Gã Trai Bao Của Nàng Công...
Shirogane Tooru Mashima Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 05.2: Hơn Cả Sợi Dây Sinh Mệnh

7 Bình luận - Độ dài: 3,420 từ - Cập nhật:

Một khi chắc chắn rằng bên ngoài không có người, tôi lặng lẽ giấu đèn lồng đi và chạy xuống lầu. Tôi phải xử lý xong xuôi mọi chuyện trước khi cái xác bị phát hiện.

Tiếp đến là nhà của Vanessa. Vì thân nhau nên tôi biết rõ lịch làm việc của cô ấy: tối nay Vanessa sẽ làm việc qua đêm ở hội. Vào những ngày thế này thì bà quản gia già sẽ ngủ lại, thế nhưng vì bà lão đi thăm cháu nội nên căn nhà hiện không có người. Tôi cũng đã nghĩ đến việc đột nhập nhà Vanessa vào buổi sáng, nhưng làm vậy thì rất dễ bị phát hiện, thế nên tôi phải giải quyết êm đẹp ngay trong đêm.

Cũng may là tôi không phải đi quá xa. Nhà của Vanessa cũng ở trên đường Sơn Mài, đó là một ngôi nhà đá hai tầng trú ngụ ở nơi có ít người qua lại.

Tôi dùng kim để cạy khóa và lẻn vào bên trong. Tầng trệt có nhà bếp và phòng của quản gia. Trên lầu là phòng riêng và phòng ngủ của Vanessa. Ngôi nhà yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Tôi cẩn thận bước lên cầu thang để tìm số ma túy dưới sàn nhà theo lời Sterling.

Bà quản gia thì ở dưới lầu, căn nhà cũng không có tầng hầm nên chắc chắn Oscar đã giấu số hàng ở một nơi vừa kín đáo vừa dễ tiếp cận.

Vừa lên tầng hai thì một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi, một mùi hương rất khác biệt với mùi của công chúa kỵ sĩ. Dù rất muốn nán lại tận hưởng thêm chút nhưng lúc này tôi phải kiềm chế bản thân. Tôi lẻn vào căn phòng ngủ chật hẹp, và vì không được phép bật đèn nên tôi phải mò mẫm tìm kiếm dưới gầm giường trong bóng tối. 

Dùng đầu ngón tay, tôi tìm được một cái ván gỗ hơi nhô lên trên sàn. Cái suy nghĩ nếu Sterling có thể mở được thì tôi cũng sẽ dễ dàng làm vậy là một sai lầm, lực tay tôi hoàn toàn không thể lật mở tấm gỗ. Trong tình trạng hiện tại, việc này quả thực quá vất vả, tôi buộc dây thừng quanh cổ rồi dùng sức nặng của mình lật miếng sàn lên.

Nạy xong ván sàn, tôi thò tay xuống thì tìm được một chiếc túi nhỏ. Bò ra khỏi gầm giường, tôi rắc thứ trong túi lên tay rồi đưa lên mũi ngửi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Release. Vấn đề bây giờ là tôi phải xử lý đống này thế nào đây.

Đọt nhiên, ngoài cửa sổ hiện lên ánh đèn.

"Chuyện quái gì đan-?"

Tôi quay phắt lại, trước mặt tôi là Vanessa mang nét mặt kinh hoàng.

Không thể nào, làm sao mà cô ấy lại về sớm thế này được. Nhưng đến khi nhìn thấy chiếc túi đầy ắp thịt, rau củ và cả rượu vang trên tay Vanessa, tôi chỉ biết rủa thầm vì đã quên mất—ngày mai là sinh nhật của Sterling. Cô ấy đã đổi ca với người khác để có thể chuẩn bị một bữa ăn ngon mừng sinh nhật hắn.

"Matthew, anh đang...?"

"Khoan đã. Bình tĩnh nào, chuyện không phải như cô nghĩ đâu," tôi giơ hai tay lên trời trước khi cô ấy kịp hét lên. "Xin lỗi vì đã lẻn vào nhà cô, nhưng tôi làm việc này vì có lý do chính đáng mà."

Tôi cố gắng chậm rãi giải thích sự tình. Nếu giờ tôi nói vấp hoặc mất bình tĩnh thì chỉ càng giống như thể tôi đang lấp liếm gì đó thôi.

"Lần này là tên Sterling học đòi buôn ma túy. Nếu lũ giang hồ phát hiện ra chuyện này thì gã chết chắc, tôi chỉ đến đây để ngăn chuyện đó xảy ra thôi."

"Sterling á?" Vanessa nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng giọng cô ấy đã bớt nghi ngờ hơn.

"Tất cả là do Oscar, người yêu cũ của cô đó. Hắn giấu dưới sàn nhà cô một mớ hàng to, cô không biết chuyện này sao?"

Tôi phải cho cô ấy biết chuyện này. Nghe xong Vanessa ngước mắt lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Trên sống mũi cô hiện lên một vết nhăn.

"Rồi tên đần đó tìm thấy được cái này, cuỗm đi một ít rồi bắt đầu bán để kiếm tiền tiêu. Nếu tôi không phát hiện ra trước khi chúng đánh hơi được chuyện này thì đừng nói là Sterling, cả cô cũng sẽ xuống lỗ đó."

Nếu bọn tội phạm biết chuyện này, chắc chắn chúng sẽ cho rằng Sterling ăn cắp hàng của mình. Cả Vanessa chắc chắn cũng sẽ không tránh được họa. 

"Nên tôi mới đến đi tiêu hủy đống này."

"...Thật sao?"

"Nếu không tin lời tôi thì cô cứ nhìn xuống dưới sàn đi, đống này đủ cho cô bay lên chín tầng mây luôn ấy chứ."

Tôi giơ túi Release lên đưa về phía cô ấy, Vanessa miễn cưỡng cầm lên và xem xét bên trong.

"...Có vẻ như chuyện là thật rồi."

"Đó, thấy chưa?"

"Trời ạ! Sao anh ấy cứ phải gây chuyện đúng vào sinh nhật mình chứ? Đúng là thảm họa mà," Vanessa than trời, vò đầu bứt tai.

"Chúng ta phải xử lý chỗ này ngay lập tức, giúp tôi một tay đi." tôi nói.

"Được."

Vanessa đặt túi đồ và cây đèn xuống, cúi người nhìn vào gầm giường. Nhìn vào cô ấy, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi cứ vậy mà trồi lên. Vanessa chẳng hay biết gì về việc làm của tôi, cô hăng hái giúp đỡ chỉ đơn giản vì lòng tốt và mong muốn giúp đỡ người mình yêu. Và khi tìm thấy xác Sterling ngập ngụa trong vũng máu, trái tim của Vanessa sẽ vỡ vụn. 

Lý do lúc nào Vanessa cũng vớ phải lũ đàn ông cặn bã là vì lòng tốt và sự bao dung của mình, cô thực lòng mong muốn nâng đỡ những người đang lạc lối, cô ấy quá mức nhân hậu và vị tha.

Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi đã không còn cách nào để quay đầu. Câu chuyện sẽ là chúng tôi thành công đốt hết đống Release này, nhưng vẫn quá muộn để ngăn bọn giang hồ giết Sterling, chỉ là một chút chỉnh sửa trong kịch bản mà thôi. Không vấn đề gì. Dù Vanessa trở về là một biến số mà tôi không lường trước nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì vẫn xoay xở được.

"Ồ?" Cô kêu lên từ dưới gầm giường. "Cái gì đây?"

Vanessa bò ra ngoài, trên tay cầm theo nhiều túi nhỏ và một bọc giấy.

"Tôi tìm thấy nó dưới sàn cùng với đống túi này," cô ấy vừa nói vừa dùng tay mở gói giấy ra. Bên trong có một lá thư và một túi nhỏ hơn. "Được niêm phong kỹ lưỡng thế này thì chắc là để gửi cho ai đó."

Vanessa lật bức thư qua lại để tìm tên người gửi. Tôi không giỏi đọc hay viết, nhưng cũng đoán được chuyện sắp xảy ra. Nếu không phải là Sterling thì người giấu chỉ có thể là Oscar.Cô xé con dấu rồi rút lá thư ra. "Gửi đến... Roland William Mactarode."

Vừa nghe thấy cái tên đó thì toàn bộ bức tranh hiện ra trong đầu tôi. Phải rồi, cái tên ẻo lả đó và Oscar chắc chắn là có quen biết nhau, hắn còn phản bội hội Tam Xà, lấy trộm một ít Release cho Roland cơ mà. Và nếu đã viết thư... thì hắn định dùng bí mật mà Oscar đang mang để loại bỏ ai? Bí mật đó quan trọng đến mức nào mà Roland lại tìm kiếm hắn khắp nơi như vậy?

"Đang gấp mà còn đọc thư làm gì, đưa nó cho tôi," tôi vươn tay lấy lá thư, không thể để cô ấy đọc được. Nếu trực giác của tôi đúng thì bên trong sẽ có một cái tên mà cô ấy không được biết. Tôi phải mạnh bạo giật lấy bức thư, tôi không được phép nhún nhường. 

Thế nhưng, ngay khi tôi cố giật lấy lá thư, túi nhỏ trong tay Vanessa rơi xuống, làm đổ thứ bên trong. Đó là chiếc vòng ngọc bích của Arwin.

Vậy ra thằng khốn đó giấu nó ở đây. Bảo sao tôi lục tung cả sào huyệt hội của hắn mà cũng không thấy.

"Ơ... Matthew này," Vanessa lùi lại, mắt vẫn dán vào lá thư. Dù chỉ có ánh nến le lói, tôi vẫn thấy sắc mặt cô ấy tái đi. "Anh có biết là Arwin nghiện Release không...?"

Chết tiệt. Thứ tôi muốn tránh xảy ra nhất đã thành hiện thực rồi.

"Hả? cô nói gì cơ?"

"Đừng có giả ngu. Nó viết rành rành ở đây này. Nhìn đi, tên của Arwin đang chình ình ở đây chứ còn gì."

Cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ là cố lái chủ đề sang hướng khác. Xem ra, nếu ai đó thật sự thông minh, họ cũng sẽ đọc rất nhanh. Giá mà ai cũng đần như tôi thì tốt biết mấy.

"Chuyện này là do Oscar nổ ra ấy mà, Roland chỉ là thằng quý tộc ngu ngốc vì tham vọng làm vua mà sẽ trả tiền cho bất cứ ai biết gì đó có thể bôi nhọ Arwin thôi, cả chuyện thả con lindworm cũng vậy nữa."

Vanessa liếc tôi đầy nghi ngờ rồi nhặt sợi dây chuyền lên. "Nhưng đây là của Arwin, đúng không?"

"Là một món đồ nhái rẻ tiền thôi, hội chợ nào chả có bán."

"Anh nghĩ cái cớ đó lừa được tôi sao?" Thẩm định viên giỏi nhất của Hội Mạo Hiểm cười nhạt. "Nói thật đi Matthew, anh biết chuyện này đúng không? Anh dò hỏi Oscar có để lại gì trong nhà tôi cũng là vì cái vòng ngọc bích này chứ gì?"

Cô ấy giơ sợi dây chuyền ngọc bích ngay trước mặt tôi. Tôi im lặng, và điều đó chẳng khác gì lời thú nhận. Vanessa nhìn tôi, trong ánh mắt vừa hờn trách, vừa có chút thương hại. Rồi cô ấy khẽ lắc đầu.

"Cô ấy bị bệnh hầm ngục, đúng không?"

Hầu hết những mạo hiểm giả dính vào Release đều rơi vào hoàn cảnh đó. Với tư cách là thẩm định viên của hội, Vanessa đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp tương tự.

"Tôi không trách anh đâu, chuyện này xảy ra suốt mà, ai bước qua làn ranh sinh tử cũng sẽ đều sợ hãi nơi đó thôi. Dù có đặc biệt thế nào đi nữa thì Công Chúa Kỵ Sĩ Đỏ Thẫm cũng không thể là ngoại lệ mà."

Tôi vẫn không nói gì.

"Hẳn là cô ấy đã chịu rất nhiều áp lực khi phải gánh lên vai trách nhiệm khôi phục lại Mactarode. Nhưng dựa dẫm vào thứ này-thì quá là sai lầm rồi."

Cô siết chặt bàn tay khiến làm thư nhàu nát. Vanessa cực kì thông minh, cũng vì thế mà chỉ cần bấy nhiêu đó thông tin là đủ để cô đưa ra kết luận về tình trạng của Arwin một cách nhanh chóng và chính xác đến vậy. Phiền phức thật.

"Tôi khuyên thật lòng đấy," Vanessa tiếp tục. "Arwin phải giải nghệ ngay bây giờ. Cô ấy không thể nào có thể khôi phục vương quốc của mình khi mang thứ bệnh đó được."

“....”

"Còn rất nhiều cách để cô ấy tái thiết Mactarode mà không cần đến kho báu của hầm ngục mà. Khai khẩn đất mới, phục vụ một quốc gia khác và nhận đất phong, hoặc... kết hôn với một gia đình hoàng gia hay quý tộc nào đó." Vanessa nhìn tôi đầy áy náy. "Còn ai biết chuyện của Arwin không? Những thành viên khác của Aegis thì sao?"

Sự im lặng của tôi càng lúc càng làm cơn giận của Vanessa sục sôi, cô nâng cao giọng.

"Nếu anh không muốn nói thì tùy anh, nhưng hãy nhớ lấy: Đừng để cô ấy dính dáng đến Release lần nữa, cô ấy phải từ bỏ làm mạo hiểm giả, trọng trách khôi phục vương quốc hay chinh phục hầm ngục gì đó cứ giao cho ai khác đi. Cô ấy cần thời gian để hồi phục, dù có mất bao lâu cũng được, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cô ấy cũng toi mạng dưới đó thôi."

“...”

"Chắc là anh sẽ nghĩ ra được một cái cớ phù hợp mà đúng không? Nếu cần thì cứ nói rằng anh làm cô ấy có thai thôi. Hoàng tộc thì đã sao chứ? Cô ấy đâu cần phải hy sinh tính mạng của mình chỉ vì chuyện này chứ."

"Ừ, cô nói đúng."

Tất cả những gì Vanessa nói đều đúng, tôi cũng đã nghĩ đến những cách đó trong một năm qua. Cô ấy thực sự lo lắng cho Arwin.

Và Vanessa hiểu rõ hơn ai hết, vì chính cô ấy cũng từng là nạn nhân của ma túy. Chính thứ đó đã hủy hoại người cha thân yêu và làm gia đình cô ấy tan vỡ, cô ấy căm ghét thứ này không kém gì tôi. Cô ấy cầu nguyện cho những người sa ngã vào con đường ma túy được cứu rỗi, nếu tiết lộ bí mật của Arwin có thể cứu được người thì Vanessa sẽ không ngần ngại làm vậy. Cô ấy từng bắt trói đồng nghiệp của mình dưới cái danh là vì lợi ích của người đó cơ mà.

Đó chính là con người của cô ấy.

"Cô hoàn toàn đúng."

Nhưng tôi cũng hiểu rõ sự kiên định của Arwin. Người sẽ tiếp tục tiến về phía trước, dù thân xác và tinh thần có tàn tạ thế nào cũng sẽ không dừng lại. Một lý tưởng cao cả, nhưng cũng vô cùng mong manh. Chính vì thế mà tôi không còn đường lui nữa.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống Vanessa vẫn đang ngồi trên sàn.

Từ túi áo, tôi lấy ra Mặt Trời Tạm. Kể từ vụ của Polly, tôi đã quay lại nhà thờ để tìm lại nó. Không ngờ tôi lại phải dùng nó theo cách này.

"Chiếu xạ," tôi nói. Quả cầu lơ lửng trong không trung và phát ra ánh sáng chói lòa của mặt trời. Ngay lập tức, tôi cảm thấy sức mạnh tràn vào cơ thể. Nhờ nó, ngay cả cái thân xác bị nguyền rủa như tôi—vốn không thể chiến đấu khi thiếu ánh sáng mặt trời—cũng có thể lấy lại sức mạnh vốn có giữa đêm khuya. Dù hiệu quả không kéo dài lâu, nhưng chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

"Cái gì...?" Vanessa lẩm bẩm, quay mặt đi vì ánh sáng quá mạnh. Trong tức khắc, tôi thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi và đè cô ấy xuống sàn. Tôi giữ chặt tay cô, ghìm chúng xuống dưới thắt lưng, rồi ngồi lên người cô ấy. Gương mặt xinh đẹp của Vanessa méo mó vì sợ hãi. Cô ấy giãy giụa quyết liệt, nhưng với sức nặng và cơ bắp của tôi, tất cả chỉ là vô ích.

"Dừng lại đi mà!" cô ấy van nài, nhưng tôi phớt lờ. Tôi đưa tay lên cổ cô ấy. Nếu đã làm, thì tôi phải làm nhanh—để cô ấy không phải đau đớn. Ngón tay tôi bóp mạnh vào động mạch của Vanessa.

"Ah...gh..."

Đôi mắt Vanessa hằn lên những tia máu, chứa trong đôi mắt đó là những cảm xúc bối rối, đau đớn, sợ hãi rồi kinh hoàng cứ thay phiên nhau cuộn trào như một cơn bão.

Sao anh lại siết cổ tôi? Chỉ vì muốn bịt miệng tôi thôi sao? Làm ơn buông tôi ra đi mà. Tôi không muốn chết. 

Rồi cơ thể Vanessa mềm oặt, cô cũng ngừng thở.

Sau đó tôi nhét sợi dây chuyền ngọc bích vào túi, rồi cất quả cầu lơ lửng vào túi quần. Trút bỏ thịt, rau củ trong túi giấy ra, tôi nhét đầy vào bên trong những gói Release. Dù không thể lấy hết, nhưng chừng này thôi cũng đủ để chế thêm kẹo rồi. Phần còn lại sẽ cháy rụi cùng với ngôi nhà này.

Tôi đổ dầu hỏa trong bếp ra khắp phòng—đặc biệt là dưới gầm giường. Nếu còn sót lại chứng cứ, thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Mat...the...w."

Tôi quay lại.

Vanessa vẫn còn thở, cô nằm sõng soài trên tấm thảm. Ngước cái cổ bị bẻ gãy lên nhìn tôi bằng ánh mắt dàn dụa nước.

"Tại sao chứ... Matthew...? Tôi... đã làm gì...sai sa..?"

Tôi lắc đầu. Đổ hết phần dầu còn lại thẳng lên người cô ấy, rồi đẩy đèn lồng về phía vũng dầu trên sàn.

"Cô không có lỗi đâu."

Ngọn lửa bùng lên. Tôi vội vã rời khỏi nhà trước khi nó kịp bao trùm lấy tôi. Sau vài lần rẽ vào những con hẻm, tôi ngoái đầu lại.

Khói đen và những tia lửa bốc lên giữa màn đêm, chập chờn trong làn gió.

"Cháy kìa!"

"Dập lửa mau trước khi nó lan sang tòa nhà khác!"

Mọi người hoảng loạn la hét. Tôi kéo mũ trùm lên, rụt vai lại, rồi bước nhanh về nhà. Chỉ đến khi xung quanh lắng xuống, tôi mới chậm lại và nhìn xuống tay mình, cảm giác vẫn còn nguyên đó.

Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tôi lại không hối hận.

Căn bệnh của Arwin vẫn chưa được chữa khỏi, người không thể chiến đấu nếu thiếu Release được. Nếu người cứ nốc thuốc như liều lượng của một năm trước thì giờ đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Nhưng nếu đột ngột ngừng lại, thiên hạ sẽ thấy người bị cơn vã thuốc hành hạ đến tả tơi. Tôi đã từ từ cắt giảm liều lượng bằng cách trộn Release vào những viên kẹo cứng người thường mang theo, ngoài ra tôi cũng chuẩn bị một số viên thường cho những ai hay tò mò như tên nhóc Ralphie chẳng hạn. Số hàng tôi tìm được cũng được cất giữ dưới tầng hầm.

Vậy nên, tôi cần có hai điều kiện bắt buộc: một nguồn Release ổn định, và không ai được biết tôi sở hữu chúng. Tôi cũng phải ngăn nó lan tràn khắp thành phố. Nếu Công chúa Kỵ sĩ chịu thua cám dỗ vì hàng được buôn bán tràn lan, thì tất cả những rắc rối này đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Đó là lý do suốt một năm qua, tôi đã bịt miệng tất cả những kẻ biết đến sự thật về Arwin, và nghiền nát bất cứ kẻ buôn lậu nào khi chúng lơ là cảnh giác. Đó là con đường đẫm máu mà tôi đã tự mình lựa chọn.

Tôi nhớ lại câu chuyện mà mình đã kể cho Arwin về nguồn gốc của từ "Người giữ dây", những người nắm giữ sợi dây cương sinh mệnh của người phụ nữ lặn xuống nước. Khi ở trên thuyền họ đã làm gì? Những người phụ nữ không thể biết được, và họ cũng không cần phải biết. Họ chỉ biết là người đàn ông đó sẽ không bao giờ buông sợi dây ra, chỉ cần họ tin như vậy thôi là đủ rồi.

"Về nhà thôi."

Tôi nhét tay vào túi và vội vã rảo bước trên con đường vắng lặng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra ánh sáng từ Mặt Trời Tạm trong túi đã tắt ngấm.

"Hết thời gian rồi à?"

Tôi lấy quả cầu ra. Giờ đây, nó đã trở lại trạng thái trong suốt bình thường.

"Hử?"

Bằng cách nào đó, ký hiệu bên trong nó trông rõ ràng hơn trước. "Đây là...?"

Tôi giơ nó lên dưới ánh trăng, rồi sững sờ.

Huy hiệu bên trong không thể thuộc về ai khác ngoài tên Thái Dương Thần ăn phân.

P/s: Vừa mới thi đánh giá bất lực xong, ai lớp 12 có thi thì điểm danh nha!!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

main dứt khoát v
Xem thêm
Cứ tưởng là arwin ko cần sd release nữa cơ hoá ra là vẫn cần
Xem thêm
H t đã hieue vì sao main ko nói ko đăn gì mà bóp cổ vanessa r .Đọc manga méo hìu gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi vẫn thấy matthew có thể cố gắng thuyết phục vanessa thay vì ra tay không chút nhân từ vậy luôn ấy. Cấn vãi . Nhưng mà phải có vụ này thì mới có truyện để đọc :))))
Xem thêm
@hungbaka333: 1 là do con này quen ghệ toàn tào lao như oscar, lỡ miệng một cái là xong. 2 là con này nó thuộc dạng cứng đầu nói ko nghe. Cẩn tắc vô ấy náy
Xem thêm
Vanessa 😢
Xem thêm