• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Nắm tay Bạch Tuyết và cùng đi hẹn hò

10 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

「Không ngờ mình lại được rủ đi chơi...」

Takashi mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V bên trong, khoác thêm chiếc áo jacket xanh đậm bên ngoài và chiếc quần jeans, lúc này cậu đang đứng trước một khu chưng cư, hồi hộp đến mức không thở được.

Vào tối thứ Sáu, Himeno đã rủ cậu đi chơi.

Dù chỉ mới bắt đầu nói chuyện chưa đầy một tuần vậy mà đã được mời đi chơi thế này, cậu hoàn toàn không ngờ tới.

Dù chỉ có hai người, có thể xem như một buổi hẹn hò, nhưng chắc với Himeno thì đây chỉ là 『lời cảm ơn vì đã an ủi cô ấy rất nhiều』.

Thực ra, Takashi mới là người được cô ấy chăm sóc, từ việc an ủi, nấu ăn, đến tận tình chăm sóc khi bị ốm. Chỉ hai ngày mà cậu đã nhận được quá nhiều từ Himeno, nên dù không được rủ đi chơi cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu không thể từ chối lời mời này được.

Về tình trạng sức khỏe, cậu đã hạ sốt chỉ sau một ngày, nên đi chơi cũng không phải là vấn đề.

Hơn nữa, Marika còn nói rằng.

「Nếu đã khỏe lại rồi, thì hãy ở bên Shirayuki-san nhiều nhất có thể」

Thậm chí, cô còn có ý định lên kế hoạch cho cuộc hẹn. Có vẻ Marika thực sự đồng cảm với hoàn cảnh của Himeno khi bị bắt nạt.

「Phù......」

Chỉ còn vài phút nữa là đến 11 giờ. Sau khi thở dài một hơi thật sâu, Takashi bước vào chung cư nơi Himeno đang ở.

Hẹn gặp ở ga tàu thì quá đông người, mà với vẻ ngoài của Himeno, chắc chắn sẽ bị làm phiền bởi mấy kẻ thích tán tỉnh.

Để tránh những phiền phức đó, Takashi đã quyết định đến tận nhà để đón cô.

Cổng vào chung cư có khóa tự động, nên cậu bấm số phòng của Himeno, 302 rồi nhấn chuông cửa.

『Vâng?』

「Là Takahashi đây」

『Tớ đang đợi cậu đấy. Bây giờ tớ sẽ xuống ngay, cậu chờ chút nhé.』

Sau khi nghe Takashi trả lời 『Được thôi』, cuộc trò chuyện trên intercom kết thúc.

「Xin lỗi, để cậu phải chờ rồi」

Chỉ sau vài phút, Himeno xuất hiện từ sảnh chung cư.

Chiếc váy hoa phong cách mùa xuân khiến cô ấy trông vô cùng thanh lịch. Phần eo bó lại bởi một dải thun, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Takashi từng thấy Himeno trong bộ nội y, nên biết cô khá gầy. Nhưng khi nhìn thấy cô trong bộ váy này, cậu lại có cảm giác lo lắng, liệu cơ thể mảnh mai đó có dễ bị gãy mất không?

Dù sao thì, hôm đó cậu đã từng ôm cô rất chặt mà chẳng có vấn đề gì...

「Thế nào? Trông tớ ổn chứ?」

Himeno nhẹ nhàng cầm lấy vạt váy, xoay một vòng rồi nhìn lên Takashi với đôi má hơi ửng đỏ.

(Chuyện này đúng là không công bằng mà.)

Dù chiếc váy dài đến dưới đầu gối, nhưng vì Himeno vừa nhấc nhẹ vạt váy khi xoay, đôi chân trắng nõn thoáng hiện ra.

Tại sao chỉ nhìn thấy một chút lại khiến tim cậu đập mạnh hơn so với lúc nhìn thấy trọn vẹn khi cô ấy chỉ mặc nội y?

Chưa kể, chiếc túi đeo chéo màu hồng khiến ngực của Himeno như thể được nhấn mạnh hơn.

Takashi thực sự không biết nên nhìn vào đâu nữa...

「Trông không hợp... sao?」

「Không hề, trông rất hợp với cậu đấy」

Takashi lập tức trấn an Himeno, người đang có vẻ lo lắng.

Sự thật là bộ váy đó thực sự rất hợp với cô, nên không có lý do gì để lo lằng cả.

「Cảm ơn... cậu」

Có lẽ vì được khen mà Himeno đỏ bừng mặt, cúi xuống dù chính cô là người đã chủ động hỏi ý kiến.

Nghe những lời như 『dễ thương』 chắc cô ấy đã quen rồi. Nhưng có thể đây là lần đầu tiên cô được khen về trang phục đời thường của mình.

Không phải vì cô ấy không biết cách ăn mặc, mà chỉ là trước đây hiếm khi có cơ hội mặc đồ riêng tư trước mặt người khác giới nên mới không quen với những lời khen như vậy.

「Vậy... đi thôi nào」

「Vâng, nhưng mà... ừm...」

Khi Takashi định bước đi, Himeno bỗng dưng đứng tại chỗ, bối rối, tay chân khẽ cử động như đang ngượng ngùng điều gì đó.

Hai má cô ấy vẫn đỏ ửng, rõ ràng là rất xấu hổ.

「Chuyện là... nếu được thì, chúng ta có thể... nắm tay nhau không?」

「Nắm tay... á?」

Takashi cảm nhận rõ ràng hơi nóng bừng lên trong cơ thể mình.

Cậu đã quen với việc nắm tay Marika, nhưng với Himeno thì lại khác hẳn.

Dù trước đây cậu đã từng ôm cô ấy, nhưng đó chỉ là để an ủi. Còn bây giờ... là một chuyện hoàn toàn khác.

「Chỉ là. Có thể chúng ta sẽ gặp phải mấy cô gái đã bắt nạt tớ...」

「Cũng có lý...」

Ga tàu là nơi tập trung rất nhiều trung tâm thương mại và khu vui chơi, nên có khả năng sẽ gặp họ.

Có lẽ Himeno muốn tạo ấn tượng rằng cô ấy đang hẹn hò, để tránh bị làm phiền thêm.

Nếu một nam một nữ nắm tay nhau đi trên phố, ai cũng sẽ nghĩ họ là một cặp đôi.

Dù khả năng chạm mặt không quá cao, nhưng cũng không phải không có.

「Đ-Được thôi...」

Dù có hơi xấu hổ, Takashi vẫn đồng ý với đề nghị của Himeno.

Dù sao thì, dù chỉ là một khả năng nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua.

「Himeno?」

「Làm thế này thì trông giống như là đang hẹn hò hơn đấy」

Takashi cứ nghĩ chỉ là nắm tay bình thường, nhưng không ngờ Himeno lại đan cả hai tay vào tay cậu.

Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô ấy, khiến gương mặt cậu càng đỏ hơn.

Khác hẳn với cảm giác khi nắm tay Marika, việc nắm tay một Himeno thuần khiết, e thẹn khiến tim Takashi đập nhanh đến mức khó kiểm soát.

Trong khi cậu vẫn chưa giấu nổi sự bất ngờ, Himeno dù đang xấu hổ nhưng vẫn khẽ cười.

「Ehehe」

Trông cô ấy thực sự rất vui khi được đi chơi cùng cậu. Nhưng có lẽ, đây chỉ là cách để bày tỏ lòng biết ơn với cậu mà thôi.

「V-Vậy thì, chúng ta đi nào」

「V-Vâng」

Dù cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng, Takashi vẫn nắm chặt tay Himeno, cùng cô bước đi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Bị lùa r main ơi ;)) mà lùa tiếp đi cũng đc
Xem thêm
Sao thg main tự hợp lí hoá mọi chuyrnj như dr thế:))
Xem thêm
Ờmmmmm ko bt ns sao nx nhưngggggg tụi bây hẹn hò luôn đi:)))))
Xem thêm
ừm hứm , thksssss
Xem thêm
Đan cả 10 ngón tay? Ý là tính cả 2 tay ấy hả?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì có sao nói vậy thôi
Xem thêm
@Takahashi Hein: tác giả miêu tả đoạn này hơi buồn cười nhỉ? 😅
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời