnhkhẽ nhíu mày. 'Ngài ấy mệt mỏi quá rồi, nãy giờ cứ thở dài mãi… cũng phải thôi, ngài ấy sắp phải kết hôn với tên tướng quân đáng sợ kia mà. Chỉ nghĩ về hắn ta thôi cũng khiến mình run hết cả lên, một kẻ nhuốm đầy máu tanh… Ôi, bây giờ ngài ấy còn giấu mặt đi nữa. Chắc hẳn ngài ấy đang cố không để mình lo lắng đây mà. Công chúa của thần không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và dịu dàng. Vậy mà tại sao, tại sao ngài ấy lại phải lấy một tên dã man như thế chứ…’

Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa và ai đó lên tiếng. Sierra bước ra mở cửa và quay lại với một cái hộp nhỏ cùng một bó hoa hồng.

“Công chúa, có quà cho công chúa từ tướng quân Belvant Fergus ạ.”

“Ôi, cho ta ư, từ ngài Belvant sao?” Marietta vui sướng nhận quà. “Tuyệt quá đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy nhìn thấy đầu hoa hồng đen mà phần đầu cánh lại chuyển sang hồng như này đấy..”

“Thần sẽ cắm chúng vào bình ạ.”

Nàng đưa lại bó hoa cho Sierra rồi mở ruy băng trên hộp quà nhỏ kia. ‘Bên trong là gì nhỉ? ngài Belvant tặng quà cho mình… Vui quá đi! Dù chắc hẳn ngài ấy rất bận, nhưng ngài vẫn quan tâm đến mình.’

Marietta hạnh phúc mở hộp quà mà không biết được cái sự vô lo vô nghĩ của vị tướng quân tên Belvant kia.

****

Ghi chú

[Lên trên]
Thủ cấp: đầu lìa khỏi cổ ẹc ẹc XP
Thủ cấp: đầu lìa khỏi cổ ẹc ẹc XP
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks for new chapter
Xem thêm