Hyouketsu Reijou-sama wo...
Aisaka Takato Bcoca
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 1~30

Chương 03: Dân thường mà cũng khá quá ha

8 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

【Dinh thự Ozlind – Sân trong – Quảng trường trước đài phun nước】

Đã vài tuần kể từ khi tôi bắt đầu làm việc tại dinh thự nhà Ozlind.

Trong quá trình làm việc mỗi ngày, tôi đã nghe được vô số lời đồn đại về tiểu thư Alicia.

"Tiểu thư bị cấm cửa khỏi các bữa tiệc xã giao có thời hạn hả?"

"Ừ. Nghe đâu là do hồi nhỏ, tiểu thư từng bắt nạt một tiểu thư nhà quý tộc khác, làm người ta khóc thét lên."

Tôi cũng từng nghe phong thanh về mấy cái buổi tiệc đó rồi.

Nghe nói đó là kiểu tiệc mà giới quý tộc từ khắp nơi trong nước tụ tập lại để thắt chặt quan hệ với nhau.

Ai mà ngờ được, tiểu thư Alicia lại bị cấm cửa khỏi nơi đó.

"Nghe nói ngài chủ nhân cũng muốn tiểu thư Alicia sớm tìm được ý trung nhân, nhưng mà... tiểu thư có vào được mấy cái buổi tiệc ấy đâu, đành chịu vậy thôi."

"Tiểu thư không có hôn ước với ai ạ?"

"Có chứ, có mấy người rồi ấy chứ. Nhưng mà ai nấy cũng không chịu nổi cái kiểu cư xử 'băng giá' của tiểu thư Alicia, nên đều hủy hôn hết cả."

"..........."

"Mà hay ở chỗ, ai hủy hôn với tiểu thư xong cũng tìm được người mới ngay tắp lự. Nghe đâu giờ ai cũng sống hạnh phúc lắm thì phải."

Nghe anh Molly kể chuyện, tôi thầm nghĩ.

Giả sử tiểu thư Alicia có lỗi đi chăng nữa, thì việc hủy hôn xong cái là đính hôn với người khác ngay lập tức, chuyện này... rõ ràng là kỳ quặc.

Không, có lẽ với giá trị quan của giới quý tộc, đó lại là chuyện đương nhiên cũng nên.

"Thế nên mới có tin đồn râm ran một thời rằng, quý tộc nào mà thoát khỏi 'ác nữ' Alicia, thì sẽ tìm được tình yêu đích thực đó."

"Nghe có vẻ... đáng thương nhỉ."

"…Này này. Cậu đúng là quý mến tiểu thư Alicia thật đó ha. Bỏ qua vẻ bề ngoài đi, chứ tính cách bên trong của tiểu thư thì... cậu biết mà."

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy cảm thông của tôi, anh Molly nhún vai, vẻ mặt ngán ngẩm.

Những cuộc trò chuyện kiểu này, trong tháng vừa qua, chúng tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.

"Tôi nói thật lòng đấy. Thời buổi này rồi, chuyện tình giữa người hầu và tiểu thư, đến mấy gã nghệ sĩ hát rong cũng chẳng thèm đem ra làm trò đùa nữa là. Huống chi, đối tượng lại còn là..."

"Ồ? Ra là đang rôm rả chuyện gì đây?"

"Ớ!?"

"Có thể cho ta nghe ké xem các ngươi đang bàn tán chuyện gì được không?"

Tiểu thư Alicia bước đến từ phía sau lưng anh Molly, người đang hăng say giảng giải cho tôi.

Xem ra hôm nay tiểu thư dạo bộ ở sân trong.

"T, T, T-Tiểu thư Alicia! À, ờm...! A, đúng rồi! Tôi quên mất là ngài chủ nhân gọi tôi lên phòng rồi!"

Bị tiểu thư Alicia gọi tên, anh Molly mồ hôi lạnh toát ra, ba chân bốn cẳng chạy biến vào trong dinh thự, cứ như thể đang chạy trốn vậy.

"Xí..."

"Chào buổi sáng tiểu thư Alicia. Hôm nay trời đẹp quá ha!"

Thấy tiểu thư Alicia tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn, tôi tươi cười rạng rỡ, cất tiếng chào hỏi thật lớn.

Nghe vậy, cô khẽ nheo mắt, quay mặt về phía tôi.

"Ngươi... hình như là Gray đúng không?"

"Dạ vâng. Thật vinh hạnh khi tiểu thư nhớ tên tôi ạ."

"…Đừng có giễu cợt ta. Dù đối tượng có là thứ dân thường hạ đẳng đi chăng nữa, thì mặt mũi với tên tuổi của người hầu làm việc trong dinh thự này, ta cũng nhớ ít nhiều cả đấy."

"Tôi xin lỗi. Tiểu thư Alicia thông minh tài trí như vậy, chuyện đó là đương nhiên rồi ạ."

"Hả...? À, ừm. Cũng phải."

Tôi vừa mỉm cười vừa gật đầu, tiểu thư Alicia liền ngơ ngác nhìn tôi.

"Gray... Ngươi, sao lại cười?"

"À, dạ xin lỗi. Tôi làm tiểu thư khó chịu ạ?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là... ta muốn biết lý do thôi."

"Lý do thì... được trò chuyện với một người xinh đẹp như tiểu thư Alicia, với tư cách là một người đàn ông, tôi thấy vui mừng lắm chứ ạ... Với lại, lời vừa rồi của tiểu thư khiến tôi rất vui."

"Lời vừa rồi...?"

"Nếu tiểu thư Alicia thật sự nghĩ chúng tôi là đám dân thường hạ đẳng, thì ngài đã chẳng cần phải nhớ mặt nhớ tên, cũng chẳng cần phải lên tiếng nói chuyện với chúng tôi như thế này."

"Cái đó thì..."

"Vậy nên, khi biết được tiểu thư không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà tâm hồn cũng cao quý nữa... với tư cách là người hầu của ngài, tôi cảm thấy rất vui ạ."

"Hả!?"

Nghe tôi nói ra những cảm xúc chân thật của mình, tiểu thư Alicia lập tức lảng tránh ánh mắt của tôi.

Rồi cô rút từ ngực áo ra một chiếc quạt lụa sặc sỡ, che đi miệng.

"Ngươi... đúng là có lối suy nghĩ vui tươi thật đấy."

"Dạ, vậy sao ạ?"

"…Hừ, thôi được rồi."

Vẻ mặt của tiểu thư Alicia bị chiếc quạt che khuất, nên tôi không nhìn rõ,

Nhưng giọng nói của cô, nghe có vẻ hơi lạc điệu.

"Đây là lần đầu tiên có người nói với ta những lời như vậy..."

"Hả? Vừa nãy tiểu thư nói gì cơ ạ?"

"Không có gì hết! Thay vì đó, mau tiếp tục công việc dọn dẹp đi!"

"Dạ, vâng!"

Không ổn rồi. Vì vui mừng khi được trò chuyện với tiểu thư Alicia, mà tôi lỡ đà quá trớn rồi.

Hành động vừa rồi thật không đúng mực với thân phận người hầu. Phải tự kiểm điểm mới được.

"Vậy tôi xin phép cáo lui."

Tôi cúi đầu thật sâu rồi vội vàng tiếp tục công việc dọn dẹp.

Tiểu thư Alicia cũng bắt đầu bước đi, như thể muốn tránh xa tôi... nhưng rồi cô chợt khựng lại, không ngoảnh đầu mà gọi tên tôi.

"Gray. Từ khi ngươi đến đây, dinh thự trông sạch sẽ hơn hẳn trước kia."

"!!"

"Với một dân thường mà nói, ngươi cũng có chút tài cán không đến nỗi tệ. Từ nay về sau, hãy cứ tiếp tục phát huy cái tài đó vì ta đi."

Nói xong, tiểu thư cứ thế bỏ đi.

Với người khác, có lẽ đây là một lời châm chọc khó nghe, nhưng với tôi, đây lại là một lời khen ngợi vô giá.

"Dạ vâng! Từ nay về sau tôi sẽ cố gắng hơn nữa ạ!"

“…… muyuu.”

Tôi vừa đáp lời, tiểu thư Alicia khẽ run người một cái... hình như là vậy.

Thôi kệ đi, chuyện đó có hề gì.

Tôi đã được người ấy khen ngợi rồi. Chỉ cần thế thôi, là quá đủ với tôi rồi.

【Dinh thự Ozlind – Phòng riêng của Alicia】

Tôi ghét cái dinh thự này.

Hành lang. Nhà ăn. Sảnh chính. Sân trong.

Dù tôi bước đi đến bất cứ nơi đâu, ánh mắt mọi người hướng về tôi cũng chỉ toàn... sự lạnh lẽo.

Ai nấy đều tỏ thái độ xa lánh, ghét bỏ tôi, chẳng thèm che giấu.

Ngay cả cha, người từng rất dịu dàng với tôi, giờ cũng cố gắng tránh mặt tôi.

"Hàaaaaaa..."

Tôi ngã người xuống chiếc giường bồng bềnh có màn che, vùi mặt vào chiếc gối êm ái.

Chiếc gối mà tôi đã dùng bao năm nay, không biết tôi đã làm ướt đẫm nó bằng bao nhiêu nước mắt rồi.

Hồi tháng trước. Cái đêm mà tôi nghe thấy mấy cô hầu gái nói xấu sau lưng mình ấy, tôi đã khóc ướt gối đến mức tưởng như nó chẳng bao giờ dùng lại được nữa...

"…Khì, khì khì."

Nhưng hôm nay thì khác.

Đây là lần đầu tiên, tôi có thể mang đến cho chiếc gối chỉ biết đến vị mặn của nước mắt này... một nụ cười hạnh phúc.

"Gray... Gray sao. Khư khư khư khư khư..."

Cậu thiếu niên người hầu, không chỉ tươi cười chào hỏi tôi, mà còn trò chuyện với tôi vui vẻ đến vậy.

"Tuổi tác... chắc là lớn hơn mình một chút nhỉ."

Bên cạnh chiếc gối. Tôi ôm chặt chú gấu bông mẹ tặng (không có nó thì tôi không ngủ được) bằng cả hai tay, rồi lật người nằm ngửa.

"Này này, GebeGebe ơi. Hôm nay tớ có chuyện vui lắm nè."

"Hể~ Kể cho tớ nghe với Alicia!"

"Ừm. Chuyện là..."

Như mọi khi, tôi lại đóng hai vai, tự mình trò chuyện với chú gấu bông GebeGebe.

Tôi biết đây chỉ là trò trẻ con... nhưng mà, chẳng hiểu sao, tôi cứ phải dựa dẫm vào nó.

"Cái cậu người hầu mới vào đợt trước ấy mà, cậu ta..."

Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm vui vẻ, không có nước mắt.

Tất cả là nhờ cậu người hầu ấy... Gray.

Ầy, không biết bao giờ tôi mới có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy nữa nhỉ...?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Main chad vcl
Xem thêm
Dạo này nhiều main chad xuất hiện nhỉ, trend mới à 😂
Xem thêm
Hehe có chuyện đọc r
Xem thêm
Klg
Tsun chúa 💀
Xem thêm
mạ.....mạnh đấy
Xem thêm