Log Horizon
Touno Mamare Hara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Tàn cuộc [Phần 1]

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,935 từ - Cập nhật:

Nghe thấy tiếng kêu của một con chim Yamadori, hai thợ săn dừng bước.

Lắng nghe thật kĩ thanh âm của ngọn núi, những gì lão nghe thấy là tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía sau mình.

Không có gì phải lo cả. Đó là tiếng bước chân từ học trò của lão.

“… N-Nhanh quá… Haa, haa… Sư phụ đi nhanh quá…”

“Lấy hơi đi.”

Cậu học trò ngoan ngoãn vâng lời. Thân hình mảnh khảnh chưa phát triển qua giai đoạn niên thiếu của cậu đang rung bần bật.

Nhóc ấy mới mười bốn tuổi. Chưa tròn một năm kể từ khi cậu nhóc bắt đầu được lão huấn luyện.

So với lão thợ săn—người đã dành ba mươi năm lang thang khắp các rặng núi—thì cậu nhóc kia vẫn còn rất non nớt.

Khác biệt không nằm ở sức mạnh thể chất. Trái lại, khi so về thể hình, cậu nhóc kia còn ăn đứt lão. Sau cùng, nhóc ấy còn chưa cả mọc râu, còn lão thì đã năm mươi tuổi và râu tóc đã xám bạc.

Nói đơn giản thì, việc leo núi đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm.

Nào là cách cân bằng trọng lượng cơ thể, cách phán đoán chỗ đặt chân cho đúng, bề ngang sải chân, dáng đứng: Tất cả đều quan trọng. Không có chúng, ta sẽ chỉ lãng phí sức lực của bản thân.

Khác với cuộc sống trong làng, núi non nơi đây rất khắc nghiệt. Nó không phải là nơi sẽ dành sự thương xót cho con người. Ở trong làng thì còn có luật lệ, chứ ở nơi rừng thiêng nước độc này, con người cũng chỉ là một loài động vật. Tất cả đều phải đấu tranh để sinh tồn, giống những loài sinh vật khác.

Cái chết sẽ là hậu quả tất yếu cho những ai lãng phí sức lực trong thế giới này. Sâu trong những ngọn núi, chỉ việc sinh tồn thôi cũng là một thử thách.

…Hoặc trong bất cứ trường hợp nào, là với Đại Địa Nhân.

Với những Mạo Hiểm Giả, những người sở hữu sức lực gần như là vô tận thì chuyện đó chẳng đáng để tâm. Lão thợ săn đã thấy những Mạo Hiểm Giả trẻ tuổi hơn cả học trò của lão vừa vượt núi băng rừng, vừa ngân nga những bài hát.

Cảnh tượng đó đã khiến lão hoàn toàn tin rằng họ là những thực thể sống khác biệt hoàn toàn.

Khác với những cư dân khác sống trong làng, lão thợ săn chọn sống trên núi. Lão đã qua cái tuổi tứ tuần, nhưng ở ngôi làng lão thuộc về, họ vẫn đánh giá rất cao lão.

Chân tay của lão to và dày, dường như được đánh bóng cho đỏ, cùng đường nét của cái cằm khiến cho ai nhìn vào cũng biết lão là một dân chuyên trong nghề. Ngoài ra, trước giờ chưa có ai tỉ thí thắng được lão cả, kể cả khi lão đã uống say.

Cái cậu nhóc thở hổn hển bên cạnh lão chọn trở thành một thợ săn cũng chỉ vì sự ngưỡng mộ dành cho lão. Một lần nọ, lão đã dùng cung tên bắn chết một con nai và một con heo rừng, rồi mang số thịt quý giá đó về chia cho dân làng. Điều đó biến lão thành một nhân vật quan trọng trong ngôi làng xập xệ quanh năm chìn trong nghèo khó.

Tuy nhiên, vì lý do đó, lão biết giới hạn của mình.

Dù có làm gì, lão cũng không thể nào đọ lại một Mạo Hiểm Giả. Mặc dù lão chưa bao giờ đích thân gặp được họ, với lão họ như mấy con rồng hoặc quái thú cổ xưa chuyển sinh vào xác người.

“Đi thôi.”

Lão đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn, rồi sau đó cất bước.

Sau lưng lão vang lên tiếng than vãn the thé, nhưng lão cũng mặc kệ. Lão cũng từng phải trải qua quá trình tập luyện gian khổ do sư phụ lão đặt ra, và trong quá trình đó, lão đã học hỏi được nhiều mánh khóe về việc leo núi. Nếu cậu nhóc bỏ cuộc ngay bây giờ thì sẽ chẳng học được điều gì cả. Chưa kể, đống hành lý cậu nhóc mang theo còn chẳng bằng một nửa người cậu ta.

Lão đi vòng qua một bụi cây, hướng đến đỉnh núi.

Lão bước đi theo nhịp dần đều, trông lão cũng có vẻ thờ ơ, nhưng lão luôn theo dõi sát sao những bụi cây thấp. Con đường mà họ đi thường vắng bóng nai và heo rừng. Tuy nhiên, những thợ săn mà bỏ qua điều đó thường không bao giờ sống thọ.

Hiện đang là mùa hạ. Thiên nhiên trên núi đang dần tươi tốt trở lại, và lão biết điều đó đồng nghĩa với sự xuất hiện của loài gấu. Lão không có ý định bất ngờ chạm mặt một con.

“S-Sư phụ, chúng ta đang đi đâu vậy?”

 “Đỉnh phía đông.”

Dãy núi mà họ đang men theo là một vùng rộng lớn với tên gọi là Dãy núi Ouu. Dĩ nhiên, lão thợ săn và học trò của mình đến từ một ngôi làng không tên trên những ngọn núi; xung quanh họ tứ phía đều là “núi” cả, nên học cũng chẳng để tâm đến Dãy núi Ouu kéo dài đến đâu. Với họ, núi là núi.

Dòng suối khỉ. Đỉnh dốc đứng. Ngọn Tuyết Tùng Cô Đơn. Những địa danh trên này đều được đặt tên theo lối quen thuộc để tất cả các bên cùng hiểu, chỉ thế thôi là đủ.

Lão thợ săn dự định sẽ leo lên Chỏm Đá Diều vào chiều nay, rồi vòng lại theo con sông.

Tuy nhiên, khi xét đến cậu nhóc bên cạnh thì chừng đó việc là hơi quá sức. Dù sao thì, khi nào lên được núi, lão dự định sẽ nán lại trên đó một tuần hoặc hơn, và lão đã chuẩn bị tất cả cho việc đó.

Nếu ngày hôm nay đã tệ vậy rồi thì mình nên huấn luyện thằng nhóc một chút vậy.

Khi mà lão quyết định được việc họ cần làm chỉ có leo lên đến đỉnh, họ đã thêm dư dả về thời gian.

Cậu nhóc có đem theo một cây cung ngắn, dù cho nó chẳng thể sánh được với cây cung được kéo căng của lão thợ săn. Bắt thằng nhóc phải chịu khổ một tí khi leo lên đỉnh cũng chẳng sao. Có vẻ như cậu nhóc đã tập bắn cung lúc còn ở trong làng, nhưng dù có bắn giỏi đến mấy thì vẫn hóa vô dụng nếu cậu ta không thể bắn được ở trên núi.

Bắn mấy đống rơm trên mặt đất chỉ là trò trẻ con.

Nếu nhóc ấy không thể bắn thẳng lên một ngọn núi hay xuyên xuống một thung lũng, xử gọn những con mồi ẩn nấp trong lớp cỏ dày, mọi kĩ năng đều là vô dụng hết.

Tiếng lão thợ săn lấy hơi ngắn; tiếng cậu nhóc thở hối hả.

Tiếng con dao rựa lướt qua những bụi cây chắn đường vang lên không ngừng nghỉ.

Ở trên núi thì không thể nào đi thẳng đến đích được. Miễn là họ vẫn còn bị bó buộc bởi đôi chân, họ sẽ phải tìm và đi theo một con đường khả dụng nếu muốn đi đâu đó. Dù cho họ có phải leo núi, thỉnh thoảng lộ trình của họ sẽ chệch hướng so với ban đầu, và nhiều nơi họ phải xuống núi.

Mấy tay mơ không chỉ phát ngán với việc thay đổi lộ trình di chuyển, họ còn sẽ mất đi phương hướng của mình. Sau cùng, khu rừng vây quanh họ rất dày, và sự hoang dã của nó—không bị làm phiền bởi bàn tay con người—tủa ra khắp nơi.

Tuy nhiên, với sự chắc chắn đến từ kinh nghiệm dày dặn của mình, lão thợ săn từ từ tiến đến đỉnh.

Chợt cảm nhận thấy có điều không ổn, lão thợ săn ngẩng đầu dậy. Có một tà khí nào đó phát ra. Nói chính xác, đó là những mẩu thông tin mơ hồ—mùi hương trong gió, sự lặng im bất thường của khu rừng—và tất cả chúng đều khó có thể diễn tả bằng lời.

Tuy nhiên, lão thợ săn già dặn cảm thấy có cái gì đó khác biệt so với thường ngày, và lão dừng lại.

“Sao vậy, sư phụ?”

“Suỵt…”

Lấy tay kiểm tra cậu nhóc, lão thợ săn leo lên đỉnh.

Cho đến bây giờ, lão di chuyển rất chậm rãi, nhưng giờ lão đi nhanh đến nỗi hai bên thân của lão cứ rung lắc qua lại. Lão băng qua những lớp bụi cây dày, và khi lên đến nơi, lão có thể nhìn xa đến hai đỉnh núi kế.

Vùng đất này trông như một cái khăn lau bàn nhăn nhúm, rách rưới. Có đứng ở những nơi cao hơn thì cũng không nhìn xa đến vậy, nhưng ở vị trí đắc địa này, lão có một góc nhìn rất đẹp.

Lão có thể nhìn thấy những dòng suối chảy xiết, và hướng của vùng đất cấm nằm trên những dải đất cao hơn.

Cái dòng suối chảy xiết đó, được người dân nơi đây gọi là “suối khỉ”, kéo dài ra ngoài tầm mắt của lão. So với những con suối khác chảy dọc qua những thung lũng này, dòng suối này rộng hơn, và cùng với lòng suối khô khốc, đầy sỏi đá ở hai bên rìa, nó tạo nên một vệt xanh cắt qua lớp cây rừng bát ngát.

“Đó là…”

Lời cậu nhóc ngắt quãng.

Cậu nhóc không biết phải nói gì.

Cũng dễ hiểu thôi. Lão thợ săn lớn tuổi gấp ba lần cậu nhóc, với kinh nghiệm gấp ba mươi lần, đến lão cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như vậy.

Dòng suối trở nên đen xì.

Đen xì bởi một thứ gì đó có màu đen, thô cứng và đang không ngừng di chuyển.

Những sinh vật sống.

Khoảng cách là quá xa và số lượng của chúng quá lớn để lão có thể nói rõ, nhưng chuyển động của chúng chắc chắn là của sinh vật sống. Một bầy lớn những sinh vật màu đen—trông giống một loài bán nhân—đang di chuyển dọc dòng suối. Không, với cái số lượng đó thì chúng chắc chắn không chỉ di chuyển theo con suối thôi đâu. Những tán cây đã che khuất chúng, nhưng sự khiếp sợ chúng tạo ra lan tỏa khắp khu rừng, khiến những lùm cây rung xào xạc.

Lão thợ săn không rời mắt khỏi thứ mình nhìn thấy, như thể hồn lão đã rời khỏi thân thể.

Lão cảm nhận điều đó như một sự can thiệp khủng khiếp. Một điềm báo khải huyền.

Dù cho những sinh vật kia có là giống gì, lão thợ săn biết chắc mình sẽ chẳng thể làm gì được chúng.

Nếu lão có là một Mạo Hiểm Giả thì tình thế vẫn sẽ vậy.

Bầy sinh vật lạ trải dài vượt ra ngoài tầm mắt lão, đi sâu vào những rặng núi—Thất Lang, người dân sống cạnh lão gọi đó là “ngọn núi cấm.” Số lượng của chúng nhiều đến mức, mà suốt một lúc, lão thợ săn và cậu nhóc chỉ biết đừng nhìn trong bất lực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận