Tsuika Senshi Ni Naritaku...
くろかた ギンカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Hắc Hiệp Sĩ trả lời và gặp rắc rối

4 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Có vẻ như trạng thái tinh thần của tôi đã trở nên có phần lệch lạc.

Trong khi tôi hoàn toàn không nhận thức được điều đó, xét đến việc tôi đã từng cố gắng tự sát sau khi thất bại trước Đỏ, cùng với những lời vô thức thốt ra từ miệng mình, có lẽ suy nghĩ như vậy cũng không phải là sai.

“Tôi đã nghe nói là hôm nay chúng ta sẽ làm một chuỗi câu hỏi, có phải đây là một buổi kiểm tra tâm lý hay thứ tương tự không…?”

Trong khi tự hỏi, tôi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng giam của mình.

Tôi đã được thông báo rằng hôm nay sẽ diễn ra một buổi khảo sát theo hình thức hỏi đáp.

Bắt đầu vào thời gian đã định sẵn,chuỗi câu hỏi cùng phản hồi của bác sĩ trị liệu sẽ được thực hiện thông qua những chiếc loa trong buồng giam của tôi.

“Oh, cậu ngồi rồi à, Kat-tsun.”

Ngay khi ngồi xuống, tôi nghe thấy giọng của bác sĩ trị liệu.

“Không phải Kat-tsun, Shirakawa.”

“Tôi đã nói phải gọi tôi là Hakuo, không phải Shirakawa rồi mà.”

“Oh phải, lỗi tôi, Shirakawa.”

Shirakawa Hakuo.

Một gã tự xưng là bác sĩ trị liệu của tôi, một kẻ kỳ lạ rõ ràng trông trạc tuổi tôi.

“Vậy thì, tôi sẽ đưa ra một chuỗi câu hỏi dưới dạng hỏi và trả lời, nhưng cuộc hội thoại của cậu và đoạn phim sẽ được ghi lại, rõ chưa?”

“Được thôi, tôi không phiền đâu.”

Nó chỉ là mấy câu hỏi.

Không giống như anh ta sẽ hỏi thứ gì rắc rối cả.

“Vậy làm ơn hãy trả lời những câu hỏi của tôi một cách thành thật nhất có thể. Nhưng nếu cậu cảm thấy không khỏe hoặc không hiểu ý định của câu hỏi,cậu không cần ép mình trả lời. Nắm được chứ?”

“Đã hiểu.”

“Được rồi. Bắt đầu thôi.”

Qua những chiếc loa, tôi nghe thấy tiếng anh ta lật giấy.

“Câu hỏi 1, cậu có bất kỳ sự bất mãn nào với cuộc sống hiện tại không?”

“Cuộc sống hiện tại của tôi huh…”

Tôi không có gì bất mãn cả.

Cùng lắm thì đó là Đỏ và những người khác ghé thăm tôi hầu như mọi ngày nhưng nó cũng không tệ đến vậy.

“Mặc dù tôi vô cùng bất mãn với vị trí của mình nhưng tôi không vấn đề gì với cuộc sống trong căn phòng này.”

“Không có sự bất mãn nào với cuộc sống… tôi hiểu rồi. Vậy câu hỏi thứ 2, Justice Crusdaers có ý nghĩa gì đối với cậu?”

“Họ là kỳ phụng địch thủ. Tôi không có ý định trở thành “chiến binh bổ sung” của họ hay bất cứ thứ gì giống vậy.”

Tôi đã nói về nó về số lần nhưng đó là điều duy nhất tôi sẽ không thỏa hiệp.

“Câu hỏi 3, cậu có ý gì khi tự nhận bản thân như một kẻ “phản diện?”

Không cần thiết phải trả lời thành thật, nói dối cũng không sao nhưng tôi sẽ đưa ra một câu trả lời hợp lý ở đây.

Sẽ thật phiền phức khi cứ bị hiểu lầm.

"Một kẻ sở hữu sức mạnh không ai có thể tước đoạt là người có thể sống tiêu dao, tự tại theo ý muốn. Với tôi, tự do chưa từng tồn tại trong thực tại mà tôi đã sống. Chính vì thế, tôi đã trở thành Hắc Kỵ Sĩ. Tôi không có hối hận nào cả.”

“…”

“Này, câu hỏi kế tiếp là gì?”

“O-Oh, xin lỗi.”

Có thể điều đó quá thành thật và tôi trông kỳ lạ.

Tôi dần nhận ra rằng nhận thức của mình có vẻ không còn đồng điệu với người bình thường mỗi khi nói những điều thế này.

“Câu hỏi thứ tư, cậu có bất kỳ trải nghiệm bất thường nào khi mặc Đồ Nguyên mẫu không?”

“Không, không có gì đáng chú ý cả.”

“Eh…thật sao?”

Tôi thành thật trả lời nhưng anh ta bỗng yên lặng đến lạ kỳ.

Sau một quãng lặng ngắn, Hakuo tiếp tục và đưa ra câu hỏi kế tiếp.

“Bời vì câu hỏi thứ 5 dành cho trường hợp nếu có điều bất thường xảy ra…nên tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Để xem nào, ngoài ‘Omega’ con quái vật nào là mạnh nhất mà cậu đã từng đối đầu?”

“Nếu như chúng ta loại trừ Omega…thì hẳn là con quái vật Ốc Sên, cái con mà có thể nuốt chửng vô tận điện năng ấy.Đánh với nó khá là phiền phức.”

“Tôi đã phát hiện nó đang hút điện ở một nhà máy vào lúc nửa đêm. Nó lập tức tần công tôi rồi hét lên ‘Phải giết nhân chứng’ và thế là một cuộc chiến giữa tôi và nó nổ ra nhưng tên chết tiệt đấy thực sự rất mạnh.”

"Càng nhiều điện năng tích trữ, khả nắng tái sinh của hắn càng mạnh và sức mạnh của hắn dường như vô tận."

Lúc đó, hắn đã hấp thụ một lượng điện năng khá lớn từ nhà máy nên sức mạnh của hắn gần như đã đạt giới hạn.

May mắn thay áo giáo của bộ đồ không dẫn điện …

"Khi hắn hồi phục cứ tiếp tục dồn đòn cho đến khi hắn cạn sạch điện! Hắn sẽ gục thôi!!"

“Squeeee!?”

Nên tôi cứ giã hắn liên tục tới khi hắn ngỏm củ tỏm.

Và con quái Ốc Sên đó sau khi bị giã liên tục, nó gục gã, không đứng dậy nổi nữa.

“Heh, dù sao thì, nhờ ơn nó một vụ mất điện trên diện rộng đã xảy ra."

Theo một nghĩa nào đó, tôi có thể gọi đó là một sự kết hợp diệu kỳ giữa tôi và con quái vật.

“Đó cũng là tội ác lớn nhất mà tôi từng gây ra…”

“Oh, sau khi khám phá ra đặc điểm sinh học của con quái vật Ốc Sên đó, chúng tôi đã sự nghi ngờ rằng điều tệ hơn còn có thể xảy ra nên cậu không bị coi là kẻ xấu đâu.”

“Tại sao không!?”

Tôi bối rối bởi sự thật không được mong đợi đó.

Còn gì có thể tệ hơn con súc sinh đó chứ…

 "Hình như trong cơ thể hắn có một không gian siêu chiều để tích trữ điện năng. May mà cậu hạ được hắn trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát..."

“Con sên chết tiệt đó!Cái thứ năng lực gì khốn nạn như cái lỗ đ*t vậy!!”

Thật không thể tin được sức mạnh của nó còn vượt xa những gì tôi đã tưởng tượng.

Nên thật tốt vì tôi đã hạ gục hắn sớm huh… dù tôi cũng chẳng giỏi giang gì cả!!”

“Còn những con quái vật nào khác mạnh mẽ không?”

“Haah…con ma không có hình dạng vật lý cũng khá phiền. Mấy con hệ tâm linh thì chẳng đáng lo nếu ta cứ giữ khoảng cách với chúng.Còn con quái vật Dung Nham này…ah, cả con sẽ khiến ta cười sằng sặc nếu ta chạm nó nữa,con đấy cũng khó nhai lắm. Đó không phải chuyện đùa đâu.”

Ừ, đó là tất cả những kẻ tôi đã bem trước khi Justice Crusader xuất hiện.

... Và nói mới nhớ, tại lũ đấy cứ bám đuôi tôi riết làm tôi không hoạt động bình thường được. Bọn quái đó thực sự là lũ phiền phức.

“Và tôi đoán là cả Alpha nữa.” 

“…Tôi không biết nó nhưng đó là loại quái vật gì?”

“Mấy con tép riu thôi.Dù sao tôi cũng là người đã đánh bại nó mà.”

Bởi vì tên đó cứ cố gắng gây hại cho nhân loại, nên tôi đã tẩn hắn bằng chính tay mình.

“Kat-tsun?Có vấn đề gì à?”

“Hm…ý ông là sao?”

Có vẻ như tôi lại vô định rồi.

Giọng bác sĩ có vẻ lo lắng cho tôi khi ông ấy nói sẽ chuyển đến câu tiếp theo trong khi tôi làm hớp nước.

“Câu thứ 7, cậu đã từng bị nhắm tới hoặc được liên lạc bởi bất kỳ tổ chức nào ngoài Justice Crusaders chưa? Nếu đã từng, làm ơn hãy nói tôi tên tổ chức ấy,”

Nhắm tới huh…khi tôi hoạt động với tư cách Hắc Hiệp Sĩ, tôi từng được gọi ra bởi nhiều gã đáng ngờ khác nhau, nhưng hóa ra tất cả bọn họ chỉ là những khán giả hiếu kỳ và mấy đài truyền hình.”

Nhưng để nói liệu có hay không thì…

“Có đó”

“Tôi hiểu rồi, có sao…”

"Ừ, khi tôi đang chạy qua những con hẻm tối tăm, một gã đàn ông mặc áo khoác đen đã gọi tôi lại."

Lúc đó, tôi tưởng đó là những tên bám đuôi khả nghi nên mặc kệ chúng,nhưng giờ nghĩ lại khả năng cao là chuẩn rồi.

Nghe điều đó, giọng Hakuo có chút ngạc nhiên nhiên khi anh ta nói qua loa.

“Một chút ngoài mong đợi đấy.Tôi tưởng cậu hơi đần nên sẽ thiếu cảnh giác cơ.”

“Này, tuy không biết nhiều về thế sự nhưng tôi vẫn có sự cảnh giác thông thường đấy.”

Chẳng phải có chút thô lỗ sao?Có thật gã này là cố vấn của tôi không?

Ừ thì đúng là vậy,nó làm tôi rùng mình rồi đấy.

“Tà ác ẩn mình nơi lòng đất, công lý giáng xuống từ thương khung…”

Tôi lẩm bẩm những câu từ mà gã áo đen đó đã nói.

Nghĩ lại thì, mấy từ đó có quá khá khoa trương để một người bình thường có thể nói.

“Vậy thì, làm ơn hãy tiến tới câu hỏi tiếp theo.”

“Được rồi, hãy chuyển sang câu tiếp theo nào.Umm, câu thứ 8,thức ăn yêu thích của cậu là gì?”

…hnn?

Cái gì, tôi có nghe nhầm không?

Tôi cảm thấy mức độ của câu hỏi tự dưng tụt dốc không phanh vậy.

“Xin lỗi, nói lại đi.”

“Làm ơn nói tôi thích món ăn yêu thích của cậu.”

“…Còn câu tiếp theo là gì?”

Tôi có dự cảm không lành nên tôi đặt ra nghi vấn về câu hỏi kế tiếp mà không trả lời.

“Câu 9 là cuốn sách yêu thích của cậu.Câu 10, thành viên trong Justice Crusaders để lại ấn tượng sâu sắc nhất đến cậu.Câu 11, liệu cậu có muốn gia nhập Justice Crusaders không? Chỉ vậy thôi.”

“Không phải nó kỳ lạ sao…? Này, sao chúng kỳ vậy? Oi Shirakawa! Đống câu hỏi này chắc chắn đã bị can thiệp bởi Đỏ và những người khác giữa chừng!!”

Những câu hỏi trước thật sự rất nghiêm túc nhưng giờ nó tự dưng như tiết lộ đống mục đích thầm kín của mấy cô gái đó!

Hakuo không nao núng trước sự giận dữ của tôi.

“Nó không lạ đâu- đều là những câu hỏi tuyệt mật đấy.”

Tôi hiểu rồi, tuyệt mật huh.

Nếu là thế thì không còn cách nào khác!

“Có cái nịt mà lừa được tôi đấy! Tôi sẽ cho ông biết, tôi không hề ngốc đâu!!”

Tôi là một người có học thức, điểm số cũng không tệ. Thêm vào đó, tôi tự học để sửa chữa bộ đồ của mình đấy.

“Nếu cậu không muốn trả lời câu hỏi, cậu có thể để trống,cậu biết-“

“Tch…vậy tôi sẽ làm điều đó.”

Họ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi-những cô gái Justice.

Tôi không thể để họ đoán được rằng tôi chỉ quá xấu hổ để trả lời.

“Ôi trời, mặc dù cậu ấy hơi cáu kỉnh nhưng cậu ấy đang ngại, phải không?”

“Ừ thì, tớ hiểu nếu cậu không muốn nói nhiều về điều đó mà, đúng không?Ehehe.”

“Rất bướng bỉnh. Nhưng mặt khác, đó cũng là điểm cuốn hút của cậu ấy.”

Không thể chịu nổi sự nhục nhã đó…!!

Vị trí của tôi hiện tại đã đủ khổ sở. Tôi sẽ không để họ hao mòn phẩm giá,đức hạnh của tôi thêm nữa…!

“T-Tôi sẽ trả lời chúng!! Đến đi!!”

“Oh, tuyệt đấy~”

Tôi không thể để bọn họ đoán được rằng tôi đã xấu hổ ngay cả trong trí tưởng tượng của họ!

“Vậy nói với tôi về món ăn yêu thích của cậu đi.”

“Cà ri, Bít tết Hamburg, oKoSa…!”

“Hm?”

Không ổn chút nào, tầm tuổi tôi thì món đó sẽ không ổn.

Tôi có thể bị lấy ra làm trò cười mất.

“…Omurice” [note69678]

“Cậu có khẩu vị của một đứa trẻ nhỉ!! Dễ thương đó!!”

“Tớ không thể kiểm soát được những gì mình thích mà, phải không!?”

Thật hối hận khi không nói sushi hay ramen khi tôi đang bị hỏi, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời mấy câu hỏi như leo ra từ địa ngục kế tiếp.

Ngày tiếp theo sau khi có trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc đó.

Trong khi đang giết đống thời gian nhàm chán như mọi khi bằng việc học và luyện tập, Đỏ và những người khác, những gương mặt quen thuộc đến thăm tôi.

Dường như đã quen với việc này, họ pha năm tách trà và ngồi vào chỗ như mọi khi, lấy ra những vật phẩm từ túi đồ họ mang theo với một tinh thần phấn chấn.

“Oh, Katsumi, hôm nay tớ tình cờ có bít tết hamburg, cậu muốn ăn không?”

Đỏ để một chiếc bít tết hamburg lên đĩa.

“Whaa, không thể nào, thật trùng hợp. Vì lý do nào đó tớ cũng mang cà ri nên hãy ăn cùng nhau nhé!”

Vàng mang vào một nồi cà ri lớn.

Sau đó Xanh đã cố gắng bắt tôi ăn một cuốn sách khi bị cuốn theo hai người kia.

Nhìn họ thực hiện những hành động đúng như mong đợi cũng bất ngờ, tôi nhăn mặt.

“Tôi biết ngay mà, nhưng mấy cô lộ liễu thế!”

Ít nhất hãy cô gắng giấu nó đi chứ!

Tự dưng nó trở lên đáng sợ hơn theo một cách khác.

“Huh, ý cậu là gì? Nghĩa là sao nhỉ?”

“Mấy cô cố tình mang mấy món tôi thích đến rồi còn phản ứng như thế nữa, lộ liễu quá đấy!”

“Eh, không thể nào, chúng cũng là những món tủ của tớ đấy!? Akane, đây là nó, điều đó phải không? Thần giao cách cảm…đúng không!?”

“Trái tim của tụi tớ có vẻ như đã được liên kết với nhau.”

“Mấy cô…”

Không ổn chút nào, họ quá ảo diệu.

Liệu tôi có thể thắng họ nổi một lần trong đời không?

Lây lất như một chiếc lá, tôi nhìn Đỏ và Vàng thản nhiên chuẩn bị bữa tối.

Trong khi Xanh đang ngồi sát vào tôi để đưa tôi xem cuốn tiểu thuyết bí ẩn cô ấy mang đến.

“Katsumi, Katsumi,tiểu thuyết bí ẩn.Ăn nó đi.”

“Tôi sẽ đọc nó bình thường chứ không ăn nó!!”

Và cổ là người đã cố gắng bắt tôi ăn một cuốn sách!

Ghi chú

[Lên trên]
Cơm trứng cuộn
Cơm trứng cuộn
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

H nuôi cho đủ lông đủ cánh, sau này đem ra vắt🐧
Xem thêm
trans sửa ngay một loạt lỗi typo dấu , đi nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oke ní,để tôi check lại
Xem thêm