WN
Chương 04: Công Chúa chụp ảnh tự sướng trong phòng trống sau giờ học
2 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:
Mình xin sửa lại xưng hô với Yuzuha thành "chị" nhé (hình như lớn tuổi hơn thì phải?)
***
「Ha… Quả là một trải nghiệm kinh khủng mà.」
Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ trong phòng giáo viên vang đến tận đây, nhưng tôi chỉ nhún vai, giả vờ không biết gì cả mà tiếp tục bước đi dọc hành lang.
Mặc dù có thể quay trở lại lớp học rồi về nhà ngay cũng được, nhưng tôi lại quyết định đi dạo xung quanh trường để thư giãn đầu óc một xíu.
Lúc này đã là 6 giờ chiều rồi, nhưng âm thanh náo nhiệt từ sân trường vọng lại cho thấy các câu lạc bộ vẫn còn đang hoạt động tích cực. Ngược lại, bên trong ngôi trường thì vô cùng yên tĩnh, khác hẳn hoàn toàn so với ban ngày. Sự đối lập giữa thế giới bên trong và bên ngoài khiến tôi cảm thấy có chút thú vị.
Nghĩ ngợi những điều chẳng giống mình, tôi tiếp tục bước về phía ngược lại lớp học.
Trường cấp ba Ginka, mặc dù đã đổi tên nhiều lần, nó vẫn là một ngôi trường có lịch sử hơn 100 năm kể từ khi thành lập.
Tuy nhiên, nó đã được mở rộng và tu sửa lại rất nhiều lần.
Cách đây vài năm trước, tòa nhà mới của trường đã được xây dựng, nên tôi không còn cảm nhận được bề dày lịch sử của nó nữa. Thế nhưng, vẫn có một số khu vực cũ là chưa bị dỡ bỏ, và những nơi đó mang lại cho tôi cảm giác như thể đang lạc vào một thời đại khác vậy.
「…Quả nhiên lúc trời tối thì bầu không khí nơi đây cảm giác khác biệt thật.」
Do nơi đây nằm phía đối diện với sân trường, tôi không còn nghe bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Những bóng đèn ở đây không phải đèn LED mà là đèn huỳnh quang, nên nó cứ phát ra tiếng kêu rè rè khá chói tai.
Nếu mà mặt trời lặn hẳn hoàn toàn thì nơi đây có lẽ sẽ trở thành nhà ma chứ đùa.
Mặc dù đã đi qua dãy hành lang này không biết bao nhiêu lần kể từ khi nhập học, tôi vẫn cảm thấy thật ấn tượng như thể đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến nơi này.
Không phải vì sợ hãi, mà là do sự tò mò trong tôi đã lấn át đi điều đó. Thậm chí, tôi còn thấy hào hứng khi tưởng tượng cảnh mình sẽ sử dụng nơi này làm địa điểm quay phim nữa cơ.
「Mình cũng muốn thử quay phim về một ngôi trường bị bỏ hoang lắm, cơ mà địa điểm có hơi xa nên chắc sẽ khó lắm đây.」
Nếu mang theo nhiều thiết bị thì cần phải có xe để di chuyển, nhưng khổ nỗi là tôi lại không quen ai đáng tin cậy để giao tay lái cả.
Nói đúng hơn thì có Yuzuha-san là có bằng lái và xe riêng, cơ mà tôi lại không muốn ngồi chung xe với chị ấy đâu. Lý do thì… khỏi nói cũng đủ hiểu rồi.
「Nếu được phép chụp Yuzuha-san mặc đồng phục trong lớp thì tốt biết mấy nhỉ… nhưng chắc chị ấy lười tham gia lắm.」
Không hẳn là lười, mà chị ấy là kiểu người chẳng thích ra ngoài mấy.
Vừa bước đi, tôi vừa suy nghĩ cách để thuyết phục một trong những cosplayer hàng đầu Nhật Bản đến ngôi trường bỏ hoang, thì đúng lúc đó——
「—Ưmm.」
Tôi bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt khi đi ngang qua một phòng học nào đó.
「…Chắc là mình chỉ nghe nhầm thôi… nhỉ?」
Phòng học cũ chỉ được sử dụng khi có những tiết học cần di chuyển. Do đó sau giờ học, trừ phi đi dọn dẹp vệ sinh, thì không có học sinh nào lui tới đây cả.
Nhưng rõ ràng bên trong phòng học này… có sự hiện diện của ai đó.
「Chẳng lẽ… có ma thật sao…?」
Nhận ra giọng nói mình đang run rẩy, tôi ngậm miệng lại mà lặng lẽ tiến lại gần trước cánh cửa. Nếu là nửa đêm thì tôi không nói, nhưng giữa buổi chiều tà thế này mà có ma xuất hiện thì vô lý quá.
「Ưm… Mình vẫn chưa chụp được tấm nào ưng ý cả…」
Không cần phải áp sát tai vào cửa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ sinh lọt ra từ khe cửa hé mở.
Âm thanh ấy, nghe thật ngọt ngào và quyến rũ đến lạ thường, không hề phù hợp ở một nơi như trường học chút nào cả.
Biết rõ là không nên, nhưng tôi vẫn không thể kìm chế được mà nín thở, ghé mặt lại gần cửa như một con thiêu thân thích đâm đầu vào ánh sáng.
Và rồi, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một cô bạn cùng lớp đang chụp ảnh tự sướng… trong bộ dạng lộ da thịt khá táo bạo.
「Ha… Làm sao để chụp một tấm ảnh đẹp đây…?」
Cô gái đang ngồi thở dài và dán chặt mắt vào màn hình điện thoại kia, chính là một người nổi tiếng trong trường mà ai ai cũng đều biết. Ngay cả những học sinh mới nhập học năm nay cũng có thể nhận ra khuôn mặt và tên của cô.
Và sáng nay, tôi cũng vừa mới nói chuyện với cô ấy luôn.
「Tại sao… Shinomiya-san lại…?」
Tôi lẩm bẩm tên của cô bạn ngồi bàn bên mình, cố gắng nuốt trôi những câu hỏi đang dâng lên trong họng mình.
Sở hữu vóc dáng vượt xa cơ thể của một học sinh khiến ngay cả người mẫu nổi tiếng cũng phải ghen tỵ. Là tâm điểm chú ý của cả nam lẫn nữ, luôn nở nụ cười rạng rỡ và đối xử hòa nhã với mọi người.
Nếu hỏi trên đời liệu có tồn tại thánh nữ không, thì chắc chắn mọi người sẽ chỉ vào cô ấy mà nói: “Chính là người đó.”
Nói thật ấy, ai mà lại không thích cô ấy chứ?
Vậy mà tại sao, cô ấy lại ở một mình trong phòng học trống, và để lộ da thịt như thế kìa? Trên đầu tôi lúc này là một con mèo lơ lửng với gương mặt bối rối đầy khó hiểu.
「Không thể hiểu nổi… Thật sự không thể hiểu nổi mà…」
Không, đừng có nghĩ lung tung nữa. Tôi tự nhủ bản thân không hề thấy gì cả, và cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
「Mình có nên mở thêm vài nút áo rồi kéo váy lên cao hơn nữa không nhỉ…?」
Nhưng đáng tiếc thay, đôi chân tôi như bị ai đó đóng chặt xuống mặt đất. Lý trí thì bảo phải rời đi, nhưng bản năng lại đang thúc giục tôi phải ở lại.
Cô bạn cùng lớp ấy, người vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên bàn để học, giờ lại đang tạo dáng đầy gợi cảm và để lộ cả da thịt lẫn nội y như thế kia, khiến cho tôi không khỏi sửng sốt… nhưng cũng cảm thấy hồi hộp một cách khó tả.
「Góc chụp này… Ưm… đúng là tự chụp khó quá…」
Cách cô ấy loay hoay điều chỉnh điện thoại mình, lúc nghiêng bên trái, lúc xoay bên phải, trông vừa buồn cười mà cũng vừa đáng yêu nữa. Tôi rất muốn lên tiếng bảo cô ấy nên dùng gậy selfie, nhưng nếu làm thế thì sẽ bị phát hiện, và coi như xong đời luôn.
「Ừm, quả nhiên là không ổn mà.」
Hãy quên hết những gì chúng ta thấy ngày hôm nay nào. Nghĩ như vậy, tôi định quay lưng rời đi. Nhưng đúng lúc đó, ánh hoàng hôn bất chợt chiếu qua khung cửa sổ và rọi lên vẻ mặt chán nản của Shinomiya-san.
Trước cảnh tượng đó, trong đầu tôi như có một luồng điện chạy xoẹt ngang qua.
「………」
Tôi biết rõ điều này là sai trái. Những gì tôi sắp làm có thể coi là một tội ác, và nếu như bị phát hiện, tôi sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Thế nhưng, một lần nữa, bản năng lại tiếp tục thôi thúc tôi phải ghi lại khoảnh khắc này.
Vừa cảm thấy nuối tiếc vì đã không mang theo máy ảnh chuyên dụng, tôi vừa lấy điện thoại ra và mở camera lên. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ tung, hơi thở cũng trở nên nặng trĩu, cánh tay thì run bần bật khiến màn hình bị nhòe đi.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới trải nghiệm lại cảm giác này kể từ khi chụp ảnh riêng với cosplayer siêu xinh đẹp.
「……Phù.」
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, rồi chậm rãi đưa điện thoại lại gần khe cửa.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh của Shinomiya-san đang từ từ cởi nút áo thứ hai, để lộ ra bộ ngực đầy đặn của mình. Làn da trắng mịn như tuyết, đường nét xương quai xanh cùng và trên cổ trông đẹp đến xao xuyến. Cặp tuyết lê ấy, dù không cần chạm vào cũng cảm nhận được độ mềm mại của nó, được nâng đỡ bởi bộ nội y giản dị nhưng đầy thanh lịch.
Toàn bộ những gì hiện ra trước mắt tôi như thể đang thì thầm những lời dụ dỗ ngọt ngào bên tai rằng: “Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu này.”
Tôi dồn hết sự tập trung của mình mà chờ đợi khoảnh khắc đó.
「Hà… Đúng là không có chuyên môn thì không làm được thật.」
Shinomiya-san nhún vai, nở nụ cười tự giễu.
Bộ đồng phục xộc xệch, ánh mắt nhìn xa xăm, không gian phòng học trống trong buổi chiều tà. Tất cả đều đang hòa quyện lại thành một khung cảnh đẹp đến ngạt thở, và tôi đã chìm đắm vào điều đó đến nỗi vô thức nhấn nút chụp liên tục.
—Tách. Tách. Tách.
「…Ai đó?!」
「Ah…」
Giọng nói kinh ngạc thốt lên. Không còn qua màn hình điện thoại nữa, lần này ánh mắt chúng tôi đã trực tiếp chạm nhau. Dù tôi có nín thở đến mấy đi chăng nữa, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy tiếng chụp ảnh rõ mồn một ấy. Huống hồ không chỉ một lần, mà còn là vang lên liên tục như thế kia.
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về chuyện đó.
Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Trong thoáng chốc, tôi đã cân nhắc đến việc dogeza xin lỗi cô ấy thay vì bỏ chạy. Nhưng nếu dám làm đến mức đó thì ngay từ đầu tôi đã không chụp lén cô ấy rồi. Thà rằng cúi đầu rồi nói thẳng “Cho tớ xin phép được chụp ảnh cậu.” còn hơn.
Mang theo cảm giác tội lỗi trong lòng, tôi lao thẳng ra cổng trường như một con báo cheetah đang đuổi con mồi trên thảo nguyên.
Tôi cũng muốn quay lại lớp lấy cặp, nhưng lỡ tôi chạm mặt cô ấy ở đó thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Hôm nay đành phải bỏ nó vậy.
Sau đó tôi chạy một mạch ra khỏi trường, nhảy lên chuyến tàu về nhà mà không dừng lại. Thậm chí bỏ cả bữa tối, tôi lập tức ngồi vào bàn, mở máy tính lên để edit những bức ảnh còn đang dở từ hôm trước.
Tất cả chỉ vì tôi muốn xua đi hình ảnh của Shinomiya Rinoa vẫn in sâu trong tâm trí mình.
Và rồi——
「……Thôi xong rồi.」
Mặt trời, vốn đã lặn trước đó, giờ đã mọc trở lại từ lúc nào không hay. Chỉ khi ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng, tôi mới giật mình bừng tỉnh, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề. Không ngờ tôi lại tập trung đến mức đã edit toàn bộ bức ảnh chỉ trong một đêm.
「Mình nên ngủ một chút… À không, nên đi tắm trước đã.」
Tôi đứng dậy khỏi ghế, xoay đôi vai cứng đờ của mình để giãn cơ. Từng tiếng rắc rắc vang lên nghe thật đã tai.
Thú thật mà nói, tôi muốn kiếm cớ để nghỉ học hôm nay lắm, nhưng vì cái cặp vẫn còn ở nguyên trên lớp nên có muốn nghỉ cũng không được.
Chưa kể, tôi đã chạm mắt với Shinomiya-san, dù chỉ trong thoáng chốc. Nếu người bạn ngồi bàn bên bỏ quên cặp trên lớp và không đến lớp ngày hôm sau, thì trừ phi là một người vô tâm, còn không thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra thủ phạm là ai.
「Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi… đó là cứ đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết.」
Tiếng thở dài hắt ra một lần nữa. Biết đâu nếu mình vẫn còn tỉnh táo, có thể tôi sẽ nghĩ ra phương án khác hay hơn. Nhưng xui xẻo thay, sau một đêm dán mắt vào màn hình máy tính, đầu óc tôi đã trở nên trống rỗng hoàn toàn rồi. Thậm chí chỉ cần lơ đễnh một chút, có khi tôi sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ không chừng.
「Tắm xong rồi nốc một lon nước tăng lực là gồng được một ngày thôi… Chắc vậy.」
Đổ nước nóng lên đầu chắc cũng giúp tỉnh táo phần nào. Mới hôm qua còn được Miko-sensei khen『Thật tốt khi thấy em không còn ngủ gật trên lớp nữa!』, giờ mà lại lăn ra ngủ thì kiểu gì cũng bị ăn chửi.
Tôi lại thở dài một lần nữa, dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ rồi lê lết đôi chân đến phòng tắm.


2 Bình luận