WN 31~60
Chương 44: Dù cậu có là gì đi nữa thì ta vẫn yêu cậu
12 Bình luận - Độ dài: 2,311 từ - Cập nhật:
【Dinh thự Ozlind – Phòng khách】
Phòng khách tại dinh thự của gia tộc Ozlind.
Căn phòng này vốn rất hiếm khi được sử dụng, vậy mà hôm nay lại đón một vị khách quý đến chơi, đúng là một chuyện hiếm thấy.
“Ngài Adolbunda, đã lâu không gặp.”
“Ồ, nhóc Dylan đây à. Thằng bé nghịch ngợm năm xưa giờ đã lớn thế này rồi cơ đấy.”
Ngài Dylan và ngài Adolbunda mỉm cười, bắt tay nhau thân mật.
Có vẻ như họ từng là thầy trò hồi Dylan còn học ở Học viện Ma pháp Voldem.
“Cậu thật chẳng có năng khiếu ma pháp gì cả, lão già đây đã phải vất vả lắm đấy.”
“Haha… Thật ngại quá.”
“Dòng máu pháp thuật từ Elia truyền cho Shion, rồi giờ lại tiếp tục đến Alicia … Hầy, cả hai đứa đều có tố chất để trở thành pháp sư vượt qua cả lão già này cơ mà.”
“Con chẳng có hứng thú với ma pháp đâu. Thời gian đó để làm việc khác còn tốt hơn.”
Tiểu thư Alicia vừa nói vừa dùng quạt che miệng, vẻ mặt đầy bất mãn.
Nghe vậy, ngài Adolbunda khẽ cúi đầu, ánh mắt buồn bã.
“Hừm… Ta từng nghĩ chỉ có Alicia mới xứng đáng thừa kế danh hiệu Nguyệt Hoàng của ta thôi…”
“Này Alicia, sao con có thể nói năng bất kính với ngài Adolbunda như vậy chứ.”
“…Hừm, thế ạ.”
“Ngài Dylan, ngài Adolbunda, xin đừng quá bận tâm. Những lời vừa rồi của tiểu thư Alicia không phải là thật lòng đâu ạ.”
Tiểu thư Alicia vẫn không thành thật như mọi khi.
Chỗ này tôi phải giải thích cho đúng mới được.
“Ồ? Ý cậu là sao?”
“Vâng. Tiểu thư Alicia không phải không thích học ma pháp, mà người chỉ muốn nói là, ‘Thay vì trở thành một đại pháp sư, con chỉ muốn làm vợ của Gray thôi. Rồi sinh thật nhiều con, nuôi dạy bọn trẻ nên người, và cả đời sống quấn quýt bên Gray!’, là vậy đó ạ.”
““!?””
“G-G-G…Gray!?”
Tiểu thư Alicia đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Đây cũng là một vẻ đẹp quen thuộc thường thấy.
“Hô hô hô hô! Đây là lần đầu tiên ta thấy Alicia thế này đấy! Thật không ngờ con bé lại đắm đuối đến vậy, thú vị thật!”
“Haha… Là cha của con bé, con chẳng biết nên vui hay buồn nữa đây.”
“Này Dylan, cậu nói vậy nhưng ta biết rõ hết đấy nhé. Nhớ cái lần cậu và Shion lẻn ra khỏi lớp, rồi dùng con Pink Slime trong phòng thí nghiệm không—”
“Khụ khụ!! Ngài Adolbunda!! Chúng ta nên… quay lại chuyện chính thì hơn ạ!!”
Ngài Dylan đỏ bừng mặt, vội ngắt lời ngài Adolbunda.
Ôi chà… ngài Dylan, tôi cũng hiểu được nỗi lòng của ngài mà.
“Thật là… tệ quá đi…”
“Ừm… Bị nghe chuyện xưa từ phụ huynh kiểu này đúng là cực hình thật.”
“Không phải thế. Con cũng định trải nghiệm cái trò với Pink Slime ấy chứ. Vậy mà cha mẹ đã tranh thủ chơi trước rồi… thật không cam tâm chút nào!”
“““……”””
Quả là, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh…
“À, ờm… Lão đến đây là vì có vài chuyện cần báo cáo.”
“Là chuyện Cuộc Chiến Kế Vị, phải không ạ?”
“Ừ. Lão đã nói với Naza – vị quốc vương hiện tại rồi. Dạo này tên đó cũng rảnh rỗi… nên đã chấp thuận cho tổ chức Cuộc Chiến Kế Vị.”
“Cuối cùng cũng tới rồi.”
Tiểu thư Alicia khẽ chạm vào tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay ấy, rồi quay sang hỏi ngài Adolbunda.
“Cuộc Chiến Kế Vị sẽ diễn ra như thế nào vậy ạ?”
“Nội dung thì rất linh hoạt. Có khi là đấu tay đôi giữa hiệp sĩ, có khi là tỉ thí ma pháp giữa các quý tộc. Cứ để đôi bên tự quyết định.”
“…Vậy tức là con sẽ phải gặp và thương lượng với Grant sao ạ.”
“Phải. Và cả phần thưởng dành cho bên thắng cũng cần được quyết định từ trước.”
Nghe nói, người chiến thắng trong Cuộc Chiến Kế Vị có quyền lấy đi bất cứ thứ gì mình muốn từ kẻ thua cuộc.
Và thứ mà Grant nhiều khả năng sẽ yêu cầu là…
“Grant kiểu gì cũng muốn cưới con, đúng không? Trong khi yêu cầu của con chỉ là xóa bỏ chuyện liên quan đến Gadmon… vậy thì gặp mặt làm gì cho mất công.”
“Không, chuyện không đơn giản như vậy đâu.”
“Ể?”
“Vì… Gadmon đã chết vào đêm qua rồi.”
“““!?”””
Gadmon… chết rồi ư!?
Nếu vậy thì…!
“Chẳng lẽ là tại mình sao…”
“Nào, Gray! Cho dù cậu có là một kẻ giết người, một tên sát nhân máu lạnh, một kẻ tâm thần hay một tên biến thái… thì ta vẫn sẽ yêu cậu mà thôi!!”
“Tiểu thư Alicia…”
Lần đầu tiên tôi giết người.
Thật sự là sốc lắm ấy… nhưng lời của Alicia đã cứu rỗi tâm hồn tôi.
Chỉ cần có tiểu thư Alicia luôn ở bên thì…
“Khoan đã, đừng hiểu lầm. Cái chết của Gadmon không liên quan đến Gray đâu.”
“Ể? Vậy thì…”
“Chuyện là…”
Ngay khi ngài Adolbunda định mở miệng nói ra sự thật—
Cánh cửa sau lưng chúng tôi bất ngờ bật mở.
“Chính ta là người đã ra lệnh cho hiệp sĩ giết ổng đấy.”
““““!!””””
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Đứng đó là một chàng thanh niên với vẻ ngoài hào hoa, mái tóc dài màu vàng óng được buộc gọn phía sau gáy.
Từ ngoại hình, phong thái đến cách ăn mặc… không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là một quý tộc.
“Grant…!!”
Cùng với tiếng nghiến răng ken két, tiểu thư Alicia gọi tên người thanh niên ấy.
Ra vậy, tên này chính là Grant sao.
“Ôi, Alicia. Em vừa gọi tên ta đấy à… Em yêu ta đến vậy sao? Không thể cưỡng lại được nữa à?”
“Hả?”
Grant đột nhiên đặt tay lên ngực, rồi uốn éo một cách kỳ dị.
Cái điệu bộ ghê tởm đó khiến tôi vô thức đưa tay về phía thanh đao bên hông.
“Grant, đây là dinh thự của ta. Ngươi tự tiện xông vào như thế là quá đáng rồi đấy.”
“Thứ lỗi cho con, thưa cha vợ! Ban đầu con định chờ ngoài cổng… nhưng hương thơm quyến rũ của Alicia đã khiến con không thể cưỡng lại... và rồi, lúc nhận ra thì con đã đi thẳng vào đây mất rồi.”
“Ngươi không có tư cách gọi ta là cha vợ đâu!!”
“Ai là vợ của ngươi hả, buồn nôn chết đi được.”
“Áaaa! Cả cha lẫn con đều thật không thành thật tí nào!”
Cái tên này… là thể loại gì đây?
Ghê tởm. Phiền phức. Chết đi cho rảnh nợ.
Không, ta sẽ đích thân tiễn ngươi về gặp tổ tiên ngay bây giờ.
“Nào nào, bình tĩnh đi mọi người. Ta hiểu các người đang rất bức xúc, nhưng nếu gây chuyện ở đây thì Cuộc Chiến Kế Vị sẽ bị phá hỏng mất. Grant, ngươi cũng không mong điều đó xảy ra, đúng chứ?”
“Tất nhiên rồi, thưa Hiệu trưởng. Nghi lễ thiêng liêng để tôi chiếm được trái tim và trinh tiết của Alicia… nhất định phải diễn ra bằng mọi giá.”
Chiếm lấy sự trong trắng của tiểu thư Alicia ư…?
Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Dám buông lời như thế với Alicia của ta à…
“Giờ thì, quay lại chuyện chính nào. Alicia, người bác đã thất lễ với em, ta đã xử lý rồi. Còn cái tên hiệp sĩ tập sự mặt mũi tầm thường kia… hắn có sống hay chết cũng chẳng quan trọng nữa.”
“…Vậy thì, ta cũng chẳng cần phải tham gia Cuộc Chiến Kế Vị với ngươi nữa.”
“Alicia, em biết quy định rồi mà, đúng không? Không thể từ chối lời thách đấu từ người thừa kế có thứ hạng cao hơn. Nếu em không muốn tham gia… thì chỉ còn cách từ bỏ quyền kế vị thôi.”
Mà nếu tiểu thư từ bỏ quyền kế vị… thì giấc mơ trở thành Kim Hiệp Sĩ của tôi sẽ chấm dứt.
Và như thế, tương lai tôi và Alicia được ở bên nhau cũng tan thành mây khói.
“Ta biết em đang bám lấy tên thường dân thô lỗ ấy để lấp đầy khoảng trống khi không được gặp ta. Ôi, thật đáng thương… em lại cố gắng che lấp nỗi cô đơn bằng một sinh vật thấp kém như thế sao.”
“……”
“A, ánh mắt ấy… đúng là ánh mắt đó rồi. Alicia, em và ta giống nhau. Một tiểu thư băng giá, tàn nhẫn, lạnh lùng. Một nữ hoàng tàn ác hoàn toàn xứng đáng làm bạn đời của ta! Chỉ có ta mới hiểu được em, chỉ ta mới nhìn thấu trái tim chân thật của em mà thôi!”
Bàn tay của tiểu thư Alicia siết chặt hơn trước.
Từ quanh người cô ấy, một luồng ma lực lạnh giá lặng lẽ tỏa ra.
Nếu không phải tôi đang nắm tay cô ấy, có lẽ căn phòng này đã bị đông cứng thành băng từ lâu rồi.
“Cứ yên tâm, Alicia. Hiệp sĩ của ta sẽ tiêu diệt hắn và giải thoát cho em. Rồi chúng ta sẽ mãi mãi gắn kết bằng tình yêu bất diệt!!”
“…Phương thức thi đấu là một trận đấu tay đôi giữa các hiệp sĩ, đúng chứ?”
“Hay là em muốn thi thố ma pháp với ta? Ma lực của em quả là đáng gờm… nhưng về kỹ thuật, em không thể nào thắng được ta đâu.”
Grant trả lời đầy tự tin.
Không rõ đó có phải là lời mạnh miệng hay không, nhưng ngài Adolbunda liền lên tiếng.
“Đúng là giữa Grant và Alicia—người đã rời học viện một thời gian—có sự chênh lệch rõ rệt về mặt kỹ thuật. Trong chiến đấu thì có thể dựa vào ma lực áp đảo, nhưng mà…”
“Trong Cuộc Chiến Kế Vị, điều được đánh giá là tính trình diễn và độ phức tạp của phép thuật. Alicia sẽ không có cơ hội thắng đâu.”
Đến cả ngài Dylan cũng nói vậy thì chắc hẳn là sự thật.
“Ta thì thế nào cũng được. Dù sao thì, một tên hiệp sĩ thường dân nghèo kiết xác như thế… làm sao có thể thắng được hiệp sĩ của ta chứ.”
“Nếu ngươi còn dám sỉ nhục hiệp sĩ của ta thêm nữa…!”
“Tiểu thư Alicia.”
Tôi giơ tay ngăn Alicia đang chuẩn bị bùng nổ, rồi bước thẳng tới chỗ Grant.
“Ồ? Có chuyện gì thế? Bị người ta nói trúng tim đen nên nổi nóng à?”
“Trận này sẽ do ta đảm nhận. Ta sẽ đánh bại hiệp sĩ của ngươi, và cùng tiểu thư Alicia bước tiếp về phía trước.”
“Phuhaha! Ngươi vừa nói cái gì cơ? Có bị điên không vậy? Hơn nữa, dám ăn nói kiểu đó với một quý tộc như ta sao…”
Grant cười khẩy, chế giễu tôi.
Nhưng lời nói của tôi vẫn chưa dừng lại.
“Ngươi… vừa tuyên bố rằng nếu thắng trận thì sẽ cưới tiểu thư Alicia, đúng không?”
“Ờ, thì sao?”
“Vậy thì, phía ta chỉ có một yêu cầu duy nhất.”
“Ha, cứ nói đi. Dù sao thì các người cũng chẳng có cửa thắng đâu…”
“Grant. Ta muốn mạng của ngươi.”
“…Cái gì?”
“Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải chết.”
“……Hảaaaaaaaaaaaa!?”
“““Ể?”””
Grant gào lên thảm thiết khi nghe thấy điều kiện của tôi.
Còn tiểu thư Alicia cùng những người khác thì đồng loạt thốt lên sửng sốt.
“Ngươi đùa đấy à!? Ai đời lại đi chấp nhận cái điều kiện như thế chứ!!”
“Ngươi sợ rồi sao?”
“Ngươi vừa nói cái gì!?”
“Nếu đã tự tin, thì cược cái gì cũng chẳng sao, đúng không?”
“!!”
“Ta thì dám cược đấy. Nếu như ta thua… thì mạng này cứ tùy ngươi định đoạt.”
Nếu để tiểu thư Alicia rơi vào tay một kẻ thối nát như hắn, thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chính vì thế, tôi sẽ dốc toàn bộ sinh mạng vào trận đấu này.
“Còn ngươi thì sao? Có dám đánh đổi cả mạng sống… vì tiểu thư Alicia không?”
“Đừng có… coi thường ta!!”
Grant nghiến răng ken két, tức giận gầm lên.
“Được thôi!! Nếu ta thua, thì muốn xử ta thế nào cũng được. Nhưng nếu ta thắng, Alicia sẽ là của ta! Còn ngươi sẽ phải chết!!”
“…Được.”
Và như vậy, phần thưởng cho Cuộc Chiến Kế Vị giữa tiểu thư Alicia và Grant đã được định đoạt.
Hình thức thi đấu là một trận đấu tay đôi giữa các hiệp sĩ.
Nếu Grant thắng, Alicia sẽ thuộc về hắn… và tôi sẽ bỏ mạng.
Nếu tiểu thư Alicia thắng, Grant sẽ phải đền mạng.
“Gray…”
“Tiểu thư Alicia, tôi nhất định sẽ không thua đâu.”
“Không, không phải chuyện đó. Ta chỉ muốn khen rằng cậu đã làm rất tốt mà thôi.”
Tiểu thư Alicia mỉm cười dịu dàng với tôi.
Đôi mắt ấy tin rằng tôi không thể nào thua được.
Và tôi, chỉ cần đáp lại niềm tin ấy là đủ.
【Còn 2 ngày nữa là đến ngày giỗ của Grant】
※ Chiến dịch giải cứu Grant đang diễn ra!
※ Nếu bạn yêu quý Grant! Thì nhớ để lại bình luận “A~ Đừng có chết mà” nhé!
(Chỉ cần thu thập được 100.000 bình luận cầu cứu trước ngày giỗ, Grant sẽ được cứu sống đó!)


12 Bình luận
anw tfnc
lit as fire 🔥