• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 24: ※Sau đó chị ấy đã đỏ mặt dữ dội.

2 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Enjoy!

---------------------------------------

※Sau đó chị ấy đã đỏ mặt dữ dội.

Thay đồ tập yoga xong, tôi quay trở lại trước cửa phòng mình.

Ngay cả trong quãng đường ngắn đó, tôi cũng cảm nhận được sự thoải mái của bộ đồ này. Vừa vặn và dễ cử động, chất vải ôm nhẹ vào da khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi thậm chí muốn mặc nó hằng ngày trong phòng cơ.

Món quà này thật tuyệt. Tôi muốn nói lời cảm ơn ngay lập tức.

Vì có khả năng Watanuki-senpai vẫn còn đang thay đồ, tôi gõ cửa phòng và hỏi:

"Em quay lại rồi. Senpai, em vào được không?"

"...Đ-đợi một chút. Cho chị chuẩn bị tinh thần đã."

Tôi nghe thấy tiếng thở sâu vọng qua cánh cửa. Cuối cùng, khi nhận được sự cho phép, tôi bước vào phòng.

"Ồ, đẹp lắm! Rất hợp với em, Amemoto-kun. Còn chị thì sao?"

Watanuki-senpai đang mặc một bộ đồ yoga bó sát, làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể, thậm chí còn lộ rõ cả vòng một.

Cặp chân dài, thẳng tắp, săn chắc. Một vóc dáng hoàn hảo với những đường cong đúng chỗ, tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút đến mức tôi chỉ biết lặng người đi trong giây lát.

"A… ừm. Em nhìn em ngẩn người thế này thì cũng hơi ngại nhỉ. C-Chị mặc thế này là đúng với tiêu chuẩn của đồ tập yoga mà, đúng không?"

"À không, em không có ý gì đâu…!"

Chỉ là tôi quá mải mê ngắm nhìn, nhưng sự im lặng lại khiến senpai hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Chết thật, đúng là kém tinh tế quá mà.

Senpai khẽ cười và từ từ ngồi xuống, tay che đi phần bụng hở của mình.

"Thật đáng sợ… Đúng là tâm lý lúc nửa đêm không đáng tin chút nào… Sao mình lại đặt mua một bộ đồ hở hang thế này cơ chứ…"

Lời than thở nghe chẳng khác gì đang lựa đồ bơi vậy. Mà thật ra, tôi thấy senpai có thể tự tin khoe dáng hơn mà. Nếu có ai cần phải che giấu vóc dáng, thì người đó phải là tôi mới đúng.

"Đừng tự trách gu chọn đồ của mình thế chứ. Em thấy hợp mà. Hơn nữa, em rất vui khi được nhìn thấy bộ đồ yoga mà chị muốn mặc."

"...Ừm, cảm ơn em. Dù có là lời nói xã giao thì—"

"Em nói thật lòng đấy. 100%."

Khi tôi vội vàng phủ nhận, senpai có vẻ hơi bất ngờ, chớp mắt mấy lần.

"Em biết là ý kiến của mình không quan trọng lắm, nhưng mong chị hãy tự tin lên. Em muốn thấy một Watanuki-senpai luôn ngẩng cao đầu."

"V-Vậy à…? Được rồi, chị sẽ không co ro nữa. Có lẽ chị đã phản ứng hơi quá mức chỉ vì em ở đây."

À, senpai đã lấy lại phong độ rồi. Chị ấy đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười tự tin như thường lệ.

"Thế nào, bộ đồ em mặc có thoải mái không?"

"Rất tuyệt ạ. Em cảm nhận được ngay từ lúc mặc vào. Senpai chọn khéo léo thật, đúng với dáng người của em luôn. Cảm ơn chị. Em thực sự rất vui. Em sẽ mặc nó thường xuyên."

Vì tôi không giỏi thể hiện cảm xúc qua nét mặt, nên tôi cố gắng truyền đạt lòng biết ơn bằng lời nói nhiều hơn.

Tôi hiểu rằng Watanuki-senpai đã suy nghĩ rất nhiều để chọn món quà này cho tôi, một người luôn yêu thích sự thư giãn và thoải mái. Điều đó càng khiến tôi cảm động.

"Hì hì. Vậy à. Thế thì chị thức khuya suy nghĩ cũng đáng giá rồi. Chị đã lo lắng không biết em có thích món quà này không, nên mất ngủ luôn."

"...Em vừa nghe thấy một từ khóa đáng ngờ thì phải. Senpai thức khuya ạ?"

"Chị còn mua cả thảm tập yoga nữa đấy, hẳn hai cái! Một cái tặng cho em này."

Chị ấy cố tình lảng sang chuyện khác.

Mà thôi, miễn là không phải do học hành căng thẳng thì chắc cũng ổn… không, khoan đã, liệu có ổn không? Nếu sự tồn tại của tôi đang vô tình khiến chị ấy mệt mỏi hơn thì sao?

Với một chút băn khoăn còn đọng lại trong lòng, tôi nhận lấy tấm thảm yoga từ tay senpai.

---------------------------------------------------

Sau vài phút chuẩn bị, cuối cùng buổi tập yoga cũng bắt đầu.

"Cứ coi như đây là bài mẫu, hãy bắt chước động tác của chị nhé. Nhớ quan sát kỹ đấy."

"Dạ, vâng."

"Trước tiên là 'Tư thế Mèo và Bò'… Chống hai tay và đầu gối xuống sàn, cong lưng lên, rồi hít vào và uốn lưng xuống. Sau đó thở ra và cong lưng lên lại. Như vậy là một lượt."

Đúng như lời chị ấy nói, một bài mẫu hoàn chỉnh được trình diễn ngay trước mắt tôi.

Watanuki-senpai cúi người, uốn lưng thành hình vòng cung, rồi từ từ duỗi ra, lặp đi lặp lại.

Mỗi lần như vậy, cơ thể chị ấy lại càng được tôn lên rõ ràng trong bộ trang phục ôm sát.

— Nếu cảnh này diễn ra trong phòng khách ngập nắng hoàng hôn, có lẽ tôi sẽ chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi sẽ có thể tận hưởng phương pháp thư giãn cổ xưa này một cách trong sáng hơn.

Nhưng đây lại là phòng của tôi. Rèm cửa che hết ánh sáng bên ngoài, ánh đèn tạo không khí dịu dàng, hương thơm của tinh dầu lan tỏa. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, và trước mắt tôi là một senpai có vẻ như không có chút phòng bị nào—

Cảm giác không thực này khiến đầu óc tôi chao đảo.

"Sao nào, Amemoto-kun? Nhìn được vị trí đầu gối và cổ tay chưa?"

"…À, vâng, đại khái rồi chị."

Không được, chị ấy đang tận tình hướng dẫn thế này, mình không thể cứ ngẩn người như vậy được.

Tôi chống hai tay và hai đầu gối xuống sàn, bắt chước động tác của senpai. Chỉ mới lần đầu thử mà xương cốt đã kêu răng rắc. Cảm giác cơ bắp chống đỡ tư thế này còn hơi yếu. Không biết ở độ tuổi này mà thế này có ổn không nhỉ, cơ thể mình…

"Thực ra thì động tác này mệt hơn em tưởng đó…"

"Đúng là phải vận động cả cơ thể, nhưng hiệu quả lắm đấy! Đây chỉ là phần khởi động thôi, cứ thoải mái mà làm."

"………… Hả? Đây mới chỉ là màn khởi động thôi á…?"

Tôi suýt nữa thì tuyệt vọng khi nhớ lại lần chạy bộ buổi sáng.

Nhưng sau khi từng hoàn thành quãng đường 10km vào buổi sáng sớm, không lý nào tôi lại sợ thử thách yoga lần đầu tiên này!

Với quyết tâm đó, tôi tiếp tục luyện tập trong vài phút nữa.

"Được rồi, giờ chúng ta thử tư thế tiếp theo… Khoan, sao trông em có vẻ kiệt sức hơn vậy? Em ổn chứ?"

"Không… vấn… đề gì đâu…!"

Nói dối đó. Mệt muốn chết. Một phần là vì yoga khó hơn tôi nghĩ. Nhưng phần lớn là do tình huống này khiến tôi bị xao nhãng.

Chỉ vì Watanuki-senpai ở trong phòng tôi với bộ đồ hở hang một chút mà tôi đã bị dao động đến mức này sao? Hãy nhớ lại những ngày tháng bản thân đã rèn luyện để kiểm soát cảm xúc đi nào…!

"Phải vận động nhiều hơn nữa…! Tiếp tục nào, senpai!"

"Khí thế nhỉ. Vậy thì thử 'Tư thế Cây' nhé?"

Tiền bối Watanuki đứng thăng bằng trên chân phải, đặt lòng bàn chân trái lên đùi phải rồi giơ hai tay lên cao, chắp lại như tư thế cầu nguyện.

Đây là một trong những tư thế yoga tiêu biểu.

"Hiệu quả thư giãn cũng rất tốt đấy."

Dù giải thích như vậy, senpai vẫn giữ nguyên tư thế mà không hề dao động. Với vóc dáng cao ráo, chị ấy trông như một cái cây lớn đầy uy nghiêm. Hẳn là chị ấy đã luyện tập cơ bụng và giữ thăng bằng rất nhiều.

"Đó là động tác mẫu. Vì việc giữ tư thế này khá khó, nên em cứ tập luyện thoải mái đi."

"Vâng…"

"Hôm nay chị sẽ ở đây để quan sát em. Thử làm đi."

Senpai dừng động tác, đặt ngón tay lên cằm, quan sát tôi chăm chú.

Đôi mắt chị ấy kiên định như một người huấn luyện viên. Cảm giác giống như một tảng đá đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy… Hẳn là những hậu bối khác cũng từng trải qua cảm giác này.

"Ưm, thế này… á, khó giữ thăng bằng quá…!"

Khả năng giữ thăng bằng của tôi tệ vãi.

Đứng bằng một chân đã khó, giờ lại không được dùng tay để giữ thăng bằng nữa, tôi bắt đầu loạng choạng—

"Uwaa, chết…!"

"Ồ, cẩn thận!"

Ngay lúc tôi sắp ngã, senpai nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Tôi vô tình lao thẳng vào vòng tay chị ấy.

"Nguy hiểm quá. Em không sao chứ? Đừng lo, chị sẽ luôn quan sát để em không bị thương."

Giọng nói dịu dàng như thì thầm bên tai khiến tôi yên tâm từ tận đáy lòng.

Cộng thêm sự vững vàng của senpai, tôi còn cảm thấy một sự che chở mạnh mẽ.

Và trên vai tôi có một cảm giác mềm mại.

Chính là thứ tôi vừa vô tình dán mắt vào khi nãy—

"X-Xin lỗi! Chắc do em mệt quá nên đầu óc hơi mụ mị… Không có ý gì khác đâu ạ…!"

Tôi vội vàng lùi lại, còn senpai chỉ mỉm cười như thể không để tâm.

"Chị hiểu mà. Trong quá trình thư giãn đặc biệt này, ai cũng có thể trở nên lơ đễnh thôi."

Chị ấy nói như thể đã từng trải qua điều này trước đây. Nhưng theo tôi nhớ, yoga không có hiệu ứng đó đâu…

"Thực ra chị còn chuẩn bị vài tư thế nữa, nhưng chắc em mệt rồi, chúng ta nên bỏ qua nhỉ. Vậy thì, kết thúc bằng 'Tư thế Xác chết' đi."

Nói rồi, senpai nằm ngửa trên thảm yoga.

Hai tay đặt hờ hai bên, chân hơi mở ra, một tư thế hoàn toàn thả lỏng. Mỗi khi hít vào, lồng ngực chị ấy lại phập phồng.

"Đây là tư thế cuối cùng. Chắc chắn sẽ giúp em phục hồi… cứ thử đi."

"Nằm xuống thôi sao?"

"Cứ coi như thiền vậy… tập trung vào hơi thở… bỏ hết tạp niệm… giống như bắn cung vậy…"

Có vẻ chị ấy đã tập trung đến mức giọng nói chậm dần.

Tư thế này thì có vẻ làm được. Đến cuối rồi, cố lên nào. Tôi cũng nằm xuống thảm của mình.

Nhắm mắt, tập trung vào hơi thở, xua tan mọi suy nghĩ— nhưng tiếng thở đều đều của senpai lại cứ vang lên trong đầu. Không thể thư giãn nổi trong tình huống này đâu…

"À… chắc lần này em không tập trung được rồi. Tiếc quá, lần sau em sẽ luyện thêm vậy."

"…………"

"Ơ… Watanuki-senpai?"

Không có hồi đáp. Tôi bật dậy.

"………………Ku~…"

Đàn chị cao ráo xinh đẹp đang nằm trên thảm, hở bụng, say giấc nồng.

"……Ể?"

Ngắm nhìn gương mặt thanh thản của chị ấy, tôi bật cười bất lực.

"Có vẻ senpai đã khỏe lại rồi nhỉ…"

Thế là, tôi khẽ đắp chiếc chăn lên bụng chị ấy rồi thì thầm.

"Trước cuối tuần này, mình phải nói về chuyện hợp đồng thôi."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mãi mới đến đoạn ngủ hở bụng
Xem thêm