Nghe lời tường thuật của cô gái, Lynn đang cúi gằm mặt bỗng nở nụ cười nhạt.
Chủ nhân của cơ thể này trước đây đúng là một kẻ đáng thương. Theo ký ức của cậu, tình huống thực tế xảy ra trong trận chiến kia có thể nói là khác xa một trời một vực với những gì ghi trong báo cáo. Cậu đáng lẽ đã có thể trở thành anh hùng của cuộc chiến, nhưng cuối cùng lại bị vụ vạ thành kẻ hèn nhát bỏ rơi đồng đội để trốn chạy, thậm chí mọi công lao đều bị xóa bỏ gần như hoàn toàn.
Vì vậy, Lynn dồn sức ngồi thẳng lên, tìm một tư thế ít đau đớn hơn để tựa vào ghế.
Cậu hiểu rất rõ nghịch lý “Con tàu của Theseus”*.
(*Là một nghịch lý triết học nổi tiếng. Xem giải thích chi tiết ở cuối chương.) [note68842]
Trong suốt cuộc đời, các tế bào của cơ thể con người sẽ liên tục đổi mới**. Vậy nên nói một cách nghiêm túc, từ khi sinh ra đến khi chết đi, bạn thực chất là hai “người” hoàn toàn khác nhau.
(**Theo các nhà khoa học, cơ thể con người thay thế 330 tỷ tế bào mỗi ngày. Nghĩa là cứ mỗi phút trôi qua, cơ thể bạn lại có 229.166.667 tế bào mới.)
Vậy thì, bản chất của một con người rốt cuộc được định nghĩa như thế nào? Theo Lynn, đó là ký ức.
Ký ức định hình tính cách và phẩm chất của một người, cũng quyết định người đó sẽ đưa ra lựa chọn thế nào khi đứng trước vô vàn lối rẽ trong cuộc đời. Như vậy, liệu có nhất thiết phải phân biệt rạch ròi giữa chủ nhân của cơ thể này trước đây và Lynn - người đến từ Trái Đất hay không?
Giờ phút này, khi đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của chủ nhân cơ thể trước đây, cậu chính là con trai út của gia tộc Bartleon. Vì lẽ đó, cậu sẽ không thừa nhận bản báo cáo trong tay cô gái kia.
Nghĩ vậy, Lynn ngẩng đầu lên quan sát. Dưới ánh đèn, cậu nhìn thấy Rhine đang cúi đầu cụp mắt đứng một bên, còn cô gái kia đang ngồi trên ghế.
Dựa theo dáng người và khí chất, Lynn đoán cô gái trước mặt ắt hẳn xinh đẹp tột cùng, nhưng cũng nguy hiểm đến mức đáng sợ, hệt như một đóa tường vi có gai vậy.
Điều kỳ lạ là, dường như cô ta không muốn để lộ diện mạo, bèn đeo lên một chiếc mặt nạ màu đen với hoa văn huyền bí để che đi khuôn mặt trắng ngần tha thướt của mình. Ngoài cặp mắt mỹ miều lạnh lùng ra, cậu không còn thấy được gì khác.
Một kẻ sặc mùi nguy hiểm. Từ giây phút đầu tiên trông thấy cô ta, Lynn đã thầm đưa ra nhận định như thế. Có vẻ như, cô ta chính là “tiểu thư” mà Morris nhắc tới.
Lynn thầm suy đoán, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ, giơ hai cổ tay đang bị còng chặt lên: “Tôi nói nè, cái còng này chặt quá rồi đấy, mở ra cho tôi được không?”
Cậu than thở với Rhine.
“Muốn kể chuyện cười thì chờ cậu chết đi rồi hẵng nói.” Rhine đáp lại với vẻ mặt không cảm xúc.
Nghe vậy, Lynn buông tiếng thở dài: “Xem ra hai chúng ta chẳng hợp cạ nhau tí nào nhỉ… Đã thế thì tôi có một yêu cầu khác vậy.”
Cô gái đeo mặt nạ lạnh lùng giơ tay lên, ngăn Rhine sắp sửa nổi cơn tam bành lại: “Cậu thử nói xem.”
“Kêu anh ta ra ngoài đi.” Lynn hất cằm về phía Rhine, “Chắc cô đang muốn hỏi tôi chuyện gì đó đúng không? Có anh ta ở đây làm tôi sợ chết khiếp đi được, sợ đến độ chẳng còn nhớ gì sất.”
“Được.” Cô gái đeo mặt nạ khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lynn.
“Nhưng mà…” Rhine vẫn hơi do dự.
Ngay lúc ấy, Lynn đột nhiên ho sặc sụa rồi cúi gập người xuống. Dưới ánh đèn, Rhine trông thấy cậu hộc ra một búng máu. Có vẻ vừa nãy, màn tra tấn của đám vệ binh đã làm tổn thương tới nội tạng của cậu.
Nếu đã vậy, tên này ắt hẳn không còn là mối đe dọa nữa. Suy cho cùng, sau khi bị tước đoạt “Hệ số Thần ban”, Lynn Bartleon đã trở thành một người bình thường từ lâu. Cho dù có chút khôn lỏi thì ở trong “hầm ngục” được canh phòng nghiêm ngặt này, chẳng lẽ cậu ta có thể lật trời hay sao?
Chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Rhine cuối cùng cũng biến mất.
Tuy nhiên trước khi rời khỏi đây, hắn vẫn phải cảnh cáo Lynn vài câu. Vì vậy, cúi người với Hoàng nữ Điện hạ xong, Rhine đi vòng qua bàn để đến chỗ Lynn. Hắn túm tóc cậu rồi ghé vào tai cậu, thì thầm: “Khôn hồn thì biết điều một chút.”
“…”
Lynn nhe răng, nở nụ cười tươi rói với Rhine.
“Hừ.” Thấy vậy, Rhine thả tóc cậu ra, sau đó quay người rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng giam chật hẹp chỉ còn lại Lynn và cô gái đeo mặt nạ.
“Ta đã đáp ứng yêu cầu của cậu, giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi của ta.”
“Đối với những nội dung trong báo cáo này, cậu có gì muốn nói không?”
Giọng của cô gái đeo mặt nạ nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất trong trẻo và êm tai.
“Có gì muốn nói không à…” Lynn vừa như thể đang đối thoại cùng cô, lại vừa như đang lẩm bẩm một mình, “Quý cô, nếu cô có thể thu thập được chỗ hồ sơ này, chứng tỏ cô có địa vị rất cao trong bộ máy hành chính của Đế quốc.”
“Nếu đã như vậy, chắc hẳn cô cũng biết lũ người ngu xuẩn ăn trên ngồi trốc kia có thể bẻ cong sự thật vì lợi ích của bản thân đến mức độ nào.”
“Sự việc năm đó tất cả đều do con ả kia bày ra, từ đầu đến cuối là một màn vu khống.”
“Thế nên, tôi không thừa nhận một chữ nào hết!”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Qua lớp mặt nạ, ánh mắt của cô gái nhìn dán vào Lynn, như thể muốn quan sát cậu thật rõ.
Lát sau, cô lật sang trang tiếp theo của tập hồ sơ.
“Cô ả mà cậu nhắc đến… chắc hẳn là vị hôn thê cũ của cậu, tiểu thư Irina Mosgra của gia tộc Tuyết Ưng?”
Lynn liếc nhìn cô.
“Năm đó cậu từng khai rằng chính cô ta đã gửi quân lệnh và tin tình báo giả cho các cậu, biến cậu và đội của mình thành mồi nhử, khiến các cậu sa vào vòng vây, cuối cùng dẫn đến cái chết của toàn bộ 132 thành viên trong đội.”
“Trong khi đó, cô ta giẫm lên những cái xác của đồng đội cậu để tiến thân, tiêu diệt hơn mười ngàn quân ma tộc trong trận chiến ở dãy núi Solon, trở thành ‘Nữ võ thần’ trẻ nhất trong lịch sử Đế quốc.”
“Cậu thậm chí còn cáo buộc cô ta cấu kết với ma tộc, phạm vào tội phản quốc.”
“Chỉ tiếc là cuối cùng Đế quốc đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc vô căn cứ đó.”
Nghe đến đây, Lynn hít sâu một hơi: “Cô bắt tôi đến đây chắc không phải chỉ để khơi lại vết sẹo cũ của tôi đâu nhỉ?”
Cô gái đeo mặt nạ gật đầu: “Vậy thì, chúng ta hãy nói về những tin tức mà cậu chưa biết nhé.”
Cô rút một xấp giấy khác trong tập hồ sơ ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lynn, giọng nói lành lạnh của cô gái lần nữa cất lên:
“Trong một năm rưỡi cậu bị lưu đày đến thành phố Orne, phía Đế đô cũng xảy ra một vài sự kiện lớn.”
“Đầu tiên là, sau khi rời khỏi chiến trường, vị hôn thê Irina của cậu đã tham gia một thí nghiệm của Sở Nghiên cứu Saint Roland.”
“Dưới sự hỗ trợ của các nhà nghiên cứu, cô ta đã cấy ghép thành công Hệ số Thần ban bị tước khỏi cơ thể cậu và thăng hạng lên cấp 5, trở thành dị nhân duy nhất đạt đến cấp bậc ‘huyền thoại’ trong thế hệ của mình.”
“Điều này càng khiến cho danh hiệu ‘Nữ võ thần Đế quốc’ của cô ta trở nên xác đáng hơn.”
“Mà sau đó, một nhóm quý tộc dưới sự dẫn dắt của Irina và gia tộc Tuyết Ưng đã bắt đầu gây áp lực lên gia tộc Bartleon các cậu.”
“Người đứng mũi chịu sào không ai khác là cha của cậu, Hầu tước Bartleon.”
“Vì tội lỗi năm xưa của cậu, ông ấy đã bị ép rời khỏi chức vị chỉ huy quân đội để tự kiểm điểm. Sau khi về đến nhà, ông ấy lại đổ bệnh nặng, đến giờ vẫn còn hôn mê.”
“Anh trai cậu cũng đã mất mạng trong một chiến dịch quân sự. Qua điều tra, phía quân đội kết luận đó là tai nạn ngoài ý muốn.”
“Còn cậu, sau khi bị đày đến thành phố Orne, chắc cậu cũng cảm nhận được đúng không?” Nói đến đây, cô gái đeo mặt nạ bất chợt ngẩng lên, nhìn dán vào Lynn, “Lũ nô bộc dám trèo lên đầu chủ nhân, và cả… thế lực đang âm thầm truy sát cậu.”
Lynn lặng thinh. Cậu không ngờ sau khi mình rời Đế đô, lại có nhiều thay đổi nghiêng trời lệch đất xảy ra ở đó như thế.
Gia tộc Bartleon bây giờ, có thể nói là đã hoàn toàn rớt đài. Nhưng đến lúc này, Lynn lại cảm thấy hơi tò mò về cô gái đeo mặt nạ trước mặt.
“Quý cô, rốt cuộc cô tìm tôi có mục đích gì?”
Nghe thế, cô gái đeo mặt nạ khẽ gật đầu: “Tiếp theo ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé.”
“Sau khi gặp phải nhiều bất công như vậy, ta nghĩ, hiện giờ cậu ắt hẳn vô cùng giận dữ.” Cô gái đeo mặt nạ ngả người về trước, đan hai tay vào nhau, “Đã như vậy, ta hy vọng cậu có thể biến nỗi giận đó trở thành sức mạnh.”
“Lynn Bartleon, ta muốn cậu làm thuộc hạ của ta.”
“Và để đền đáp, ta sẽ bắt những kẻ vu oan cậu phải câm họng, bắt những kẻ coi thường cậu ngã xuống vực sâu, bắt những kẻ chà đạp cậu… diệt vong mãi mãi.”


Ghi chú
CHÚ THÍCH:
“Con tàu của Theseus” (The ship of Theseus): Là một nghịch lý triết học nổi tiếng.
Giải thích: Xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, con tàu của anh hùng Theseus đã được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Các bộ phận cũ của tàu dần dần bị thay thế, cho đến khi không còn bất cứ bộ phận nào là của bản gốc, lúc này câu hỏi đặt ra là: Đây có còn là con tàu của Theseus không? Nếu lấy tất cả các bộ phận cũ lắp ráp lại thành một con tàu khác, thì đâu mới là con tàu của Theseus thật sự?
Ý nghĩa triết học: Nghịch lý này phản ánh câu hỏi về bản sắc cá nhân và sự thay đổi theo thời gian. Ví dụ: Con người có còn là chính mình không, nếu tất cả tế bào trong cơ thể đều đã được thay mới? Một tổ chức có còn như cũ không, nếu toàn bộ thành viên đều bị thay thế?
Trong bối cảnh truyện: Lynn nhắc đến nghịch lý này ý nói cậu và chủ nhân của cơ thể trước đây thực chất không có gì khác biệt, bởi vì bên trong cậu đã mang toàn bộ ký ức của người đó rồi.
7 Bình luận