• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Nhà ga Seomyeon

Chương 29: Nhà ga Seomyeon (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,501 từ - Cập nhật:

[Đã tìm thấy một cá thể đáp ứng điều kiện trở thành công dân.]

[Cấp quyền công dân?]

Hầu hết những người gần đó đều đã được cấp quyền công dân nhưng hình như vẫn còn sót vài người.

Tổng cộng 27 người.

Tuy nhiên, con số đó không lớn vì tôi đã năng nổ cấp quyền công dân mà.

‘Ừ.’

Tôi kiểm tra lại lần nữa cho chắn, nhưng không có một thức tỉnh giả nào trong số 27 người đó.

Có nghĩa rằng tỉ lệ thức tỉnh tương đối thấp.

‘Nhưng lại có một Thức Tỉnh giả hạng A tự mình đến đây.’

Nói theo cách khác, Seo Ye-jin không khác gì cục vàng tự lăn tới hết.

Dường như những người thức tỉnh giả thường tự nguyện đến theo cách này.

‘Mình phải biến cô ấy thành thuộc hạ mới được.’

Để biến họ thành thuộc hạ, trước tiên cần tăng cường sự tin tưởng và trung thành.

Dựa trên kinh nghiệm, cách tốt nhất để tăng sự tin tưởng là thông qua tương tác trực tiếp, mặt đối mặt với đối phương.

“Cậu có sao không?”

Ha Dong-geon đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Tôi không sao đâu. Anh đi nghỉ ngơi đi.”

“Được rồi. Nếu cần gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Sau khi tiễn cậu ấy đi, tôi bắt đầu tìm kiếm Seo Ye-jin.

Tôi nghĩ cô ấy có thể ở trong một trong những căn hộ mới được thêm vào.

Tuy nhiên, dù đã lục soát kỹ hai tòa nhà mới, tôi vẫn không tìm thấy Seo Ye-jin.

‘Cái bà này biến đâu mất rồi?’

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.

Có lẽ là do cô ấy bị hoảng sợ khi con chuột thuần hóa vô tình bị giết.

‘Mình nên gọi cô ấy. Giao nhiệm vụ.’

《Giao nhiệm vụ》

Nội dung nhiệm vụ: Đến căn hộ.

Thời hạn: 48 giờ 00 phút 00 giây

Phần thưởng: Cola và thanh sô cô la.

Hình phạt khi thất bại: Không có.

[Bạn có muốn giao nhiệm vụ như vậy không?]

[Có / Không]

Đây là hai mặt hàng bán chạy nhất ở cửa hàng tiện lợi gần đây.

Bất kể tình trạng chính xác của Seo Ye-jin như thế nào, phần thưởng này có vẻ khá hấp dẫn.

Tôi định giao nhiệm vụ như vậy.

‘Khoan đã.’

Đột nhiên, lời của Oh Eon-ju vang lên trong đầu tôi.

(Sao cậu không dùng khả năng của mình để đưa người thân đến đây?)

Tôi đã thử nhưng thất bại, và tôi có thể suy đoán rằng lý do là phạm vi ảnh hưởng của tôi chưa đủ rộng.

‘Vậy thì…’

Những cá nhân đã được cấp quyền công dân có nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tôi không?

Câu trả lời là ‘có’.

Dù họ có ở xa khu vực nhà chính đến đâu, những con quái vật họ săn vẫn được hệ thống ghi nhận.

‘Chỉnh sửa nhiệm vụ.’

Tôi điều chỉnh thời gian và hình phạt của nhiệm vụ một chút.

《Giao nhiệm vụ》

Nội dung nhiệm vụ: Đến căn hộ.

Thời hạn: 10 giây

Phần thưởng: Cola và thanh sô cô la.

Hình phạt khi thất bại:  Bị triệu hồi.

[Bạn có muốn giao nhiệm vụ như vậy không?]

[Có / Không]

Đã thành công.

‘Không ngờ mình có thể tận dụng hình phạt khi thất bại theo cách này.’

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng hình phạt thất bại chỉ có tác động tiêu cực.

Tuy nhiên, giờ tôi nhận ra mình có thể điều chỉnh nó theo ý muốn.

‘Triệu hồi là khả thi.’

Dù chỉ sử dụng được một lần, nhưng tôi có thể triệu hồi công dân như một thuộc hạ.

Có thể dịch chuyển một người đã có quyền công dân.

Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng.

‘Mình có thể dùng cách này để đưa gia đình đến an toàn.’

Nếu tôi cấp quyền công dân cho tất cả thành viên gia đình, tôi có thể sử dụng hệ thống giao nhiệm vụ để đưa họ vào khu vực của mình.

‘Nghe nói tiền đồn sẽ có khả năng tương tự khu nhà chính khi được kích hoạt.’

Nói cách khác, có thể cấp quyền công dân từ tiền đồn.

Vậy nếu tôi gửi nhóm của Ha Dong-geon đi xây dựng tiền đồn, cấp quyền công dân cho gia đình, rồi dùng nhiệm vụ để triệu hồi họ về đây thì sao?

‘Hoàn hảo.’

Đây là kế hoạch khả thi nhất mà tôi từng có.

‘Vấn đề là chi phí.’

Hiện tại, tôi có một khoản tiền khá lớn.

Vì vậy, tôi không thể ước lượng chi phí dịch chuyển Seo Ye-jin.

Trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ số tiền trong ví có thể bị tiêu sạch.

‘Dù vậy, cứ thử xem.’

Đây là vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng suy nghĩ.

Dù sao thì, tôi cũng phải kiểm tra ít nhất một lần.

Vào những lúc như thế này, cách tốt nhất là đối mặt trực tiếp.

‘Giao nhiệm vụ.’

Ding!

[00 phút 09 giây]

Tôi căng thẳng nhìn thời gian giảm dần.

Chi phí nhiệm vụ sẽ được tính khi hoàn thành.

Bây giờ, chỉ còn 3 giây.

‘Làm ơn đừng vượt quá 1 tỷ.’

Một lần dịch chuyển.

Chi phí là.

[Công dân Seo Ye-jin đã thất bại nhiệm vụ.]

[Chi phí nhiệm vụ: 31.674.894 won.]

’30 triệu won!’

Tốt hơn cả mong đợi.

“Phù.”

May quá.

Hơi đắt, nhưng đủ hợp lý trong những tình huống cần thiết.

‘Mình vẫn cần tìm hiểu thêm, như việc chi phí có tăng theo khoảng cách không, nhưng dù sao nó vẫn hoạt động đúng như mong muốn.’

Ván cược này đã thành công rực rỡ.

“Đây, đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy?”

Giọng của Seo Ye-jin vang lên từ cửa ra vào.

Tôi bước đến gần và lên tiếng.

“Chào cô, Seo Ye-jin.”

“A-Anh là ai? Tôi có biết anh không?”

Tôi đưa tay về phía cô ấy, người đang ngồi bệt xuống sàn.

“Tôi là người đã cấp quyền công dân cho cô.”

“Gì cơ?”

Khuôn mặt Seo Ye-jin dần dần lộ vẻ kinh ngạc.

“Khoan đã… Vậy nơi này chính là…”

“Đúng vậy. Là tầng trên cùng của căn hộ mà cô đã thấy qua con chuột.”

Cô ấy sốc đến mức không nghĩ đến việc nắm lấy tay tôi để đứng dậy.

Trong khi cô ấy vẫn há hốc mồm, tôi đưa cho cô ấy một lon cola lạnh và tiếp tục.

“Tôi xin lỗi vì đã đưa cô đến một cách đột ngột như vậy. Hẳn là cô đã rất bất ngờ. Rất vui được gặp cô, tôi là Kim Jae-hyun.”

Cuối cùng, cô ấy cũng phản ứng.

[Công dân Seo Ye-jin đã tăng độ tín nhiệm.]

Có vẻ cô ấy đã hiểu được tình huống hiện tại.

Đồng thời, sự tin tưởng của cô ấy cũng tăng lên.

Và…

“Vậy… ý anh là anh đã triệu hồi tôi đến đây sao? Cả nhiệm vụ kỳ lạ lúc nãy nữa.”

“Đúng vậy. Tôi đã giao nhiệm vụ đó.”

Seo Ye-jin nhìn tôi với vẻ mặt sáng hơn một chút.

“Xin lỗi nếu tôi hơi trơ trẽn, nhưng tôi có thể nhờ anh một việc không? Tôi có những người mà tôi chịu trách nhiệm. Anh có thể tiếp nhận họ không?”

“…Cái gì?”

“Tôi không thể đưa tất cả bọn họ đến đây, nên tôi đã định đánh cược một phen…”

Trời ạ.

Tôi không ngờ cô ấy còn có người đi cùng.

Và con số cũng không hề nhỏ—tổng cộng 35 người.

[Công dân Seo Ye-jin đã tăng độ tín nhiệm.]

Nhìn Seo Ye-jin đầy hy vọng, tôi nghiêm túc trả lời.

“Xin lỗi, nhưng điều đó sẽ rất khó.”

“Ơ…?”

Đôi mắt Seo Ye-jin run rẩy dữ dội.

“Ý-ý cậu là…”

“Tôi không thể dịch chuyển họ đến đây bằng năng lực của mình.”

Việc dịch chuyển người không phải công dân là không thể. Và ngay cả khi có thể, vấn đề vẫn nằm ở chi phí—chỉ riêng Seo Ye-jin đã tốn 30 triệu won, vậy 35 người sẽ tốn hơn 1 tỷ won.

Tôi không định chi số tiền đó để cứu họ.

Seo Ye-jin hoảng loạn, bò đến ôm lấy đầu gối tôi, khẩn thiết cầu xin.

“Không! Mẹ và em trai tôi vẫn ở đó! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin cậu…”

Xét đến thái độ tuyệt vọng ấy, tôi tự hỏi liệu bản thân có thể làm gì không.

Phương pháp cơ bản nhất xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi là cử đội Ha Dong-geon.

Cân nhắc đến khả năng của họ, mang 35 con người đi theo cùng một lúc có vẻ khả thi hơn.

Tuy nhiên, có một phương án tốt hơn nảy ra trong đầu tôi.

‘Mặc dù Seo Ye-jin không tiếp xúc trực tiếp, nhưng vẫn được cấp quyền công dân.’ (được đăng ký thông qua con chuột)

Điều đó có nghĩa là khu lãnh thổ có thể đã nhận diện con chuột là một phần của cô ấy.

‘Nếu làm đúng cách, có thể sẽ hiệu quả.’

Để thực hiện ý tưởng vừa nảy ra, trước tiên tôi cần biến cô ấy thành một thuộc hạ.

Như vậy, danh hiệu sẽ được kích hoạt.

Tôi kiểm tra thông tin công dân của Seo Ye-jin.

『Tên: Seo Ye-jin (Lv. 31)

Độ tín nhiệm: 37

Năng lực thức tỉnh: Nữ Hoàng Chuột

Tỉ lệ phân phối kinh nghiệm: 0%

Tỉ lệ phân phối tiền thưởng: 0%

★ Giao nhiệm vụ ? Trục xuất』

Độ tín nhiệm, vốn chỉ ở mức một con số, đã tăng vọt lên 30 chỉ trong thời gian ngắn.

‘Nhanh thật.’

Đúng như mong đợi, độ tin cậy tăng vọt ngay khi gặp mặt trực tiếp.

‘Chỉ còn một chút nữa…’

Tôi tự hỏi liệu có cách nào khác để tăng độ tin cậy và lòng trung thành sẽ được mở khóa sau này không.

Nhìn Seo Ye-jin đang bám lấy chân tôi với đôi mắt ươn ướt, tôi lên tiếng.

“Cô thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì sao?”

Seo Ye-jin ngập ngừng trong giây lát, sau đó gật đầu chậm rãi.

“Bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.”

“Chỉ có một cách thôi.”

Tôi cúi xuống ngang tầm mắt với cô ấy, người vẫn đang ngồi trên sàn, bấu chặt lấy đầu gối tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Seo Ye-jin, tôi nói tiếp.

“Hãy hoàn toàn tin tưởng tôi và thề trung thành với tôi.”

“Hả…?”

“Tôi sẽ cứu họ nếu cô làm vậy.”

Một cách tiếp cận trực diện.

Tôi đã chọn cách thẳng thắn yêu cầu cô ấy tin tưởng và thề trung thành với tôi.

Ban đầu, tôi không nghĩ cách này sẽ có tác dụng.

Nhưng tôi vẫn thử.

Nếu cách này không hiệu quả, tôi có thể gửi đội của Ha Dong-geon.

Tuy nhiên…

“Tôi sẽ tin cậu. Tôi sẽ thề trung thành. Nếu đó là để cứu gia đình mình, tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Làm thế nào để tôi chứng minh điều đó?”

[Độ tín nhiệm của công dân Seo Ye-jin đã tăng mạnh.]

Bất ngờ là, phương pháp này thật sự hiệu quả.

[Độ tín nhiệm của công dân Seo Ye-jin đạt 50.]

[Mở khóa lòng trung thành.]

[Lòng trung thành của công dân Seo Ye-jin vượt quá 30.]

[Công dân Seo Ye-jin đã đáp ứng điều kiện để trở thành Thuộc hạ.]

‘…Vãi chưởng?’

Cô ấy đã hoàn thành điều kiện trở thành thuộc hạ nhanh nhất so với tất cả những người tôi từng gặp.

Có lẽ là do khao khát mãnh liệt muốn cứu gia đình của cô ấy.

Cô ấy hẳn đã tin vào lời tôi một cách tuyệt đối. Bằng tất cả sức mạnh của mình.

Tôi chân thành nói, “Tốt lắm.”

Ngay lập tức, tôi đăng ký Seo Ye-jin làm thuộc hạ.

Shiiiing!

Ánh sáng rực rỡ đặc trưng khi đăng ký thuộc hạ phát ra từ cơ thể cô ấy.

Tôi có linh cảm tốt.

Thông thường, ánh sáng càng chói, kết quả càng tốt.

Và…

『Tên: Seo Ye-jin (Lv. 35) [+]

Danh hiệu: [Thuộc hạ thứ mười] [Kỵ sĩ] [Thuần hóa sư]

Độ tín nhiệm: 52 Lòng trung thành: 33

Năng lực thức tỉnh: Nữ Hoàng Chuột, Tiến Hóa

Phân bổ kinh nghiệm: 0%

★ Giao nhiệm vụ』

{Thuần hóa sư}

Tăng chỉ số của sinh vật thuần hóa thêm (Lòng trung thành)% và đẩy nhanh tốc độ phát triển của tất cả sinh vật thuần hóa thêm (Độ tín nhiệm)%.

Tiến Hóa (Cấp A+)

Sinh vật thuần hóa tiếp tục phát triển.

Khi đạt đến một cấp độ nhất định, chúng sẽ tiến hóa.

Một Kỵ sĩ thứ tư đã ra đời.

Tôi hỏi Seo Ye-jin, người đang vừa khóc vừa sụt sịt.

“Có con chuột nào đã thuần hóa đang ở cùng gia đình cô không?”

Seo Ye-jin gật đầu lia lịa.

“Mau đưa những con chuột đó đến chỗ gia đình cô ngay.”

“Vâng.”

Tôi nói với cô ấy, người vẫn đang quỳ trên sàn nhà ngay lối vào.

“Vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm.”

Seo Ye-jin theo tôi bước vào.

Cô ấy ngồi xuống sàn phòng khách trong tư thế bán thiền, nhắm mắt tập trung.

‘Tuyệt Nhãn.’

Ngay khoảnh khắc tôi tập trung ánh nhìn vào Seo Ye-jin.

‘Thấy rõ luôn.’

Một con chuột nhỏ đang chạy nhanh qua hành lang chật hẹp.

『Chuột thuần hóa (Lv. 2)』

Thành công.

Khoảnh khắc Seo Ye-jin chia sẻ tầm nhìn với con chuột đang chạy, một khu vực nơi tôi có thể sử dụng Tuyệt Nhãn đã được tạo ra.

Không lâu sau, con chuột xuất hiện trước mặt những người thân của cô ấy.

“Là chuột kìa!”

“Có phải chuột của Ye-jin không?”

“Ye-jin! Con đang ở đâu vậy?!”

Trước những người đang bối rối nhìn nhau, tôi triệu hồi một loạt vật phẩm mua từ cửa hàng.

Zzing—!

“Oa!”

Bắt đầu với nước và thanh chocolate, chủ yếu là những thứ có thể ăn ngay lập tức như bánh mì và sữa.

Đồng thời.

[Độ tín nhiệm của công dân Seo Ye-jin đã tăng mạnh.]

[Lòng trung thành của công dân Seo Ye-jin đã tăng mạnh.]

‘Đúng như mong đợi.’

Có vẻ như Tuyệt Nhãn chỉ có thể được sử dụng trên những con chuột mà Seo Ye-jin đã chia sẻ giác quan.

Nhưng như vậy là quá đủ.

Năng lực của cô ấy và Tuyệt Nhãn bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo.

Từ nay về sau, hàng chục nghìn con chuột bò lổm ngổm khắp cống rãnh sẽ trở thành đôi mắt của tôi.

‘Vãi đạn thật.’

Tôi đã có trong tay đơn vị trinh sát tối thượng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đỉnh vl :>>
Xem thêm