WN 1~30
Chương 18: Chỉ một lời xin lỗi mà tưởng ta sẽ tha thứ chắc?
9 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:
【Dinh thự Ozlind – Phòng ngủ của Alicia】
Cốc, cốc, cốc – ba tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi bước chân vào phòng tiểu thư Alicia.
“Xin phép ạ.”
“Hứ.”
Vừa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh tiểu thư Alicia đang ngồi thu lu trên mép giường và ôm chặt GebeGebe trong lòng.
Hơn nữa, cô còn phồng má, lườm tôi bằng ánh mắt khó chịu.
“...Ờm.”
"Ngồi xuống cạnh ta."
“À, không... nhưng mà... tôi còn phải mang đồ thay đến chỗ tiểu thư Francesca nữa.”
"Ngồi xuống."
"…Vâng."
Trước khí thế áp bức không cho phép cãi lại, tôi đành ngoan ngoãn ngồi xuống giường theo lời cô ấy.
"Cậu đúng là tốt bụng quá ha. Đến cái đứa như con nhỏ đó mà cậu cũng thương xót cho được."
"…Dù sao thì cũng là em họ của tiểu thư Alicia mà. Tôi không khỏi liên tưởng cô ấy với hình ảnh của người."
"Hửm? Con nhỏ đó và ta..."
Tiểu thư Alicia chống cằm, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi, cô chậm rãi… bắt đầu kể.
"Francesca… cũng là một đứa trẻ đáng thương lắm."
"…Hể?"
"Hồi xưa con bé vốn rất hồn nhiên, vô tư… tươi sáng và thật thà. Cái vẻ ngoài giả tạo, diễn kịch bây giờ, mới chính là bộ mặt thật của con bé hồi đó đó."
"Vậy mà, tại sao…?"
"Chuyện này là… ta nghe cha kể lại. Mẹ của Francesca… tức là, cô của ta, đã gặp phải một vấn đề lớn."
"…"
※※※※※※※※※※※
【Vài năm trước – Dinh thự Luvignon】
“Francesca!! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả!?”
"…Con xin lỗi. Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi…"
Từ khi còn bé, Francesca đã quen với việc bị mẹ mắng.
Những khoảnh khắc mà người mẹ hiền dịu thường ngày, bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ.
Quy luật đó... dù còn nhỏ nhưng cô bé đã dần hiểu ra.
"Con đó, đã là con gái của ta, thì phải là đứa trẻ xinh đẹp nhất thế giới, con hiểu chưa hả? Con không được phép thua kém Alicia hay bất kỳ đứa trẻ nào khác."
"…Vâng, thưa mẹ."
"Phải đấy. Nên là, từ nay về sau cấm tiệt con không được chơi mấy thứ này nữa."
Vừa nói, mẹ của Francesca vừa giẫm nát món đồ chơi cây kiếm.
Đó là món đồ chơi mà cô bé đã luôn mơ ước, phải nhờ vả cô hầu thân thiết để mua về cho, bởi vì cô ngưỡng mộ hình ảnh nữ hiệp sĩ trong truyện cổ tích.
"Ta đã đuổi việc cái con người hầu dám mua thứ này cho con rồi. Nghe đây, những kẻ nào dám xúi giục con làm những chuyện không xinh đẹp, đều là lũ ghen ăn tức ở với con cả. Nên là, tuyệt đối không được nghe lời chúng, nhớ chưa."
"Vâng."
"Con ngoan lắm. Phải trở thành một tiểu thư xinh đẹp, đáng yêu như ta đây nhé."
Cô người hầu mà cô bé yêu quý bị đuổi việc.
Con thú cưng mà cô bé nuôi bị giết chết.
Chỉ cần lỡ lời, cô bé sẽ bị tát vào mặt.
Chỉ cần người mẹ thoáng thấy Francesca có chút gì đó không xinh đẹp.
Lập tức bà ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, hành hạ Francesca một cách tàn nhẫn.
"Mẹ ơi…! Fran đạt hạng nhất lớp rồi đó mẹ!"
Tại học viện quý tộc mà cô bé đang theo học, có một cuộc thi chọn ra tiểu thư thanh lịch nhất khóa.
Vì muốn khoe chiếc cúp vô địch với mẹ càng sớm càng tốt, Francesca đã xin phép về sớm, tức tốc trở về dinh thự.
Cha cô bé, ngài Alfredo, thường xuyên vắng nhà vì công việc.
Nhưng không sao cả, vì ông đã có pha lê ghi lại khoảnh khắc con gái đăng quang rồi.
Vậy nên, trước hết cô bé phải báo tin mừng cho người mẹ yêu dấu.
"…Mẹ, ơi…?"
Nhưng, tại đó cô bé đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Trong lúc con gái không có ở nhà, lại thừa dịp chồng đi công tác dài ngày… mẹ cô bé đã ngoại tình.
Người mẹ đắm chìm trong cuộc tình vụng trộm với gã quý tộc háo sắc, buông thả truỵ lạc.
"A ha, ha ha, ha ha ha… Mẹ ơi, mẹ chẳng xinh đẹp chút nào hết."
Khoảnh khắc ấy. Tình yêu thương dành cho mẹ trong trái tim Francesca, đã tan biến hoàn toàn.
Cô bé cầm viên pha lê ghi lại khoảnh khắc đăng quang, kích hoạt chức năng ghi hình.
Giờ thì, đoạn phim đăng quang vô địch chẳng còn chút giá trị nào nữa.
Điều quan trọng hơn là phải loại bỏ cái thứ đang khiến cô bé trở nên xấu xí… đó chính là người đàn bà đáng ghét này.
"Vĩnh biệt mẹ. Fran sẽ không bao giờ trở thành người như mẹ đâu."
Vài ngày sau. Hành vi ngoại tình của mẹ Francesca bị phanh phui bởi một kẻ tố giác nào đó.
Và vài ngày sau nữa. Bà ta bị Alfredo tuyên bố ly hôn, đuổi khỏi dinh thự… rồi chẳng bao lâu sau, bà tự tay kết liễu đời mình.
【Dinh thự Ozlind – Phòng ngủ của Alicia】
"Chuyện là như vậy sao…"
Nghe xong quá khứ của tiểu thư Francesca, lòng tôi rối bời.
Lời mà tôi đã nói với tiểu thư trước đó.
『Dù có bất kỳ lý do gì đi nữa, việc làm tổn thương hay hãm hại người vô tội, cũng không thể nào chấp nhận được.』
Tôi không nghĩ điều đó là sai.
Nhưng có lẽ, tôi nên nói nhẹ nhàng hơn.
Một lời nói có thể xoa dịu bóng tối trong lòng cô bé…
"Hihi, Gray đúng là ngốc nghếch quá đi."
"Vậy ạ?"
"Không sao đâu. Ta thích nhất ở cậu là cái tính đó đó."
"Tiểu thư Alicia…?"
"Sao hả? Đến lúc này rồi, ta đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với cậu một chút thì có sao đâu chứ?"
Tiểu thư Alicia vòng tay qua cổ tôi, nhẹ nhàng ôm lấy.
"Hehehe… Bắt được cậu rồi nha."
"Không được đâu tiểu thư. Như vậy là không nên đâu ạ."
"Ta biết mà. Giờ thì ta vẫn chưa có ý định vượt quá giới hạn đâu."
"Dạ?"
“Thôi mà thôi mà. Quan trọng hơn là, cậu còn phải bồi thường cho ta vụ cậu phá hỏng kế hoạch của ta và Eve nữa đấy?
Tiểu thư Alicia trao cho tôi một nụ hôn nhẹ lên má.
Cảm giác mềm mại ấy khiến tim tôi loạn nhịp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi—
"Hểeee…!?"
Tiểu thư Alicia đột ngột ngả người ra sau, ưỡn thẳng lưng.
Rồi cô ấy run rẩy, thở dốc nặng nề.
“A ha...♡ Ngon quá đi mất...”
Tiểu thư quay mặt lại, liếm môi một cái.
Ánh mắt cô hoàn toàn đờ đẫn, vẻ mặt như thể đã sẵn sàng nghênh chiến.
"Chỉ mới má thôi mà đã thế này rồi. A ha, ta nóng lòng muốn chiếm đoạt đôi môi của cậu quá đi."
"Tôi nhất định sẽ không để tiểu thư toại nguyện đâu ạ."
"Ồ, để xem cậu còn cứng đầu được đến bao giờ… Ta mong ngóng lắm đó nha."
Tiếp theo, tiểu thư Alicia ngậm nhẹ vành tai trái của tôi.
"Hícc…!?"
"Măm măm măm… Hiyahaha… ngon!"
Ngay khi tôi rùng mình, cô cắn yêu vành tai tôi một cái.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác như điện giật lan tỏa khắp cơ thể tôi.
“Ư… ách!?”
"Chà, thì ra chỗ này là điểm yếu của cậu à? Vậy, thế này thì sao?"
Vành tai vẫn còn hơi đau nhức, giờ lại bị liếm láp bằng đầu lưỡi ấm áp, ẩm ướt.
Đến nước này, thì đây đã vượt quá giới hạn của một hình phạt rồi.
"Aaaaaaa…!?"
"Ngon quá… Này, cho ta nữa đi mà. Cho ta thêm nữa đi Gray. Hãy dâng hiến… tất cả của cậu cho ta đi?"
"…T-Tôi xin từ chối ạ!"
Cứ thế này thì nguy mất.
Tôi gắng gượng chút lý trí ít ỏi còn sót lại, đẩy tiểu thư Alicia ra.
Rồi, tôi định bỏ chạy về phía cửa phòng… và chợt nhận ra.
""A!""
"Hể? Eve? Với cả… tiểu thư Francesca nữa?"
Từ khe cửa, Eve và tiểu thư Francesca đang hé mắt nhìn trộm chúng tôi.
“Hừ, bị phát hiện rồi à.”
“Không không, cô đừng có ra vẻ cool ngầu thế chứ.”
Tôi vừa ngán ngẩm nhìn Eve đang vênh váo bước vào, vừa quay sang nhìn tiểu thư Francesca.
Chắc là Eve đã chuẩn bị đồ thay cho tiểu thư rồi. Tiểu thư Francesca trong bộ đồ ngủ hình thỏ dễ thương, đang ngượng ngùng nấp sau lưng Eve.
"Gừừừ…! Hai người tới cái ổ uyên ương của bọn ta làm gì hả?"
Trong khi đó, tiểu thư Alicia chẳng thèm che giấu vẻ mặt khó chịu, gầm gừ đe dọa hai người kia.
Khí thế áp bức chẳng khác nào quái vật Chimera.
"Thật ra là vừa nãy, tiểu thư Francesca đã xin lỗi tôi rồi. Tiểu thư nói muốn xin lỗi cả hai người nữa nên... tôi dẫn ngài ấy đến đây."
""Hả? ""
"…auu."
Nghe Eve giải thích, tôi và tiểu thư Alicia đều ngớ người ra vì bất ngờ.
Thấy vậy, tiểu thư Francesca mặt đỏ bừng, kéo sụp chiếc áo hoodie có tai thỏ xuống che kín mặt.
“Xin lỗi ư? Ta không cần thứ đó, về đi. Bọn ta còn đang bận vui vẻ đây này.”
"Dạ không, tiểu thư cứ yên tâm, bọn tôi không có ý định làm phiền hai người đâu ạ."
“Hứ!”
"Xin tiểu thư từ bỏ ý định đó đi được không ạ?"
Mặc kệ tiểu thư Alicia đấm thùm thụp vào lưng mình, tôi quỳ xuống trước mặt tiểu thư Francesca.
"Tiểu thư Francesca, có phải người thật lòng muốn đến xin lỗi không ạ?"
"...Ừm. Đương nhiên, bây giờ có nói gì chắc mọi người cũng không tin đâu. Nhưng mà, dù là vô nghĩa đi chăng nữa… ta vẫn muốn nói ra bằng lời."
Nói rồi, tiểu thư Francesca ngẩng mặt lên.
Đầu tiên là nhìn tôi. Sau đó, cô quay sang nhìn tiểu thư Alicia… rồi cúi đầu thật sâu.
"Chị Alicia, Gray. Thật lòng xin lỗi hai người."
"...Thôi đi, Francesca. Mấy lời xin lỗi của cô nghe ghê tởm lắm."
"!?"
Nhưng tiểu thư Alicia đã gạt phăng lời xin lỗi của cô bé.
"Đánh mất lòng tin chỉ trong chớp mắt, nhưng để lấy lại thì đâu có dễ dàng. Từ giờ trở đi, cô phải xin lỗi ta… cả đời đấy."
"...Em xin lỗi. "
"Hừ. Chắc được mấy bữa nữa là cô bỏ cuộc thôi, nhưng cứ cố gắng xin lỗi ta cho tốt vào nhé."
Tiểu thư Alicia hếch mặt lên, quay đi chỗ khác. Còn tiểu thư Francesca thì thất vọng ủ rũ.
Xem ra, đến lượt tôi ra tay rồi.
"Tiểu thư Francesca, người không cần phải buồn rầu đến vậy đâu ạ."
"Hả?"
"Tiểu thư Alicia muốn nói là, 'Chừng nào ta còn chưa tha thứ cho cô, thì cứ việc đến đây chơi bao nhiêu tùy thích'… đó ạ"
Nếu thật sự không muốn tha thứ cho tiểu thư Francesca, thì đâu cần phải nói vòng vo như vậy.
Chỉ cần phán một câu "Cấm bén mảng đến đây lần nữa" là xong chuyện.
Nhưng tiểu thư Alicia lại cố tình không làm thế, điều đó có nghĩa là…
"~~~~~~~~~!? Gray!!!"
"Tiểu thư Alicia à, những lúc thế này thì cứ thành thật với lòng mình đi ạ."
"Ư…!?"
“Chị… chị Alicia. Fran… Fran lại được đến chơi với chị nữa ạ?”
"…Hừ. Nếu còn dám giở trò bẩn thỉu như lần trước nữa, ta nhất định sẽ từ mặt cô luôn đó. Rõ chưa hả?"
"Oaaaa! Chị ơiii!"
Tiểu thư Francesca lon ton chạy đến ôm chầm lấy tiểu thư Alicia.
Trong dáng vẻ đó, không còn thấy chút giả tạo hay diễn kịch như trước đây nữa.
Có lẽ, giờ đây tôi mới thật sự được thấy… con người thật của tiểu thư Francesca.
"Thật là… Đứa em họ phiền phức hết sức."
"Ê hê hê hê. Được nũng nịu với chị như vầy, Fran vui quá à…!"
"…Cái con bé này, đúng là được nước làm tới mà."
Nhìn nụ cười rạng rỡ, đúng với lứa tuổi của cô bé, tiểu thư Alicia cũng bất giác mỉm cười theo.
Nhìn kỹ mới thấy, hai người họ giống nhau thật đấy.
Trông giống chị em ruột hơn là chị em họ nữa…
"Nè, chị Alicia ơi."
"Ừm? Sao thế?"
"Fran cảm thấy ân hận rất nhiều luôn đó."
"Ừ, có vẻ là vậy."
"Cho nên á, trong lúc ân hận, Fran đã phải lòng một người mất rồi… Lòng Fran đau nhói lắm luôn."
"…Hả?"
"Vậy nên chị ơi, làm ơn đi mà!"
Hai người giống nhau như chị em ruột, nghĩa là sở thích và gu thẩm mỹ cũng tương đồng.
Điều đó đồng nghĩa với việc, tiểu thư Francesca, cũng giống như tiểu thư Alicia—
"Cho em Gray đi! Fran muốn cưới Gray!"
"Hảaaaaaaaaaaaaaa!?"
Tôi cũng không thấy gì lạ khi tiểu thư Francesca thích tôi cả.
【Thời gian còn lại đến khi Francesca hoàn toàn phải lòng Gray, bắt đầu mè nheo đòi có được cậu bằng mọi giá, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, để rồi khóc lóc ăn vạ… 0 phút】
【Thời gian còn lại đến khi Alicia hoàn toàn chiến thắng, nhõng nhẽo mè nheo không chịu nhường Gray cho ai cả, và được Gray thể hiện tình yêu không lay chuyển… 0 phút】
【Thời gian còn lại đến khi Eve định “nhảy thuyền” theo Alicia, định làm đồng nghiệp của Gray, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi quay về với Francesca… 0 phút】
Chương sau: Rốt cuộc thì cũng hết arc Francesca rồi.


9 Bình luận
Interesting...
Alicia cháy hơn Free Fire 🔥