Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 23: Nào, hãy tái sinh đi

4 Bình luận - Độ dài: 1,787 từ - Cập nhật:

【Vương đô Ryuniol – Cửa hàng quần áo trong thành phố】

Khổ sở lắm mới cầm cự được trước đợt tấn công như vũ bão của Quái Vật Chụt Chụt, tôi loạng choạng bước về phía sau cửa hàng.

Và rồi, tôi thấy tiểu thư Alicia và tiểu thư Farah đang thử những bộ trang phục mới.

“Tuyệt quá…! Đây là lần đầu tiên em được mặc một chiếc váy đẹp đến thế này đó!”

Khác với chiếc váy trang trí đơn giản mà tiểu thư Farah mặc lúc nãy, giờ đây cô ấy đang khoác lên mình một thiết kế lộng lẫy nhưng không quá phô trương.

Trông nó rất hợp với hình ảnh thuần khiết vốn có của tiểu thư Farah.

“Nhìn em rất hợp đó. Gray, cậu cũng thấy vậy phải không?”

“Vâng. Tiểu thư Farah, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi khi đã trót ngắm nhìn người đến ngẩn ngơ.”

“Không…! Có gì đâu chứ… ehehehe.”

Dù ngượng ngùng vẫy vẫy hai tay, nhưng chắc chắn là cô ấy đang rất vui.

Khuôn mặt tiểu thư Farah giãn ra một cách sung sướng.

“…Mưmmmm.”

“À, dạ…?”

Trong khi đó, khuôn mặt tiểu thư Alicia bắt đầu nhuốm màu ghen tị.

Không ổn rồi. Tôi cũng phải khen tiểu thư Alicia đàng hoàng mới được!

“Tiểu thư Alicia, hay là tiểu thư đừng mặc bộ trang phục đó thì hơn ạ?”

“Ồ? Sao lại thế?”

“Nếu tiểu thư Alicia càng quyến rũ hơn nữa… thì tôi sẽ không chịu nổi khi ở bên cạnh người mất. Vẻ đẹp tuyệt trần của người đúng là thứ độc hại cho mắt tôi mà.”

“…Hừ, cậu đúng là tên người hầu vô dụng.”

Tôi vội vàng buông lời khen ngợi tới tấp (mà toàn là thật lòng thôi nhé), dường như đã khiến tiểu thư Alicia hài lòng.

Tiểu thư Alicia nở một nụ cười đắc ý, rồi khẽ thì thầm vào tai chị quản lý cửa hàng.

“Ta sẽ mua hết tất cả mẫu mới. Với lại… cả bộ váy ngủ đặc chế ‘hạ gục Gray’ kia nữa nhé.”

“Cảm ơn tiểu thư. Chắc chắn là nó sẽ có sức công phá cực mạnh đấy ạ.”

““Hihihi…””

“G-Gì vậy…!?”

Không hiểu sao tiểu thư Alicia và chị quản lý cửa hàng lại nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối, và nở một nụ cười nham hiểm.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy một mối nguy hiểm chết người đang rình rập.

“À, ừm! Vậy thì, em cũng muốn chiếc váy này…!”

"Thế thì cứ tính chung vào hóa đơn của ta luôn đi."

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”

“Ể!? Chị Alicia, như vậy thì…!”

“Đừng có hiểu lầm. Chẳng qua chị thấy phiền phức khi phải chia hoá đơn ra thôi. Với lại, tặng em một chiếc váy thế này… cũng chẳng đáng là bao hết.”

Tiểu thư Farah đã quyết định mua chiếc váy, ấy thế mà lại có người rộng lượng đến mức tặng luôn chiếc váy đó...

“…Lườm.”

Người hào phóng đó không phải ai khác, mà chính là tiểu thư Alicia với vòng eo vừa mới nhỏ đi 3cm.

Tuy nhiên, dù là quý tộc đi chăng nữa, đây vẫn là một món đồ khá đắt tiền.

Tiểu thư Farah bối rối nhìn về phía tôi…

“Tiểu thư Alicia muốn nói là, ‘Chị tặng chiếc váy này cho em như một biểu tượng của tình bạn. Nếu em vui vẻ nhận nó, thì chút tiền này chẳng đáng là bao’… đấy ạ.”

“!!”

Đôi mắt của tiểu thư Farah sáng rực lên sau khi nghe tôi giải thích.

Cô ấy có vẻ vui sướng tột độ, tràn đầy nhiệt huyết… không, phải nói là.

“Quaoo…”

Tôi có cảm giác hơi bất ổn, chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy vậy thôi sao?

“Gray…!!”

“Tiểu thư Alicia không hề thành thật chút nào.”

Dù sao đi nữa, vai trò của tôi là người phiên dịch.

Phải giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm mới được.

“Hừ, thôi được rồi. Mua sắm ở đây đã xong… Tiếp theo, chúng ta đến salon thôi.”

“Salon… ạ?”

“Ừ. Dù cho có ăn mặc đẹp hơn, nhưng cái kiểu tóc và lớp trang điểm tệ hại đó của em thì phải chỉnh lại mới được.”

Và rồi, tiểu thư Alicia đề nghị tiếp theo sẽ đến salon.

Nơi đó cũng là một địa điểm mà tiểu thư Alicia yêu thích, giống như cửa hàng này.

“Chị đã nói rồi mà? Hôm nay chị sẽ biến hoá cho em. Đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, chị không thích làm nửa vời đâu.”

“......Kyun.”

Nghe những lời mạnh mẽ của tiểu thư Alicia, đôi mắt tiểu thư Farah lấp lánh hình trái tim.

Tôi rất vui khi thấy sự quyến rũ của tiểu thư Alicia được lan tỏa, nhưng liệu có ổn thật không… nhỉ?

【Vương đô Ryuniol – Một salon làm đẹp nào đó】

“Ôi chà, Alicia đó à!”

Vừa bước vào salon, chủ tiệm đã ra đón chúng tôi.

Không hiểu sao ông ấy lại cởi trần và mặc tạp dề. Phần da thịt lộ ra quá nhiều... một người đàn ông trọc đầu có cơ bắp cuồn cuộn như một con ogre vậy.

Thêm vào đó, cặp kính râm hầm hố và bộ râu quai nón nam tính - những thứ đã trở thành thương hiệu của ông ta - càng làm tăng thêm vẻ hoang dã.

“...Hôm nay ta đi cùng bạn, không biết ông có thể giúp được không?”

“Vậy hả? Rất vui được gặp cô nha, tôi là Maririi~”

“Híí…!?”

Tiểu thư Farah sợ hãi núp sau lưng tiểu thư Alicia khi nghe lời chào của Maririi.

Thấy vậy, ông ta nhếch mép cười đểu.

“Hể? Cô bé này đúng là viên ngọc thô cần mài giũa đây mà. Alicia… cho tôi xin lỗi trước nha, nhưng hôm nay tôi sẽ dồn hết sức lực để biến đổi cô bé này thôi đó?”

“Ta không phiền đâu. Với lại, lớp trang điểm và kiểu tóc hiện tại của ta… chỉ có người hầu riêng mới được phép làm thôi.”

“Ôi chao~! Ghen tị quá đi! Không ngờ Alicia lại bị tên đệ tử non nớt này cướp mất rồi!!”

Nói rồi Maririi vỗ bốp bốp vào lưng tôi bằng một sức mạnh kinh khủng (chắc chắn chưa phải toàn lực của ông ấy).

“Ể…? Lớp trang điểm của tiểu thư Alicia là do cậu người hầu kia làm sao?”

“Đúng vậy. Lúc đầu thì vụng về đến nỗi không dám ra khỏi phòng luôn ấy chứ.”

“Là do Alicia ra lệnh, cậu ta phải đến đây học việc đó. Tôi đã tận tình chỉ dạy, truyền thụ kỹ thuật của mình cho cậu ta một cách bài bản mà.”

“Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Nhưng mà, với khả năng của tôi thì vẫn chưa thể nào lột tả hết vẻ đẹp của tiểu thư Alicia đâu. Vì vậy, tôi xin phép được thỉnh giáo ông thêm trong thời gian tới.”

“Kohyu…!? (Ôi trời ơi chịu hết nổi rồi. Gray đáng yêu quá. Yêu yêu yêu chết mất. Về dinh thự nhất định phải phạt ‘chụt chụt’ thêm lần nữa mới được).”

“Kyaaaaaaaa! Gray đúng là yêu Alicia thật lòng mà! Trời ơi! Nhiệt huyết quá làm cơ ngực tôi giật giật luôn này!”

Sau khi trò chuyện rôm rả với Maririi như vậy.

Trong lúc tiểu thư Farah còn đang ngơ ngác, việc làm tóc và trang điểm cho cô chính thức bắt đầu.

【Vài phút sau – Salon làm tóc & trang điểm của Maririi】

“Ora ora oraaaaaa! Hãy lột xác trở nên xinh đẹp đi! Cái con người tầm thường trước đây hãy chết đi cho taaaaaaaa!!”

“Ahiiiiiiii!?”

“Đừng có nhúc nhíchhhhhhhh! Trang điểm là chuyện sống còn đó! Dám lơ là một chút là ta giết chết ngươi đó con kiaaaaaaa!!”

Maririi bắt đầu trang điểm cho tiểu thư Farah với một thái độ hung dữ đáng sợ.

Bị áp đảo bởi hào quang khủng khiếp, tiểu thư Farah chỉ biết kêu la thảm thiết.

“...Tay nghề thì xịn thật, nhưng chính vì cái tính này mà tiệm không nổi tiếng được đấy.”

“Ahaha… Dám ngông nghênh với cả quý tộc thì đúng là quá đỉnh luôn.”

Nếu khách hàng là một quý tộc bình thường, thì chắc chắn sẽ thành chuyện lớn ngay.

Chính vì tiểu thư Alicia có suy nghĩ “Cửa hàng nào cung cấp sản phẩm tốt nhất thì không cần phải nịnh bợ khách hàng” nên tiểu thư mới thích tiệm này.

“Ta đã có Gray rồi nên gần như không còn cơ hội đến tiệm này nữa. Chính vì vậy, ta đã nghĩ rằng nếu Farah trở thành khách quen ở đây thay ta thì tốt biết mấy.”

“...Liệu tiểu thư Farah có chịu đựng được đến cuối cùng không ạ?”

“Chà, nếu không được thì ta sẽ tống Rimlis đến. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ xem việc bị chửi rủa trong lúc làm tóc trang điểm là phần thưởng thôi.”

“À, ra vậy.”

Tôi dễ dàng hình dung ra gương mặt sung sướng và run rẩy của tiểu thư Rimlis.

Nhưng mà như vậy thì có khi Maririi sẽ nổi điên lên vì không tập trung được mất.

“Nhân tiện, chuyện kia thì bao giờ chúng ta mới đề cập đến ạ?”

Nhắc đến tiểu thư Rimlis, tôi chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi lần này.

Để hòa giải cho tiểu thư ấy và tiểu thư Farah, tôi cần phải hỏi han nhiều chuyện.

“Chưa cần phải vội đâu. Trước hết phải thực hiện lời hứa với con bé đã.”

“Vâng. Chúng ta phải biến cô ấy thành một tiểu thư xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giống như tiểu thư Alicia vậy.”

“...Hừ. Dù vậy, cậu mà dám phải lòng con bé đó là ta không tha thứ đâu đấy?”

“Tiểu thư không cần phải lo. Trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về tiểu thư Alicia rồi ạ.”

“!!”

Gần đây tôi mới nhận ra một điều.

Tôi vốn là người nói ra những gì mình nghĩ.

Có người khen đó là ưu điểm, nhưng ngẫm lại thì…

“...Chụt.”

“A.”

Có lẽ chính cái miệng thật thà này đã khiến tôi toàn gặp bất lợi.

“Chụt, chụt chụt…! Nchuuu…!”

“Tiểu thư Alicia!? Xin đừng kéo tay tôi… Không được, đây là nhà vệ sinh mà… Á, mút vào cổ là… Ưm, ưm, ahyyaaaaaaaaaaaaaa!?”

Hể? Chẳng phải thế này là có lợi hơn sao?

Vậy à…?

Không, có lẽ đúng là vậy thật…

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hở ra là hôn, láo vô cùng
Xem thêm
nhanh nhanh lên làm quý tộc đi Gray ơi
Xem thêm