• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Dẫn truyện: Thế là, Anh hùng đã chết

8 Bình luận - Độ dài: 1,275 từ - Cập nhật:

Chiến trường cuối cùng.

Hai người đàn ông đứng đó, kiếm chĩa vào nhau. Những dấu vết tàn khốc của trận giao tranh nằm rải rác khắp nơi cho thấy đây chính là trận chiến sẽ quyết định vận mệnh của cả thế giới.

Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình với đôi mắt đen kịt. Gắng gượng đứng dậy trong khi ho ra máu, nhưng thanh kiếm vẫn không rời khỏi tay anh.

*Keng*

Cứ mỗi lần chạm kiếm, anh hùng lại bị đẩy lùi. Ban đầu, anh chiếm thế thượng phong, nhưng cuối cùng có lẽ cũng đã chạm đến giới hạn của con người, anh bị đẩy đến chân tường, hoàn toàn kiệt sức.

“Ugh …”

Đôi tay anh run rẩy dữ dội, toàn bộ cơ bắp của anh gào thét như thể đang bị xé toạc ra, đã đến tận cùng giới hạn. Bằng chút ý thức còn lại, anh trừng mắt nhìn quỷ vương với đôi mắt bầm dập nhưng vẫn ánh lên quyết tâm mãnh liệt. Nếu tình thế tiếp tục diễn biến thế này, anh chắc chắn sẽ thua. Nhưng nếu, nếu như có một chút sơ hở thôi, một khoảnh khắc để phản công, anh có thể đảo ngược thế trận.

Để không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, người anh hùng quyết không rời mắt khỏi quỷ vương.

Quỷ vương, với mái tóc tím và cặp sừng lớn, dù đã mất một cánh tay, nhưng giữ được nét mặt thoải mái, không hề nao núng trong suốt trận chiến, thậm chí còn tỏ vẻ thích thú.

“Đúng là con người, chỉ biết vo ve như lũ ruồi.”

Quỷ vương tự tin vào chiến thắng của mình nếu trận chiến cứ tiếp tục như thế này, không cần phải dốc toàn lực để chống lại một anh hùng đã sức cùng lực kiệt.

Và quả thực, chẳng bao lâu sau, anh hùng đã thổ ra máu. Quỷ vương ngay lập tức chớp lấy cơ hội, đá vào mặt anh hùng rồi ghim anh vào tường.

“Thế là hết.”

Tự tin vào chiến thắng, quỷ vương giơ cao thanh kiếm đã cướp đi vô số sinh mạng, nhuộm máu cả vùng đất xung quanh.

Chính là khoảnh khắc đó!

Theo lẽ thường, lúc này chống cự là vô ích, nhưng anh hùng vẫn còn một quân át chủ bài, và anh không bỏ lỡ cơ hội này. Vũ khí bí mật của anh, quyền năng của nữ thần mà anh đã để dành đến phút cuối cùng, được giải phóng. Anh ngả người ra, và đâm thanh kiếm bao phủ trong ánh sáng trắng, vào thẳng tim quỷ vương.

*Keng*

Xuyên qua lớp giáp dày.

*Phụt*

Lưỡi kiếm đâm thủng áo giáp ngực, xuyên qua lưng hắn ta. Trước khi kịp vung tay lên, trái tim quỷ vương đã tan nát.

“Sao ngươi vẫn còn sức …Chẳng lẽ ngươi …?”

Chưa kịp nói hết câu, quỷ vương đã ngã lăn xuống đất. Vậy là, thời đại của quỷ vương đã kết thúc.

Một kết thúc có hậu.

Người anh hùng giờ đã được tự do. Anh có thể trở về thế giới ban đầu của mình, anh cũng có thể ở lại và sống với những mối quan hệ mà anh đã tạo dựng trên thế giới này. Anh có mọi quyền để lựa chọn những gì mình muốn.

Nhưng …có gì đó không ổn.

vẻ mặt người hùng không biểu lộ một chút niềm vui nào, miệng lẩm bẩm một mình, đôi mắt nhắm hờ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Biểu cảm của anh khác xa so với những gì người ta mong đợi ở một người anh hùng đã đánh bại quỷ vương. Theo một cách nào đó, trông anh có vẻ nhẹ nhõm.

                                

                                            

Anh hùng bắt đầu vụn vỡ từ khi nào?

Khi anh bị công chúa, người anh những tưởng là người yêu của mình, làm nhục? 

Khi anh bị phản bội bởi vị hiệp sĩ mà anh tin tưởng như chị gái?

Khi anh bị người thầy duy nhất của mình bỏ rơi?

Hay khi anh bị tất cả mọi người trong nhóm anh hùng phớt lờ? Dù thế nào đi chăng nữa, quyết định của anh hùng vẫn không thay đổi.

Anh rút thanh kiếm đang cắm sâu trong người quỷ vương ra, và đâm nó vào cổ mình.

Người khuân vác, người đang quan sát chiến trường dưới đống xác chết, đã cố hết sức để ngăn cản anh hùng lại.

“Này, đợi đã. Anh đang làm gì thế …”

“ …Vĩnh biệt.”

Đã quá muộn để ngăn anh hùng đang kề lưỡi kiếm vào cổ mình lại. Anh đâm thanh kiếm còn ướt đẫm máu quỷ vương vào cổ. Máu phun ra từ cổ họng anh trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.

Và thế là, anh hùng đã chết.

                                   

                                      

                                               

                                                         ***

Cái chết của anh hùng.

Tôi, người chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể làm gì được.

Người chứng kiến cái kết của người hùng không phải là những thành viên trong nhóm anh hùng tụ hội từ khắp nơi trên thế giới, mà chỉ là một người khuân vác đến từ cùng một thế giới với anh.

Trong khoảnh khắc bối rối đó, tôi biết phải làm gì. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cẩn thận bế xác anh ấy lên.

Sau khi lấy được một tờ giấy lạ được giữ cẩn thận trong tay người anh hùng, tôi rời khỏi chiến trường khốc liệt. Mặc dù đã bị nhuốm máu, nhưng không một hạt bụi nào làm bẩn tờ giấy - đó hẳn là một bản di chúc.

Không còn gì có thể làm được nữa rồi, chúng ta hãy quay về thôi. Tôi bước mãi không ngừng, lặp đi lặp lại những câu đó.

Đi qua cánh cổng chính khổng lồ, tôi thấy những người đồng đội đã tỉnh lại và đang chờ đợi cái kết của quỷ vương. Nếu họ là những cô gái mà tôi biết, họ chắc hẳn phải vui mừng lắm trước tin tức bi thảm này. Thật xa xỉ khi hy vọng rằng những cô gái căm ghét anh hùng ngay từ đầu này sẽ lung lay dù chỉ một chút thôi.

“Anh hùng đã chết rồi. Nói chính xác hơn thì … anh ấy đã tự sát. Các người …không, có nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ làm miệng tôi thêm đau. Tôi sẽ xử lý thi thể, hãy quay về thôi.”

Với giọng điệu khô khan, những lời đó thốt ra nghe như là cuộc trò chuyện thường ngày vậy. Tôi không do dự mà nói hết ra, với một chút oán giận, nghĩ rằng họ chắc sẽ chẳng quan tâm đâu.

“.................?”

Các cô gái im lặng nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, họ không tin hay họ không quan tâm? Nếu phải lựa chọn, tôi nghĩ có lẽ là vế sau.

“Chúng ta không biết khi nào lũ quái vật còn lại sẽ tới, mau chóng quay về thôi.”

“ …Hả?”

Tôi cẩn thận đặt người hùng mà tôi bế theo xuống. Những cô gái kia, toàn thân run rẩy, nhìn theo người anh hùng chết thảm ấy. Họ hẳn đang cố nhịn cười, nhìn họ như vậy, tôi cảm thấy đến ngay cả chút đồng cảm cuối cùng của mình cũng sắp biến mất.

Tỏ thái độ như vậy đối với người đã làm việc như một con chó và chết.

                                                  

Đ*t m* cái thế giới này. Tôi phải về nhà sớm thôi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

À tôi hiểu mang máng r
Xem thêm
Cũng khá dễ hiểu mà nhỉ
Xem thêm
ý là trần thuật toàn bộ là của khuôn vác hả
Xem thêm
😀 chắc là cũng hơi hiểu bối cảnh rồi... Chắc vậy...
Xem thêm
Tao vẫn đang hoang mang vcl :v thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?????? Xin lỗi mọi người vì phát ngôn bất lịch sự nhưng đọc cái tóm tắt xong đọc cái chương này chỉ khiến tôi hoang mang thêm 😶😵‍💫
Xem thêm
Anh hùng và khuân vác đều là người Trái Đất cả mà thế bất nào còn ko đủ thân để ngăn khứa anh hùng tự tử vì đám người thế giới khác @@
Hay mỗi main mới biết là cả 2 cùng thế giới?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@ShiroNeko96 chắc cũng tự ti :)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi mak15699