Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Kokou no Hana to Yobareru...
Nekokuro (ネコクロ) Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chapter 3.3: Cuộc sống khi chỉ có hai đứa

5 Bình luận - Độ dài: 3,745 từ - Cập nhật:

"Quên chuyện hôn gián tiếp đó đi, được chứ!? Tôi không có ý gì đâu!"

Giọng nói đầy tức giận của Frost-san vang vọng khắp toa tàu vốn yên tĩnh.

Tôi đã cố tình chọn một chỗ có ít người hơn, nghĩ rằng như vậy sẽ bớt làm phiền người khác, nhưng có lẽ nếu đông người hơn, cô ấy sẽ nhỏ giọng lại.

"Tôi hiểu rồi..."

"Anh thực sự hiểu chứ!?"

Cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại với gương mặt vẫn còn đỏ bừng.

Thật sự có hơi quá đáng... nhưng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy lại kích động như vậy.

"Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì tôi cũng chỉ có thể nói là ‘tôi hiểu’ thôi đấy...?"

Tôi đã gật đầu đàng hoàng rồi, cô ấy còn muốn tôi làm gì nữa đây?

"Haa... Lẽ ra anh không nên ăn nó..."

"Khoan đã, chính cậu là người bắt đầu trước, đúng không...?"

Tôi đâu có yêu cầu cô ấy đút cho tôi ăn, cũng không nói rằng tôi muốn ăn.

Cô ấy tự hiểu lầm rồi đưa cho tôi.

...Mà cũng có lẽ một phần là lỗi của tôi vì đã chấp nhận "nụ hôn gián tiếp" đó dù biết rõ.

"Anh chính là người trông có vẻ muốn ăn mà..."

"Đó là... vì Frost-san—"

Tôi sắp nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên khựng lại.

Suýt nữa thì nguy to.

Tôi vừa định nói gì thế này...?

"Vì tôi thì sao?"

Ngay khi tôi nghĩ rằng mình đã kịp dừng lại, cô ấy nhanh chóng bắt thóp tôi.

Có lẽ cô ấy nhận ra tôi ngừng nói giữa chừng là vì đó là điều tôi không muốn để lộ.

"...Không có gì cả."

"Hửm? Có chuyện gì phải giấu sao? Anh định nói gì vậy?"

Nhận thấy mình đang chiếm thế thượng phong, Frost-san mỉm cười tinh quái và ghé sát mặt vào tôi.

Nếu tôi nói ra, có lẽ cô ấy sẽ thấy xấu hổ hơn tôi nhiều... nhưng từ cách cuộc hội thoại diễn ra, tôi mong cô ấy có thể tự nhận ra điều đó.

"Không thể nói sao?"

Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng cô ấy lại càng dí sát mặt vào, như muốn ép tôi phải trả lời.

Cô ấy đúng là kiểu người thích trêu chọc người khác, nhỉ?

"Mặt cậu... gần quá đấy..."

"――!?"

Ngay khi tôi buột miệng nói ra, khuôn mặt của Frost-san đỏ ửng lên ngay lập tức.

Có vẻ như chính cô ấy cũng không nhận ra mình đã lại gần đến thế.

"『A-A-Anh đang nghĩ cái gì bậy bạ vậy hả!?』"

Như thường lệ, tôi không thể hiểu hết những gì cô ấy nói, nhưng dựa vào biểu cảm kia, chắc chắn tôi lại bị mắng rồi.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.

Thật lòng mà nói, việc cô ấy lỡ miệng nói tiếng Anh mỗi khi bối rối cũng khá đáng yêu.

"Xin lỗi."

"—?!"

Tôi cảm thấy tình huống này thật thú vị, nên không kìm được mà mỉm cười xin lỗi.

Điều đó khiến Frost-san cứng đờ một giây, rồi vội quay mặt đi với một cái hừ nhẹ.

Lần này, gò má cô ấy còn đỏ hơn lúc trước.

"『Cái nụ cười đó là sao chứ... Tôi đâu có thực sự nghĩ anh làm gì sai, chỉ là lúc đó tôi lỡ miệng nói thế thôi... Xin lỗi...』"

Cô ấy lầm bầm điều gì đó, nhưng vì nói bằng tiếng Anh nên tôi chỉ hiểu loáng thoáng.

Ít nhất thì tôi có thể nghe được từ "『xin lỗi』".

Càng trò chuyện với Frost-san, tôi càng cảm thấy hình tượng lạnh lùng ban đầu của cô ấy đang dần sụp đổ.

Cô ấy không hề là người xấu, chỉ là hơi vụng về và lúng túng thôi.

Với đà này, nếu có cơ hội thích hợp, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thân thiết hơn nhiều.

Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn Frost-san từ bên cạnh—cô ấy vẫn không chịu nhìn thẳng vào tôi.

Sau khi xuống tàu...

Những con đường ở vùng quê này hoặc là chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi vài cột đèn đường, hoặc là tối om không có chút ánh sáng nào, hoàn toàn khác với những con phố sáng rực ở thành thị.

Vào ban đêm, hầu như mọi người đều đã về nhà ngủ, khiến bầu không khí bên ngoài tĩnh mịch đến mức rợn người.

Vì thế, một số người có thể sẽ cảm thấy sợ khi đi trên những con đường đêm thế này—

"…………"

Có vẻ như Frost-san chính là kiểu người như vậy.

Ngay khi rời khỏi nhà ga, cô ấy lặng lẽ đưa tay ra, khẽ bấu lấy tay áo khoác của tôi.

—Không, như vậy là không công bằng…!

Tôi không thể không hét lên điều đó trong tâm trí.

Thật sự mà nói, việc một cô gái lạnh lùng và xinh đẹp như cô ấy lại hồi hộp bấu nhẹ vào tay áo tôi như thế là không công bằng chút nào.

Sự khác biệt quá lớn so với vẻ ngoài bình thường của cô ấy.

Thật sự thì... quá đáng yêu.

"—Này."

"C-có chuyện gì?"

Cô ấy đột nhiên lên tiếng, khiến tôi hơi giật mình khi hỏi lại.

"Kể tôi nghe chuyện gì đó vui đi."

Cô ấy đột ngột đưa ra một yêu cầu đầy bất ngờ.

"Tự nhiên lại muốn nghe chuyện vui là sao…?"

"Cũng không có lý do gì đặc biệt cả..."

Có khi nào cô ấy đang sợ hãi và cố tìm cách đánh lạc hướng không?

Nếu đúng như vậy, tôi nên kể cho cô ấy điều gì đó thú vị để giúp cô ấy quên đi nỗi sợ—nhưng vấn đề là, tôi không thể làm thế.

Mấy chuyện này không phải thế mạnh của tôi.

"Tôi chẳng nghĩ ra được gì cả..."

"Anh đúng là một kẻ nhàm chán..."

"Ựaaa…!"

Câu nói nhỏ của cô ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tôi.

Nếu cô ấy đã nói, tôi thà cô ấy cứ nói bằng tiếng Anh như mọi khi, để tôi không hiểu được còn hơn.

Thực tế, vì cô ấy thường nói bằng tiếng Anh, nên có lẽ lần này cô ấy cố tình nói sao cho tôi hiểu.

"Mà này, hoạt động câu lạc bộ của anh dạo này sao rồi?"

Có vẻ như cô ấy khó chịu với sự im lặng đến mức chủ động đổi chủ đề.

Và thay vì nói về bản thân, cô ấy lại hỏi về tôi—điều này khiến tôi thật sự ngạc nhiên.

"Ý cậu là ‘sao rồi’ là sao?"

Vì cô ấy là người khơi mào câu chuyện, tôi cũng muốn mở rộng nó. Vậy nên tôi hỏi rõ xem cô ấy đang muốn biết điều gì.

"Ờm… như mấy giải đấu chẳng hạn?"

Hiện tại, vòng loại khu vực cho giải đấu mùa thu đang diễn ra ngay sau kỳ nghỉ hè.

Nó không phải là giải đấu loại trực tiếp mà theo thể thức vòng bảng. Nếu xếp hạng nhất bảng, đội sẽ giành vé vào vòng chung kết cấp tỉnh. Nếu đứng nhì, đội sẽ phải đấu với đội nhì bảng khác, ai thắng thì cũng được vào vòng chung kết.

À mà, trận đấu cuối cùng của trường tôi được lên lịch vào ngày kia.

Mà chắc cô ấy cũng chẳng biết gì về chuyện này đâu.

"Thực ra thì, bọn tôi đang thi đấu trong giải lúc này."

"『Tôi biết chứ… Vì thế tôi mới hỏi… Mà tôi cũng biết trước kết quả rồi…』"

Frost-san lẩm bẩm với giọng có vẻ khó chịu, như thể đang càu nhàu vậy.

Tôi có nói gì khiến cô ấy bực mình sao…?

"Heh~ Ra vậy. Tôi không biết vì tôi đâu có hứng thú."

Cô ấy liếc nhìn tôi lần nữa, và lần này, trên khuôn mặt cô ấy lại hiện lên một nụ cười đắc thắng, như thể đang chế giễu tôi.

Tôi không hiểu sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy là gì, điều đó khiến tôi hơi lo lắng.

Cô ấy bị ốm hay sao...?

"Nếu cậu không quan tâm thì tôi ngừng nói cũng được…"

"Anh đã nói đến đây rồi thì cứ tiếp tục đi."

Tôi mới thử ngừng lại, cô ấy đã tỏ vẻ bực bội ngay.

Tôi đâu có làm gì đáng để cô ấy khó chịu chứ…?

Một người có chút quan tâm đến chuyện này chắc sẽ muốn biết kết quả hiện tại khi nghe đến giải đấu, nhưng cô ấy lại khẳng định rằng mình không hứng thú…

Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như muốn tôi tiếp tục nói khiến tôi không thể bỏ dở câu chuyện được.

"Ờ thì, bọn tôi vẫn đang bất bại, nên ít nhất cũng chắc chắn được vị trí nhì bảng. Nếu thắng trận tiếp theo, bọn tôi sẽ xếp hạng nhất và vào vòng chung kết tỉnh mà không gặp trở ngại gì."

Tôi cố giải thích ngắn gọn, nghĩ rằng cô ấy sẽ không muốn nghe quá nhiều chi tiết nếu thực sự không quan tâm.

"Hừm, vậy là trường mình giỏi bóng chày à? Cũng ấn tượng đấy."

Có vẻ như cô ấy không thực sự hứng thú, vì cô ấy chẳng hỏi gì về thể thức thi đấu hay lý do tại sao lại là vòng bảng.

Thực tế, cô ấy thậm chí còn không biết rằng trường tôi mạnh về bóng chày.

Trường tôi thường xuyên vào đến Koshien, nên ngay cả những học sinh không chơi bóng chày ở tiểu học hay trung học cơ sở cũng thường biết về điều này, và trường cũng từng nhận giải thưởng nhờ thành tích đó…

Nhưng có vẻ như cô ấy chẳng quan tâm đến bóng chày, hay thậm chí là những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Qua những gì tôi quan sát được, dường như thứ duy nhất cô ấy tập trung vào là việc học.

"Nhân tiện, bọn tôi là á quân của giải đấu tỉnh vào mùa hè đấy…"

"Giờ anh nhắc mới nhớ… Nhưng—"

Cô ấy đột nhiên dừng lại giữa chừng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Thôi… Không có gì đâu…"

Rồi, cô ấy quay mặt đi, trông có vẻ xấu hổ.

"Không, dừng câu chuyện ở đó lại càng làm tôi tò mò hơn đấy…"

Điều mà cô ấy sắp nói còn hấp dẫn hơn cả chuyện tôi vừa kể.

"Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ không nên nói ra thôi…"

Có vẻ như cô ấy dừng lại vì cảm thấy có lỗi.

Bình thường cô ấy chẳng hề kiêng dè gì mà cứ thẳng thừng buông lời sắc bén, nên tôi càng thắc mắc tại sao lần này lại ngập ngừng như vậy.

"Có phải cậu sợ tôi tức giận không?"

"Ừ thì… chắc là anh sẽ tức giận đấy."

Nghe vậy, tôi lại càng tò mò hơn.

Rốt cuộc cô ấy định nói gì?

"Tôi không giận đâu, cứ nói đi."

"Chẳng có lý do gì để tin anh cả."

Ừ thì… nói cũng đúng.

Ngay cả tôi cũng chẳng tin mình được.

"Tôi không giận đâu" là câu mà bố mẹ hay giáo viên thường nói, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị mắng.

"Không sao đâu. Tôi hứa với cậu, Frost-san, rằng tôi sẽ giữ lời."

Bởi vì hậu quả khi thất hứa với cô ấy chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ ghi hận rồi trả đũa bằng cách nào đó.

Nuốt cơn giận vào trong vẫn tốt hơn trăm lần so với việc bị cô ấy ghét.

"『—C-cái gì chứ… Cậu nói cứ như thể tôi là người đặc biệt lắm ấy…?』"

Cô ấy dừng lại, quay mặt sang chỗ khác, đôi môi hơi bĩu ra.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi cảm thấy đôi má cô ấy có chút đỏ.

Thỉnh thoảng, tôi thực sự không hiểu cô ấy nghĩ gì.

Chẳng lẽ tiếng Nhật của tôi chưa đủ tốt để diễn đạt chính xác sao?

—Không, tôi không nghĩ vậy…

Tôi không rõ Frost-san đã ở Nhật bao lâu, nhưng tiếng Nhật của cô ấy rất trôi chảy.

Tôi chưa từng thấy cô ấy gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Nhật. Không chỉ đứng đầu môn ngữ văn hiện đại, cô ấy còn xuất sắc cả trong văn học cổ điển.

Ở trình độ đó, khó mà tưởng tượng rằng cô ấy lại không hiểu tiếng Nhật được.

Nếu có thứ gì mà cô ấy không hiểu, thì chắc chỉ là những thành ngữ hoặc tục ngữ mà ngay cả người Nhật bản địa cũng phải tra mới hiểu.

"Không về nhà à?"

Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy, cho đến khi gần về đến nhà. Nhưng vì cô ấy dừng bước, tôi cũng đứng lại theo.

"…….."

Và rồi tôi nhận lại một ánh mắt đầy bất mãn từ cô ấy.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ…"

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh đấy."

Chẳng lẽ cô ấy đã kìm nén sự bực bội với tôi từ nãy đến giờ sao?

Có vẻ như tôi sắp bị nghe một tràng chỉ trích đây…

"Trở lại chủ đề chính đi. Anh nói là sẽ không tức giận, nên đừng có tức giận đấy nhé?"

Thay vì phàn nàn, cô ấy lại quay lại với câu chuyện lúc nãy.

Với tôi, thà nói về cái chủ đề "có thể làm tôi tức giận" đó còn hơn là bị mắng một trận.

"Ừ, tôi hứa."

Khi tôi gật đầu, cô ấy từ từ mở miệng.

"Tôi nghĩ việc làm á quân cũng ấn tượng đấy… nhưng… cậu không thể vào Koshien nếu chỉ đứng thứ hai. Giá trị của vị trí á quân hoàn toàn khác so với vô địch…"

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cô ấy dừng lại lúc trước.

Quả thật, đối với một số người, đây là một vấn đề nhạy cảm.

Đây là một chuyện khá tế nhị.

"Tôi hiểu ý cậu muốn nói, Frost-san. Khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai có thể chỉ là một, nhưng nó cũng có thể là sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Đối với các tuyển thủ, việc có được đặt chân đến Koshien hay không là tất cả."

Chỉ có một đội duy nhất từ tỉnh được vào Koshien.

Nếu chỉ đạt á quân, cánh cửa đến Koshien coi như đóng lại.

Với những người theo đuổi giấc mơ Koshien—dù là ba năm cấp ba, hay từ những năm cấp một trong Little League (Giải bóng chày dành cho trẻ em), Senior League (Giải bóng chày 13-16 tuổi), hay Junior Baseball—đó là sự dồn nén của cả tuổi trẻ.

Và nếu thất bại, tất cả công sức ấy sẽ kết thúc trong nuối tiếc.

Cú sốc đó chắc chắn là không thể tưởng tượng được.

Tôi sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt của các đàn anh năm ba khi họ thua trận chung kết mùa hè.

"Cậu thực sự không tức giận nhỉ…?"

Dường như phản ứng của tôi đã khiến cô ấy bất ngờ, Frost-san nói với giọng có chút tiếc nuối.

"Ừ, chắc chắn sẽ có người nói rằng một kẻ không tham gia thi đấu như tôi thì không nên lên tiếng. Nhưng cá nhân tôi nghĩ những gì cậu nói không sai, Frost-san. Thậm chí tôi còn đồng cảm với nó nữa. Không có lý do gì để tôi tức giận cả."

"…………"

Frost-san im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng vì trông cô ấy không có vẻ gì là giận dữ, nên tôi cũng không quá lo lắng.

—Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể thoải mái được.

Dù sao thì, cô ấy cũng được mệnh danh là cô gái đẹp nhất trường.

Tất nhiên là cô ấy rất dễ thương.

Trước giờ, cô ấy luôn có thái độ sắc bén, vẻ mặt lúc nào cũng như thể không thích tôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng bây giờ—

Cô ấy đang nhìn tôi mà không có chút thù địch nào, chỉ như một cô gái bình thường, và điều đó khiến tim tôi đập mạnh.

Kỳ lạ thật… Tại sao tôi lại cảm thấy hồi hộp trước Frost-san như thế này…?

"H-Hả? Sao tự nhiên cậu lại nhìn chằm chằm tôi vậy…?"

"Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì cả..."

Nói rồi, Frost-san quay mặt đi.

Cô ấy không nói thêm gì nữa, và giữa chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng nặng nề.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, căng thẳng đến mức khó chịu.

Tôi cảm thấy cần phải nói gì đó, nên vội vàng lên tiếng:

"Chính vì vậy mà việc đến được Koshien mới có giá trị. Đúng là thật khắc nghiệt khi dù về nhì cũng không được đi, nhưng cảm giác đạt được thành tựu đó chắc hẳn rất tuyệt vời, đúng không?"

Dù tôi chưa từng đến Koshien, nhưng có thể tưởng tượng được.

Khoảnh khắc đội giành chiến thắng ở vòng loại tỉnh, cả đội, huấn luyện viên, và mọi người xung quanh đều vỡ òa ăn mừng như một lễ hội.

Đó là một điều rất đáng tự hào và hạnh phúc.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng—"

Cô ấy dừng lại một chút, rồi nhìn tôi lần nữa.

"Mục tiêu của cậu đâu chỉ là đến Koshien, đúng không?"

Gương mặt cô ấy lúc này thật dịu dàng.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ.

Tôi bất ngờ khi cô ấy nhớ lời tôi nói, và càng bất ngờ hơn khi thấy vẻ mặt này của cô ấy.

Cô ấy còn bao nhiêu khía cạnh mà tôi chưa biết nữa chứ…?

"Ừ, đúng vậy. Mục tiêu của tôi là vô địch Koshien."

"Tôi mong cậu chứng minh mình không chỉ nói suông."

Gương mặt dịu dàng ấy biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một nụ cười tinh nghịch.

"Thôi nào, về nhanh đi. Tôi còn phải tắm và giặt đồ nữa."

Frost-san quay người bước đi với tâm trạng có vẻ rất tốt.

Biểu cảm của cô ấy thay đổi quá nhanh, và hôm nay tôi đã thấy quá nhiều mặt khác nhau của cô ấy.

Nhưng thật kỳ lạ, được hiểu hơn về cô ấy thế này lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

"Ừ, tôi cũng phải tắm nữa."

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng—

"『——!? Ý tôi không phải rủ anh tắm chung đâu, hiểu chưa!?』"

Bỗng nhiên, mặt cô ấy đỏ bừng lên, giọng đầy tức giận.

Cô ấy nghĩ tôi đang ám chỉ việc tắm chung sao...?

...Không thể nào.

Chúng tôi đâu phải đang hẹn hò, nên làm gì có chuyện tôi nghĩ như vậy.

Nhưng nếu không phải thế, tại sao cô ấy lại bối rối đến mức này?

Càng nhìn, mặt cô ấy càng đỏ hơn...

"Bình tĩnh đi mà..."

"『Không bình tĩnh nổi đâu! Anh hiểu chứ!? Nếu cậu dám xông vào mà không hỏi, tôi sẽ đánh anh đó, đồ biến thái!』"

Hình như cô ấy đang kích động quá mức?

Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng càng nói, cô ấy càng tức giận hơn, nên tốt nhất là cứ mặc kệ.

Sau đó, tôi phớt lờ mớ tiếng Anh lộn xộn mà Frost-san lẩm bầm, rồi bước vào nhà.

#=====『Ngoại truyện: suy nghĩ của Sophia Frost』=====#

"『Mình lỡ lời rồi...』"

Ngồi trong phòng, tôi ôm đầu, cảm thấy xấu hổ khi đã bình tĩnh lại.

Sao tôi có thể nghe nhầm thành "Tắm chung đi" cơ chứ!?

Giữa vụ việc ở quán ăn hôm trước và hôm nay, tôi chỉ muốn chôn vùi ký ức này mãi mãi.

Thật là một sai lầm không thể tha thứ.

"『Tôi đúng là đã quá mất cảnh giác trước anh ta...』"

Quả thật... có lẽ, suy nghĩ của tôi về anh ta đang dần thay đổi.

Lúc mới trở thành gia đình, tôi chỉ thấy anh ta là một tên đào hoa.

Nhưng ở nhà, anh ta rất chu đáo, chưa từng cố tình xâm phạm không gian riêng của tôi.

Anh ta không giống kiểu người thích trêu đùa con gái.

Quan trọng nhất, qua cuộc trò chuyện hôm nay, tôi nhận ra niềm đam mê bóng chày của anh ta là thật.

Anh ta không chỉ muốn tham gia Koshien, mà còn muốn giành chức vô địch—một ước mơ đầy tham vọng mà tôi thấy rất đáng ngưỡng mộ.

Nhìn cách anh ta cố gắng để giành vị trí chính thức trong một đội mạnh, tôi hiểu rằng anh ta không phải người chỉ nói mà không làm.

Và ngay cả sau những buổi tập mệt mỏi, anh ta vẫn đến gặp tôi, chịu đựng thái độ khó chịu của tôi, thấu hiểu cảm xúc của tôi ở quán ăn, lắng nghe suy nghĩ của tôi trên đường về…

Bây giờ nghĩ lại, có khi nào anh ta thực sự là một người tốt không?

…Nhưng cũng có thể anh ta chỉ đang giả vờ tốt để tiếp cận tôi.

Làm người tốt rồi lợi dụng lúc con gái mất cảnh giác—đó là chiêu trò điển hình của mấy gã đào hoa mà.

Và tôi đã vô tình rơi vào cái bẫy hoàn hảo của anh ta—

Vui vẻ vì ăn bánh pancake, đút cho anh ta ăn, rồi còn bám vào tay áo anh ta vì sợ bóng tối.

Chẳng phải tôi đang tự dâng mình cho anh ta sao?

tôi có thể giả vờ lạnh lùng như trước, nhưng…

"『Hay là thử chủ động tiếp cận anh ta và xem phản ứng thế nào nhỉ…?』"

Nếu tôi tiến lại gần, có thể anh ta sẽ lộ bản chất thật.

Lúc đó, tôi sẽ lập tức tránh xa và không bao giờ tin anh ta nữa.

Còn nếu anh ta không lộ sơ hở, ít nhất tô cũng có thể chuộc lại sai lầm hồi nãy.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định bước ra phòng khách.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tfnc
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ozu
Tksss
Xem thêm
Tem
Xem thêm