Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 21: Ôi chao, một kẻ thua cuộc đáng yêu!

5 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Phòng khách】

“Cô muốn làm hòa với Farah… cơ á?”

“...Ừm.”

Tôi đang cố nén lại mong muốn bàn bạc kỹ lưỡng với tiểu thư Alicia về chuyện làm sao để một thường dân có thể trở thành quý tộc, và thử hỏi xem yêu cầu của tiểu thư Rimlis là gì... Kết quả, tôi nhận được câu trả lời như thế đấy.

“Chuyện lần trước, tôi cũng thấy mình có lỗi. Nên là…”

“Không đời nào. Ta chẳng làm được gì cả. Thôi, mời cô về cho.”

“Sao cô dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ!?”

Tiểu thư Alicia xua tay, làm điệu bộ “xì xì” như đuổi ruồi nhặng.

Hừm. Xem ra đây không phải là ngại ngùng gì, mà là tiểu thư thực sự không thích.

“Nói thật, cô có vấn đề về thần kinh à? Những chuyện cô đã làm với ta từ trước đến giờ… bộ cô quên hết rồi hả?”

“Hự…!? Thì, thì chuyện đó…”

“Không, những lời nói xấu hay lăng mạ sau lưng ta thì ta không quan tâm. Điều mà ta không thể tha thứ nhất là…!”

Tiểu thư Alicia túm lấy cổ áo đang run rẩy của tiểu thư Rimlis bằng tay phải, siết chặt lại.

Rồi cô ấy gầm gừ, trừng mắt nhìn tiểu thư Rimlis đang sợ hãi tột độ.

“Cô…! Cô dám chê bai Gray của ta là nhà quê nghèo hèn cơ đấy!”

“Hả!? Chuyện đó á!? Một tên người hầu thường dân tẻ nhạt như vậy thì có gì hay ho chứ… écc…!?”

“He, hehehe… Ta giết cô bây giờ. Giết ngay tại chỗ này cho cô xem.”

“A, á… ưư…!?”

“Ta sẽ lột da toàn thân cô ra, rồi nghiền nát tất cả nội tạng, sau đó rải chúng trước đôi mắt chột của cô…!”

“Thôi thôi thôi. Tiểu thư Alicia, bình tĩnh đi ạ.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng tiểu thư Alicia, người đang tỏa ra luồng khí tiêu cực từ toàn thân.

Ngay lập tức, thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn, tươi tỉnh trở lại.

“Tại vì…! Con nhỏ thua cuộc này dám…”

“Kyaaaun…”

Tiểu thư Alicia vừa lắc lư Rimlis đang trợn mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, vừa bĩu môi hờn dỗi.

"Tôi rất cảm kích tấm lòng của tiểu thư, nhưng tôi không để bụng đâu. Thậm chí, tôi còn bực mình hơn nếu tiểu thư bị nói xấu."

“Á, ăn gian quá! Ta cũng nghĩ y như vậy đó!”

Không thể tha thứ cho những lời nói xấu người mình yêu quý hơn cả bản thân.

Quan điểm đó, cả tôi và tiểu thư Alicia đều giống nhau.

Một sự đồng điệu trong cảm xúc như vậy, không hiểu sao lại khiến tôi thấy vui.

"Hộc, hộc... Hả!? Ơ, mình... mình đang làm cái gì thế này!?"

"Xí, đúng là... lúc nào cũng phá đám không khí lãng mạn."

Tiểu thư Alicia đẩy mạnh tiểu thư Rimlis vừa tỉnh lại xuống ghế, rồi cũng bực bội ngồi phịch xuống ghế của mình.

“Rimlis, cấm cô nói xấu Gray thêm lần nào nữa. Nếu cô còn tái phạm…”

"V-vâng! Tôi hiểu rồi! Chắc chắn là hiểu rõ luôn!"

“...Xin lỗi mau.”

“Đ-đúng, đúng rồi! Cậu người hầu kia, nhìn kỹ thì thấy cậu rất hiền lành và đẹp trai! Lúc nãy tôi đã vô lễ, xin lỗi cậu rất nhiều!”

Tiểu thư Rimlis vừa dập trán xuống bàn vừa lớn tiếng xin lỗi tôi.

Tôi biết là không nên, nhưng cái vẻ mặt hớt ha hớt hải của cô ấy làm tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"Hì hì... Xin đừng để bụng ạ. Tôi không giận đâu."

"A, cảm ơn! Thế nào, Alicia? Như vậy được chưa..."

“Gì? Cô đang liếc mắt đưa tình với Gray của ta đó hả? Muốn chết à?”

“Ababababababa…!?”

“...Tiểu thư Alicia. Xin người đừng trêu tiểu thư Rimlis nữa ạ.”

“Ồ? Quả nhiên là không qua mắt được cậu nhỉ. Hihi… xin lỗi.”

Trong khi với tôi, rõ ràng là tiểu thư Alicia không hề tức giận, nhưng với tiểu thư Rimlis - người vốn đã quen gọi cô là 'Tiểu thư băng giá' – thì đây hẳn là một điều đáng sợ.

"Với lại, phải phân định rõ ràng thứ bậc chứ? Nếu không dạy cho biết tôn ti trật tự ở đây, thì con nhỏ thua cuộc kia lại tưởng mình là nhất thì sao?"

Tiểu thư Alicia đặt tay lên cằm của Rimlis đang run rấy, và nâng mặt cô ấy lên.

Rồi cô ấy nhìn xuống bằng đôi mắt đỏ thẫm... sau đó mở lời.

“Được thôi, Rimlis. Ta sẽ cho cô cơ hội để làm hòa với Farah, đúng như cô mong muốn.”

"T-thật sự được sao!?"

"Ừ, nhưng... với một điều kiện."

“Điều kiện…?”

“Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu cô cứu được gia tộc mình… thì cô phải làm việc cho tương lai của ta và Gray đó.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu chỉ có thế thì…”

“Rimlis, không phải như thế. Câu trả lời của chó cưng dành cho chủ nhân phải là…?”

Nói rồi, tiểu thư Alicia chìa lòng bàn tay ra trước mặt tiểu thư Rimlis.

Như đã hiểu ý, tiểu thư Rimlis lộ vẻ mặt đau khổ... nhưng rồi, có lẽ vì biết mình chẳng còn ai để nhờ vả, cô ấy đành bỏ cuộc.

Bàn tay run rẩy của cô đặt lên tay tiểu thư Alicia.

“...Gâu!”

“Ngoan lắm. Ta không có thích chó, nhưng ta lại là kiểu người thích cưng chiều chó ngoan biết nghe lời. Nhớ kỹ đấy.”

“Gâu… gâu gâu ưư…”

Có lẽ là do hết cách, tiểu thư Rimlis vừa khóc vừa bắt chước tiếng chó.

Dù biết rằng nguyên nhân là do những hành động trước đây của cô ấy, nhưng mà dáng vẻ này trông thật đáng thương làm sao.

"Ôi trời..."

Tôi hơi choáng váng trước máu S của tiểu thư Alicia.

Tiểu thư Alicia nhận ra điều đó, liền lắc đầu nguầy nguậy, ý nói "không phải không phải".

"Gray, yên tâm đi. Ta không có ác ý gì khi làm thế này đâu."

“Hể? Ý tiểu thư là…?”

"... Rimlis ấy, từ xưa đến nay vốn thích kiểu này rồi."

Nghe vậy, tôi lại nhìn về phía tiểu thư Rimlis.

Và ở đó, không còn dáng vẻ khóc lóc khó chịu của tiểu thư Rimlis ban nãy nữa mà là…

"Hàaa, hàaa, hàaaa... tại sao? Rõ ràng là đang bực mình lắm, mà sao cơ thể lại nóng ran lên thế này... Muốn bị sai khiến, hãy sai khiến tôi nữa đi..."

"Thấy chưa? Cô ta đang sung sướng đấy."

“Ồ quao…”

Trước mắt tôi là hình ảnh một con chó cái thở phì phò, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoã mãn.

"Này, ra lệnh gì đi! Bây giờ bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết cho xem..."

“Trước mắt là… cô có thể im lặng được không?”

“…Gấu.”

Quý tộc toàn người có gu lạ thật đấy.

【Vài ngày sau – Vương đô Ryuniol – Một góc phố của thành phố】

Hoà giải với tiểu thư Farah chính là yêu cầu của chó cái, à không, của tiểu thư Rimlis.

Để đạt được mục đích đó, cuối cùng tiểu thư Alicia cũng chịu nhấc cái thân nặng nề lên.

"Ai bảo là ta nặng hả!?"

“Đau đau đau, ý tôi không phải vậy ạ!”

"Dạo này eo ta nhỏ đi rồi đấy nhé? Mà cân nặng thì vẫn vậy! Vòng một cũng to hơn rồi! Thử xem đi này!"

“Oái!? Xin tiểu thư đừng có để tôi chạm vào chỗ đó… mềm quá!?”

Trong lúc xe ngựa lắc lư trên đường phố thị trấn.

Không hiểu sao tôi lại bị mắng oan một trận, nhưng rồi chúng tôi cũng đến đích.

“Ưm… ha. Được gần gũi với Gray thì tốt, nhưng mà xe ngựa vẫn chật chội quá.”

“Vâng, đúng là hơi chật ạ. (Lần tới mình phải xin ngồi cạnh người đánh xe mới được).”

“...Cậu nghĩ ta sẽ cho cậu toại nguyện chắc?”

“Xin tiểu thư đừng đọc suy nghĩ của tôi một cách tự nhiên như vậy.”

"Cậu lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của ta còn gì, giờ lại nói câu đó à?"

“Ư…”

“Rồi, ta thắng nha~”

Tiểu thư Alicia nở nụ cười khúc khích với vẻ mặt đắc thắng.

Đáng yêu quá đi mất… Tôi thầm nghĩ và mỉm cười.

“Chị Alicia! Anh người hầu, xin chào!”

““!!””

Ngay trước cửa tiệm may là điểm đến của chúng tôi.

Một cô gái đứng đó, vừa chạy lại vừa cất tiếng gọi.

"Xin chào. Từ tối hôm đó đến giờ mới gặp lại nhỉ."

“Vâng. Em rất vui vì được chị mời đến!”

Người phụ nữ quý tộc từng tham gia dạ vũ cùng tiểu thư Rimlis trước đây.

Cô gái với vẻ ngoài giản dị, trang điểm và ăn mặc mộc mạc ấy, chính là...

“Nào, Farah. Hôm nay chị sẽ biến hoá cho em.”

“V-vâng ạ! Em cũng muốn được xinh đẹp như chị Alicia!”

Đối tượng mà lần này chúng tôi phải cố gắng thuyết phục… chính là tiểu thư Farah.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ozu
Thua :))))
Xem thêm
Quý tộc 2ten :))
Xem thêm
Vl quý tộc kiểu j đây
Xem thêm