Tôi nhìn Lee Joon-hyuk đang cúi đầu và kiểm tra thông tin công dân của anh ta.
『Tên: Lee Joon-hyuk (Lv. 33)
Tín nhiệm: 48
Năng lực Thức tỉnh: Water Creation
Tỷ lệ phân bố kinh nghiệm: 0% (+100%)
Tỷ lệ phân bố tiền thưởng: 0% (+100%)
★Giao nhiệm vụ ?Trục xuất』
Thủy Tạo (Cấp B)
Tiêu tốn năng lượng tinh thần để tạo ra nước.
Thú vị là, anh ta có cấp độ khá cao so với cấp độ năng lực của mình.
Nếu Seo Ye-jin mới chỉ cấp 31, thì cấp độ của Lee Joon-hyuk có thể xem là khá cao.
‘Và năng lực thức tỉnh của anh ta còn thấp hơn cả Seo Ye-jin.’
Năng lực cấp B, nghĩa là khi mới bắt đầu, anh ta có thể ở khoảng cấp 25.
Tức là từ lúc thức tỉnh đến giờ, anh ta đã lên thêm 8 cấp, chứng tỏ đã săn không ít quái vật.
Về tính cách thì cũng chẳng thấy vấn đề gì nghiêm trọng.
‘Có vẻ là người có thể tin tưởng được.’
Với mức độ tín nhiệm khởi điểm cao như vậy, khả năng cao anh ta sẽ sớm đạt điều kiện để đăng ký làm thuộc hạ.
“Nhóm anh có bao nhiêu người?”
“Tính cả tôi thì là 24 người.”
“Được rồi. Vậy tôi sẽ cho các anh ba căn phòng. Phòng 1802 dành cho anh, còn 1501 và 1302 cho những người còn lại.”
Lee Joon-hyuk ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.
“Gì cơ?”
“Bọn tôi sẽ cung cấp điện, nước, gas, nên anh cứ đi tắm rửa trước đi.”
“Khoan đã. Anh nói là cho chúng tôi nhà ở sao?”
“Đúng thế. Bởi vì các anh có giá trị như vậy mà.”
[Mức độ tin tưởng của Lee Joon-hyuk đã đạt 50.]
[Đã mở khóa ‘Trung thành’.]
Lời khen đó lập tức mang lại phản ứng tích cực.
“Cảm ơn anh! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Những người khác đứng phía sau Lee Joon-hyuk cũng cúi đầu cảm ơn.
“Chúng tôi cũng sẽ cố gắng! Xin hãy phân công nhiệm vụ, đánh vài con goblin cũng không thành vấn đề!”
Tuy nhiên, lời họ nói nghe có chút gì đó là lạ.
Mặc dù cấp độ 9 của người này khá cao so với mặt bằng chung, nhưng vẫn chỉ nằm ở mức trung bình.
‘Nếu đã thường xuyên săn quái thì cấp độ của họ lẽ ra phải cao hơn mới đúng chứ?’
Tôi hỏi:
“Mọi người đã từng săn goblin chưa?”
Anh ta đáp rất tự tin:
“Dĩ nhiên rồi. Tôi giết goblin chắc cũng phải trên trăm con rồi đấy.”
Càng nghe, tôi càng thấy lạ.
Vì kể từ khi tôi nhận được kỹ năng ‘Lương cơ bản’, chỉ cần săn vài con goblin là lên cấp 10 rất nhanh.
Nếu thật sự đã giết nhiều như vậy, thì ít ra cấp độ phải vượt đầu 10 rồi chứ.
“Những người còn lại thì sao?”
“Có chút chênh lệch, nhưng nhìn chung ai cũng đã săn hàng chục con goblin rồi, bất kể nam hay nữ. Còn người kia từng hạ cả orc nữa.”
Vậy mà cấp độ của họ vẫn khá khiêm tốn.
Tuy có vài người vượt cấp 10, nhưng đa phần là do thể lực tốt nhờ tập luyện.
Nếu vậy, điều đó chứng tỏ: dù săn nhiều goblin, họ vẫn không thể lên cấp.
‘Phải chăng chỉ có những người Thức Tỉnh mới có thể thăng cấp?’
Đó là một phát hiện mới.
Người thường không thể nhận được kinh nghiệm, dù có tiêu diệt quái vật đi chăng nữa.
Trước đây chưa ai biết điều này, vì hầu như chẳng có ai săn quái trước khi trở thành công dân.
Ví dụ như nhóm Ha Dong-geon hay Oh Eon-ju.
‘Vậy nên nhận quyền công dân cho phép bọn họ phát hiển.’
Nghĩa là, quyền công dân tương đương với tấm vẻ trở thành Thức tỉnh giả.
‘Năng lực của mình bá dữ vậy ta.’
Giới hạn số công dân hiện tại là 19.000 người.
Nghĩa là tôi có thể đào tạo ra 19.000 “Giả Thức Tỉnh”.
Tôi quay sang hỏi Lee Joon-hyuk:
“Những gì anh ta nói là thật à?”
“Ừ, đa phần là sự thật, chỉ hơi nói quá một chút.”
“Này! Hồi nào…!”
Tôi chỉ có thể thốt lên một câu đầy cảm phục:
“Thật tuyệt.”
Tôi nói với cả nhóm:
“Hy vọng mọi người sẽ tích cực tham gia săn quái. Số tiền kiếm được có thể dùng tại cửa hàng tầng 1. À, nhớ đăng ký phòng tập ở tầng 2 nữa nhé.”
Phản ứng của mọi người khi nghe vậy đều giống nhau:
“Hả?”
Có vẻ họ không hiểu khái niệm kiếm tiền từ việc săn quái là gì.
Tôi đã biết điều đó thông qua cuộc nói chuyện với nhóm Ha Dong-geon — rằng khi chưa có quốc tịch thì săn quái cũng không nhận được thông báo gì, càng không có phần thưởng.
Giải thích cặn kẽ thì mất thời gian quá.
Tôi cười nhẹ và nói:
“Lên tầng 21 tìm Kim Dabin. Nói là tôi gửi đến, cô ấy sẽ giải thích tận tình cho. Còn nữa...”
Tôi mua một ít quà cho họ từ cửa hàng.
Mì gói, Choco Pie, nước ngọt, snack, v.v.
Sau đó tôi triệu hồi 10 bộ cung tên và 10 cây giáo.
Vù―
“Đây là món quà nhỏ của tôi.”
Mong rằng họ sẽ thể hiện đúng kỳ vọng.
[Mức độ tin tưởng của công dân Lee Hyun-chan đã tăng.]
[Mức độ tin tưởng của công dân Cha Jung-hyun đã tăng.]
[Mức độ tin tưởng của công dân Jang Jin-young đã tăng.]
[Mức độ tin tưởng của công dân Kim Ji-tae đã tăng.]
…
…
Sau khi tiễn nhóm họ đi, tôi trở lại trong nhà.
“Si-woo, ngon không con?”
Oh Eon-ju nhìn con trai với vẻ mặt dịu dàng.
“Dạ ngon ạ!”
Trước mặt cậu bé tầm năm tuổi là một bữa cơm thịnh soạn.
Xúc xích xào, spam, trứng chiên, cơm nóng, canh rong biển.
“Nhưng mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật ai ạ?”
“Hử? Không phải ai cả.”
“Vậy sao có canh rong biển?”
“Vì Si-woo thích mà.”
“Wow! Ngon quá đi!”
Nhìn con trai ăn ngon lành, Oh Eon-ju không giấu được nụ cười hạnh phúc.
“Thật sự ngon thế à?”
“Dạ!”
Khi Si-woo thấy tôi bước vào phòng khách, cậu bé chỉ vào tôi bằng chiếc thìa và reo lên:
“Là chú pháp sư!”
Tôi bật cười, vẫy tay chào, rồi ngồi xuống bàn ăn.
“Cảm ơn vì đã cho tôi ghé qua, cậu Jae-hyun.”
“Phải là tôi cảm ơn chị mới đúng. Nhờ có Si-woo mà tôi mới được ăn bữa ngon như thế này.”
Si-woo – người vừa được hồi sinh – không thể rời khỏi căn nhà này.
Giống như tôi lúc trước, trước khi mở rộng khu vực nhờ thăng cấp.
Đó là lý do vì sao Oh Eon-ju cũng ở lại đây.
“Cảm ơn bữa ăn!”
Sau khi ăn xong, Si-woo chạy đến ghế sofa gọi Kkami.
“Chíp chíp, lại đây nào!”
-Chíp
Kkami khẽ thở dài rồi chui vào lòng Si-woo.
Tôi đã dặn Kkami rằng, nếu có thể, hãy chiều theo ý Si-woo.
Si-woo nhẹ nhàng vuốt ve Kkami rồi nói:
“Mẹ ơi! Cho con xem Godzilla nhé!”
“Ừm, được chứ.”
Thông thường, yêu cầu này là bất khả thi. Vì TV không còn phát sóng, mạng cũng không có, nên không thể xem lại trên IPTV.
Nhưng trong nhà Oh Eon-ju có một máy tính chứa đầy phim Godzilla.
Cô ấy đã mang qua nhà tôi và kết nối với TV.
[Stegosaurus, Tảng Đá Di Động!]
Đây là bộ phim hoạt hình Si-woo yêu thích, và đã được tải về đầy đủ.
Khi thấy Si-woo chăm chú xem, tôi len lén nói chuyện với Oh Eon-ju.
“Xin lỗi chị.”
“Hử? Vì sao?”
“Vì chị không thể rời khỏi đây. Tôi không ngờ đến điều đó.”
Oh Eon-ju mỉm cười hiền lành.
“Chỉ cần được ở bên nhau như thế này là đủ rồi. Mà thế này lại tốt hơn. Tốt nhất là đừng để ai biết chuyện này.”
Không còn bóng dáng giận dữ trong ánh mắt cô như trước đây.
“Tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho cậu Jae-hyun.”
[Lòng trung thành của công dân Oh Eon-ju đã tăng.]
[Đã đạt 100 điểm trung thành.]
[Oh Eon-ju đã được đăng ký làm thuộc hạ.]
[Giới hạn đăng ký thuộc hạ đã tăng.]
“…”
Không cần đến thông báo của hệ thống, tôi cũng có thể cảm nhận được lòng trung thành của cô qua nét mặt và thái độ.
Sau khi rửa bát, Oh Eon-ju ngồi xuống bên cạnh Si-woo.
“Si-woo, mẹ ngồi xem cùng được không?”
“Được ạ!”
Cô hôn nhẹ lên trán con trai rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Nhìn cảnh đó, tôi bất giác nghĩ đến mẹ mình.
Gia đình tôi giờ ra sao?
‘Đừng có lo.’
Chỉ có một ngày mà thôi.
Nhưng để có được một ngày như thế, Oh Eon-ju đã phải liều mạng thực hiện nhiệm vụ ra sao, tôi hiểu được điều đó.
‘Mà, Ye-jin đang điều khiển chuột đến nhà mình.’
Mặc dù khi đi qua khu vực ga Busan đã bị phá hủy bởi người khổng lồ gây chút khó khăn, nhưng bây giờ đã đến gần Jagalchi rồi.
‘Khi chuột đến nơi, có thể cung cấp lương thực, nước, thậm chí cả súng đạn.’
Tôi còn có thể gửi thư nhắn nhờ kỹ năng kho lưu trữ để gia đình biết tôi vẫn an toàn.
Khi đang theo dõi con chuột kết nối cảm giác với Ye-jin thì chuyện xảy ra.
[Thực thể không được phép đang tìm cách xâm nhập.]
‘Lại nữa sao.’
Không chỉ có nhóm Lee Joon-hyuk, mà kể từ khi tôi tiêu diệt người khổng lồ, ngày càng có nhiều người sống sót đổ về khu căn hộ này.
[Đã tìm thấy một cá thể đáp ứng điều kiện trở thành công dân.]
[Cấp quyền công dân?]
Lần này là một gia đình gồm sáu người — ba nam, ba nữ.
‘Cấp quyền.’
Tôi kiểm tra với kỳ vọng giống như trường hợp của Lee Joon-hyuk, nhưng lần này không có ai là Thức Tỉnh.
‘Bảo họ đến gặp Kim Dabin là được.’
Không có người Thức Tỉnh, nên cũng không cần giao nhiệm vụ tăng độ tin tưởng hay lòng trung thành giống với Lee Joon-hyuk.
Thời gian cứ thế trôi qua, rồi đến lúc đi ngủ.
“Oh Eon-ju, chị ngủ trong phòng với Si-woo đi.”
“Không sao, tôi có thể ngủ ngoài…”
“Không. Hãy ngủ cho thoải mái với con trai. Đây là mệnh lệnh.”
“…Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Tôi buộc họ vào phòng ngủ, còn mình nằm xuống sofa.
Từ khe cửa hé mở, tôi nghe thấy tiếng hát ru nhẹ nhàng.
Âm thanh ấy khiến mắt tôi dần khép lại.
Đêm đó, tôi thiếp đi như thế.
Ngày hôm sau trôi qua bình yên.
Oh Eon-ju nấu ăn cùng Si-woo, rồi hai mẹ con cùng xem hoạt hình yêu thích.
Si-woo rất thích Kkami, còn Kkami thì thấy phiền vì bị cản trở tắm nắng.
Cả hai mẹ con cùng ngủ trưa, rồi chơi đồ chơi tôi đã mua.
Thời gian cứ thế trôi không chờ đợi ai.
Chỉ vỏn vẹn một ngày.
Một ngày tôi có thể dành cho Oh Eon-ju và Si-woo.
Thời gian trôi thật nhanh, và trước khi tôi kịp nhận ra, thời khắc chia ly đã đến,
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Sao mẹ khóc vậy?”
“Mẹ đâu có khóc đâu, con yêu.”
Oh Eon-ju ôm con trai vào lòng và cứ khóc mãi.
“Nhưng nước mắt kìa.”
Với ánh mắt đầy tò mò thật sự, Si-woo đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mẹ mình.
Lau đi những giọt nước mắt của Oh Eon-ju, Si-woo nói:
“Đừng khóc nữa, mẹ ơi.”
“Hức… Si-woo…”
Đó có phải là chất xúc tác?
Như thể mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa, nước mắt không ngừng tuôn ra từ Oh Eon-ju.
“Hức… Mẹ… mẹ sợ lắm…”
“Sợ điều gì ạ?”
“Mẹ sợ… một thế giới không có con…”
Oh Eon-ju ôm chặt lấy Si-woo hết mức có thể, như thể chỉ cần lơi tay là con sẽ biến mất.
“Mẹ ơi, con không thở được…”
“À… xin lỗi con…”
Nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt cô.
Cô run rẩy buông tay khỏi Si-woo, giọng nói không ngừng nứt vỡ.
Cảnh tượng ấy thật đau lòng—chứng kiến một người mẹ không thể kiềm chế cảm xúc, chỉ còn biết hối tiếc cho quãng thời gian đã qua.
Ngay lúc đó, Si-woo dang đôi tay nhỏ bé, ôm chặt lấy mẹ.
“Mẹ ơi, con ở đây. Con sẽ không đi đâu cả.”
Với giọng nói ấm áp, Si-woo cố gắng trấn an mẹ mình.
“Hức…”
Oh Eon-ju quỵ xuống.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con. Mẹ yêu Si-woo nhiều lắm. Si-woo à, mẹ…”
Ngay lúc ấy, thời khắc đã hẹn tới.
Cơ thể của Si-woo dần trở nên mờ nhạt, giọng nói cũng mỏng dần như tan vào không khí.
Phải chăng đứa trẻ biết điều gì đó, khi nở nụ cười dịu dàng với mẹ?
“Tạm biệt, mẹ.”
Và như thế, tất cả chấm dứt.
“Si-woo, Si-woo! Si-woo!”
Si-woo đã biến mất.
“Hức… a…”
Suốt một thời gian dài, Oh Eon-ju chỉ biết khóc, khóc cho đến khi hơi ấm cuối cùng mà Si-woo để lại cũng tan biến.
Hy vọng.
Hy vọng là đóa hoa chỉ nở trong tuyệt vọng.
Chính vì thế, những ai mang hy vọng luôn phải đứng giữa ranh giới của sự tuyệt vọng.
Đến mức tàn nhẫn.
“Đừng tuyệt vọng. Mọi thứ chưa kết thúc đâu.”
Tôi đã thổi vào cô ấy một tia hy vọng mới.
“Hức… Thật không?”
Oh Eon-ju ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Tôi chậm rãi gật đầu.
Như một lời dụ dỗ từ quỷ dữ, Oh Eon-ju lặng lẽ lắng nghe.
“Mỗi khi có cơ hội.”
[Độ tín nhiệm của Oh Eon-ju đã tăng lên.]
[Độ tín nhiệm của Oh Eon-ju đạt 100.]
[Đã nhận được ‘Sinh khí Nguyên thủy’.]


1 Bình luận
Tem