“Chào buổi sáng, Aya! Trông cậu tươi tắn hơn rồi!”
Ngay khi chúng tôi tới trường, Asano đột nhiên ôm chầm lấy Aya.
Aya nhìn lại Asano với đôi mắt thánh thiện thường trực và nhẹ nhàng xoa đầu cô như để an ủi.
“Cảm ơn, Hina-chan. Mình ổn hơn nhiều rồi.”
“Tớ đã thật sự lo lắm đấy! Từ giờ cậu nhớ phải cập nhật tình hình thường xuyên đấy!”
“Ừm, đương nhiên rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình.”
Aya hôm nay so với hôm qua đúng là khác một trời một vực.
Nhờ việc Aya đi học trở lại bình thường, lớp học như thể được nạp lại năng lượng sống từ học sinh. Sức mạnh của sắc đẹp đúng thật là đáng gờm…
“Chào buổi sáng, Aya-chan. Mừng là cậu vẫn bình an vô sự. Đây là chút quà của mình hôm nay cậu cố lên nhé!”
“Còn đây là của mình! Cái này ngọt nên tiếp nhiều năng lượng lắm!”
“Tớ tặng cậu hương nước hoa yêu thích của tớ, Aya-chan! Đừng cố quá sức nhé!”
“Tớ đã ghi chép cho cậu mấy hôm vắng mặt!”
“Cảm ơn mọi người. Mình xin nhận tấm lòng của mọi người!”
Aya nhận một lượng lớn quà từ hội con gái và đáp lại lòng tốt của họ bằng một nụ cười rạng rỡ.
Rồi, toàn bộ học sinh lớp học bất kể nam hay nữ đều như đông cứng lại trước nụ cười tỏa nắng của cô.
Cô ấy được tất cả mọi người trong lớp tin tưởng và tôn trọng. Sức ảnh hưởng của cô ấy quả thật đáng kinh hãi. Nếu Aya mà ghét ai trong lớp…không, trong cả trường này, đó có thể là dấu chấm hết cho năm tháng đi học của người đó.
“Và với lại…Mình xin phép được thông báo một chuyện.”
Trong khi tất cả chưa thoát khỏi cơn mê hoặc, Aya cất tiếng.
Khi tất cả đã chú ý lắng nghe, Aya thốt ra một chuyện vô cùng sốc.
“Hiện tại mình đang hẹn hò với Yuuto.”
Ngay khoảnh khắc ấy, lớp học rơi vào im lặng.
Đồng thời, ánh mắt của họ đổ dồn lên tôi…
“Ể, thật ư? Chúc mừng cả hai cậu!”
Người phản ứng lại đầu tiên là bạn thân cô ấy, Hina.
“Cảm ơn cậu nhiều, Hina-chan! Từ giờ mình sẽ cố hết sức vì anh ấy!”
Từ từ, Aya vừa nói gì cơ? Hẹn hò?
Chưa hết bàng hoàng, cả tôi lẫn Aya đã bị vây quanh bởi các học sinh.
“Eh!!! Bao giờ vậy? Ai tỏ tình trước?”
“Ugh… Biết ngay mà… Kuga! Thằng khốn số hưởng!”
“Đương nhiên! Cả hai cậu quá đẹp đôi rồi!”
“Haha…gì vậy chứ, đây là mơ sao…? Kamuro-san đang hẹn hò…”
“Không, tao cũng nghe thấy… Nghe tao, thở đều… đây là thực tế đấy.”
Mỗi người một sắc thái, nhưng chẳng có gì quá để tôi chú ý
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của Aya…
Tại sao cô ấy lại tuyên bố điều này trước mặt mọi người?
Sao cô ấy lại cho rằng chúng tôi đang hẹn hò trong khi thực tế thì không phải?
Tôi căn bản không hiểu nổi.
“Xin thứ lỗi, mọi người. Yuuto đang hơi bối rối rồi.”
“Ah…xin lỗi Kuga, lỗi tao. Chốc nữa hoàn hồn thì nói nốt nhé.”
“Aya-chan, xin lỗi. Mọi người được rồi, giải tán thôi!”
“...”
“Nào, quay lại thôi.”
Chỉ bằng một câu nói của Aya, mọi người mau chóng dừng lại. Mệnh lệnh của cô là tuyệt đối.
Khi mọi người đã đi hết, tôi cuối cùng cũng có thời cơ bắt chuyện với Aya.
“...Này, Aya. Tại sao…. Tại sao cậu lại nói như vậy?”
“Hehe, để giờ mọi người đều biết chúng mình đang hẹn hò.”
“C-Cậu đang nói gì vậy chứ—”
“Mà có sai đâu trời? Suy cho cùng chúng mình cũng đã hôn nhau rồi mà. Chẳng phải chưa hẹn hò mới là lạ sao?”
Đúng là chúng tôi đã hôn, nhưng….đó là một kiểu tai nạn mà nhỉ? Có lẽ là ép buộc…
Thấy biểu cảm phân vân của tôi, Aya mỉm cười tươi tắn và khẽ thì thầm vào tai tôi…
“Bây giờ, Yuuto và em đã chính thức được mọi người công nhận là một cặp… Nên là anh tuyệt đối đừng có ngoại tình với con nhỏ nào từ trường khác đó nhé? Yuuto.”


15 Bình luận