*Nhắc lại chú thích: Hoàng nữ (皇女) - là con gái của Hoàng đế (皇帝), tương ứng với con trai của Hoàng đế gọi là Hoàng tử (皇子). Trong truyện dùng từ Hoàng nữ chứ không dùng Công chúa (公主) nhé.
-
Vừa nói, Lynn vừa bước đến bên cạnh cô gái đeo mặt nạ. Cậu hoàn toàn không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc, gí họng súng lên trán cô mà chẳng thèm nể nang.
Trong suốt quá trình nghe cậu phân tích, cô gái đeo mặt nạ lúc đầu còn có vẻ hứng thú, nhưng giờ đã hoàn toàn trở nên im lặng. Dường như cô không hề sợ hãi khẩu súng đen ngòm kia, mà chỉ đang nghiền ngẫm những lời nói đáng kinh ngạc của Lynn.
Một lúc lâu sau, cô gái đột nhiên giơ hai tay lên và nhẹ nhàng vỗ tay.
“Cậu nói đúng, cái tên Rhine ngu ngốc đó, suýt nữa đã bỏ qua một nhân tài như cậu rồi. Chỉ có chút khôn vặt thôi sao? Nực cười thật.”
“Lynn Bartleon, ta càng lúc càng thấy hứng thú với cậu rồi đấy.” Cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng của cô lúc này lại hiện lên vẻ phấn khích như người thợ săn gặp được con mồi ưa thích, “Cậu càng như vậy, ta lại càng không nỡ thả cậu đi.”
“Đừng khen tôi thế chứ, quý cô, tôi sẽ yêu cô mất thôi.”
Lynn làm ra vẻ như tán tỉnh cô. Song, dù cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng, khẩu súng trong tay cậu vẫn chẳng chệch đi mảy may.
Dẫu sao đây cũng là cô nàng có thể khiến Rhine và gia tộc Augusta phải khúm núm phục tùng, dù chưa biết cô ta có thực lực thế nào, cậu cũng không thể lơ là. Kể cả khi cô ta chỉ là một người bình thường, chắc chắn cũng sẽ mang theo bên người một hoặc hai món vật phẩm siêu nhiên mạnh mẽ để bảo vệ mạng sống.
Hơn nữa, cái phong thái bình chân như vại từ đầu đến giờ của cô ta khiến Lynn có dự cảm không lành.
Nhưng bất kể thế nào, để chạy trốn khỏi đây, cậu cũng chẳng còn đường lui nữa.
“Yêu ta ư?” Nghe thấy câu nói này, cô gái đeo mặt nạ mỉm cười, sau đó không lên tiếng nữa.
Đúng là tên vô tri.
Nếu cậu trông thấy gương mặt bên dưới lớp mặt nạ này, liệu còn có thể nói ra mấy lời như thế nữa không? Cô lẳng lặng nghĩ.
Nhưng Lynn không hề biết suy nghĩ trong lòng cô, mà cũng chẳng muốn biết.
Cậu gõ nhẹ súng vào trán cô: “Quý cô, gọi Rhine vào đây đi.”
“Không vội, ta còn muốn hỏi cậu thêm vài câu nữa.” Cô gái đeo mặt nạ phớt lờ lời đe dọa của Lynn, “Có chuyện này làm ta rất tò mò.”
“Theo những gì cậu nói trước đó, có thể thấy cậu rất căm thù đám quý tộc ở Đế đô. Mà ta cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với bọn chúng.”
“Xét cho cùng, chúng ta có chung một mục đích.”
“Rốt cuộc xả giận nhất thời quan trọng hơn, hay là hợp tác chống lại kẻ thù chung quan trọng hơn, ắt hẳn cậu phân biệt được rõ ràng chứ?”
“Còn việc cậu nói thuộc hạ của ta là lũ ô hợp, ta không phủ nhận, nhưng đây cũng không phải lý do thật sự để cậu từ chối ta.”
Qua lớp mặt nạ, Lynn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rực của cô gái kia.
“Bới móc cặn kẽ quá không phải là việc mà một quý cô nên làm đâu.” Lynn cố đánh trống lảng.
“Chĩa súng vào một quý cô cũng nào phải hành vi của một quý ông.” Cô gái đeo mặt nạ cười nhạt.
Nghe vậy, Lynn thở dài: “Thôi được rồi, nếu cô thật sự muốn biết lý do thì tôi sẽ nói.”
“Là do ánh mắt.”
“Ánh mắt?”
Cô gái đeo mặt nạ khẽ nhíu mày, có vẻ không hiểu ý cậu.
“Theo như tôi thấy, ánh mắt của các người cũng chẳng khác gì lũ quý tộc ở Đế đô hết.” Lynn mỉm cười, “Rõ ràng các người đang nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không đặt vào tôi.”
“Bất luận là Morris tới bắt tôi, hay là Rhine, và cả cô nữa.”
“Thế nên, giữa các người và lũ quý tộc mà các người căm ghét, về bản chất đều chẳng có gì khác biệt.”
“…”
Cô gái đeo mặt nạ vô thức muốn phản bác. Nhưng khi lời nói đến đầu môi, cô lại chẳng tài nào thốt ra.
“Được rồi, cũng đến lúc rồi đấy.” Thấy cô nín thinh, Lynn cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này thêm nữa, cậu tiếp tục giục giã.
Nghe vậy, cô gái đeo mặt nạ im lặng một lát, sau đó nói lớn: “Rhine, vào đây.”
“Vâng.”
Ngoài cửa loáng thoáng có tiếng đáp lại. Sau đó, tên đàn ông tóc vàng đẩy cửa bước vào.
Hắn cứ ngỡ Hoàng nữ Điện hạ đã thỏa thuận xong với Lynn và cần hắn xử lý những công việc tiếp theo. Nào ngờ khi ngẩng đầu lên, hắn lại chợt điếng người.
Lúc bấy giờ, Hoàng nữ Điện hạ đang khoanh tay ngồi trên ghế, còn tên tù nhân kia đã thoát khỏi còng tay từ lúc nào, đang cầm súng chĩa thẳng vào cô.
Trông thấy cảnh tượng ấy, đầu óc Rhine như muốn nổ tung.
Ánh mắt hắn lập tức tràn đầy vẻ nguy hiểm, hắn vô thức muốn rút súng ra. Nhưng khi quờ tay vào phần thắt lưng trống không, hắn bỗng chốc trở nên ngơ ngác.
“Từ lúc nào mà…”
“Suỵt, đừng gây ồn.” Lynn đặt ngón trỏ bên môi, “Tôi mà phát hiện ra anh có bất kỳ động tác truyền tin nào, tôi sẽ bắn ngay sáu phát đạn liên tiếp vào cô ta.”
“Sau đó chắc chắn tôi sẽ phải chết, nhưng có thể kéo anh chết chung vì tội lơ là chức trách thì cũng đáng lắm.”
Nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Rhine. Hắn trợn mắt, trong lòng đầy ắp lửa giận, ánh mắt như thể muốn băm vằm Lynn ngay tại chỗ.
Thế nhưng hiện giờ Hoàng nữ Điện hạ đang là con tin của cậu ta. Dù hắn biết rõ với thực lực của Hoàng nữ Điện hạ, chắc chắn cô sẽ chẳng có mảy may thương tích, nhưng riêng việc để một tên côn đồ chĩa súng vào cô, đã đủ cho kẻ làm thư ký như hắn phải chết cả vạn lần rồi.
“Cậu bỏ súng xuống đi, có gì từ từ nói.”
Cho dù cao ngạo đến đâu, giờ phút này đây Rhine cũng buộc phải nhìn nhận rõ hiện thực, nói chuyện nhẹ nhàng hẳn đi.
Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lynn, ngay lúc ấy Rhine chỉ muốn quay ngược về quá khứ tát mạnh cho mình mấy phát.
Morris nói không sai. Một tên điên nguy hiểm đến mức chỉ cần nắm được một chút cơ hội là có thể lật ngược tình thế giống như cậu ta, làm sao mà đánh giá được chỉ bằng từ “khôn vặt” thôi chứ?
Thấy cặp mắt đỏ ngầu của Rhine, Lynn không khỏi buồn cười: “Cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào tôi rồi à?”
“Chỉ cần cậu đừng kích động, điều kiện nào của cậu tôi cũng đáp ứng hết.” Rhine cố nén giận nói.
“Điều kiện nào cũng đáp ứng hết?” Một nụ cười tàn ác xuất hiện trên khuôn mặt Lynn.
Rhine lờ mờ có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn bất chấp nói: “Tất nhiên, tôi xin thề bằng danh dự của gia tộc Augusta.”
“Thế thì tốt. Giờ anh cởi hết quần áo ra, sau đó trần truồng chạy ra ngoài, gặp ai cũng hét to lên ‘tôi là người đồng tính’ đi.”
Nghe thấy điều kiện này, vẻ mặt Rhine lập tức trở nên nhăn nhó.
Sao hắn lại không nghe ra, Lynn đang cố tình sỉ nhục hắn để trả thù việc hắn cho người đánh cậu ta ban nãy chứ?
Tên này đúng là…
Thấy vẻ chần chừ của Rhine, Lynn không khỏi buông lời mỉa mai: “Xem ra ở trước mặt anh, sự an nguy của quý cô đây chẳng là gì so với danh dự của gia tộc Augusta nhỉ?”
“Cậu có biết cô ấy thực ra là…”
Rhine đang định nói thật với Lynn, để cậu biết mình đang mạo phạm nhân vật cao quý đến mức nào. Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, hắn đã bị ánh mắt đầy lạnh lẽo của Hoàng nữ Điện hạ cản lại.
Ánh mắt ấy như thể đang nói: Im miệng, làm theo lời cậu ta đi.
Lần này, Rhine hoàn toàn chết lặng.
Hắn không hiểu nổi tại sao Hoàng nữ Điện hạ chịu để yên cho Lynn uy hiếp, tại sao không giết quách cậu ta đi, mà lại hùa theo trò chơi bắt cóc này của cậu ta. Nhưng là thuộc hạ, cho dù không hiểu, hắn vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
Cuối cùng, Rhine cúi gằm mặt trong tuyệt vọng, như thể cột sống đã bị bẻ gãy.
…
“Cậu có sở thích dị hợm thật đấy.” Khi mở mắt ra lần nữa, cô gái đeo mặt nạ chỉ trông thấy một đống quần áo nằm rải rác trên sàn nhà, còn Rhine thì đã biến mất khỏi căn phòng.
Cô không có hứng nhìn thuộc hạ của mình khỏa thân.
Lát sau, từng đợt la hét ầm ĩ rộ lên bên ngoài phòng giam. Ngay sau đó, xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Được rồi, quý cô xinh đẹp, phiền cô nhắm mắt thêm một lúc nữa.”
Lynn vừa chĩa súng vào cô, vừa bắt đầu cởi quần áo của mình ra để thay bộ quân phục của Rhine vào.
Lúc bấy giờ, trông cậu chẳng khác gì cận vệ của cô.
Chuẩn bị xong tất cả, Lynn nhét bàn tay cầm súng vào túi mà vẫn giữ nguyên tư thế ngắm bắn. Sau đó, cậu ra hiệu cho cô gái đeo mặt nạ đứng dậy:
“Đi thôi.”


2 Bình luận