Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 5.2: Buổi hẹn hò(4)

13 Bình luận - Độ dài: 4,540 từ - Cập nhật:

Khi đã tận hưởng trọn vẹn khu sứa, cả hai tiếp tục đi qua đường hầm dưới nước, đến khu cá mập, rồi khu chim cánh cụt, hoàn thành một vòng tham quan đầy thỏa mãn trong thủy cung.

“Hmm… khó chọn thật đấy…” (Aya)

Lúc này, họ đang mải mê chọn quà mang về tại cửa hàng lưu niệm của Thủy cung Nozomi, nơi có thể nhìn thấy bầu trời qua giếng trời.

“Ừm… Được rồi! Anh sẽ chọn con này, Aya-san.” (Haruto)

Haruto cầm lên một con rùa biển nhồi bông cỡ lòng bàn tay.

“Còn em sẽ lấy chim cánh cụt-kun~” (Aya)

Ngược lại, Aya ôm chặt trong tay một chú chim cánh cụt hoàng đế cao tận 55 cm, với tấm thẻ giá vẫn còn đính trên người.

“Ể, em thực sự sẽ mua nó à!?” (Haruto)

“Vâng! Tại nó dễ thương quá trời luôn mà, đúng không anh~?” (Aya)

“Công nhận là dễ thương thật, nhưng mà… nó to quá đấy!” (Haruto)

“Gấu bông thì phải đủ to để ôm mới sướng chứ! Em đã quyết mua em nó rồi, nên đây này, anh thử ôm một cái đi.” (Aya)

“Ơ, ừm…” (Haruto)

Làm theo lời cô, Haruto cầm lấy và ôm con chim cánh cụt bằng cả hai tay… và cậu đã ngay lập tức hiểu được ý cô muốn nói là gì.

Cậu gật đầu đồng tình rồi đặt lại chú rùa nhồi bông nhỏ lên kệ và quay lại với một chú rùa biển bông dài 55 cm.

“Ừm, anh nghĩ mình cũng nên chọn size này luôn.” (Haruto)

Và thế là, cả hai đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự mềm mại của những món đồ nhồi bông ấy.

“Hehe, gấu bông nhỏ thì không ôm kiểu này được đâu anh.” (Aya)

“Ừ, không ôm trọn được thì đúng là phí thật.” (Haruto)

Dù rùa biển không ôm thoải mái bằng chim cánh cụt vì hình dáng của nó, nhưng Haruto không thể không chọn loài vật yêu thích của mình.

“Mà này, em biết nói vậy thì có hơi kỳ lạ, nhưng mà… anh đâu có sống một mình đâu? Liệu em gái anh có mắng anh không vậy? Kiểu ‘Anh định để nó ở đâu hả?’ ấy.” (Aya)

“À, chắc chắn là con bé sẽ mắng anh rồi.” (Haruto)

“Ể, nếu vậy thì anh có chắc là ổn không thế!?” (Aya)

Aya kinh ngạc trước sự hờ hững của Haruto, nhưng cậu cũng có lý do của mình.

“Bị mắng thì cũng hơi phiền thật, cơ mà em gái anh còn mê gấu bông hơn cả anh nữa, nên kiểu gì con bé cũng sẽ thích nó thôi.” (Haruto)

Haruto luôn cố gắng tránh hai việc. Đó là làm Yuno bực mình và bị Yuno mắng, nhưng có một ngoại lệ—đó là khi cậu biết chắc rằng cô sẽ vui với việc cậu làm.

“Với lại, anh còn một con át chủ bài nữa.” (Haruto)

“Ồ?” (Aya)

“Nếu con bé mà quạu quá thì anh sẽ nói là, ‘Nếu em giận vậy thì anh sẽ không cho em đụng vào đâu!’. Với một người cuồng gấu bông như con bé thì kiểu gì cũng phải chịu thua thôi.” (Haruto)

“Haruto-kun, anh đã từng bị như vậy rồi phải không?” (Aya)

“Ờ thì, đúng là đã từng… Con bé từng bắt anh dọn phòng stream sạch sẽ rồi mới cho đụng vào gấu bông. Và dĩ nhiên là anh dọn ngay rồi.” (Haruto)

“Em biết mà!” (Aya)

Haruto cứ tưởng mình giấu kín lắm, nhưng ai ngờ lại bị Aya nhìn thấu dễ dàng.

Cậu hơi xấu hổ khi ở độ tuổi này rồi mà vẫn phải dọn phòng  vào gấu bông.

“Vậy thì em mong rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp với anh nhé.” (Aya)

“Nghe vậy làm anh an tâm hơn nhiều đấy. Mà này, Aya-san—” (Haruto)

Cậu đang định nói tiếp thì…

“—Em sẽ không để anh trả tiền hộ em đâu.” (Aya)

Cô dứt khoát cắt ngang, như thể đã đoán trước ý định của cậu.

“Mou! Ít nhất phải để anh mời một lần với tư cách tiền bối chứ.” (Haruto)

“Vậy sao anh không để em mời nhỉ, Haruto-kun?” (Aya)

“Không đời nào!” (Haruto)

“Thế thì đừng có mà ‘Mou’ với em!” (Aya)

Aya phồng má, bắt chước giọng điệu của Haruto như một cách phản bác.

“Hehe, vì cả hai đều có cùng suy nghĩ nên chuyện thành ra thế này cũng dễ hiểu thôi mà.” (Aya)

“Công nhận.” (Haruto)

Cả hai cứng đầu không ai chịu nhường ai, nhưng không hề có chút căng thẳng nào giữa họ cả.

Hai người phá lên cười trong lúc mỗi người ôm một con gấu bông.

“Nếu vậy thì không còn cách nào khác cả. Đành trả riêng vậy.” (Aya)

“Ừ, không còn cách nào khác, của ai người đó trả nhé.” (Haruto)

Cứ thế, họ vừa đùa giỡn vừa vui vẻ xếp hàng chờ đến lượt thanh toán của mình. Đối với hai người, chỉ cần trò chuyện cùng nhau cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt họ.

“—Ah, Aya-san. Anh chợt nhận ra một chuyện…” (Haruto)

“Hửm?” (Aya)

Haruto bất chợt lên tiếng khi cả hai đã thanh toán xong.

Lúc cậu quay lại chỗ Aya sau khi đã mua hàng xong, cậu bỗng nhận ra một điều.

“Tụi mình vẫn còn kế hoạch đi ăn tối nữa đúng không?” (Haruto)

“Dạ, nhưng sao thế anh?” (Aya)

“À thì… anh vừa nhận ra là mang theo hai cái túi to đùng này vào nhà hàng có thể sẽ hơi bất tiện ấy…” (Haruto)

Mải mê chọn gấu bông, họ đã quên mất một chuyện quan trọng.

Dù Aya đã cố gắng chuẩn bị kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng, nhưng có vẻ như họ sẽ phải thay đổi một chút.

Haruto cảm thấy áy náy, nhưng Aya thì lại khác.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã đoán trước tình huống này.

“Anh chu đáo thật đấy, Haruto-kun.” (Aya)

“Ồ, không có gì to tát đâu… À, anh biết rồi! Hay là tụi mình gửi vào tủ khóa đi, thế là ổn rồi!” (Haruto)

“Nhưng như vậy sẽ tốn thêm tiền đấy, vậy nên em có một đề xuất khác này.” (Aya)

“Được thôi! Thế đề xuất của em là gì vậy?” (Haruto)

“Là thế này…” (Aya)

Đây chính là mục tiêu thứ ba, và cũng là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch của Aya—một cái kết trọn vẹn.

Dĩ nhiên, cô đã tính toán kỹ từ trước.

Cô giơ ngón trỏ lên với vẻ tự tin và nói:

“Nếu gửi vào tủ khóa thì gấu bông có thể bị bẹp mất. Thế nên, em đề nghị bọn mình hãy để chúng lại ở nhà em.” (Aya)

“…Hả!? Ừm… đến nhà em sao, Aya-san!?” (Haruto)

“Dạ!” (Aya)

“C-Chuyện đó thì đúng là hợp lý thật, nhưng mà… có phiền em quá không?” (Haruto)

Haruto có chút e dè khi nghĩ đến việc đến nhà một cô gái sống một mình.

Cậu cho rằng nên gửi vào tủ khóa cho đỡ phiền phức, nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị chặn lại.

“Haruto-kun, cứ thoải mái mà đến nhà em đi. Vì em muốn anh đến nên em mới nói vậy đó.” (Aya)

Với túi gấu bông trong tay, Aya nhẹ nhàng kéo cậu đi cùng, cô rõ ràng đã có quyết định của riêng mình, còn Haruto thì chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận.

_________________________________

Đã hơn bảy giờ tối.

Họ đã di chuyển từ thủy cung Nozomi đến một địa điểm khác—Căn hộ 807, tòa nhà có ngoại thất lát gạch đen trắng trang nhã cùng với những căn phòng cách âm.

Khi bước vào nhà Aya, Haruto lập tức bị thu hút bởi không gian phòng khách thoáng đãng và đáng yêu. Nội thất gồm những tấm thảm trắng và xanh lá cây nhạt, rèm cửa cùng tông màu, kết hợp với các món đồ gỗ tinh tế tạo nên một bầu không khí dễ chịu.

“Ờm… Giờ nói cái này thì chắc cũng muộn rồi, nhưng nếu fan của Aya-san mà biết anh đến nhà em thì… có khi anh sẽ… gặp rắc rối mất…” (Haruto)

“Anh đừng lo lắng về chuyện đó. Những người ủng hộ em đều tốt bụng cả. Mà anh cũng đứng từ nãy tới giờ rồi đấy, ngồi xuống ghế sofa đi chứ.” (Aya)

“Cảm ơn em…” (Haruto)

Được Aya mời, Haruto chậm rãi ngồi xuống ghế sofa với động tác có phần gượng gạo, trên tay vẫn giữ khư khư chiếc túi.

“Cứ tự nhiên đi anh. Anh cứ xem như đang ở nhà mình đi.” (Aya)

“Ư-Ừ…” (Haruto)

Aya bật TV lên, cô cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng bằng giọng nói dịu dàng, nhưng thực chất Haruto vẫn chưa thể thư giãn được chút nào.

“Haruto-kun, đây là lần đầu tiên anh vào nhà một cô gái đấy à?” (Aya)

“Em biết trước câu trả lời rồi mà vẫn hỏi anh à!?” (Haruto)

“Hehe, ai biết được~” (Aya)

Aya dường như đang cố gắng giúp cậu bớt căng thẳng, cô trêu chọc cậu và nở một nụ cười tinh nghịch.

Nhờ có cô mà Haruto cũng thả lỏng được đôi chút, nhưng cụm từ “nhà của con gái” vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

“Nè, sao anh không lấy mấy con thú nhồi bông mua ở thủy cung ra đi? Em nghĩ ôm chúng sẽ giúp anh bình tĩnh lại đấy.” (Aya)

“Nghe hay đấy.” (Haruto)

Cậu nhanh chóng nắm lấy chiếc phao cứu sinh này.

Haruto lấy con rùa biển nhồi bông từ trong túi đặt dưới chân rồi để nó lên đùi mình thì—

“Đừng quên chim cánh cụt-kun nha… Đây này!” (Aya)

“Cảm ơn em nhé.” (Haruto)

Cô đưa thêm cho cậu con chim cánh cụt hoàng đế nhồi bông.

Ôm cả hai con thú bông vào lòng, sự căng thẳng trong cậu dần tan biến. Cảm giác bình yên bao trùm lấy cậu, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thả lỏng.

“Nh-Nhưng để em thấy anh thế này thì thật đáng xấu hổ, Aya-san…” (Haruto)

“Đừng bận tâm. Nếu đổi lại là em thì em cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Chỉ là em đã quen với căn phòng này nên mới thấy thoải mái hơn chút.” (Aya)

“Thế em đã từng mời chàng trai nào đến nhà chưa…? Như ai đó trong ngành chẳng hạn, gần đây có ai không?” (Haruto)

“Kh-Không! Tuyệt đối không có đâu anh! Người duy nhất mà em đủ tin tưởng để mời đến nhà chỉ có anh thôi, Haruto-kun!” (Aya)

2f3d4c11-5ae0-48fb-a4f8-648e150c76b1.jpg

“A-Anh hiểu rồi…” (Haruto)

Aya vội vã xua tay, trông vô cùng luống cuống.

Với người bình thường, cô có vẻ như đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng Haruto biết rõ Aya là một cô gái trong sáng, nên rõ ràng là cô không nói dối.

“N-Nói cho anh biết này, dù trông em thế này thôi chứ em thực sự rất cẩn trọng đấy! Em đã học trường nữ sinh từ bé rồi, hơn nữa còn mới chuyển đến Tokyo nữa.” (Aya)

“Ra là vậy…” (Haruto)

Cô nói cứ như chuyện hiển nhiên vậy, nhưng chính vì nhấn mạnh sự cẩn trọng của mình, cô lại khiến Haruto cảm thấy bản thân thật đặc biệt.

Cậu cố gắng che giấu trái tim đang đập thình thịch rồi siết chặt con thú bông trong tay.

“V-Vậy thì, chúng ta đổi chủ đề cho đỡ ngại đi… Haruto-kun! Tối nay chúng ta ăn gì đây? Nếu đặt đồ ăn thì sushi và pizza là hai lựa chọn kinh điển đấy.” (Aya)

Aya vừa nói vừa cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn rồi bắt đầu lướt xem thực đơn.

“Tuy hỏi vậy thì khá là bất công cho em, nhưng Aya-san này, em đang thèm món nào hơn thế?” (Haruto)

“Thật ra thì em muốn ăn cả hai.” (Aya)

“Eh!? Haha, thế thì nhân dịp đặc biệt này, sao chúng ta không gọi cả hai luôn nhỉ?” (Haruto)

“Đúng là xa xỉ thật đó. Thôi thì cứ làm thế đi anh.” (Aya)

Bình thường Haruto không hay ăn sang như vậy, nhưng hôm nay thì khác.

Cậu muốn cảm ơn Aya vì đã làm cho hôm nay trở nên thật vui vẻ.

“Chắc anh cũng đang đói lắm nhỉ, Haruto-kun? Thế nên đừng ngại mà hãy ăn nhiều vào nhé.” (Aya)

“Vậy thì anh xin nhận nhé.” (Haruto)

Hai người có khẩu phần ăn khác nhau nên đáng lẽ cậu sẽ trả hết tiền bữa tối, nhưng cậu biết Aya sẽ khó lòng mà chấp nhận được chuyện này.

“Mà này, Haruto-kun, nếu phải chọn giữa sushi và pizza thì em gái anh thích món nào hơn thế?” (Aya)

“Con bé thích sushi hơn… nhưng sao em lại hỏi vậy?” (Haruto)

Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện trước đó cả. Cậu nghiêng đầu bối rối, nhưng khi hỏi lại thì cậu đã lập tức hiểu ra ý của cô.

“Hôm nay em đã nhờ vả onii-chan của em ấy rất nhiều, thế nên em muốn bày tỏ lòng biết ơn. Đó chính là lý do em muốn gọi thêm phần cho em ấy.” (Aya)

“Kh-Không! Em không cần phải lo đâu! Em gái anh đã học đến cấp ba rồi, con bé sẽ không thấy cô đơn chỉ vì thiếu anh một chút đâu.” (Haruto)

“E-Em chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi mà…? Nói thật thì em cũng mong đây là cơ hội để thân thiết hơn với em gái anh đó.” (Aya)

“…Em thật sự muốn làm thế à, Aya-san? Không phải vì cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm hay gì đó chứ?” (Haruto)

“Thật ra thì, em nghĩ chuyện này cũng có lợi cho em về lâu dài, nên em mong anh có thể để em làm lần này đi ạ.” (Aya)

“N-Nếu em đã nói vậy thì… anh đành chấp nhận thôi.” (Haruto)

“Hehe, cảm ơn anh nhé.” (Aya)

“Nhưng mà này, loại sushi đắt tiền thì không được gọi đâu đấy.” (Haruto)

“Rõ rồi ạ!” (Aya)

Dù là người trả tiền, nhưng Aya lại trông vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của cô, Haruto không khỏi tưởng tượng cảnh Yuno hào hứng nhận phần sushi với một tiếng “Yay” vui vẻ.

Cậu cũng có thể hình dung ra cảnh mình bị mắng: “Tại sao anh lại phiền chị ấy như vậy chứ?”

Haruto đã chuẩn bị tinh thần để bị em gái cằn nhằn khi về nhà, đặc biệt là với vụ thú nhồi bông này. Cậu cũng cảm thấy khá mong chờ được chứng kiến những biểu cảm thay đổi nhanh như chớp của em gái mình.

“Ừ, nhưng trước đó thì, chúng ta chọn món cái đã.” (Haruto)

Nghe vậy, Aya liền đổi sắc mặt, cô cầm máy tính bảng trên tay rồi e dè tiến lại gần ghế sofa.

“Um… em có thể ngồi cạnh anh để cùng xem thực đơn được không ạ…?” (Aya)

“Tất nhiên rồi. Mà chủ nhà nói thế thì nghe lạ thật đấy.” (Haruto)

Haruto trêu cô một chút rồi giơ hai con thú nhồi bông đang ôm trong lòng lên.

“Em thích con nào hơn, Aya-san? Chim cánh cụt hay rùa biển?” (Haruto)

“Hehe, vậy em sẽ chọn con rùa biển của Haruto-kun nhé!” (Aya)

“Của em đây.” (Haruto)

Rõ ràng là cô có hơi lo lắng, nhưng khi cậu đưa con thú bông cho cô bằng cả hai tay, sự căng thẳng trên gương mặt cô dịu hẳn đi, rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cả hai cùng ôm thú bông trên đùi, vừa xem thực đơn vừa trao đổi.

Mỗi khi chạm vai nhau lúc nhìn vào màn hình, Haruto đều cố gắng không để bản thân quá để ý đến nó.

Nhưng Aya thì khác. Cô nhận thức rõ từng lần hai người chạm vai hay gương mặt sát gần nhau khi nhìn vào máy tính bảng, cô còn cố tận dụng những lúc như thế này để trì hoãn thời khắc cả hai lại phải cách xa nhau, bởi cô biết rằng sau khi đặt xong món thì khoảng thời gian này cũng sẽ kết thúc.

Một suy nghĩ bất giác lướt qua tâm trí cô.

(Chẳng lẽ… đây là cảm giác khi sống chung sao…?)

Nó là kiểu suy nghĩ mà nếu nói ra sẽ khiến người khác trêu chọc cô. Nhưng chính vì ý nghĩ đó mà cô quyết định cân nhắc lại một chuyện.

“…” (Aya)

Cô đã đổi cách xưng hô với cậu từ nãy đến giờ. Và cho đến lúc này, cô vẫn cẩn thận để cậu không nhận ra điều đó.

Nhưng cô cũng tự hỏi bản thân rằng, nếu được Haruto thừa nhận và cho phép cô gọi cậu như thế, liệu điều đó có khiến cô cảm thấy hai người thực sự đang sống cùng nhau hay không?

Một khi cảm giác đó đã bén rễ, cô không thể giấu nó thêm được nữa.

“Um… Haruto-kun…” (Aya)

“Sao vậy?” (Haruto)

Dù hai người đang xem thực đơn nhưng cô vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

“Um, Haruto-kun. Anh biết đấy… Từ khi vào khu sứa ở thủy cung đến giờ, em đã làm một chuyện… Anh có nhận ra không?” (Aya)

Cô đoán được rằng có thể Haruto sẽ bối rối nên đã xem xét đến việc gợi ý cho cậu để tìm ra câu trả lời. Ngay lúc cô nghiêng đầu và chuẩn bị làm vậy thì—

“Ý em là chuyện em đổi cách gọi anh từ ‘Haruto-san’ thành ‘Haruto-kun’ á hả?” (Haruto)

“…” (Aya)

Cậu trả lời đúng khiến cô chết lặng trong vài giây.

“K-K-Khoan đã! Anh để ý à, Haruto-kun!?” (Aya)

“Anh mải tập trung vào mấy con sứa quá nên chỉ nhận ra sau khi bị gọi như vậy vài lần thôi.” (Haruto)

“Nhưng…trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả?” (Aya)

“Anh thường được gọi như vậy ở chỗ làm nên quen rồi. V-Và còn nữa… Anh cũng thấy vui khi em gọi anh như vậy, nên anh không muốn nhắc đến vì sợ em đổi lại…” (Haruto)

“!!” (Aya)

Cô cứ nghĩ chỉ đơn giản là cậu không để ý, nhưng hóa ra lại không giống vậy chút nào.

Những từ “vui khi được gọi” và mong muốn “đừng thay đổi lại”...

Và cô cũng nhận ra rằng mình đã cố tình gọi tên cậu nhiều hơn mức bình thường chỉ vì nghĩ rằng “anh ấy không để ý”.

Quá nhiều xúc cảm cuộn trào bên trong khiến mặt cô đỏ bừng.

Cảm thấy như mình có thể bốc cháy, cô ôm chặt con thú nhồi bông đến mức trông cổ nó như sắp gãy vậy.

“Vậy thì, để anh nói cho em biết luôn nhé. Kể từ khu vực sứa đó, anh cũng đã làm một chuyện với em đó, Aya-san. Em đoán thử xem nào?” (Haruto)

“Hả!? C-Chờ đã, anh đã làm gì em chứ!? C-Chẳng lẽ anh lén dán thứ gì đó lên quần áo em à?” (Aya)

“Haha, anh không làm chuyện lén lút như thế đâu.” (Haruto)

Cô vội cúi xuống kiểm tra quần áo của mình để phòng hờ… nhưng đúng như dự đoán, chẳng có gì cả.

“Em thực sự không đoán ra… Anh chắc là có gì đó chứ? Mau nói đáp án coi nào!” (Aya)

“Vậy thì, đáp án là… Anh cũng đã thay đổi cách gọi tên em.” (Haruto)

“…Hả?” (Aya)

Ngay khi nghe cậu nói vậy, cô chớp mắt liên tục, cố gắng nhớ lại xem cậu đã gọi mình thế nào.

“Haruto-kun, trước đây anh đã từng gọi em là 'Aya-san' rồi đúng không?” (Aya)

“Trước khi đến khu vực sứa biển, lúc nào anh cũng gọi em là 'Shirayuki-san' mà.” (Haruto)

“…A!! Đ-Đúng rồi nhỉ!!” (Aya)

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Aya cũng đón nhận cú sốc lớn nhất trong ngày.

“Eeeh… Em hoàn toàn không để ý luôn… Có lẽ tại em chỉ mải tập trung vào việc gọi anh là ‘Haruto-kun’ thì phải…” (Aya)

“Hahaha, có lẽ là vì thỉnh thoảng anh gọi em là 'Ayaya' khi chúng ta chơi ABEX cùng nhau, nên gọi em là 'Aya-san' không có gì lạ cả.” (Haruto)

“Chắc là cũng có một phần như thế…” (Aya)

Ban đầu, cô định nói với cậu về sự thay đổi trong cách xưng hô của mình, vậy mà không hiểu sao lại thành ra ngược lại.

Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng một cảm giác mong chờ lạ kỳ cũng dâng lên trong lòng cô.

“Nè, Haruto-kun. Chuyện này có thể hơi ích kỷ, nhưng… em muốn nghe anh gọi em như thế một lần nữa.” (Aya)

“Gọi tên em á…?” (Haruto)

“Dạ, chỉ là… bây giờ em đã nhận ra rồi, em muốn thử nghe lại xem cảm giác thế nào.” (Aya)

Cô muốn xác nhận lại cảm giác khi được gọi bằng cách này sau khi đã nhận thức rõ ràng về nó.

“Aya-san.” (Haruto)

“…” (Aya)

Ánh mắt họ chạm nhau khi cậu gọi tên cô.

Aya cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mới chỉ có vậy mà đã khiến tim cô đập loạn xạ.

Nhưng chỉ một lần thì không đủ, cô muốn nghe thêm lần nữa.

“Một lần nữa đi…” (Aya)

“A-Aya-san…” (Haruto)

“…” (Aya)

“…” (Haruto)

“C-Chỉ thế thôi nhé!” (Haruto)

Lần này, ánh mắt họ chỉ giao nhau trong chốc lát.

Haruto lập tức mím chặt môi, tai đỏ bừng, cậu vội nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trên bàn như để trốn tránh.

Nhìn thấy phản ứng ngượng ngùng của Haruto, Aya lại cảm thấy thêm một làn sóng xấu hổ ập đến khiến mặt cô cũng nóng bừng theo.

“…P-Phải rồi! Haruto-san, chúng ta quyết định món ăn lẹ đi!” (Aya)

“Khoan đã, em lại gọi anh là ‘Haruto-san’ rồi kìa…” (Haruto)

“E-Em… chỉ đang ‘hồi chiêu’ thôi! Em… em sẽ đổi lại ngay ấy mà!” (Aya)

“Thật chứ?” (Haruto)

“Đ-Đúng vậy!” (Aya)

—Trong khoảnh khắc đó, hai con thú bông mà họ đang ôm có vẻ như sắp bị bóp nát đến nơi.

______________________________________

Lúc này đã hơn 9 giờ 30 tối.

Sau khi ăn xong bữa tối được giao đến, họ dành phần còn lại của buổi tối để thư giãn trong phòng khách.

“Cảm ơn vì hôm nay nhé, Aya-san. Anh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ đấy.” (Haruto)

“Vâng…” (Aya)

Tại lối vào tòa chung cư, Haruto và Aya trao nhau lời tạm biệt.

“Này, Haruto-kun… em có thể tiễn anh về nhà mà?” (Aya)

“Cảm ơn em. Nhưng chỉ cần em nghĩ đến điều đó thôi là anh đã thấy vui rồi. Khuya rồi, một cô gái như em ra ngoài một mình thì không an toàn đâu.” (Haruto)

“Nhưng nếu em nhất quyết muốn đi thì sao…?” (Aya)

“Không, không được đâu.” (Haruto)

Haruto vẫn thường rất dễ chiều theo ý Aya, nhưng lần này cậu lại dứt khoát từ chối.

Sự kiên định không nhượng bộ của cậu được thể hiện khá rõ.

Dường như vào lúc này, dù có thuyết phục kiểu gì thì cậu cũng sẽ không để cô tiễn cậu về nhà.

“Vậy thì, để bù lại, tuy có thể không đáng là bao, nhưng lần tới, anh sẽ chủ động rủ em đi chơi sớm nhất có thể.” (Haruto)

“Thật sao…?” (Aya)

“Bao chắc luôn.” (Haruto)

“Nếu anh nói dối thì… em sẽ cắn tai anh đấy, Haruto-kun.” (Aya)

“Haha, nếu thế thì anh sẽ cố gắng hết sức để tránh chuyện đó.” (Haruto)

“…Thế thì được. Em sẽ cố chịu đựng vậy…” (Aya)

Dù cô rất buồn khi phải chia tay cậu vào lúc này, nhưng nghĩ đến chuyện được rủ đi chơi lần nữa lại khiến Aya vui vẻ.

Cô gật đầu thật mạnh, cố gắng thể hiện sự hào hứng của mình.

“Lần sau anh rủ em đi chơi, anh sẽ chuẩn bị một kế hoạch còn vui hơn hôm nay nữa, nên hãy mong chờ nhé.” (Haruto)

“Nghe có vẻ đáng tin cậy đấy. Em biết anh sẽ cố gắng hết sức mà. À mà này, anh lúc nào cũng có thể ghé qua nhà em nhé. Chỉ cần báo trước cho em biết là được.” (Aya)

“Anh nhớ rồi. Cảm ơn em vì bữa sushi nhé.” (Haruto)

“Không có gì đâu ạ.” (Aya)

“Khi đưa nó cho em gái anh, nhớ gửi lời chào giúp em nhé, Haruto-kun?” (Aya)

“Anh sẽ nói rõ ràng là ‘từ Aya-san’.” (Haruto)

“Nhớ đấy nhé.” (Aya)

Và cuộc trò chuyện cũng đã đến hồi kết.

Dựa vào bầu không khí này, có thể thấy những câu nói tiếp theo sẽ là lời tạm biệt.

Lúc này, Aya cuống cuồng suy nghĩ xem mình có thể làm gì đó, bất cứ điều gì, trước khi phải chia xa hay không.

“Vậy nhé… Hẹn gặp lại, Aya-san.” (Haruto)

“…Haruto-kun.” (Aya)

“Hmm?” (Haruto)

Trong đầu cô chỉ hiện lên duy nhất một điều.

“Kết thúc bằng một cái đập tay nào!” (Aya)

“Ồ! Đập tay thì đập tay!” (Haruto)

Aya giơ tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Haruto cũng đưa tay ra và áp lên tay cô.

Chỉ một cử chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã khiến Aya cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhưng… thực ra, đâu phải chỉ là một cái đập tay, cô rất muốn nắm chặt lấy tay cậu, giữ Haruto bên cạnh thêm chút nữa.

Nhưng, cô không thể làm thế.

Đây là cử chỉ thân mật nhất mà Aya có thể làm với sự nhút nhát của bản thân rồi.

Nếu kéo dài thêm nữa, chỉ e sẽ khiến em gái của Haruto lo lắng.

Vậy nên, khi hai bàn tay tách ra sau cái đập tay… Aya nở một nụ cười.

“Haruto-kun, cố gắng làm việc thật tốt nhé!” (Aya)

“Ừ! Vậy thì, tạm biệt nhé, Aya-san.” (Haruto)

“Aaa… em thật sự không muốn nói tạm biệt chút nào…” (Aya)

“Haha, anh sẽ nhắn tin cho em khi về đến nhà mà.” (Haruto)

“Mmm…” (Aya)

Dù đã lỡ miệng nói ra cảm xúc thật, cô cũng không muốn gây thêm phiền phức bằng những cảm xúc ấy.

Aya dõi theo bóng lưng của Haruto đang dần khuất xa.

―Cậu bỗng dừng lại ngay khi sắp rẽ ở góc đường.

“A…” (Haruto)

Haruto quay lại, vẫy tay với cô. Aya cũng vẫy tay đáp lại, rồi Haruto mới thực sự rẽ đi, khuất hẳn khỏi tầm mắt cô.

Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc cô cảm thấy cô đơn nhất…

“Hehe…” (Aya)

Aya khẽ mỉm cười.

Có thể chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Có thể chỉ là do cô tưởng tượng. Nhưng cô cảm giác như gương mặt cậu lúc nãy mang một chút luyến tiếc, như thể… cậu cũng không muốn rời đi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

:)) mới thủy cung thôi mà đã v, thêm lần nữa chắc đẻ luôn con quá
Xem thêm
TRANS
chiến hạm đi chậm nhưng sát thương cao vl
TFNC
Xem thêm
Tôi cũng không nhận ra 😂
TFNC
Xem thêm
chiến hạm chơi toàn crital dame x 100%
Xem thêm
Đoạn 16: "bông ấy"🐧
Xem thêm
Thuyền này mạnh đấy, nhưng ko bì với em gái dc
Xem thêm