• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 18: Không biết đây là tư vấn tình cảm hay là tìm đường lách luật nữa

6 Bình luận - Độ dài: 1,810 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------------------------

Không biết đây là tư vấn tình cảm hay là tìm đường lách luật nữa

Buổi chiều sau giờ học.

Nhà hàng gia đình trước ga chủ yếu toàn học sinh mặc đồng phục trường tôi.

Và bàn này cũng không phải ngoại lệ.

Trước mặt tôi là hai người. Bên phải là Urushibara, người đã gọi tôi vào buổi sáng. Còn bên trái—

"Xin chào lại lần nữa nhé~ Chị là Ayamori Eiko, đã hẹn hò với em ấy từ mùa hè rồi~"

"À, vâng. Chào chị."

Ngồi đó là một đàn chị với mái tóc bồng bềnh và khí chất dịu dàng.

Nói cách khác, họ đã chính thức thành đôi từ mùa hè rồi. Một cuộc tư vấn tình cảm đã vượt qua giai đoạn tỏ tình thì tôi giúp được quái gì cơ chứ. Cho tôi về được không?

"Hôm nay đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn nhé, Amemoto. Hãy giúp tớ với!"

Vừa định nhấc người khỏi ghế, tôi liền thấy Urushibara cúi đầu thật sâu.

Cả trán và hai tay cậu ta chạm cả vào bàn luôn. Lâu lâu tôi lại thấy ở cậu ta có tinh thần võ sĩ đạo…

"Trước tiên thì ngẩng đầu lên đi. Tớ không chắc mình giúp được, nhưng ít nhất có thể nghe cậu nói. Mà, Ayamori-senpai, chị thấy ổn chứ nếu để em làm người tư vấn?"

Nghe vậy, Ayamori-senpai—đang uống cappuccino một cách tao nhã—đặt cốc xuống đĩa với vẻ hơi lúng túng.

"Chị thấy nếu em ấy thấy ổn thì chị cũng vậy thôi~. Ừm, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì cần nói với người ngoài câu lạc bộ cả, nhưng mà~..."

"Tức là chuyện tình cảm lần này có liên quan đến câu lạc bộ bắn cung?"

"Đúng vậy đó~. Câu lạc bộ bọn chị có luật cấm yêu đương từ mấy năm trước rồi. Bởi vì khóa trên ba năm trước có rất nhiều rắc rối tình cảm, rồi làm mọi thứ rối tung lên."

Tóm lại, cặp đôi trông vô hại trước mặt tôi này lại là những kẻ phá luật ngầm của tập thể.

Đúng là không thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài.

Điểm quan trọng của cuộc tư vấn lần này có lẽ là [Câu lạc bộ bắn cung có quy định cấm yêu đương]. Tôi nên hỏi thêm chi tiết.

"Đó là quy định nghiêm ngặt sao? Nếu bị phát hiện đang hẹn hò thì sẽ bị phạt gì à? Như là nhịn đói ba ngày hay bị tra tấn bằng xô nước chẳng hạn?"

"Câu lạc bộ bọn tớ không có hệ thống tra tấn đâu!!"

Vì Urushibara có vẻ nghiêm túc quá mức, nên tôi cứ tưởng có hình phạt cỡ đó thật. Nhưng nghĩ kỹ thì, thời đại nào rồi chứ.

"Cũng không đến mức đó đâu~. Có lẽ chỉ bị học sinh năm ba - những người đã không được yêu đương trong suốt quãng thời gian tham gia câu lạc bộ thuyết phục chia tay này, hoặc có thể bị các nữ sinh thân với cựu thành viên cô lập một chút~?"

"Vậy cũng hơi nặng nề rồi đấy ạ..."

Chuyện tình cảm trong câu lạc bộ bắn cung rắc rối hơn tôi nghĩ.

Bị giám sát chéo để tránh bất kỳ ai lén lút yêu đương.

Dù thời nào đi nữa, loài động vật xã hội như con người vẫn có những chuyện phiền phức như thế.

Thế thì, người đang quản lý tập thể này nghĩ sao về chuyện đó nhỉ?

"Watanuki-senpai có nói gì về quy định cấm yêu không?"

"Không, chưa từng nghe chị ấy cấm trực tiếp. Nhưng chắc chắn người nghiêm khắc nhất về chuyện tình cảm chính là chị ấy."

"Vậy sao?"

Người mà hôm trước còn đọc manga tình cũm mượn từ Mei trong phòng tôi, ôm cái gối của tôi mà đập chân xuống sàn đầy phấn khích... lại nghiêm khắc với chuyện yêu đương sao...?

"Ừm~ Vì Rino-chan rất coi trọng kỷ luật ấy~. Đặc biệt là trong giờ câu lạc bộ, cậu ấy rất căng thẳng, lại nghiêm khắc với bầu không khí chung, nên tình yêu chắc chắn là điều cấm kỵ luôn ấy. Bọn chị sợ quá nên không dám hỏi thử đâu~"

Chắc vẻ mặt tôi có vẻ chưa thuyết phục lắm, nên Ayamori-senpai, người thường ăn chung với Watanuki-senpai, đã giải thích thêm.

Ừm... Vậy là mức độ tin cậy của thông tin này lại tăng lên rồi nhỉ.

"Vậy thì, giả sử chủ tịch là Watanuki-senpai, đồng ý với lệnh cấm yêu đương. Các thành viên khác cũng ngầm tuân theo... Thế mà hai người vẫn quyết định hẹn hò sao?"

"Chị đã chấp nhận lời tỏ tình sau khi suy nghĩ kỹ rồi mà~. Em ấy là một người tốt, và từ khi quen nhau đến giờ, chị luôn hạnh phúc~. Nhưng mà..."

Ayamori-senpai liếc nhìn sang bên cạnh. Bạn trai chị ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Đúng rồi, người cần tư vấn lần này là cậu ta.

"Urushibara, cậu có hối hận vì đã tỏ tình không?"

"…Nếu tớ có thể kìm nén tình cảm đến khi E-chan nghỉ, thì đâu có rủi ro gì… Nhưng mà tớ lúc nào cũng cảm thấy áy náy."

Ra vậy. Urushibara là kiểu người gọi bạn gái lớn tuổi hơn bằng biệt danh khi ở riêng. Xin lỗi, nhưng thông tin đó làm tôi sốc đến nỗi không nghe hết phần còn lại của câu chuyện.

"Chị đã bảo là đừng bận tâm mà~. Cảm giác áy náy đó là thứ cả hai chúng ta cùng chia sẻ đó, Kou-kun."

…Cả Ayamori-senpai nữa á?

Không những thế, chị ấy còn nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đấm của Urushibara. Hai người họ đang nhìn nhau đắm đuối. Đúng là thứ tình yêu bị cấm đoán này đang bùng cháy.

Trong khi bị ép phải chứng kiến một khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này, tôi chỉ biết hớp một ngụm trà ô long từ quầy nước tự phục vụ. Nhạt thật, chẳng có vị gì cả.

"Tớ hiểu chuyện rồi. Nhưng mà… đến giờ tớ vẫn chưa nghe gì đến nội dung cần tư vấn?"

"À, ừm. Đúng là vậy nhỉ! Cuối cùng cũng thống nhất được rằng nếu chuyện hẹn hò bị lộ trong CLB bắn cung thì sẽ rất rắc rối! Thế nên, bọn tớ muốn hỏi cậu, người có kinh nghiệm sống phong phú!"

Cậu nhóc mặt non nớt ngồi đối diện đột ngột nghiêng người về phía trước, sau nhiều vòng nói chuyện vòng vo mới dẫn đến câu hỏi quan trọng:

"Chính xác thì, hành động nào khiến người khác nghi ngờ rằng bọn chị đang hẹn hò!?"

"……Nắm tay có lẽ là vừa đủ để bị nghi ngờ rồi đấy?"

Một câu trả lời hết sức bình thường.

Tôi nghĩ người được chọn làm cố vấn tình yêu không nên là mình đâu.

"Ehh~? Con gái nắm tay nhau thì bình thường mà, con trai cũng có thể nắm tay vì tình bạn chứ? Chị tự tin có thể che đậy được nếu bị thành viên khác nhìn thấy đấy~."

"Vậy theo Ayamori-senpai, hành động nào mới bị coi là bằng chứng chắc chắn cho một mối quan hệ?"

"Hôn kiểu pháp~."

…Quan điểm về tình yêu của bà chị này có vấn đề rồi.

Vậy có nghĩa là, theo chị ấy, mọi thứ dưới mức một nụ hôn kiểu Pháp đều có thể chấp nhận được nếu bị nhìn thấy à?

Dù trông dịu dàng thế này, tôi lại cảm thấy chị ấy giống một kẻ săn mồi… Thôi thì hỏi thử con mồi ngồi bên cạnh xem sao.

"Vậy, Urushibara. Theo cậu, đâu là giới hạn của hành động bị nghi ngờ?"

"Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi!"

Giọng điệu đầy tự tin. Có vẻ đáng tin cậy.

"Nếu không phải là thanh mai trúc mã mà vẫn thường xuyên đến nhà người khác giới, thì chắc chắn sẽ bị nghĩ là đang hẹn hò!"

"Không, không, chuyện đó hoàn toàn bình thường mà, chẳng sao cả."

Ngay sau khi phản bác, cổ họng tôi đột nhiên khô khốc.

Ừ thì, về lý mà nói, nó vẫn an toàn. Nhưng không hiểu sao mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng…

"Ơ? Theo logic của Amemoto-kun, nắm tay là đáng ngờ, nhưng đến phòng riêng của người khác thì lại ổn à? Hể~?"

"Kh-khoan đã, đừng dồn em vào chân tường bằng lý lẽ sắc bén như thế…! Em đang cảm thấy như bị truy sát trong trò chơi Ma Sói đây…!"

Có lẽ tôi không hợp với Ayamori-senpai thật.

------------------------------------------------

Cuộc tranh luận sôi nổi tại nhà hàng gia đình kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, kết luận được đưa ra là: "Hôn môi lâu hơn 3 giây" là giới hạn để bị xem là đang hẹn hò.

Tôi thì hoàn toàn không đồng ý với kết quả này đâu nhé? Chẳng qua là bị Ayamori-senpai lấn lướt mà thôi. Rõ ràng chị ấy chỉ muốn có lý do để hôn ngoài đường trong vòng 2 giây mà…

Dù sao thì, hôm nay cũng rất vui.

Thay vì một buổi tư vấn tình cảm nghiêm túc, chẳng qua là bọn tôi ngồi tán gẫu thôi. Thỉnh thoảng có một buổi chiều thế này cũng không tệ.

Đang mải suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi đã về đến nhà lúc nào không hay.

Bây giờ là khoảng 19 giờ. Hôm nay mẹ cũng về muộn. Chắc Mei đã nấu cơm xong rồi.

Tôi rửa tay rồi bước vào phòng khách, nơi ánh đèn đã được bật sáng.

"Em về rồi."

"Ô, Touya, về rồi à."

"Em về muộn nhỉ, Amemoto-kun. Mừng em về nhà."

"…Ể?"

Watanuki-senpai đang đứng trong bếp… Tóc không cột kiểu búi mà buộc đuôi ngựa.

Sự dễ thương mang phong cách gia đình càng được tôn lên bởi chiếc tạp dề màu pastel. Nhưng khoan đã.

"Are. Hình như em có nói là hôm nay minh về muộn mà nhỉ?"

"Thì vì thế, chị và Mei-san đã cùng nấu ăn và chờ em về. Dù sao thì hôm nay cũng là—ngày cần ăn mừng kết quả bài kiểm tra giữa kỳ xuất sắc của chị, đúng không?"

Vừa nói, Watanuki-senpai vừa vỗ nhẹ vào ngực mình, rồi nở một nụ cười tinh nghịch đầy tự nhiên, không hề gượng gạo.

Một người có thể mang đến một bất ngờ vui vẻ thế này, sao có thể là người nghiêm khắc nhất trong câu lạc bộ bắn cung được chứ?

Có lẽ, tôi sẽ tranh thủ bữa cơm này để hỏi về chuyện cấm yêu đương trong câu lạc bộ xem sao.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Sao có mấy đoạn chữ nghiêng nhỉ.

Dự là 2 ông cháu này sau này là ae chí cốt đấy, toàn phi công với nhau
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lỗi cop qua á
Ko hiểu sao cop từ file qua nó bị vậy
Xem thêm
@RC Lord: hay là do vô tình bật in nghiêng
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời