Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 25: Cùng cạn ly nào! (Phần 2)

8 Bình luận - Độ dài: 1,864 từ - Cập nhật:

Bị tiểu thư Alicia trách mắng, tiểu thư Farah cố gắng lắm mới kìm được nước mắt.

Cô ấy lộ vẻ mặt khổ sở, rồi cười gượng gạo.

“Aha, haha… Trở thành thục nữ khó thật đó chị ha.”

“Đúng vậy. Bản thân chúng ta sinh ra đã may mắn hơn người bình thường rồi. Là người ở tầng lớp trên thì cần phải có cách cư xử đúng mực.”

“Vậy nên không được tùy tiện mè nheo ỏng ẹo, hay là chụt chụt lung tung đúng không ạ?”

“...Gray, tối nay cậu liệu hồn đấy nhé?”

Nghe tôi lỡ miệng chêm vào một câu, tiểu thư Alicia liền phản bác lại với vẻ mặt đáng sợ (ví như khuôn mặt của kẻ báo thù vừa tìm thấy kẻ đã giết cha mình vậy).

A, chết cha. Định bụng nhắc nhở về việc tiểu thư dạo này thân mật thái quá… nhưng có khi lần này tôi chọc giận tiểu thư thật rồi.

“...Khụ khụ. Farah, chị ghét vòng vo nên chị nói thẳng luôn. Lần này chị mời em đi cùng thế này là có lý do đó.”

“Hể…?”

“Là chuyện của Rimlis.”

“!!”

Khoảnh khắc cái tên đó được nhắc đến, mặt tiểu thư Farah liền tái mét.

Tiểu thư Alicia. Dù thế nào đi nữa, nước đi này có phải là hơi tệ không…?

“Em biết chuyện nhà cô ta đang gặp khó khăn lớn mà đúng không?”

“...Dạ, đại khái là có ạ.”

“Chị hiểu cảm giác của em khi không thể tha thứ cho cô ta. Nhưng mà, em chắc chắn là mình ổn với chuyện đó chứ?”

“…”

“Cứ thế này thì nhà Rimlis sẽ sụp đổ, con nhỏ đó sẽ lang thang đầu đường xó chợ. Với một đứa chẳng biết gì về thế sự như Rimlis thì kết cục… chị không khó để tưởng tượng ra đâu.”

Huống chi trong thời buổi này. Dân thường ôm hận giới quý tộc không hề ít.

Tiểu thư Rimlis vốn quen thói hống hách, nếu rơi xuống thân phận thường dân, chắc chắn sẽ có những kẻ xấu thừa cơ giở trò đồi bại với cô ấy.

“Em… em không muốn bị người đó lừa dối thêm lần nào nữa.”

“…”

“Chị Alicia cũng biết mà đúng không? Nhà em đúng là có thế lực lớn, nhưng bản thân em chỉ là con út do cha em sinh ra với người tình thôi.”

“...Đương nhiên rồi.”

Trước đó, tôi cũng đã được tiểu thư Alicia kể cho nghe.

Tiểu thư Farah là con gái của gia chủ gia tộc Astoire danh giá, người đã gần như ép buộc một thôn nữ sinh con cho mình.

Nghe nói mẹ cô ấy đã qua đời vài năm trước, nên cô ấy được đưa về gia tộc Astoire.

“Khi em đến vương đô… cha em đã phớt lờ em. Không chỉ cha, mà cả anh chị em cùng cha khác mẹ cũng không thèm nhìn mặt, chẳng ai nói chuyện với em cả.”

“…”

“Những quý tộc khác cũng chế giễu em là dân nhà quê. Vì vậy, khi tiểu thư Rimlis bắt chuyện với em… khi chị ấy chịu làm bạn với em, em đã thật sự rất vui.”

Nhưng tấm chân tình đó của cô ấy đã bị chà đạp.

Vì mục đích của tiểu thư Rimlis chỉ là lợi dụng tiểu thư Farah làm nền cho mình, đồng thời tự huyễn hoặc bản thân bằng lòng đạo đức giả khi bảo vệ một người có hoàn cảnh đáng thương như cô ấy.

“Cho dù chị Alicia có được tiểu thư Rimlis nhờ vả điều gì đi nữa… xin lỗi chị. Em không thể nào…”

“Nếu em không muốn hòa giải với cô ta thì có sao đâu? Vậy thì chúng ta kết thúc chuyện này ở đây thôi.”

““Ể?””

Tiểu thư Alicia thờ ơ đáp, rồi mắt sáng lên khi người phục vụ vừa đúng lúc mang món khai vị ra.

“Đồ ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo luôn đó.”

“Ch-Chị Alicia? Ý chị là sao…?”

“Sao là sao?”

“Nhưng chẳng phải hôm nay chị mời em đến là để thuyết phục em sao…?”

“Không phải. Mục đích chính của chị chỉ là muốn biến hoá cho em thôi. Với lại chị cũng muốn hẹn hò với Gray nữa. Nên là lời nhờ vả của Rimlis chỉ là tiện thể thôi.”

“H-hẹn hò ạ? Tiện thể…?”

“Vì em không muốn làm lành với con nhỏ đó mà đúng không? Nếu vậy thì em không cần phải ép bản thân làm gì, chị cũng không muốn ép buộc em… Ưm~! Ngon quá đi mất.”

Tiểu thư Alicia gắp một miếng món khai vị bỏ vào miệng, thoả mãn cong môi cười.

Nhưng tôi và tiểu thư Farah vẫn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

“Nhưng mà…!”

“Nhưng mà… cái gì?”

“Ư…”

“...Đủ rồi đó. Em vẫn chưa hiểu ra sao?”

Đặt nĩa xuống đĩa, tiểu thư Alicia bực bội lau miệng bằng khăn ăn.

Rồi cô ấy trừng mắt nhìn tiểu thư Farah, cất giọng nói đáng sợ khiến tôi cũng phải rùng mình.

“Điều mà chị muốn dạy em hôm nay, không phải là mấy cái quán xá vớ vẩn. Mà là dù là quý tộc hay dân thường, người ta đều có thể dùng chính sức lực và nỗ lực của bản thân… để giành lấy sự tin tưởng.”

Chắc chắn đây là cách tiểu thư Alicia muốn thể hiện lối sống của mình.

Dù người khác có nói gì đi nữa, cô ấy vẫn tự mình đánh giá đúng sai… và tìm kiếm những nhân tài đáp ứng được kỳ vọng của mình để trân trọng họ.

Đó chính là con người của tiểu thư Alicia.

“Điều quan trọng là ý chí của em. Em muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào. Hãy suy nghĩ, quyết định… và tự tin hành động theo thôi.”

“Chị Alicia …”

“Lúc nào em cũng vậy. Em nói bị gia đình phớt lờ đúng không? Vậy thì em đã chủ động bắt chuyện với họ bao giờ chưa?”

“!!”

“Chuyện bị Rimlis lừa dối cũng vậy thôi. Em đã dựa dẫm, phụ thuộc vào Rimlis quá nhiều. Và như thế sẽ dễ dàng hơn. Vì em không cần phải suy nghĩ gì cả.”

Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt tiểu thư Farah tái mét.

Nhưng dù vậy, tiểu thư Alicia vẫn không ngừng trách mắng.

“Rồi tiếp theo em sẽ định dựa dẫm vào chị sao? Em định đi theo dấu chân của chị, bắt chước chị, rồi mọi chuyện của bản thân cũng đều muốn chị quyết định hết cho em à?”

“E… em…”

“...Farah. Nếu thấy khó khăn, em có thể hỏi ý kiến bạn bè, nhờ họ giúp đỡ cũng được. Nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng luôn phải là chính em. Vì cuộc đời này là của em mà.”

Cuối cùng, tiểu thư Alicia dịu giọng khuyên nhủ.

“Chị Alicia, em xin lỗi. Em đã được chị dạy bảo cho đủ thứ… Em sai rồi.”

“Farah…”

“Thật ra là… em sợ.”

“Sợ?”

“Dạ. Người nổi giận lôi đình với tiểu thư Rimlis trong chuyện lần này… không phải em mà là cha em. Nhưng đó không phải là vì cha thương em… mà là vì danh dự gia tộc bị tổn hại.”

“…”

“Em sợ phải nói với cha rằng, ‘Xin cha hãy tha thứ cho tiểu thư Rimlis’. Vì sợ liên lụy đến cha… em đã định bỏ rơi người bạn quan trọng của mình.”

Nghĩ đến cảm xúc của tiểu thư Farah, lòng tôi lại quặn thắt.

Nếu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, việc cô ấy trở nên bất lực như thế này cũng chẳng có gì lạ.

“Ngay cả bây giờ, em vẫn thấy bực mình với tiểu thư Rimlis. Thậm chí em còn nghĩ muốn tát cho chị ta một cái, để chị ta phải khó chịu mới hả dạ.”

“(…Chuyện đó chắc chỉ làm cô ta vui hơn thôi, nên chị không khuyến khích đâu).”

“(Chắc chắn là cô ấy sẽ mừng rỡ lắm cho coi.)”

“Nhưng mà, khoảng thời gian chị ấy ở bên em. Em không nghĩ tất cả đều là giả tạo, bọn em cũng đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Vì vậy, em vẫn còn…”

Tiểu thư Farah chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, nắm chặt tay đầy quyết tâm.

“Xin lỗi chị Alicia. Em chợt nhớ ra mình có việc gấp, bữa tối hôm nay xin phép để dịp khác được không ạ?”

“...Ừ, đương nhiên rồi. Nếu em cần chị giúp gì thì cứ nói nhé.”

“Dạ vâng! Vậy em xin phép!”

Nắm lấy vạt váy, tiểu thư Farah vội vã bước nhanh xuống cầu thang.

Bước chân cô ấy nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.

“Tiểu thư Farah có vẻ ổn rồi ha.”

“Ừ. Chắc chắn con bé sẽ cho người cha một bài học ra trò cho coi. Tiểu thư Farah yếu đuối ngày xưa đã không còn nữa rồi.”

“Ra vậy. Ngay từ đầu tiểu thư đã nhắm đến việc biến hoá này sao?”

“Hihi, hiếm khi thấy cậu chậm hiểu ý ta đến vậy đó, Gray à.”

Không chỉ giúp cô ấy tự tin hơn nhờ trang phục và trang điểm, mà còn chỉ ra vấn đề trong cách sống của cô ấy để giúp cô lột xác… Quả nhiên là tiểu thư Alicia.

“Nhưng mà, Gray. Kế hoạch hoàn hảo của ta, vẫn còn một mục đích nữa đó.”

“Ể?”

Một mục đích nữa sao?

Rốt cuộc là mục đích gì vậy?

“Này, tại Farah bỏ về mà không ăn miếng nào… nên giờ các món tiếp theo sẽ bị thừa ra một suất đó.”

“K-Không lẽ nào…?”

“Thôi nào Gray. Ngồi vào bàn thay con bé đi.”

“Ể!? Nhưng, người hầu như tôi mà ngồi vào bàn thì…”

“Ngốc ạ. Khu vực đặc biệt này sinh ra là để làm gì chứ? Ngoài phục vụ ra thì có ai thấy đâu.”

…À, ra vậy.

Lý do thật sự tiểu thư Alicia chọn quán này, hóa ra là vì chuyện đó sao.

“Haha, đúng là tôi không thể nào sánh được với tiểu thư mà.”

“Giờ mới nhận ra hả? Gray, cậu sớm đã nằm trong lòng bàn tay của ta rồi đó.”

Tuy có chút ấm ức vì bị qua mặt, nhưng thôi kệ vậy.

Dù sao thì nhờ tiểu thư Alicia mà tôi cũng được thưởng thức những món ăn ngon nhất của quán này mà.

“Vậy thì Gray. Chúng ta cùng nâng ly nào.”

“Vâng, thưa tiểu thư Alicia.”

Không, đồ ăn ngon hay dở chẳng còn quan trọng nữa.

Điều khiến tôi vui nhất, chính là được ngồi cùng bàn, ngang hàng với tiểu thư Alcia ngay lúc này.

““Cạn ly.””

Nhất định tôi sẽ không để mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngày hôm nay.

Tôi thầm thề trong lòng, rồi khắc sâu vào đáy mắt nụ cười của người tôi yêu nhất… tiểu thư Alicia, người đang mỉm cười nâng ly.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ozu
Ngonnnn
Xem thêm
Thóc gà thì biết r đấy
Xem thêm
bị gà Alicia mổ cò
cảm xúc rối như tơ vò main chỉ là hạt thóc
lit as fire 🔥
Xem thêm
Chad cỡ nào thì cũng phải vào vai thóc mà thôi 😂
Xem thêm