Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 12: Ta không bận tâm đến cô nữa

9 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Hành lang】

"Tiểu thư Alicia, người có chắc là ổn thật không ạ?"

"Ừ, nhờ có cậu mà ta ổn hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng."

Sau chuyện buổi sáng, tiểu thư Alicia đã nhốt mình trong phòng suốt, nhưng có lẽ nhờ lời động viên của tôi mà… cuối cùng cô ấy cũng chịu ra ngoài.

"Chỉ cần có cậu bên cạnh, ta sẽ ổn thôi. Ta sẽ không trốn tránh Francesca nữa."

Quả nhiên, tiểu thư Alicia phải như thế này mới đúng.

Vẻ yếu đuối mà cô ấy cho tôi thấy cũng rất quyến rũ, nhưng nụ cười tự tin đầy thách thức mới là thứ hợp với cô ấy nhất.

"Hề hề, tiểu thư thật là bản lĩnh."

"Ôi dào, chuyện đương nhiên ấy mà."

Với đà này, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Tôi đã nghĩ như thế...

【Vài phút sau – Dinh thự Ozlind – Phòng khách】

Một loại tài năng thiên phú có thể khiến cho mọi người đều yêu quý mình.

Và tiểu thư Francesca có thể nói đã sở hữu loại tài năng đó.

"Chuyện là vầy nè, hồi đó lúc Fran mới gặp chị Alicia lần đầu á…"

Cô bé ngây thơ, trong sáng, kể lại những kỷ niệm với tiểu thư Alicia cho đám người hầu nghe, cứ như chẳng hề có ác ý gì.

"Fran hư quá chừng luôn, lỡ tay làm hư búp bê của chị. Xong rồi bị chị la quá trời. Nên là, chị ấy ghét Fran cũng phải thôi…"

Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong quá khứ?

Trong câu chuyện này, cô bé không hề trực tiếp nói xấu tiểu thư Alicia.

"Nhưng mà, Fran biết đó nha. Chị ấy thật ra là người tốt bụng lắm, chắc chắn rồi sẽ có ngày chị chịu chơi thân với Fran cho coi!"

Thậm chí, cô bé còn nói những lời như đang bênh vực tiểu thư Alicia.

Nhưng điều đó, lại chỉ mang đến tác dụng ngược cho những người xung quanh.

"Này này. Tiểu thư Francesca hồi đó còn bé tí mà."

"Chỉ vì lỡ làm hư con búp bê mà giận đến vậy sao?"

"Tiểu thư Francesca đã xin lỗi đàng hoàng như thế rồi còn gì…"

Tiểu thư Alicia hành xử như trẻ con.

Họ cho rằng việc tiểu thư Alicia ghét bỏ, xa lánh tiểu thư Francesca là quá đáng, là không thể chấp nhận được.

Đám người đần độn này chắc chắn chẳng hề nghĩ đến chuyện, hồi đó tiểu thư Alicia cũng chỉ là một đứa trẻ khi bị làm hỏng búp bê.

Bởi vì trong đầu óc họ lúc nào cũng mặc định rằng “tiểu thư Francesca luôn đúng, còn tiểu thư Alicia luôn sai”.

"Ưư… Fran muốn kể cho mọi người biết về những điểm đáng yêu của chị ấy mà…"

Tiểu thư Francesca chống cằm, rên rỉ vẻ bất mãn, như thể không hài lòng vì đám người hầu đang ngày càng thêm ghét tiểu thư Alicia.

Nếu tất cả chuyện này, đều nằm trong tính toán của cô bé… thì chắc chắn chẳng ai trên đời này vừa xảo quyệt lại vừa xấu xa bằng cô.

"Mấy người còn định ngồi lê đôi mách đến bao giờ nữa hả?"

”””!?”””

"Có thời gian rảnh buôn dưa lê thì mau lo làm việc đi! Đã tưới nước cho mấy luống hoa ở trong sân chưa? Cửa sổ thì bẩn, hành lang thì có rác kìa!"

Giữa lúc đó. Tiểu thư Alicia xuất hiện, quát mắng đám người hầu đang tụ tập buôn chuyện quanh tiểu thư Francesca.

Điều này là đương nhiên. Đám người hầu cứ bám dính lấy tiểu thư Francesca từ sáng đến giờ, công việc hôm nay, theo mắt tôi thấy thì đúng là làm cho có lệ.

"Không muốn bị đuổi việc thì biết điều đi, rõ chưa?"

"””Dạ, dạ rõ ạ!!!"””

Đám người hầu vừa nãy còn lườm nguýt tiểu thư Alicia vẻ bất mãn, giờ bị dọa đuổi việc thì đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

Tất cả vội vàng tản đi, quay trở lại công việc của mình.

"Muuu… Không được đâu, chị Alicia à! Chị mà cứ nói chuyện kiểu đó, là mọi người sẽ ghét chị đó nha?"

Thấy thái độ của tiểu thư Alicia như vậy, tiểu thư Francesca liền xị mặt, lên tiếng khuyên nhủ.

Tuy rằng, nguyên nhân ban đầu là do chính cô bé đã giữ chân đám người hầu lại…

"Ta không quan tâm. Ai không hài lòng với ta, thì cứ việc nghỉ việc bất cứ lúc nào cũng được. Với lại, đừng quên là ta trả lương cho người hầu trong dinh thự này hậu hĩnh lắm đấy."

Đúng vậy. Lương bổng cho người làm ở dinh thự này, vốn đã rất hậu hĩnh, bao gồm cả phần trả công cho việc hầu hạ tiểu thư Alicia.

Vậy mà, họ lại dám mặt dày mày dạn bỏ bê công việc, tụ tập buôn chuyện như thế, thật là không thể chấp nhận được.

"Vốn dĩ, đây là dinh thự của ta. Không đến lượt người ngoài như cô lên tiếng dạy đời."

"Thì đúng là vậy đó… Nhưng mà Fran lo cho chị mà. Nếu ai ai cũng ghét chị hết, thì cuối cùng chị sẽ cô đơn một mình mất thôi."

"Cô đơn một mình? Ta cứ tưởng cô định nói gì hay ho, hóa ra toàn chuyện vớ vẩn."

"…Ể?"

"Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cô đơn cả. Đúng không, Gray?"

"Đúng là như vậy, thưa tiểu thư Alicia."

Tôi nắm chặt lấy bàn tay mà tiểu thư Alicia chìa ra.

Như muốn cho tiểu thư Francesca thấy rõ, rằng lòng tin và mối dây liên kết giữa hai chúng tôi là thứ tuyệt đối không thể lay chuyển.

"Hể…?"

Khoảnh khắc đó, chỉ trong thoáng chốc, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt tiểu thư Francesca.

Nó tựa như loài rắn độc vừa phát hiện con mồi… y hệt một kẻ săn mồi hung tợn.

"Ôi chao! Hai người thân thiết với nhau quá ha!"

Tiểu thư Francesca nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi tắn ban đầu, vỗ tay bôm bốp.

"Nhưng mà… yêu đương với người hầu… là không được phép đâu đó nha, chị Alicia."

"…Ừ."

"Anh trai trông hiền lành, đẹp trai, lại còn… tốt bụng nữa. Nhưng mà cứ như vầy, cả hai người sẽ không hạnh phúc đâu. Fran không muốn thấy chuyện đó xảy ra đâu à nha."

"…………"

"Dù bây giờ có vui vẻ đến mấy, thì hai người cũng sẽ phải chia ly thôi… Chị sẽ phải kết hôn với hôn phu mà bác đã chọn, rồi thì…"

Tiểu thư Francesca dùng hai tay che mặt, ra vẻ đau khổ.

Nhưng, câu trả lời của tiểu thư Alicia dành cho cô bé lại là…

"Cô nhầm rồi, Francesca."

"Hở?"

Đúng vậy. Nhầm to.

Tôi và tiểu thư Alicia không phải là mối quan hệ đó…

"Gray không phải là tốt bụng, mà là quá đỗi…!"

"…?" ←Francesca

"…?" ←Gray

Vài phút sau.

"…là quá đỗi nhân hậu đó! Với lại, không chỉ đẹp trai thôi đâu, mà còn là siêu cấp…!"

"…?" ←Francesca

"…?" ←Gray

Vài phút sau.

"…là siêu cấp men lì luôn! Đến cả chuyện đó mà cũng không nhận ra, đúng là đồ mắt mù, ta không tin nổi là cô mang cùng dòng máu với ta luôn đấy!"

Dài dòng quá trời luôn!?

Không, ý tôi là, tiểu thư khen tôi thì tôi vui lắm đấy…!

Nhưng mà, trọng điểm cần phủ nhận không phải ở chỗ đó!

"Với lại, không chỉ hiền lành thôi đâu, mà còn…!"

"Thôi đủ rồi! Đủ rồi mà tiểu thư Alicia ơi!"

Không muốn phải chờ đợi thêm vài phút nữa, tôi vội vàng ngăn tiểu thư Alicia lại.

Nhưng, tiểu thư Alicia vẫn không chịu dừng.

"Im miệng, Gray! Ta vẫn còn chưa kể hết về những điểm quyến rũ của cậu đâu ấy nhé!"

"Nhưng mà ngại lắm!"

"Chút xíu đó mà cũng không chịu đựng được hả? Cậu là người hầu cận kề của ta cơ mà, đúng không!?"

Hai chúng tôi vừa giằng co tay nhau, vừa cãi cọ qua lại những chuyện vặt vãnh.

Những màn đấu khẩu vô thưởng vô phạt như thế này, vốn là một phần quen thuộc trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi.

Nhưng đối với tiểu thư Francesca… thì không phải vậy.

"(Cái quái gì thế này…!? Fran đây đã cố gắng hết sức để làm rạn nứt mối quan hệ của bọn họ…! Nếu là chị ta lúc bình thường, giờ này chắc chắn đã bối rối, mắt rưng rưng rồi mới phải!?) "

Tiểu thư Francesca ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn cãi vã trẻ con giữa tôi và tiểu thư Alicia.

Có lẽ vì không tìm được cơ hội để chen vào, trán cô bé lấm tấm mồ hôi… trông có vẻ hơi sốt ruột.

"C-Chị ơi…? T-Tại sao…?"

"…Ồ, Francesca."

Tiểu thư Alicia liếc nhìn tiểu thư Francesca, người cuối cùng cũng lên tiếng gọi mình, rồi lẩm bẩm… với ánh mắt vô cảm, hờ hững như thể đang nhìn một con côn trùng vô danh nào đó.

"Cô vẫn còn ở đây à?"

"…!?"

Khuôn mặt tiểu thư Francesca tái mét vì kinh ngạc.

Giọng nói và biểu cảm của tiểu thư Alicia, đã hoàn toàn đánh mất mọi sự hứng thú và quan tâm đến… tiểu thư Francesca.

"Này, Gray. Hôm nay ta bỏ bữa trưa, bụng đói meo rồi."

"Dạo gần đây tiểu thư Alicia ăn nhiều quá, bỏ bữa một bữa chắc cũng không sao đâu ạ?"

"Muuuuu…"

"Ây da!? Tôi đã nói là đừng có đá vào ống quyển tôi chuẩn xác như vậy nữa mà!"

"Còn thời gian để than vãn thì mau đi chuẩn bị trà và bánh ngọt đi!"

Tiểu thư Alicia ôm chặt lấy cánh tay tôi, kéo mạnh đi.

Hầy. Đến nước này thì chịu, có muốn cũng chẳng thể ngăn cản được nữa…

【Sau khi Gray và những người khác rời đi – Phòng khách】

Đám người hầu, Gray và tiểu thư Alicia đều đã rời đi.

Chỉ còn lại một mình tiểu thư Francesca.

"…Eve."

Cô bé lảo đảo như muốn ngã khuỵu, bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi phịch xuống.

Rồi… cô đưa tay lên trán, gọi tên người hầu trung thành của mình.

"Vâng, tôi đây."

"Vừa nãy, cô thấy hết rồi đúng không…?"

"Vâng."

"Ánh mắt đó… là ánh mắt của người không hề coi Fran ra gì. Cứ như thể Fran chẳng là cái thá gì hết. Chị ta mà dám… dám đối xử với Fran như vậy…!"

Tiểu thư Francesca đã đánh giá thấp mối dây liên kết giữa Alicia và Gray.

Cô bé đã tính toán rằng, chỉ cần khơi gợi sự khác biệt thân phận giữa quý tộc và dân thường là đủ để khiến họ dao động. Sau đó thừa cơ tấn công, âm mưu làm cho mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng.

Nếu Alicia kiên quyết phủ nhận quan hệ yêu đương, Gray chắc chắn sẽ thất vọng vì dù sao cô ấy cũng chỉ là một quý tộc cao ngạo… Ngược lại, nếu Alicia thừa nhận quan hệ yêu đương, cô bé có thể mách lẻo với ngài Dylan.

Cô bé vốn định chiêm ngưỡng vẻ mặt đau khổ của Alicia khi mất đi tất cả - cha, người hầu, và cả người đàn ông mình yêu… nhưng hóa ra, người phải bẽ mặt lại chính là cô bé.

"Được thôi, chị Alicia à. Nếu chị đã quyết như vậy, thì Fran đây cũng sẽ chơi tới bến luôn!"

"Vậy tiểu thư định làm gì ạ?"

"Ừm… Cái tên Gray đó đó. Rốt cuộc cũng chỉ là hạng đàn ông thích một người như chị ta mà thôi, đúng không? Một tên đàn ông mà lại hài lòng với loại con gái như thế, thì đầy sơ hở để bị lợi dụng!"

"Vậy… tiểu thư định dùng đến kế hoạch đó ạ?"

"Ừ, trước mắt cô cứ ra tay đi. Tiếp đến, phải dìm chị Alicia, kẻ dám coi thường Fran này… xuống tận đáy vực sâu tuyệt vọng mới được."

Tiểu thư Francesca khẽ cười khúc khích, nụ cười đầy nham hiểm.

"Tôi hiểu rồi. Nhất định tôi sẽ khiến tên đàn ông đó sa ngã cho tiểu thư xem."

Eve, người phụ nữ xinh đẹp đầy bí ẩn, thể hiện sự trung thành tuyệt đối, không bao giờ lay chuyển.

"A ha…! Không biết lúc bị cướp mất người mình yêu, chị ta… sẽ có vẻ mặt như thế nào ha?"

Và cứ như thế, Francesca và Eve chính thức hành động.

Kế hoạch đáng sợ, nhằm cướp đoạt trái tim Gray, đẩy Alicia vào tuyệt vọng.

Vậy, số phận của Gray và Alicia sẽ ra sao…!

【Thời gian còn lại đến khi Francesca hoàn toàn phải lòng Gray, bắt đầu mè nheo đòi có được cậu bằng mọi giá, nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn, để rồi khóc lóc ăn vạ… còn 2 ngày nữa】

【Thời gian còn lại đến khi Eve, người định quyến rũ Gray, lại vô tình phải lòng cậu, dẫn đến việc cô hoàn toàn phản bội Francesca, đứng về phe Alicia và đồng bọn… còn 1 ngày nữa】←NEW!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đjt mẹ tác giả spoil, chơi vậy ai chơi lại 😂
Xem thêm
một nước đi ko thể ngờ tới
Xem thêm
bruh
A+ for the entertainment
Xem thêm
c-c-c-chắc là main ko húp hết đ-đâu nhỉ ---
Xem thêm
Main quá mạnh
Xem thêm
thích cái cách mà tác giả spoil =))
Xem thêm