“Hầu hết mọi chuyện đều theo kế hoạch của ngài đấy ạ. Cuộc thi này cũng sẽ rất nổi cho xem.”
“Kế hoạch nào? Đâu có tới mức đó đâu… Ta chỉ nói ‘sẽ tốt nếu nó thành thật’ thôi mà. Chỉ là may mắn thôi.”
Kể từ ngày tuyên thệ trung thành thì Sion đã tích cực giúp đỡ cho ‘sở thích’ của tôi.
Đó là những việc có liên qua đến văn học. Những việc quá khó để tôi tự làm hoặc quá tốn thời gian chẳng hạn như thu thập, báo cáo những chuyện liên quan và những tin đồn, thì Sion sẽ làm.
Ở kiếp trước, tôi có thể thu thập thông tin về xu hướng văn học thông qua một ‘cộng đồng đọc sách’.
Nhưng ở thế giới này, cách duy nhất là phải nhờ người trực tiếp đi thu thập thông tin. Chính thế nên Sion đã giúp tôi rất nhiều.
“Có khi cuộc thi lần này còn nhiều người tham gia hơn cả cuộc thi ‘Dr. Kell và Mr. Hyde’ luôn đấy ạ.”
“Ờ, chắc chắn là nhiều hơn rồi, chắc phải gọi là đông kinh khủng ấy."
“Thật ạ?”
“Đúng. Đây là tiểu thuyết trinh thám và nhìn vào hai tác phẩm thì ta có thể thấy người hâm mộ chúng rất đông.”
Số lượng thí thí sinh tham gia cuộc thi ‘sáng tác cho người hâm mộ’ này được xác định dựa trên số lượng người mê tiểu thuyết đó.
Và người hâm mộ của cuộc thi [Sherlock Holmes X Arsène Lupin] thì quá rõ.
Chính sự lôi cuốn riêng biệt của thể loại trinh thám, hòa quyện với sự thu hút của các nhân vật ‘Sherlock Holmes’ và ‘Arsène Lupin’, đã tự nhiên biến tất cả những ai đọc truyện trinh thám trở thành một phần của ‘cộng đồng mê truyện trinh thám’.
“Ta mong từ đây thì sẽ nhiều tác phẩm thú vị xuất hiện.”
"Hừm, mà nếu nhiều bài dự thi quá thì đọc hết chắc oải lắm. Chắc đa số người tham gia viết cũng không hay đâu nhỉ?"
"Đúng vậy. Bắt bản thân phải đọc những cuốn tiểu thuyết nhàm chán quả thật rất mệt mỏi…Nhưng mà cái sự mệt đó đôi khi cũng có cái hay của nó mà.”
"Lần này ngài cũng định đích thân đọc hết hả?"
"Ừ."
Tôi trả lời không chút do dự.
Dù chưa biết có bao nhiêu độc giả sẽ tham gia nhưng tôi dự định sẽ tự mình đọc từng bài dự thi.
Thay vì tạo một ‘màng lọc’ và có nguy cơ bỏ lỡ một viên ngọc ẩn mình trong bùn lầy, thì tôi à tự mình đếm từng hạt bùn còn hơn.
“… Thiếu gia quả là tâm huyết với việc đọc đấy.”
“Ta không thể bắt sở thích của mình phải thỏa hiệp được.”
“Nhưng ngài có đủ thời gian không?”
“Chà…”
Xét đến thời gian gửi tác phẩm dự thi và cả thời gian đánh giá nữa thì lịch trình có vẻ dày thật.
Cơ mà.
“Nếu là đọc thì ta đọc cả ngày cũng được.”
“… Tôi hiều rồi ạ. Thế thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn để ngài có thể đọc thoải mái.”
“Được đó. Như mọi lần, cảm ơn ngươi nhé, Sion.”
"Đây là vinh hạnh của tôi mà thiếu gia."
* * *
Tại nhà xuất bản Half and Half.
Tôi cùng với Giám đốc Ryan của nhà xuất bản và Giám đốc Kindersley, người đến giúp chúng tôi một tay để xem qua các bài dự thi.
"Trời ơi, nhiều bài dự thi quá trời! Hình như nhiều hơn hẳn cái cuộc thi của 'Homer' ở nhà xuất bản Kindersley mình làm ấy nhỉ."
"Đúng vậy. Sẽ rất đáng để đọc chúng."
Nhớ lại thì bản thân tôi ở kiếp trước không phải là kiểu người đọc quá nhiều sách.
Mỗi ngày tôi chỉ đọc được tầm 300 trang truyện là hết cỡ. Tôi không có thời gian để đọc nhiều hơn thế, tất nhiên thì ‘dịch’ không được tính là đọc rồi.
So với mấy đứa bạn đọc sách nhanh như dân thư viện thì trình độ đọc của tôi còn yếu lắm.
Vấn đề lớn nhất chính là ‘tốc độ đọc’ của tôi. Do thói quen nghề nghiệp khi là dịch giả mà tôi thường tự làm mình đọc chậm bằng cách tra cứu các chú thích hoặc ngôn ngữ gốc của truyện.
Cơ mà, vấn đề ấy vô lý thay lại được giải quyết khi tôi tái sinh ở thế giới này.
"Tại sao cuốn này lại bị loại khỏi danh sách đề cử vậy ngài tác giả? Tôi thấy nó rất độc đáo và thú vị mà!"
"À, là vì nó đạo văn. Nó đã sao chép câu và tình tiết từ một số tiểu thuyết ít người biết đến rồi xào xáo chúng lên. Nào là 'Thung Lũng Suối Xanh' 'Thập Tự Đen' 'Khe Suối và Heine' 'Bước Chân Garic' 'Người Đàn Ông Mang Súng' 'Ngôi Làng Không Người Quản' và những cuốn khác nữa."
“Bộ ngài đọc hết mớ đó rồi hả…?”
“Tôi đã đọc hết sách mà Kingdersley xuất bản và hầu hết những cuốn khá phổ biến của các nhà xuất bản khác nữa.”
“Hảa?”
“Có nhiều cuốn cũng hay lắm.”
Nhờ việc đọc 'toàn bộ' các tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới này, tôi có thể ngay lập tức nhớ tới mấy cuốn có liên quan mà không cần tra cứu ghi chú hay tài liệu nào để tham khảo cả.
Tóm lại là, tôi đọc lướt mà vẫn hiểu sâu được ấy.
Tất nhiên nếu đó mà là một cuốn kiểu chơi chữ như mấy cuốn được viết bởi ‘Roll Camel’ thì tôi vẫn sẽ đọc từ từ, thưởng thức từng câu chữ của nó rồi.
Nhưng đối với tiểu thuyết trinh thám, vốn tập trung nhiều hơn vào những 'mánh khóe' và 'thông tin’ thì tôi thậm chí còn đọc xong một quyển chưa đầy một tiếng đồng hồ.
"Chuyện đó thật sự có thể sao...?"
“Cô quen là được à.”
“Thật sự chỉ cần quen là làm được thiệt hả…?”
Hồi còn ở Hàn Quốc kiếp trước, có mấy người còn bày ra và thuyết giảng về cái gọi là ‘phương pháp đọc 10 phút’ nữa cơ.
Tôi thấy hơi nghi ngờ vụ đó, không biết đó có gọi là đọc thật không nữa. Cứ nhét cốt truyện vào đầu thì đâu phải là ‘đọc’ chứ.
Tôi tin rằng niềm vui khi đọc chính là nằm ở ‘quá trình đọc’, thế nên nếu đó là một cuốn sách hay thì tôi sẽ chủ động đọc chậm lại.
Tuy nhiên, nếu mục tiêu là ‘sàng lọc’ những tiểu thuyết không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản, thì việc loại bỏ một tác phẩm chỉ mất mười phút. Hồi trước tôi làm bên dịch thuật cũng mất tầm đó thời gian để xem xét bài của mấy người mới vào nghề.
Đó là sự khác biệt giữa sở thích và công việc.
“Sẽ thật đáng tiếc nếu chính sự lười biếng của tôi khiến tôi bỏ lỡ một cuốn tiểu thuyết hay. Thế là thành ra tôi đọc càng nhiều tiểu thuyết hơn. Ngay cả cuốn đó dở khủng khiếp thì tôi cũng đọc.”
“Cơ mà với người kiểu như Herodotus chẳng hạn thì chẳng lẽ chỉ cần đọc câu đầu tiên là cậu ta biết ngay một cuốn tiểu thuyết có hay hay không sao?"
"Ừm, tất nhiên là một cuốn tiểu thuyết sơ sài sẽ biểu hiện ngay ở câu đầu tiên, nhưng─."
Tôi cầm lấy một bài dự thi và đặt nó sang bên những tác phẩm 'đạt.'
Giám đốc Kindersley nãy giờ cũng đọc, khẽ nhíu mày nhưng có vẻ vẫn muốn đọc thêm vì tôi đã coi nó là 'đạt.'
Biểu hiện đó khiến tôi cười khẽ.
"Nếu chỉ dựa vào câu mở đầu để đánh giá một cuốn tiểu thuyết thì chẳng phải những câu chưa đọc khác sẽ cảm thấy bất công sao? Cha Brown giống như Sherlock Holmes, có thể suy luận ra nghề nghiệp của một người chỉ bằng cách nhìn vào cổ áo của họ, nhưng ông luôn lắng nghe câu chuyện của họ trước để tránh sự định kiến của bản thân đó.”
"Haha! Ngài cũng thích đọc Cha Brown lắm nhỉ! Quả nhiên là rất hấp dẫn, chẳng khác nào một tác phẩm của Homer cả! Dù vậy, tôi vẫn cho rằng những truyện Sherlock Holmes của ngài là đỉnh cao của thể loại trinh thám!"
“Phụt.”
“Haha.”
“Tại sao lại cười thế?”
Giám đốc Ryan, người không biết tôi cũng là ‘Homer’ cũng tham gia cuộc trò chuyện. Điều này khiến tôi và Giám đốc Kingdersley bật cười.
Chỉ có Giám đốc Ryan là nghiên đầu bối rối. Thật không biết có dịp nào để tôi tiết lộ rằng mình là ‘Homer’ cho anh ta không nữa.
“Hôm nay thế này là đủ rồi. Tôi đem những bài còn lại về nhà đọc có được không?”
“Được chứ! Cứ làm như ngài muốn đi Herodotus! Haha!”
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu mà.”
* * *
Cha Brown là cuốn tiểu thuyết nói về những mâu thuẫn.
Tác phẩm này không cần đến những thủ đoạn tinh vi hay suy luận logic. Tác giả của Cha Brown, ‘G. K. Chesterton’ đã thấu hiểu sâu sắc những mâu thuẫn và sự lệch lạc mà con người tự tạo ra cho chính mình.
Ông sở hữu một trực giác có thể nhìn thấu những tội ác vụng về nhưng khác thường, thường xuất phát từ những hiểu lầm căn bản.
Phương pháp ‘suy diễn tâm lý’ này này đã ảnh hưởng đến những tiểu thuyết của Nữ hoàng Trinh thám Lady Agatha Christie, và sức ảnh hưởng của từ danh hiệu ‘nữ hoàng’ của bà đã tiếp nối đến kỷ nguyên hiện tại, in dấu lên nhiều tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản.
Khi ta đọc những tiểu thuyết trinh thám độc đáo của Nhật Bản, ta thấy chúng chứa đựng đầy những tình tiết hiểu lầm nhau đó, lúc đó ta có thể nói rằng mình đang thưởng thức những tác phẩm chịu sự ảnh hưởng từ Chesterton.
Hơn nữa, những ‘mâu thuẫn sâu kín trong tâm lý con người’ này còn vượt lên trên cả thời gian và không gian.
Bất cứ ai dù sống ở thời đại nào, khi đọc ‘Cha Brown’ đều không thể không nhận ra nó được chăm chút như thế nào khi được viết ra.
“… Hahaha. Thật sự rất cảm ơn cậu… tôi thậm chí còn không tưởng tượng được mình phải làm thế nào để đền đáp lòng tốt của cậu nữa. Cậu Homer thực sự là ân nhân với toàn thể thú nhân mà.”
Điều này cũng tương tự đối với thú nhân.
Họ sinh ra với với bản năng ‘dã thú’ không thể xóa nhòa, thú nhân đã phải chịu đựng sự đàn áp trong suốt một thời gian dài. Và thay mặt cho họ là một thú nhân sói lông xám, Grey, cúi đầu trước tôi với lòng biết ơn.
“Tôi có làm gì đâu? Đều có thể thực hiện được là nhờ sự quan tâm của nhà thờ cả."
"Chuyện này... thật sự... Đây là khát vọng bao đời nay của toàn bộ thú nhân chúng tôi... Thực sự, đã quá lâu rồi... Ha ha... Nếu hôm nay có chết tôi cũng mãn nguyện..."
Lý do Grey biết ơn tôi đến vậy rất đơn giản.
Vốn dĩ thú nhân là một chủng tộc không được Chúa của loài người ban phước nên do đó, họ không thể ‘rửa tội’.
“Một kẻ chỉ có một nửa phần người như tôi… lại có thể rửa tội sao…”
Tôi đã được cho phép rửa tội từ các linh mục hội Tin lành mà tôi quen qua ‘Cha Brown’.
“Ơ, anh không sao chứ! Anh đang khóc sao…”
“A, tôi xin lỗi. Chỉ là sự lẩm cẩm của tuổi già mà thôi... Tôi vui quá nên không kìm nén được cảm xúc ấy mà...”
Ban đầu, tôi không có ý định giới thiệu Grey với hội ‘Tin Lành’.
Mà việc tôi giới thiệu anh ấy với hội Tin Lành hoàn toàn theo yêu cầu của nhà thờ cả.
* * *
["Sao cậu lại nghĩ ra được hết những chuyện này? Cậu là quỷ sao?"]
["Tôi là con người."]
["Và bởi vì tôi là con người, nên mọi ác quỷ đều ở trong tôi."]
Sau khi hoàn thành tác phẩm ‘Cha Brown,’ vào một ngày thường nhật khi tôi đang đọc những tiểu thuyết trinh thám đang được ưa chuộng và cân nhắc xem nên đạo tác phẩm nào tiếp theo thì các linh mục hội Tin Lành đã đến gặp tôi với một yêu cầu khiến tôi hết hồn.
"Chúng tôi muốn nhận lời khiển trách của ngài."
"...Hả?"
"Lạy ngài, xin ngài giúp chúng tôi."


2 Bình luận