• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 2.1: Xác suất phải lòng ai đó

0 Bình luận - Độ dài: 1,940 từ - Cập nhật:

Vào một ngày thứ Sáu cuối tháng Năm, trong phòng sinh hoạt CLB, Tatsumi-senpai và Inori đề xuất tổ chức một buổi giao lưu.

"Với lại cuối tháng Năm cũng là sinh nhật Tatsumi-senpai, nên có gì chúng mình tiện thể chúc mừng chung luôn."

Vừa nói, Inori vừa đưa cho tôi một tờ tờ rơi có tiêu đề “Thưởng Ngoạn Đom Đóm”.

Chuyện từ tháng Năm đến tháng Sáu, ta có thể nhìn thấy đom đóm ở nhiều nơi trong thành phố đến cả tôi cũng biết. Nơi đây thậm chí còn có một địa điểm du lịch nổi tiếng mang tên “Xứ Đom Đóm Genji”, cho thấy Isumi nổi tiếng với loài sinh vật phát sáng này như thế nào.

“Cứ ngắm nhìn vũ trụ mãi thì phí của giời lắm, thỉnh thoảng cũng phải biết tận hưởng vẻ đẹp của Trái Đất này chứ.”

Tatsumi-senpai giơ ngón tay cái lên, nói với vẻ tự hào.

CLB thiên văn mà lại tổ chức buổi giao lưu kiểu này kể cũng lạ. Mà, dù sao thì tôi cũng chẳng phải đứa cả gan phản đối các bậc đàn anh đàn chị nên kệ vậy.

Tôi liếc nhìn về phía Amamiya đang gục mặt ngủ. Chẳng biết cậu ta có đi cùng không nữa?

Rốt cuộc, ngay trong hôm đó, bốn đứa chúng tôi đã kéo nhau đi ngắm đom đóm.

Tôi mượn xe đạp của Tatsumi-senpai và Amamiya, rồi còn phải chở cả Inori ở yên sau vì sự quan tâm “thừa thãi” của đàn anh nữa. Cô thì xem như lẽ hiển nhiên, vòng tay ôm hông khiến tim tôi lần nữa loạn nhịp. Dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống bình dị thường nhật của mình đang trở nên ngày một xa vời.

Tatsumi-senpai chở một Amamiya vẫn đang ngái ngủ sau lưng, rồi phóng như bay trên chiếc xe đạp của cậu ta. Không muốn bị cựu thành viên đội bóng chày như anh bỏ lại, tôi bèn gạt bỏ hết tạp niệm, mồ hôi đầy trán mà vẫn cuống cuồng đạp theo. Vừa trò chuyện cùng Inori, tôi vừa nhìn sau lưng Tatsumi-senpai, nơi Amamiya đang uể oải ngáp dài với đôi mắt hướng lên bầu trời. Tóc cậu ta nhuộm ánh hoàng hôn, lấp lánh sắc vàng như bờm sư tử.

Sau một hồi đạp xe, cả bọn đã đến được địa điểm ngắm cảnh. Dù là vùng quê nhưng nơi đây vẫn có khá nhiều người. Nghe nói vào mùa này, khách du lịch phương xa cũng chịu lặn lội đến Isumi để ngắm đom đóm như chúng tôi vậy.

Chúng tôi dừng xe, đoạn ngó về phía tập trung nhiều du khách.

Quanh những cánh đồng chạng vạng tối, có vô vàn đốm sáng xanh lục lượn lờ nom như vì sao băng bay chậm. Càng về khuya, chúng xuất hiện càng nhiều, tạo nên một khung cảnh huyền ảo giữa chốn thôn quê tĩnh lặng. Nếu hồi bé được bố mẹ dẫn đi ngắm đom đóm, biết đâu bách khoa côn trùng mới là vật báu của tôi cũng nên.

“Dưới mặt đất cũng có vẻ đẹp đáng chiêm ngưỡng đấy chứ.”

Inori quay sang tôi rồi mỉm cười. Lần này thì tôi hoàn toàn đồng tình với cô.

“Người ta hay ví ánh sáng đom đóm với linh hồn người đã khuất đấy. Tớ thấy cũng có lý, linh hồn chắc cũng đẹp như này.”

Nghe cô nói vậy, tôi bất chợt để ý tới dáng vẻ của Tatsumi-senpai. Ở phía sau một Inori đang say mê ngắm nhìn, anh lặng lẽ dõi theo bầy đom đóm với gương mặt phảng phất nỗi buồn man mác. Cứ như thể Tatsumi-senpai đang đi viếng mộ vậy, anh toát lên vẻ bi thương lạ lẫm, khác hẳn với con người lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng, khuấy động bầu không khí xung quanh.

Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Tatsumi-senpai liền quay đầu lại. Đôi mắt anh trống rỗng lạ thường, khiến tôi theo phản xạ mà quay đi chỗ khác như thể vừa thấy gì không phải.

Chắc tôi cả nghĩ thôi, hoặc cũng có thể là do tưởng tượng mà ra nữa.

Nhưng cái cảm giác quen thuộc này là gì vậy? 

Nghĩ vậy rồi tôi liền nhớ ra ngay.

Nó hệt như thứ cảm xúc u ám khi nghe Inori nói rằng “Tớ muốn biến mất”.

Phải chăng cả hai người họ đều mang trong mình một bộ mặt khác, một bộ mặt tôi chưa từng hay biết, một bộ mặt khác hẳn thường ngày?

“A, Asahi đấy à!?”

Một giọng nói vang lên khiến tôi, Inori và Tatsumi-senpai đồng loạt ngoảnh lại.

Chàng trai xem chừng là sinh viên đại học ấy bắt chuyện với Amamiya - người đang ngồi khom lưng cạnh Tatsumi-senpai nãy giờ.

Hình như tôi đã gặp anh chàng điển trai, thân thiện này ở đâu đó rồi thì phải?

“A, là anh nhân viên ở cửa hàng tiện lợi!”

Đứng bên cạnh, Inori bất chợt thốt lên như vậy. Đến lúc đấy tôi mới sực nhớ ra, rằng đó là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mà cô ấy thường hay lui tới để mua kẹo táo.

“À, ra là cô bé kẹo táo… Thế em là bạn của Asahi à?”

“Ủa, anh là anh trai của cậu ấy ạ?” Hai mắt mở to, Inori ngạc nhiên hỏi.

“Trùng hợp nhỉ! Hiếm lắm mới thấy Asahi đi chơi với bạn bè đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới thằng em trai anh nhé.”

Vừa nói, anh trai của Amamiya vừa cúi đầu chào với phong thái nhã nhặn.

“Vậy hả anh? Hai người khác nhau thật đó, em nhìn mà nhận không ra luôn!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền mấy đứa nhé. Anh cũng đi ngắm đom đóm với bạn, tự dưng thấy mái tóc vàng nổi bần bật, đoán là Asahi nên đi gọi thử thôi. Thằng nhóc này lúc nào cũng lầm lũi, lạnh nhạt nhưng mong các em hãy tiếp tục chơi với nó nhé.”

Nói đoạn, anh ấy nở nụ cười rạng rỡ như thể sắp sửa bước vào chính trường.

Anh em mà lại một trời một vực thế này kể ra cũng hiếm thấy. Hay do người anh hoàn hảo quá, đứa em trai sinh chứng nổi loạn không nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy thông cảm đôi chút với Amamiya.

Thấy anh trai mình đang chuyện trò vui vẻ với Inori, Amamiya đột nhiên bật dậy, chạy vụt đi như muốn thoát khỏi nơi này.

Chúng tôi vội vàng cúi đầu chào anh trai Amamiya, rồi tức tốc đuổi theo cậu ta. Tatsumi-senpai chạy nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách và bắt kịp Amamiya khi cậu ấy đang loay hoay ở bãi đỗ xe đạp.

“Theo đến đây là được rồi còn gì? Tôi về đây.”

Amamiya hất tay Tatsumi-senpai ra, buông một câu lạnh lùng.

“Sao tự dưng đang yên đang lành lại dỗi thế? Với lại, giờ cậu mà bỏ về là bọn này gặp rắc rối to đấy. Ba người thì đi chung một xe kiểu gì!?”

Quả thực, chúng tôi chỉ có hai chiếc xe đạp. Nếu Amamiya bỏ về thì một trong ba người còn lại sẽ phải đi bộ một quãng đường khá xa. Thực lòng mà nói, ai nào muốn níu kéo cậu ta làm gì. Chẳng qua là hoàn cảnh ép buộc, nên tôi mới phải làm vậy thôi.

“Sao cậu lại bỏ chạy thế?” Inori vừa hỏi vừa thở hổn hển.

“Tôi có chạy đâu.”

“Thế cậu tính về nhà à?”

“Nhà cái quái gì, tôi chỉ định đi loanh quanh đâu đó thôi.”

Amamiya nhún vai, làu bàu với vẻ khó chịu rồi bực bội tặc lưỡi. Hẳn là ngay cả khi ở nhà, cậu ta cũng đang giữa thời kỳ nổi loạn đây.

“Đằng nào cũng loanh quanh đâu đó thì mình đi chung luôn đi. Hôm nay là buổi giao lưu mà… A, tớ mới nghĩ ra ý này hay lắm!”

Inori nói, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho.

Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Cứ mỗi lần cô nảy ra ý tưởng gì mới, y như rằng tôi lại bị kéo vào theo.

“Hay là chúng mình qua nhà Kuon-kun ngủ nhờ đi!?”

“Hả?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“Hình như cậu đang sống một mình đúng không?”

Trước đây, khi giới thiệu với mọi người, tôi đã nói rằng bản thân hiện đang sống một mình tại ngôi nhà cũ của bà ngoại quá cố. Cuộc đời đâu ai lường trước chữ ngờ, khi ấy, tôi nào có tiên liệu được cảnh này chứ.  

“Chờ đã, Mitsuya sống một mình á? Tuyệt thật đấy, thế thì còn gì bằng!”

Như một đứa trẻ vừa phát hiện ra căn cứ bí mật, Tatsumi-senpai reo lên với đôi mắt lấp lánh.

“Vậy quyết nhé! Buổi giao lưu của CLB thiên văn sẽ đổi thành tiệc ngủ luôn!”

“Từ từ đã nào…”

Cuộc bàn tán cứ thế tiếp diễn mà chẳng có ý kiến của người chủ nhà là tôi.

“Năn nỉ cậu đấy Kuon-kun! Thỉnh thoảng chúng mình cũng nên mặc kệ chuyến tàu cuối, thỏa sức trò chuyện xuyên đêm đi chứ. Có thế tình cảm mới bền lâu, còn được dịp tổ chức sinh nhật cho Tatsumi-senpai nữa nè!”

Tôi chưa từng mời ai ở lại qua đêm, cũng chưa bao giờ ngủ lại nhà người khác. Cái thế giới ấy thật xa lạ đối với tôi. Vả lại, tôi cũng không dám tự tin khẳng định rằng mình có thể cùng họ chung vui suốt đêm nữa. Mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Inori cứ bám riết lấy mình không thôi.

Chợt tôi nhận ra bản thân mình nhàm chán đến nhường nào. Khi chuyển đến đây, tôi cứ đinh ninh rằng bản thân rồi sẽ thay đổi, sẽ hưởng thụ hết mình thời cấp ba chỉ có duy nhất một lần trong đời. Nếu chùn bước trước chuyện nhỏ nhặt như cho bè bạn ngủ nhờ thế này, chắc cả đời tôi lủi thủi vẫn hoàn lủi thủi mất thôi.

Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi.

Hay mình cứ coi như là phép thử mới đi nhỉ?

Nhà tôi lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, chẳng có gì đáng xấu hổ. Trong tủ cũng còn mấy bộ chăn đệm từ thời bà còn sống, vô hình trung mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Chỉ còn phụ thuộc vào lòng quyết tâm của tôi nữa thôi.

“... Ừ, thôi cũng được.”

“Hoan hô! Lần đầu tiên được ngủ lại nhà Kuon-kun! Cảm giác cứ như là người yêu ấy nhỉ!”

Nghe Inori hào hứng nói vậy, tôi sững người. Cứ tưởng mình đã “giác ngộ” rồi, ai dè trong vô thức tôi vẫn cứ chiều theo nguyện vọng của cô ấy.

Có lẽ kể từ ngày gặp Inori, tôi đã từ bỏ những tháng ngày bình lặng, bước lên con tàu do cô cầm lái mà rong ruổi giữa mặt biển cuộn trào sóng cả rồi. Và tất nhiên, trên biển thì tôi biết đào đâu ra lối thoát cho mình được đây?

“Amamiya cũng tán thành chứ?”

Trước câu hỏi của đàn anh, Amamiya thở dài rồi uể oải leo lên yên sau xe đạp.

Gì chứ, người muốn thở dài phải là tôi đây này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận