• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38 Ngoại truyện: "Tượng đài của tiểu thuyết trinh thám và một sự nghiệp viết lách đồ sộ."

4 Bình luận - Độ dài: 2,184 từ - Cập nhật:

Có vẻ như Tiểu thư Es định ở đây lâu thì phải, cô ấy đang gợi lên một chủ đề mới để nói.

“Tôi cũng thích tiểu thuyết của học trò anh viết nữa đó. Hình như ngoài tài viết văn anh còn có tài dạy học nữa he. Sao mà anh hoàn hảo thế, tôi ghen tỵ với anh đó nha.”

“Không phải do tôi dạy giỏi đâu, do học sinh tự học cả thôi.”

Đây chính là sự thật. Tôi thậm chí còn không phải là một nhà văn cơ mà, chuyện tôi làm được cùng lắm là hướng dẫn họ bằng những ‘tác phẩm’ thôi. Còn lại là học sinh tự học.

“Anh còn khiêm tốn nữa. Làm gì có ai hoàn hảo thế này cơ chứ?”

“Cô khen tôi nhiều quá rồi đó.”

Mặc dù cổ nói như khen nhưng nhìn vẻ mặt kia là thấy, cổ chỉ đang chọc tôi thôi. Cơ mà tôi cũng thấy không có gì tệ cả.

“Nhưng không có nghĩa là tôi chỉ đọc tiểu thuyết của anh hay học trò anh thôi đâu. Nhờ anh mà văn học thế giới đã phát triển hơn rồi, giờ đây có rất nhiều tác phẩm hay để tôi đọc đấy! Mặc dù dạo này bận quá nên tôi không đọc được mấy…”

"Thật đáng tiếc."

“Đúng đó! Tôi có cả chồng sách trên bàn của mình đó. Tác giả này, anh đọc cuốn ‘Thung lũng đố kỵ” của ‘Ryanne’ chưa?”

"Rồi chứ. Cái cách tác giả tả tâm lý nhân vật tương phản với cao trào của truyện, sự dồn dập khiến nó trở thành một cuốn tiểu thuyết vô cùng thú vị…”

“Tôi cũng vậy á! Không hiểu sao nó hong nổi tiếng được luôn ấy!”

Sở thích của chúng tôi giống nhau, thế nên cả hai có thể nói mãi về văn học như thế này. Việc cô ấy biết danh tính thật của tôi cũng khiến cho cuộc nói chuyện của cả hai trở nên ăn khớp hơn.

“Thế này, tôi định tài trợ cho tác giả đó, dù giờ tôi không còn là Hoàng tử nữa nhưng tôi vẫn mang trong mình dòng máu hoàng gia mà! Cảm giác hơi... kỳ cục khi hỗ trợ ai đó chỉ để thử."

"Ra vậy."

“Anh thấy thế ổn không, nhà văn Homer?”

“Tôi nghĩ việc những người nghệ sĩ văn học tài năng được hỗ trợ là một điều tốt ấy chứ.”

“Anh không thấy ghen hả?”

“Hả?”

“Này, tôi là người tài trợ đầu tiên của anh nè. Nếu người đã từng tỏ tình với tôi lại đi tỏ tình với người khác, tôi sẽ thấy ghen lắm đó.”

Tiểu thư Es hơi nghiêng đầu về phía trước và nhìn tôi với một nụ cười e thẹn. Khoảnh khắc ấy làm tôi một lần nữa nhận ra cô ấy thanh cao đến thế nào. Phong thái của một quý tộc của cô không hề giảm đi dù cho cô có đôi phần tinh nghịch như thế.

Có lẽ đó là một sức hút bẩm sinh của cô ấy.

“Tài trợ và tỏ tình là hai chuyện khác nhau. Tôi tin rằng một nghệ sĩ càng nhận được nhiều tài trợ thì càng tốt.”

“Anh hình như không có tính chiếm hữu nhỉ, tác giả?”

“Nếu tôi mà độc chiếm nghệ thuật thì trên thị trường sẽ toàn là sách do tôi viết rồi.”

Đây cũng là sự thật.

Kể từ ngày đầu tiên khi tôi đạo ‘Don Quixote’ cho đến này, những tác phẩm tôi phát hành ra chỉ là những tác phẩm có thể thúc đẩy văn học của ‘thế giới này’ thêm một bước nữa mà thôi.

Nếu chỉ đơn giản là muốn nổi tiếng thì tôi đã cho ra mắt nhiều tác phẩm hơn rồi.

Phần lớn các tiểu thuyết sẽ bị lu mờ bởi các tác phẩm của ‘Homer’, chúng sẽ chẳng được ai chú ý và điều này khiến cho khuôn phát triển của văn học bị hỗn loạn, khiến các nhà văn không biết nên theo thể loại tiểu thuyết nào.

Đó là lý do tại sao tách thành hai bút danh là ‘Homer’ và ‘Herodotus’. Những con đường mà Homer và Herodotus theo đuổi cần phải có sự khác biệt rõ rệt.

"Đó quả là... một chuyện vừa thú vị vừa đáng sợ."

“Cô có thể lấp đầy một hiệu sách chỉ bằng với những tác phẩm của Homer thôi đấy.”

“Hehe, tôi cứ tưởng anh khiêm tốn nhưng giờ tôi thấy quý ngài tác giả đây lại kêu ngạo đến đáng sợ luôn đấy nhờ?”

"Đây không phải là vấn đề khiêm tốn. Đây chỉ là... vấn đề về khả năng."

Trong phòng làm việc của tôi có một chiếc két sắt ma thuật tương tự như loại mà ‘Nhà xuất bản Kindersley’ sử dụng.

Bên trong đó toàn là những bản thảo mà tôi đã ‘đạo văn’ từ kiếp trước của mình… Nếu tôi không màng đến niềm kiêu hãnh của một dịch giả và mong muốn cố chuyển sao cho phù hợp với thế giới này thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định thực sự làm điều đó.

Tôi không muốn làm náo loạn văn học của nơi này.

"Vậy ư? Vị tác giả vĩ đại của chúng ta, người có thể lấp đầy các hiệu sách bằng ‘Tuyển tập Đặc biệt của Homer’, đang chuẩn bị viết tác phẩm tiếp theo sao?"

“Đúng. Thật ra là tôi đang định viết một cuốn tiểu thuyết mới đấy.”

“Ủa, thiệt hả? Đó là thể loại tiểu thuyết nào vậy?!"

Ánh mắt cô ấy lấp lánh, giờ cổ đang nghiên cả người lên phía trước. Mặt đầy vẻ háo hức.

"Tôi định viết một cuốn trinh thám."

"Trinh thám á? Anh đã—à, lần này là với cái tên Homer nhỉ?”

“Đúng luôn. Lần này, tôi đang nghĩ đến việc viết một cuốn trinh thám có chủ đề về tôn giáo."

Quyết định xuất bản cuốn tiểu thuyết là khi sau vụ ‘Tại sao lại giết Holmes?’ xảy ra─nói cách khác là mấy ngày trước.

* * *

Việc đồng thời có hai kiệt tác được đăng nhiều kỳ là ‘Sherlock Holmes’ và ‘Arsène Lupin’, cùng với [Cuộc thi sáng tác dành cho người hâm mộ ‘Sherlock Holmes X Arsène Lupin’] đã gợi nên sự hứng thú đối với ‘tiểu thuyết trinh thám’ trên toàn đế chế.

Xu hướng này không phân biệt đâu là tạp chí hay đâu là tiểu thuyết được xuất bản.

Đối với tôi, điều này vừa mang lại sự thích thú vừa có chút đáng tiếc, bởi hai tiểu thuyết trinh thám mà tôi mang đến quá ‘đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám’. Thế nên nói đơn giản là chúng không được đa dạng cho lắm, cơ mà cũng đành chịu thôi, bởi tôi gần như đã đem nguyên một cái khuôn gần như là hoàn hảo đến đây mà.

Đương nhiên, không phải là không có cách giải quyết.

"Nếu mà mượn được sức mạnh của thần linh thì có lẽ xong… nhưng chắc là khó rồi."

Nếu vấn đề đang vượt mức chính là vấn đề về mô típ của tiểu tuyết thì các giải thuyết chính là tạo thêm nhiều cái khuôn nữa. Cách đơn giản nhất là mượn sức mạnh của ‘vị thần của tiểu thuyết trinh thám’.

Không ai khác, người đó là Agatha Christie, nữ hoàng của tiểu thuyết trinh thám, người đã bán được hơn hai tỷ cuốn sách và được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.[note71947]

Tuy nhiên giải pháp này có một trở ngại.

"Mình không rành lắm về tiểu thuyết của Agatha Christie…."

Thế nên việc tôi sao chép tiểu thuyết của bà ấy là điều hoàn toàn bất khả thi. Dù kiếp trước là một dịch giả nhưng tôi chưa từng có dịp dịch chuyên bất kỳ tác phẩm nào của Agatha Christie cả.

Lý do là vì các tác phẩm của bà ấy vẫn chưa được công bố rộng rãi.

“Hừm, mình đã đọc cả bản gốc và bản dịch rồi, nên mình có thể bắt chước đó mà viết, cơ mà cũng không chắc lắm.”

Lý do tôi có thể đạo các tác phẩm trong kiếp trước không phải vì tôi đã đọc chúng nhiều lần.

Mà là tôi có kinh nghiệm khi dịch những tiểu thuyết đó.

Nói cách khác là, nếu tôi được yêu cầu viết lại một câu chuyện mà tôi đã từng dịch trước đây thì bằng cách nào đó tôi có thể nhớ lại và viết y chang thế.

Vì để dịch một cuốn tiểu thuyết, ta phải nghiên cứu nhiều tài liệu, cả nền văn hóa, sách báo liên quan và viết đi viết lại câu đó cho đến khi ta hiểu cuốn tiểu thuyết đó.

Nếu ta không nghiên cứu một tác phẩm đến độ nó trở thành một phản xạ tự nhiên, thì ta sẽ chẳng thể trở thành một ‘dịch giả’ được.

Và những tiểu thuyết của Agatha Christie là những tác phẩm mà tôi chưa có cơ hội dịch chính nên việc đạo nó là bất khả thi.

Tôi đã thử vài lần nhưng tôi không thể cảm nhận được đúng cái ‘cảm giác’ đó. Thực ra, thứ quan trọng nhất trong nghề dịch chính là cái ‘cảm giác’ này.

Cái cảm giác đầy sắc bén, như thể câu chữ của tiểu thuyết trôi ra từ đầu ngón tay của chính mình ấy.

"Mình cần một cuốn tiểu thuyết sẽ khai phá những chân trời mới cho thể loại trinh thám─."

Thế nên tôi đã suy nghĩ rất lâu. Vô số tác phẩm hiện lên trong tâm trí tôi rồi biến mất. Nào là truyện ngắn, truyện cực ngắn, khoa học viễn tưởng, tội phạm và những truyện trinh thám với cốt truyện đặc thù─.

Rồi bỗng nhiên tên của một tác phẩm đọng lại trong tôi. Tự dưng nó nảy ra trong đầu và tuôn ra khỏi miệng tôi.

“Cha Brown…”[note71946]

* * *

“Thế nên tôi cần lời khuyên của ngài Hồng y đây để viết nên một cuốn tiểu thuyết mới.”

"Tôi hiểu rồi. Một tiểu thuyết trinh thám với một linh mục là nhân vật chính…"

Có lẽ bản thân là một linh mục hay sao mà khi Hồng y Garnier trầm ngâm, ông vẫn toát lên vẻ như thế đang cầu nguyện. Với hai tay chấp lại và nụ cười thanh tao của ông toát lên vẻ sùng đạo.

Chẳng bao lâu sau, Hồng y Garnier gật đầu và đáp lời đề nghị của tôi.

"Vâng, tôi sẽ giúp ngài. Dù không chắc mình có thể giúp được bao nhiêu, nhưng nếu tôi có thể trợ giúp Đấng đáng kính Homer đây, thì đó cũng như tôi đang phụng sự Chúa."

"Cảm ơn ngài."

“Ngày nay hầu hết các truyện trinh thám đều có nhân vật chính có những nét khác thường."

“Sao cơ?”

“Nào là kẻ nghiện ma túy, rồi trộm cắp… trẻ em ở cô nhi viện rất ngưỡng mộ và noi theo những nhân vật ‘chính nghĩa’ này, chuyện này khiến tôi rất bận tâm. Đấng Cứu Thế đã dạy rằng tha thứ cho kẻ có tội cũng giống như cứu lấy chính mình, nhưng những tiểu thuyết trinh thám như vậy thường mang nặng yếu tố báo thù. Những tiểu thuyết đó không phù hợp để giáo dục trẻ em.”

"Ghét tội và thương lấy người có tội, phải không?"

"Đó là một lời hay. Ai đã nói vậy?"

"...Tôi hình như đã đọc được nó trong một bức thư."

"Ngài có vẻ quen biết nhiều người tốt."

“Phải, thế thì…”

Đó là một câu nói không hề tồn tại ở thế giới này. Mình đã viết nó vào một cuốn tiểu thuyết chăng? Mình cũng không chắc nữa.

"Theo ý đó, tôi sẵn lòng giúp đỡ bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Nếu một cuốn tiểu thuyết trinh thám với một vị linh mục là nhân vật chính trở nên nổi tiếng, có lẽ trẻ em sẽ quan tâm nhiều hơn đến các linh mục không chừng.”

“Vâng, tôi rất cảm ơn. Thế trước tiên thì—”

Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi Hồng ý nhưng câu cần phải hỏi trước tiên là:

“—Ngài có thể cho tôi biết ngài cảm thấy thế nào khi nghe thú tội không?”

"Ôi, xin thứ lỗi. Dù thế nào thì tôi cũng không thể tiết lộ những chuyện bí mật ở tòa giải tội được. Ngay cả khi người yêu cầu là Đấng Cứu Thế, vậy nên tôi mong ngài thông cảm.”

“Ơ, tôi không nói đến nội dung của lời thú tội đâu. Chắc sẽ dễ giải thích hơn khi ngài đọc bản thảo trước.”

Tôi lấy ra xấp bản thảo có tựa đề “Cha Brown” từ túi và đưa cho Hồng y Garnier. Thế là, cuộc thảo luận của tôi với Hồng y bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Gilbert Keith Chesterton là một tác giả người Anh được coi là “bậc thầy của nghịch lý”. Trong sự nghiệp văn học đồ sộ của ông, nổi bật nhất là loạt truyện về nhân vật cha Brown – vị linh mục Cơ Đốc giáo, đồng thời cũng là một thám tử nghiệp dư, người xuất hiện trong 53 truyện ngắn xuất bản giữa năm 1910 và 1936. Tuyển tập “Cha Brown và những tội ác bất khả thi” bao gồm 7 truyện tương đương với 7 vụ án mà mỗi tội ác trong đó đều mang đậm tính bất khả khi.
Gilbert Keith Chesterton là một tác giả người Anh được coi là “bậc thầy của nghịch lý”. Trong sự nghiệp văn học đồ sộ của ông, nổi bật nhất là loạt truyện về nhân vật cha Brown – vị linh mục Cơ Đốc giáo, đồng thời cũng là một thám tử nghiệp dư, người xuất hiện trong 53 truyện ngắn xuất bản giữa năm 1910 và 1936. Tuyển tập “Cha Brown và những tội ác bất khả thi” bao gồm 7 truyện tương đương với 7 vụ án mà mỗi tội ác trong đó đều mang đậm tính bất khả khi.
[Lên trên]
Dame Agatha Mary Clarissa Christie một nữ văn sĩ người Anh nổi tiếng với 66 tiểu thuyết trinh thám cùng 14 bộ sưu tập truyện ngắn. Là một nhà văn của "thời kỳ hoàng kim của truyện trinh thám viễn tưởng", Agatha Christie được coi là "nữ hoàng trinh thám". Ngoài ra, bà cũng sáng tác tiểu thuyết dưới bút danh Mary Westmacott. Sách kỷ lục Guinness cũng công nhận Agatha Christie là nhà văn bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 2 tỉ bản các tác phẩm bán ra trên toàn cầu.
Dame Agatha Mary Clarissa Christie một nữ văn sĩ người Anh nổi tiếng với 66 tiểu thuyết trinh thám cùng 14 bộ sưu tập truyện ngắn. Là một nhà văn của "thời kỳ hoàng kim của truyện trinh thám viễn tưởng", Agatha Christie được coi là "nữ hoàng trinh thám". Ngoài ra, bà cũng sáng tác tiểu thuyết dưới bút danh Mary Westmacott. Sách kỷ lục Guinness cũng công nhận Agatha Christie là nhà văn bán chạy nhất mọi thời đại, với hơn 2 tỉ bản các tác phẩm bán ra trên toàn cầu.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thật sự là có tiếng nứt vỡ ở vai của main.
Xem thêm
sao tui nghe có tiếng rắc rắc ở vai main nhỉ
Xem thêm