【Dinh thự Ozlind – Thư phòng của Dylan】
"Alicia... con vừa nói gì cơ?"
“Thưa cha, con đã quyết định từ giờ sẽ nhắm đến vương vị.”
Tiểu thư Alicia—người vừa dẫn tôi đến gặp ngài Dylan—vừa mở miệng đã tuyên bố như vậy.
Ngài Dylan thoáng sững sờ… nhưng khi dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cô ấy, ông lập tức lớn tiếng.
“Nhắm đến vương vị ư!?”
“Vâng ạ. Cụ thể là trong vòng top 10 quyền kế vị.”
Alicia ngồi xuống ghế sofa, điềm tĩnh tiếp tục.
Trái lại, trên trán ngài Dylan lấm tấm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Nhưng ngay sau đó, như chợt nhận ra điều gì, ông chỉ biết thở dài một hơi thật nặng nề.
“…Hầy. Alicia, đừng nói với cha là con định biến Gray thành hiệp sĩ riêng đấy nhé?”
“Ồ, quả nhiên là cha. Cha đoán nhanh thật, con đỡ phải giải thích dài dòng.”
“Quả nhiên là nhắm đến chế độ Kim Hiệp Sĩ sao…”
Ngài Dylan ôm đầu, rên rỉ đầy tuyệt vọng.
Nhìn dáng vẻ ấy của ông, tôi không khỏi cảm thấy áy náy.
“Thưa cha, cha hãy suy nghĩ kỹ đi ạ. Với tính cách của con, cứ thế này thì chắc chắn sẽ không tìm được đối tượng kết hôn đâu. Nhưng nếu là Kim Hiệp Sĩ thì… điều đó không còn là vấn đề, đúng không ạ?”
“…”
“Hơn nữa, việc con nhắm đến quyền thừa kế vương vị cũng không phải chuyện xấu đối với gia tộc Ozlind, đúng không ạ?”
“Ừ… đúng là vậy. Bởi thế nên ta mới cố gắng hết lần này đến lần khác để con kết hôn với một người có thứ hạng cao trong danh sách kế vị.”
“Thưa cha, khơi lại chuyện đã thất bại rồi cũng chẳng có ích gì đâu ạ.”
“…Hầy.”
Lại một tiếng thở dài nặng nề.
Lần này, ánh mắt của ngài Dylan hướng về tôi.
“Gray… trước đây cậu đã hứa với ta rồi phải không? Rằng sẽ không có chuyện như thế này xảy ra.”
“Vâng. Tôi vẫn nhớ rất rõ.”
“Vậy cậu định chịu trách nhiệm thế nào đây? Cậu đã quyến rũ con gái ta rồi đấy, có biết không hả?”
Ánh mắt ngài Dylan tràn đầy giận dữ và sát khí.
Sức ép khủng khiếp ấy khiến ngay cả tiểu thư Alicia—người trước đó vẫn điềm nhiên—cũng có phần e sợ. Cô im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Bản thân tôi cũng sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần. Nếu là tôi của ngày xưa, chắc chắn tôi đã khóc thét lên rồi.
Nhưng tôi của hiện tại… đã có quyết tâm.
“Thưa ngài Dylan, sứ mệnh của tôi là làm cho tiểu thư Alicia hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này.”
“Kẻ đó không phải là cậu!!”
RẦM!
Bàn làm việc bị đập mạnh đến rung chuyển.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không nao núng.
“Vâng, có lẽ bây giờ là vậy. Vì thế, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội.”
“…Cái gì?”
“Tôi nhất định sẽ trở thành Kim Hiệp Sĩ. Nếu không làm được, ngài có thể tùy ý xử lý tôi bằng con dao găm này.”
Tôi tiến lên, đặt con dao găm lên chiếc bàn làm việc đã nứt nẻ.
“Đừng có xấc xược. Dù cậu có trở thành Kim Hiệp Sĩ và có được địa vị quý tộc, thì cũng chưa chắc đã xứng đáng với Alicia!!”
“Vâng. Vì thế, dù tôi có trở thành Kim Hiệp Sĩ đi chăng nữa… cho đến khi nào được ngài chấp thuận, tôi cũng sẽ không dám động tay động chân với tiểu thư Alicia.”
“Gray, không phải vậy mà…!”
“Tiểu thư Alicia.”
Tôi cắt ngang lời cô, người dường như muốn phản đối.
Tôi xin lỗi, nhưng đây là chuyện giữa đàn ông với nhau.
“…Cậu nói thật chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ. Tôi yêu và biết ơn tiểu thư Alicia, nhưng… lòng biết ơn của tôi dành cho ngài Dylan cũng không hề kém cạnh.”
Tôi cúi đầu, dốc lòng trình bày mọi tâm tư tình cảm của mình với ngài Dylan.
"Vì vậy, xin ngài hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi! Xin ngài cho tôi cơ hội để chứng minh mình có xứng đáng làm người đàn ông của tiểu thư Alicia hay không!!"
“…”
Sự tĩnh lặng nặng nề kéo dài, như thể không có điểm dừng.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi chỉ biết cầu nguyện, thầm mong với Chúa.
Xin Ngài. Xin hãy cho con một cơ hội… dù chỉ là một lần thôi cũng được!
“Hừm, nếu cậu đã nói đến mức đó… thì được thôi.”
“!!”
“Tuy nhiên, có một vài điều kiện.”
Niềm vui thoáng qua trên mặt tôi và tiểu thư Alicia, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát.
Ngài Dylan giơ ba ngón tay phải lên, tiếp tục.
“Điều kiện thứ nhất. Alicia phải quay lại học viện… và giới thượng lưu.”
“Học viện ạ?”
“Alicia trước đây từng học tại Học viện Ma pháp Hoàng gia. Nhưng vì gặp phải một sự cố với một học sinh nào đó… nên con bé đã nghỉ học và thuê gia sư về nhà.”
À, ra là vậy.
Tôi từng thắc mắc sao tiểu thư Alicia không học tại Học viện Ma pháp, giờ thì tôi đã hiểu lý do.
“Con không phiền đâu ạ. Vốn dĩ con cũng tính quay lại cả hai nơi để nâng cao quyền kế vị vương vị mà.”
“Vậy thì điều kiện thứ hai. Đương nhiên, như Gray vừa nói… ta tuyệt đối không cho phép vượt quá giới hạn với Alicia.”
“Vâng, tất nhiên rồi—"
“Thưa cha, 'chụt chụt' cũng không được ạ?”
“Không được! Nếu dám hôn hít gì đó… ta sẽ dùng con dao găm này cắt môi Gray đấy!!”
“...Chậc.”
Tiểu thư Alicia tặc lưỡi, thể hiện sự bất mãn.
Nhưng ngay sau đó, có lẽ nhớ lại nụ hôn vừa rồi… cô ấy lại cười tủm tỉm.
“Thôi… cũng được ạ. Nụ hôn tiếp theo, cứ để sau khi mọi chuyện kết thúc cũng không muộn.”
“Hửm? Tiếp theo…?”
Ngài Dylan lườm tôi.
Không ổn rồi. Tôi phải vội vàng chuyển chủ đề thôi.
“Thưa ngài Dylan! Điều kiện thứ ba là gì ạ!?”
“À, à….”
Phù, may quá, có vẻ như tôi đã thoát được tình huống khó xử này.
"Thật ra... ta đã chọn sẵn một hiệp sĩ cho Alicia rồi."
“Hể?”
“...Dạo gần đây, hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau quá mức. Ta định sẽ cho Alicia một hiệp sĩ, kiêm luôn vai trò giám sát.”
“Hảảảảả!? Chuyện đó, con không hề biết gì hết ạ!”
Tiểu thư Alicia nổi giận đùng đùng, như thể việc này là điều không thể chấp nhận được.
Nhưng những gì ngài Dylan nói chắc chắn là đúng.
“Con không chấp nhận chuyện đó! Việc phải ở cùng với người đàn ông khác ngoài Gray, con thà cắn lưỡi tự tử còn hơn!”
“Bình tĩnh nào, Alicia. Ta biết rõ con sẽ không bao giờ chấp nhận một hiệp sĩ mà con không tin tưởng đâu.”
“Vậy thì…?”
“Gray, cậu có biết về chế độ thực tập của trường Hiệp Sĩ không?”
“Vâng. Đó là chế độ mà các học viên hiệp sĩ sẽ tạm thời phục vụ cho quý tộc, đúng không ạ?”
Thời gian đào tạo tại trường Hiệp Sĩ kéo dài khoảng 3 năm.
Vài tháng đầu là giai đoạn giáo dục cơ bản, sau đó họ sẽ hộ tống quý tộc trong giai đoạn thực tập… và dựa trên đánh giá từ quý tộc đó, họ sẽ được bồi dưỡng và tái đào tạo định kỳ.
“Ta nghe từ một hiệp sĩ quen biết rằng, trong số những thí sinh năm nay, có tận hai người đạt [thành tích áp đảo]… và một trong số đó là nữ.”
“Vậy, ngài định để người phụ nữ đó làm hiệp sĩ cho tiểu thư Alicia ạ?”
“Ừ. Nhưng nếu có cậu ở đó thì sẽ cản trở việc thực tập của cô ấy. Tức là, phải chọn một trong hai người, hoặc là người phụ nữ đó, hoặc là cậu.”
“Đương nhiên là Gray rồi ạ!!”
“...Vậy là, ngài muốn tôi và nữ hiệp sĩ tập sự đó… so tài xem ai giỏi hơn sao?”
“Đúng vậy. Nếu cậu thắng được cô ấy, ta sẽ công nhận cậu là hiệp sĩ của Alicia.”
Một nữ hiệp sĩ tập sự đỗ vào trường Hiệp Sĩ với thành tích hàng đầu ư.
Thật lòng mà nói, tôi không biết liệu mình có cơ hội chiến thắng hay không…
“Tôi hiểu rồi. Trận đấu đó, tôi xin nhận lời.”
“Gray!? Chuyện đó…”
“Là một người đàn ông, tôi không thể lùi bước ở đây được.”
Tiểu thư Alicia có vẻ không hài lòng, nhưng quyết tâm của tôi đã vững vàng.
Nếu bỏ chạy ở đây, tôi sẽ không thể lấy được sự tin tưởng của ngài Dylan.
“Nhưng mà…”
“Tiểu thư Alicia. Người không tin vào [anh] sao?”
“Kyu!?”
“[Anh] sẽ không thua đâu. Vì vậy, xin người hãy cứ yên tâm chờ đợi nhé.”
“...Ừm.”
Với đôi mắt đờ đẫn, tiểu thư Alicia khẽ gật đầu.
Vẻ mạnh mẽ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cô ngoan ngoãn ngồi thu lu trên ghế.
“...Xem ra hai đứa cũng khá hòa thuận đấy. Vậy Gray, ngày thi đấu ta sẽ thông báo sau.”
“Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!!”
Tôi lại cúi đầu lần nữa trước ngài Dylan, rồi dẫn tiểu thư Alicia, người vẫn còn đỏ mặt ngượng ngùng, rời khỏi phòng.
“Phù… cuối cùng cũng thuyết phục thành công rồi, tốt quá.”
“...Ừm.”
“Tiểu thư Alicia…?”
“À, ừm, Gray, cái đó… ưưưư, đồ xấu xaaaaa!”
“Ể?”
Tiểu thư Alicia đột nhiên lao vào ngực tôi, đấm thùm thụp.
“Sao tự dưng lại xưng hô là [anh] chứ hả!? Ngầu quá làm người ta phát điên lên mất thôiiiiiii!”
“À, dạ, xin lỗi tiểu thư. Tại tôi lỡ lời…”
“Vốn dĩ đã ngầu lòi hết chỗ nói rồi màaaaaaaa! Sao còn ngầu hơn nữa chứ, gian xảo quá đi àaaaaaaa! Tim ta chịu không nổi nữa đâuuuuuuu!”
“...À, dạ, ngài Dylan nghe thấy mất ạ. Chúng ta đi chỗ khác thôi.”
“Kya!?”
Tôi bế tiểu thư Alicia, người đang lảm nhảm những câu khó hiểu như một công chúa.
Vẫn như mọi khi, thân hình quyến rũ đến mức phạm luật của cô ấy lại nhẹ bẫng trong tay tôi.
Cơ thể phụ nữ thật là một điều kỳ diệu.
“...Gray.”
“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Chúng ta cùng cố gắng nhé.”
“Vâng. Vì hạnh phúc của chúng ta.”
“...Kohyu!?”
Dù sao đi nữa, tôi nhất định phải thắng.
Tiểu thư Alicia… tôi sẽ không giao người cho bất kỳ ai.
【Trường Hiệp Sĩ – Một lớp học nào đó】
“...Tóm lại là, Công tước Ozlind đã đưa ra chỉ thị như vậy.”
“Em đã rõ. Em không có ý kiến gì khác.”
Vài giờ sau khi Gray và những người khác rời khỏi thư phòng của Dylan, tại trường Hiệp Sĩ, một giáo viên đang trao đổi thông tin với một nữ sinh.
“Đối thủ của em hình như… chỉ là một người hầu bình thường. Có lẽ Công tước muốn thử sức mạnh của em thôi. Nếu không thì, chuyện này không thể xảy ra được.”
“…”
Giáo viên đưa cho nữ sinh tài liệu về đối thủ.
Nhìn vào tên và ảnh chân dung trong tài liệu… nữ sinh im lặng không nói gì.
“Em có sức mạnh khiến ngay cả các Ngân Hiệp Sĩ đương nhiệm cũng phải xấu hổ đấy. Nhớ cố gắng đừng làm đối phương bị thương quá đấy nhé. Ha ha ha ha ha ha!”
Nói xong, giáo viên rời khỏi lớp.
Nhưng nữ sinh vẫn… nhìn chằm chằm vào bức ảnh không rời mắt.
“Gray Wrecker...”
Nữ sinh khẽ lẩm bẩm tên đối thủ.
Và rồi, trên khuôn mặt cô, người vốn luôn vô cảm trước đây… nở một nụ cười méo mó.
“Ra là ở cái nơi này sao. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi… khư khư, haha, ahahahaha!”
Khóe miệng cô ấy kéo rộng, nở một nụ cười điên cuồng.
Ngay sau đó, nữ sinh cầm con dao trong tay đâm mạnh vào ảnh chân dung của Gray.
“Ta sẽ giết ngươi, Gray Wrecker…! Sự tồn tại của ngươi, ta tuyệt đối không tha thứ!”
Lần này đến lần khác, lần này đến lần khác.
Cho dù bức ảnh bị xé nát vụn thành từng mảnh.
Nữ sinh đó — Mine Ignite vẫn tiếp tục cười điên dại.


3 Bình luận