Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 05: Khiêu vũ cùng ta (Phần 2)

8 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

"Đừng có mà xạo sự! Nghĩ kiểu gì thì vừa nãy cũng là cô ta đang sỉ nhục người khác đó thôi!"

"........"

Tiểu thư Rimlis có vẻ giận tím mặt, nhưng chỉ riêng tiểu thư Farah là ném cho tôi một ánh mắt như thể vẫn còn nghi ngờ.

Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, liền quay sang hỏi tiểu thư Farah.

"Tiểu thư Farah. Bộ trang phục và kiểu trang điểm này, có lẽ nào không phải do tự ngài chọn, mà là... do tiểu thư Rimlis khuyên ngài nên mặc sao?"

"Ể? Ừm... đúng là vậy, nhưng mà..."

"!?"

"Và những chuyện cãi vã như thế này, đâu phải là lần một lần hai. Chắc hẳn đã có lần ngài bị người khác chê bai, rồi lại được tiểu thư Rimlis an ủi, đúng chứ ạ?"

"S-Sao cậu lại biết chuyện đó... A!"

Đến nước này thì tiểu thư Farah cũng đã nhận ra.

Không, có lẽ là cô ấy đã lờ mờ nhận ra rồi, nhưng chỉ là... không muốn thừa nhận thôi.

"…Tiểu thư Alicia chỉ là muốn cứu vớt ngài thôi. Và để tôn lên vẻ đẹp vốn có của tiểu thư Farah... ngài ấy muốn rủ ngài đi mua sắm cùng."

Tiểu thư Alicia vốn dĩ đã không giỏi ăn nói thẳng thắn rồi.

Nên ngài ấy mới dùng những lời lẽ cao ngạo như vậy, nhưng có lẽ ngài ấy không còn cách nào khác.

Chỉ cần tiểu thư Farah nhận ra được rằng, kiểu ăn mặc mà tiểu thư Rimlis khuyên cô ấy là bất thường.

Như vậy thì từ nay về sau, cô ấy sẽ không còn bị lợi dụng làm "vật trang trí" nữa.

"Đ-Đừng có xạo sự! Tôi nín nhịn nãy giờ, cậu đừng có mà biến tôi thành kẻ xấu xa nhé!"

Nhưng người không thể im lặng bỏ qua chuyện này chính là tiểu thư Rimlis.

Cũng phải thôi. Bởi vì mưu đồ thiển cận mà cô ta dày công che giấu bấy lâu nay, đã bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ rồi còn gì.

"Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì người sai vẫn là Alicia mà thôi! Cậu có biết con nhỏ đó đã làm tổn thương bao nhiêu người rồi không hả? Chuyện này không phải là vấn đề có thẳng thắn hay không gì hết nhé!"

"........"

"Alicia là đồ đáng ghét! Chỉ cần có mặt con nhỏ đó thôi là ai nấy cũng thấy khó chịu rồi! Giờ bày đặt giả nai hiền lành... cũng vô ích thôi, vì chẳng ai thèm đứng về phía cô ta đâu!"

Tiểu thư Rimlis gào lên như thể đang hả hê chiến thắng.

Bộ mặt giả tạo đạo đức giả đáng khinh của cô ta đã bị lột trần, trông thật khó coi, nhưng với đám quý tộc xung quanh, thì đây lại là những lời có sức thuyết phục.

"Đúng là... khó mà tin được."

"Chắc chắn lại đang bày trò quỷ quái gì đó thôi."

Những oán hận và ác cảm mà đám quý tộc vốn dành cho tiểu thư Alicia, giờ đây như mũi dao nhọn đâm thẳng vào cô.

Thế nhưng. Ngay cả trong tình cảnh tứ bề thọ địch như thế này.

Tiểu thư Alicia vẫn không hề lay chuyển vẻ mặt cao quý, mà cứ nhìn thẳng về phía trước.

Vậy nên tôi cũng vậy... với tư cách là người hầu của ngài ấy, tôi phải thể hiện quyết tâm của mình.

"Nếu nói về người đứng về phía ngài ấy, thì có tôi đây."

"…Hả?"

"Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa! Tôi sẽ truyền đạt tấm lòng chân thật của tiểu thư Alicia đến tất cả mọi người! Và nhất định, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tiểu thư Alicia không phải là 'Tiểu thư Băng Giá'!"

Lời tuyên bố hùng hồn của một tên người hầu mọn khiến tiếng xôn xao xung quanh càng trở nên dữ dội hơn.

Dẫu vậy, tôi vẫn cứ...!

"Đủ rồi. Đến đây thôi, Gray."

"Tiểu thư Alicia!? Nhưng mà...!"

"Biết thân biết phận đi. Cậu không hiểu rằng nếu còn tiếp tục làm loạn ở đây... thì không chỉ ta, mà cả gia tộc Ozlind cũng sẽ bị bêu riếu hay sao?"

"!? X-Xin thứ lỗi cho sự vô phép của tôi."

Lời quở trách của tiểu thư Alicia khiến máu nóng đang dồn lên não tôi lập tức nguội lạnh.

Tôi... đã làm cái chuyện gì thế này.

"…Kính thưa quý vị, xin thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi của chúng tôi. Xin quý vị hãy quên chuyện này đi, và tiếp tục tận hưởng dạ vũ."

Tiểu thư Alicia tuyên bố một cách trang trọng như vậy, rồi xoay gót.

Tôi vội vã đuổi theo bóng lưng cô khi cô bắt đầu bước về phía cửa ra.

【Trước cổng chính dinh thự hầu tước nọ】

"Tôi vô cùng xin lỗi tiểu thư ạ!"

Vừa ra khỏi hội trường, tôi đã quỳ sụp xuống đất, dập đầu tạ tội với tiểu thư Alicia.

Nghĩ lại thì, hành động vừa rồi của tôi không chỉ đáng bị đuổi việc, mà thậm chí có mất mạng cũng chẳng oan.

"Thật là hết nói. Ta đã bảo cậu đừng làm ta xấu hổ mà..."

"…!"

"Cậu chỉ là một tên tạp vụ mà dám hỗn xược."

Tôi đang dập đầu xuống đất, nên không nhìn thấy mặt tiểu thư Alicia.

Không biết ngài ấy đang rất giận dữ, hay chỉ là thất vọng.

Dù thế nào đi nữa, chắc chắn từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện bình thường với tiểu thư Alicia nữa... tôi đã nghĩ vậy.

"Vậy nên... đúng rồi. Từ giờ trở đi, đích thân ta sẽ dạy dỗ cậu về phép tắc của người hầu."

"…Ể?"

Quá đỗi ngạc nhiên, tôi ngẩng đầu lên.

Và thấy tiểu thư Alicia đang ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Bộ cậu điếc à? Từ giờ trở đi, cậu sẽ luôn luôn hầu hạ bên cạnh ta."

"Ý tiểu thư là... tôi sẽ không làm tạp vụ nữa, mà trở thành người hầu riêng của tiểu thư sao ạ?"

Tôi cố gắng diễn giải lời nói có phần vòng vo của tiểu thư Alicia theo cách hiểu của mình, hỏi lại cô, thì gương mặt cô ấy lập tức đỏ bừng lên...

"~~~~~~~~! Thì đúng thế còn gì nữa!? Bộ không được à!?"

"Dạ không ạ! Tuyệt vời quá đi chứ!"

Tôi giật mình trước sự hung hăng bất ngờ của cô, vội vàng đứng bật dậy, chỉnh tề tư thế.

Có lẽ hài lòng với thái độ của tôi, tiểu thư Alicia khẽ gật đầu.

"Cũng được đấy. Vậy thì... ta sẽ giao cho cậu, người giờ đã là của ta, công việc đầu tiên."

Vừa nói, tiểu thư Alicia vừa chìa tay trái ra trước mặt tôi.

Tôi không hiểu ý cô ấy là gì, đang lúng túng thì tiểu thư Alicia bĩu môi.

"Ưm."

"Dạ?"

"Ưmmm."

"Dạ, nhưng mà... ý tiểu thư là..."

"…Không phải tại cậu mà tối nay ta chẳng thể nào khiêu vũ với ai được hay sao?"

"V-vâng đúng là vậy ạ."

"Vậy nên... trong lúc chờ xe ngựa đến đón. Cậu sẽ là bạn nhảy của ta."

"Hảaaaa!?"

Khoan khoan khoan! Tự dưng bảo tôi làm bạn nhảy là sao!?

Cả đời tôi có bao giờ biết nhảy nhót gì đâu cơ chứ!?

"Ồ, cậu không biết nhảy à? Vậy thì cứ tùy tiện làm theo ta là được."

"Nhưng mà..."

"Gray. Ta ghét nhất là phải nhắc lại chuyện gì đó đến lần thứ hai đấy nhé."

"…Dạ vâng."

Tôi đành chấp nhận số phận, nắm lấy bàn tay tiểu thư Alicia.

Trái ngược với biệt danh "Tiểu thư Băng Giá", bàn tay mềm mại của cô ấy lại ấm áp đến lạ.

"Ta không trông mong gì vào bước nhảy của cậu đâu. Ít nhất thì cũng cố mà đừng có giẫm lên chân ta đấy."

"Dạ, tôi sẽ cố gắng..."

Âm nhạc từ dinh thự hầu tước khe khẽ vọng ra.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua kẽ mây.

Chẳng có khán giả nào... chỉ có điệu nhảy của riêng hai người.

"Ư, ưưư... Rồi, ho... Ha!"

Nhìn điệu nhảy vụng về, dáng vẻ lúng túng, ngượng nghịu của tôi lúc này... chắc chắn ai nấy cũng sẽ cười chê cho mà xem.

Nhưng mà, đêm nay tôi chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bởi vì—

"Hihi... Cái gì vậy trời? Cậu cố gắng hơn chút nữa đi chứ."

Tôi đã có thể độc chiếm nụ cười xinh đẹp đến nao lòng này mà.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
1. tại sao tôi đang cười
Xem thêm
why am i laughing...
Xem thêm
Rụng trứng r mn ơi
Xem thêm