• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 02: Adilun (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:

Khi dòng ký ức đã hết ùa vào trong tâm trí tôi, thì một loạt loại xúc cảm lại ngập tràn vào trong tôi như hổ thẹn, xấu hổ và rối bời.

Rối bời và hổ thẹn đến từ việc tôi nhận ra thế giới mà tôi đang sống là môt cuốn tiểu thuyết.

'Không, không như vậy được.'

Đây không phải là một thế giới giả hay chỉ đơn thuần là một quyển tiểu thuyết.

Nó xứng đáng là một thế giới chân thật nơi mọi người cùng hít thở và chung sống.

Và hai mươi năm sống dưới cái danh Physis Ortaire cũng đã chứng minh cho điều đó.

Những người sống trong thế giới này không đơn thuần là những nhân vật giả tưởng, họ là con người hàng thật giá thật. Đây là nơi mà họ sẽ cùng nhau ra đường ngắm phố ngắm xá, và cũng là nơi họ có cuộc đời của riêng mình, cũng là nơi họ có thể khóc mếu nhưng rồi sẽ cười phá lên.

Sự tự vấn của tôi về thế giới này đã có câu trả lời từ rất sớm, nhưng giờ thì tôi vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần phải đối mặt.

'Hổ thẹn.'

Nỗi hổ thẹn đang đè nặng lên tôi với trọng lượng của 20 cái xuân xanh mà tôi đã trải qua.

Bên cạnh nó, nỗi hổ thẹn khiến lòng tôi nặng trĩu nhất lại đến từ câu từ mà tôi đã phun vào tai Adilun.

Mới hôm trước, tôi đã nói với cổ rằng:

'Cút khỏi mắt ta ngay. Ta đếch muốn thấy khuôn mặt gớm ghiếc của cô thêm bất cứ lần nào nữa.'

Vâng. Lúc đó tôi còn chẳng có một tí kí ức nào của kiếp trước nữa, vậy nên tôi thật sự căm ghét cổ vào lúc đó. [note68135]

Làn da bị bao phủ bởi vảy rồng, và đôi mắt hoàng kim khiến tôi cảm thấy phục tùng khi nhìn vào nó. Tôi của ngày hôm đó đã bị nôn nao, khó chịu bởi đôi mắt như nhìn thấu tâm can đó.

Mặc dù tôi đã thề với bản thân rằng sẽ giúp cô ấy gặp được hạnh phúc ở kiếp trước, nhưng sau khi lập thành hôn ước, tôi lại luôn làm tổn thương cô ấy. 

"Đ* m* Thiểu năng vãi l*n."

Tôi vô thức ôm đầu và tuôn câu chửi thề ra khỏi miệng mình.

Những tiếng hoang mang có thể nghe thấy ở quanh tôi.

Người bác sĩ đang khám cho tôi, gia đình tôi, và kể cả những người hầu đều đã nghe thấy câu chửi đó, đôi mắt họ chớp giật một cách lạ kỳ vì đột nhiên tôi phun ra câu chửi thề ấy.

'Trông tình hình hiện tại tệ vãi chưởng ạ.'

"Con có sao không thế?"

Giltheon Ortaire. Bá tước của đế chế và người là cha tôi, ông đã kiểm tra tình trạng da của tôi và hỏi tôi xem có ổn không.

Lúc này đây, tôi đã nhận ra lí do mình lại nằm lì trên giường.

Bởi đống kí ức đến từ kiếp trước đã đột ngột chảy ùa vào trong tâm trí tôi và làm tôi ngã trong lúc đang cưỡi ngựa.

Đó là một tai nạn khá ngớ ngẩn, nhưng mặc dù bị ngã ngựa, nhưng tôi không bị bất kì thương tích nào nghiêm trọng cả.

Với cơ thể yếu đuối của Physis, nó sẽ chỉ ổn lại khi tôi đã hoàn toàn hồi phục thôi, nhưng bởi vì vào thời điểm ngã ngựa ấy thì dòng ký ức của kiếp trước đã chảy vào trong não tôi, giúp tôi có thể vừa kịp lúc bảo vệ thân thể của mình.

Dù vậy, cơ thể tôi vẫn còn chút nhứt mỏi vì chuyển động khác thường của tôi vào thời điểm đó, nhưng nó vẫn đủ để tôi có thể chịu đựng.

"Vâng, con ổn ạ."

"Ta mừng vì con ổn. Giờ thì ta có câu hỏi cho con đây."

Tâm trạng của cha tôi thay đổi đáng kể.

"Ta nghe rằng con đã thô lỗ với Công Chúa Rodenov."

'A'

"...v-vâng đúng vậy cha ạ."

"Con bị điên đấy hả? Sau khi đã nói cho con về ý nghĩa của việc kết hôn này vô số lần! Con vẫn còn tâm trí để làm việc này sao?"

Những lời khiển trách tuôn ra lạnh lùng như băng vậy. Nhưng nếu tôi là ông ấy, tôi cũng sẽ làm vậy, nên cũng chẳng sao, dù vậy tôi vẫn không khỏi kinh ngạc về sự yếu đuối của mình trong quá khứ.

Cha đã nói đúng.

Cuộc đính hôn giữa Adilun Rodenov, vị công chúa của Rodenov, và Physis Ortaire, vị nhị công tử của Ortaire, được sắp đặt vì lí do chính trị.

Với tầm ảnh hưởng của các quý tộc ở trung tâm đế quốc càng ngày càng lớn mạnh theo thời gian, thì tầm ảnh hưởng của các quý tộc ở những nơi khác sẽ càng trở nên thấp hơn và bị khinh thường bởi những tên ở trung tâm đế quốc ấy.

Vị Công Tước của Rodenov ở miền bắc và vị bá trước của Ortaire ở miền đông.

Cả hai gia tộc, mỗi gia tộc đều phục vụ với tư cách là bức tường thành của Đế Quốc Enadheim, không thể chịu được việc bị đối xử như vậy, và cuối cùng đã ra quyết định rằng giới quý tộc ở nơi đây cần phải hợp lực lại với nhau, dẫn đến kết cục là cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng chức vị của họ không đồng đều với nhau bởi một vị là Công Tước trong khi vị còn lại là Bá Tước, nhưng lực lượng mạnh nhất miền Đông lại là Ortaire, nơi tôi thuộc về, nên công quốc Rodenov đã đưa ra quyết định hôn nhân này.

Ý tưởng quăng cậu nhị công tử của Ortaire và cô con gái duy nhất của Rodenov vào chung một cái lọ là rất vô lý, nhưng bởi vì cả hai gia tộc sẽ gặp rắc rối nếu không làm vậy, nên cha tôi đã luôn kêu tôi tin vào ông ấy.

Trong cơn bão của việc này, dẫu cho chúng tôi bằng cách nào đó đã hàn gắn được tình cảm với nhau, nhưng việc luôn phớt lờ cô công chúa ấy đã hoàn toàn bị phản ánh lên hai gia tộc. Nên phản ứng của cha tôi là thật sự hợp lý.

Tôi cúi đầu.

Trong khi đó, tâm trí tôi hiện giờ đã trở nên nặng trĩu với 20 mươi năm sinh sống của tôi trên cái thế giới này.

Trước khi nhớ lại kí ức kiếp trước, thì tôi đã trở nên bạo lực đến quái lạ.

Không phải vì tôi không nhận được tình cảm hay là do cuộc sống của tôi quá khó khăn.

Nhưng tôi không cảm thấy hứng thú với những cảm xúc như niềm vui hay thích thú, ngược lại, chỉ có sự cuồng loạn là thứ nổi lên trong tôi nhiều nhất.

Kết quả tất yếu đương nhiên sẽ tới.

Tôi ngạo mạn và nổi giận mất kiểm soát...

Thêm vào đó, cơ thể tôi khá yếu đuối vì tôi không tập thể dục nhiều, nhưng bởi vì được sinh ra với tư cách là nhị công tử của Ortaire, nên không ai dám ngăn tôi trở nên sa đọa cả.

Mọi người chỉ nói, "Chắc nó chừa mình ra" và bỏ qua.

Tôi không biết lí do chính xác cho việc tại sao bây giờ tôi mới lấy lại được ký ức từ kiếp trước của mình. Nhưng tôi chỉ còn cách chấp nhận việc này.

Kiếp này tôi đã sống trái ngược với các giá trị làm người mà tôi đã gầy dựng nên ở kiếp trước, giờ thì nó đang không ngừng tra tấn tâm trí tôi.

Nếu vậy, thì tôi phải làm gì đây?

Câu trả lời đơn giản thôi.

Tôi chỉ cần sửa chữa lại những sai lầm của mình thôi.

May mắn thay, nhân cách hiện tại của tôi là của con người kiếp trước.

Nên chỉ còn lại một chút tính khí bạo lực và kiêu ngạo, thứ mà đã trong tôi suốt 20 năm qua là còn trong tôi, nhưng tôi không tức giận với lời nói của cha, tôi đã kìm chế cơn giận. Tôi không thể để nỗi hổ thẹn trong lòng tôi nặng trĩu thêm nữa.

Rồi tôi ngẩng đầu và thẳng thắn nói.

"Con thật sự xin lỗi về những việc mình đã làm ạ."

Ông ấy lập tức phản ứng.

"Hô, sao con lại thành ra thế này... khoan hả!!!!?"

Chất giọng bối rối của cha tôi vang lên như thể đầu tôi bị chấn thương vậy.

"Con sai rồi ạ."

"Con có bị chấn thương não không?"

"Con không bị sao đâu ạ. Và con sẽ đi gặp Công Chúa Adilun và xin lỗi cổ."

Cha tôi vẫn không thể tin được.

Chuyện hiển nhiên thôi. Vì lúc trước thì tôi toàn cãi lại, rồi bị ăn chửi, xong thì bị cho ăn đòn như cơm bữa.

Và như cách tôi đã thể hiện, sẽ là đương nhiên nếu cha tôi không tin tôi thôi.

"Thật sao? cho dù con có xin lỗi đi chăng nữa, thì sẽ không có gì chắc chắn rằng công chúa sẽ chấp nhận nó đâu. Bởi cuộc đính hôn chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc hôn nhân. Con sẽ làm gì nếu cô công chúa không chấp nhận lời xin lỗi của con và phá vỡ cuộc hôn nhân này?"

Từ phá vỡ lập tức tràn vào não tôi.

Trong 'Đứa Bé Của Rồng', Cuộc đính hôn giữa Rodenov và Ortaire cuối cùng sẽ bị tan vỡ, ở hiện tại thì nó sẽ là vào tuần sau.

Cô Công chúa Rodenov, người được sinh ra với dòng máu loài rồng mạnh mẽ, thứ tượng trưng cho tín ngưỡng tuyệt đối của Rodenov, cho dù những người khác vẫn sợ hãi và cắm ghét cô ấy.

Nếu tôi vẫn đối xử với cô công chúa ấy một cách bấn cần như tôi đã từng, thì hiển nhiên là tôi sẽ trở thành một tên tội đồ, kẻ đáng bị xé xác bởi bọn họ rồi. Việc hủy hôn sẽ là việc hợp lý nhất.

Và những diễn biến sau đó xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết cũng rất tệ.

Sau khi hủy hôn với cô ấy khiến cho cô ấy hoàn toàn đóng chặt trái tim của mình, tôi vẫn tiếp tục làm những việc chán sống rồi cuối cùng bị cho đi đời vì bị ám sát bởi Rodenov.

'Tôi phải làm gì đây?'

Và đương nhiên rồi, tôi muốn được sống. hơn nữa, tôi cũng rất tò mò với hậu chuyện của Adilun, thứ mà cuốn tiểu thuyết không viết.

Tôi đã cầu cho sự hạnh phúc sẽ được trao đến cho cô ở tiếp trước, và tôi vẫn tiếp tục làm thế ở kiếp này của mình.

Vì vậy, tôi cần phải làm một việc.

"Con sẽ tiếp tục cầu xin sự tha thứ của công chúa cho đến khi cô ấy tha lỗi cho con. Con sẽ kiên định với việc này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Cầu xin sự tha thứ của cô và giúp cho cô đến được cái kết hạnh phúc của chính mình.

Đó là tất cả tôi muốn.

Sau khi tôi nói xong, tôi cắn môi và chờ đợi lời nói của cha tôi.

* * * 

Góc nhìn của Giltheon Ortaire.

Tôi chết lặng.

Cái tình huống gì thế này?

Physis là đứa nhóc sẽ lì lợm với những gì nó cho là đúng và sẽ chẳng bao giờ chịu ngẫm lại điều đó cho dù bị đập đến gần chết bởi tôi hoặc là thằng anh cả của nó.

Nó nói nó bị ngã ngựa, nên tôi hỏi nó có bị chấn thương não không.

Hay là nó chỉ đơn giản chân thành xin lỗi để cho tôi qua loa việc chỉ trích này?

Tôi không biết câu trả lời nào là đúng cho cái tình huống bất ngờ này.

Physis trước kia giống như là một đứa trẻ trâu phóng con wave với cây mã tấu trong tay trên đường quốc lộ Hà Nội vậy.

Nếu nó ghét thứ gì hay là ai đó, thì nó sẽ đập họ cho đến chết hoặc cho đến khi nó cảm thấy đã, và nó chưa bao giờ bỏ đi cái tính bướng bỉnh đó cả.

Huian, đứa con cả thì lại lịch thiệp và có tính cách ôn hòa, nhưng chỉ có Physis là như thế này. Có một lần, tôi đã nghi ngờ vợ tôi ngoại tình và Physis đếch phải con tôi, nhưng sự nghi ngờ ấy lập tức tan biến.

Bởi vì khuôn mặt của Physis càng lớn thì càng giống tôi.

Có rất nhiều giai thoại [note68136]về việc Physis có tính cách nóng nảy, nhưng mặc kệ những việc đó, thì tôi lại đang ở thế thua khi cãi nhau với nó.

Đôi mắt hiện giờ lại rất sắc sảo và kiên định hơn bao giờ hết, và mọi từ mà nó nói đều mang trong mình một ý chí mạnh mẽ.

Đây không phải là thái độ mà việc nổi loạn sẽ tạo ra.

Ngay lúc này, tôi tự hỏi có phải Physis đã chết và có một con ma nào đó đến thế vào chỗ đó không, nhưng sẽ là vô lý nếu con ma đó có thể làm theo đống thói quen kỳ quặc của Physis.

Bởi vì việc nói ra từ ngữ và liếc con mắt hay là thể hiện thái độ ra, thì đều có thể tùy tiện làm được nhưng việc bắt chước theo thói quen hay cách cư xử của một con người là điều không thể.

Giống như thói quen cắn môi của nó bây giờ vậy.

Đó là thói quen của nó mỗi khi nó nói chuyện một cách chân thành. Một thói quen mà chỉ có tôi, người đã luôn quan sát nó từng li từng tí nhận ra mà thôi.[note68137]

Điều này chứng tỏ là nó đã thay đổi tính tình của mình, nhưng tôi không chắc đây là thực hay chỉ là mơ thôi nữa.

Việc phiền toái như dạy dỗ tính cách của Physis từ từ đây sẽ biến mất.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi nói với Physis.

"Con có chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?"

* * * 

Dù cha tôi đã cho trao cho tôi vô số những cơ hội, nhưng ông chưa bao giờ nói thẳng ra từ trách nhiệm.

Có nghĩa là ông ấy đã để ý đến việc tính cách của tôi đã đổi thay.

"Nếu con không được Công Chúa Rodenov tha thứ, thì con sẽ rời khỏi gia tộc. Và kể cả khi con cầu xin sự tha thứ thì con vẫn sẽ tự giáo dục lại chính mình trong suốt khoảng thời gian còn lại trừ khoảnh khắc con muốn gặp Công Chúa Rodenov thôi ạ. Xin cha hãy ra thời gian cấm túc cho con ạ."

"1 năm... đó là cái giá con phải trả cho sự sa đọa của bản thân."

"Vâng ạ. vậy trong 1 năm này, con sẽ dành thời gian ra để gặp Công Chúa Rodenov và cấm bản thân mình ra ngoài để tham gia các loại vui chơi ạ.

"Ngủ đi. Cuối cùng con cũng đã trở thành người lớn rồi nhỉ. Con giờ đây phải chịu trách nhiệm cho lời nói của bản thân. Hãy đến gặp công chúa vào ngày mai, xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Nhớ phải cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Việc đính hôn phải được đảm bảo. Con có hiểu không?"

"Con sẽ ghi nhớ ạ. Xin cám ơn cha."

"Được rồi. Nhớ chịu trách nhiệm cho từng lời từng chữ trong câu nói của mình đấy. Và... Nhớ, đây là cơ hội cuối cùng mà con được trao."

Tôi im lặng gật đầu.

Cuối cùng thì ngày mai.

Tôi cũng có thể gặp Adilun rồi. [note68138]

Ghi chú

[Lên trên]
(Thế nếu mày không đọc được cuốn tiểu thuyết trong kiếp trước thì vẫn ghét vợ tao à ??)
(Thế nếu mày không đọc được cuốn tiểu thuyết trong kiếp trước thì vẫn ghét vợ tao à ??)
[Lên trên]
(giai thoại luôn vcl thật =)))
(giai thoại luôn vcl thật =)))
[Lên trên]
(Ỏ ông yêu con mình dữ vậy hả).
(Ỏ ông yêu con mình dữ vậy hả).
[Lên trên]
(VỢ ƠI CÓ THẰNG HOGU ĐẾN GẶP NÀY ĐUỔI NÓ ĐIIIII)
(VỢ ƠI CÓ THẰNG HOGU ĐẾN GẶP NÀY ĐUỔI NÓ ĐIIIII)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận