Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?
Chap 8: Buổi đi tắm đầy giông tố (Phụ chương: Cecilia)
8 Bình luận - Độ dài: 1,887 từ - Cập nhật:
Góc nhìn: Cecilia
– Triệu hồi người hùng.
Dù là có để cứu thế giới, nó vẫn là một điều cấm kỵ không thể tha thứ với tư cách là một con người. Dẫu đây vẫn là một hành động do chỉ thị của nữ thần, lòng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo và nặng như chì vậy.
Vòng phép sáng lên, rồi khi nó dần tắt, một anh chàng to lớn, lực lưỡng và một người phụ nữ với mái tóc vàng kim suôn mượt điểm thêm gương mặt sáng sủa đầy năng lượng. Màu tóc của huyền thoại ấy được truyền miệng rằng chỉ có Quang Dũng giả mới có thể sở hữu. Hy vọng của nhân loại. Tôi chào đón họ, lòng đầy lo lắng, chắc chắn rằng tôi không được tỏ ra thiếu tôn trọng.
“Chào mừng đến nơi đây, Dũng giả và Thánh hiệp sĩ. Rất vui được gặp mọi người. Ta là Cecilia Josías de Rial Sanctus, nữ hoàng của đất nước này. Chân thành cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận lời triệu hồi đột ngột này.”
Dũng giả và Thánh hiệp sĩ cũng chào lại tôi. Tốt, dường như họ là người tử tế. Song, trong lúc họ chào lại, bầu không khí trong căn phòng dường như có hơi căng thẳng thì phải.
“Tôi là…”
Nói cô ấy xuất hiện từ hư không cũng chẳng sai đâu. Đột nhiên cô ấy xuất hiện từ nơi mà trước đó tôi ‘xác nhận’ là không có ai ở đó lúc trước. Hiệp sĩ trưởng, Woluntars Animus, ngay lập tức dương cây thương ra, sẵn sàng lao vào. Đúng như mong đợi từ hiệp sĩ trưởng, cách anh ấy phản xạ nhanh chóng trong những tình huống này làm tôi đầy tự hào luôn… Nhưng, khi Thánh hiệp sĩ Hidehiko-sama ngay lập tức che khiên cho cô ấy, tôi nhận ra bọn tôi đã phạm một sai lầm chết người.
“Đợi đã! Tất cả các ngươi hạ vũ khí xuống! Người hùng đang ở đây đấy! Xin thứ lỗi, ngài là…? Nếu ngài đã ở đây, thì liệu có phải ngài là bạn đồng hành của Dũng giả?”
“Sợ hãi trước hành vi của các hiệp sĩ, cô ấy tự giới thiệu bản thân với giọng yếu ớt, một ‘thánh nữ’... Nói thật, từ vẻ ngoài của cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là hắc pháp sư hay phù thủy rồi đấy. Mà như người đời đã nói rồi đấy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ấy lễ phép lắm luôn, dù cho vẻ ngoài có hơi dị, cách hành động của cô đều toát lên chất ‘thánh nữ’. Khi tôi xin lỗi vì sự thiếu suy nghĩ của mình, giọng nói đầy dung thứ của cô ấy vang lên, mềm mại cứ như tiếng nói của nữ thần từ thiên đàng vậy.
Nhưng tại sao cô ấy lại đeo chiếc mặt nạ đáng nghi như vậy?
Lần tiếp theo tôi gặp thánh nữ Natsume-sama là trong phòng tắm. Tôi đã rất háo hức, dù có hơi không hợp với nữ hoàng lắm, vì được thấy mặt của Natsume-sama. Nhưng, Natsume-sama lại cư xử lạ một lần nữa. Cô ấy tắm với cái đầu quấn chặt trong chiếc khăn. Cô ấy không muốn tóc bị ướt à? Hơi thở nặng nhọc của cô ấy cũng làm tôi lo lắng nữa… Cô ấy có ổn không vậy?
Tôi hỏi lý do tại sao cô ấy lại giấu mặt của mình đi, chỉ để nhận lại câu trả lời là Natsume-sama miêu tả bản thân như một người phụ nữ ‘xấu xí’. Hơn nữa, cô ấy còn bảo hiệp sĩ trưởng đã làm tổn thương tinh thần cô nữa. Tôi biết anh ấy không phải là người như vậy nên thật khó để tin được, nhưng cho dù với khuôn mặt bị che đi, tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Là một người phụ nữ, gương mặt của cả đất nước này, tôi không để chuyện này tiếp diễn được. Tôi đề xuất việc chặt đầu hiệp sĩ trưởng nhưng Natsume-sama hết lòng từ chối.
Thật là một người khiêm tốn và tốt bụng. Thật là tàn nhẫn khi một người như cô ấy phải đau khổ chỉ vì ngoại hình. Ít nhất, tôi muốn trở thành một người mà cô ấy có thể dựa vào. Tôi thực sự muốn như vậy từ tận đáy lòng đấy.
Song, trước khi tôi kịp nói gì, Aoi-sama đã hành động. Nhận thấy gì đó, cô ấy bắt đầu sử dụng vũ lực để làm lộ mặt Natsume-sama. Dù tôi có nói là cách tiếp cận của cô ấy có hơi quá tàn nhẫn nhưng cổ vẫn khăng khăng rằng nó là cần thiết. Ấy, ấy, trông cổ cô ấy như sắp gãy rồi kìa! Thực sự là ổn không vậy?
Cuối cùng, Aoi-sama đã rút thanh rìu của mình ra, Natsume-sama hoảng hốt rồi cuối cùng cũng quyết định tự lộ mặt. Theo lời Natsume-sama, cô ấy có gương mặt của một người con trai, giống đến nỗi mà cả hiệp sĩ trưởng cũng phải hoảng hồn. Cho dù là mặt cô ấy có nhìn thế nào, tôi vẫn sẽ bảo rằng tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy.
…Nhưng điều đó đã không thành hiện thực.
Vẻ ngoài bên dưới lớp khăn không phải là của một người phụ nữ xấu xí… mà là một vẻ đẹp mà tôi chưa từng thấy trong suốt cuộc đời này. Tóc cô mềm mại, suôn mượt như lụa, chảy xuống từng đường nét trên cơ thể như một dòng con sông càng tôn lên khuôn mặt như được tạc bởi đôi tay của thần. Đôi mắt to cùng hàng mi dài cùng màu với tóc, tỏa sáng như một viên thạch anh tím. Dưới sống mũi thanh lịch là đôi môi anh đào mềm mại như được tô lên bởi họa sĩ. Dù có là một thành viên trong hoàng tộc, tôi đã luôn tự hào với nhan sắc của mình, nhưng so với cô ấy tôi cũng chả là cái gì cả.
Khuôn mặt ấy như tinh hoa của cái đẹp, đầy đáng mến. Tôi chết lặng, ngơ ngác dưới sức hút của cô.
Tôi ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Thấy biểu cảm của tôi, cô ấy buồn bã hạ tầm mắt xuống, quấn lại chiếc khăn lên mặt rồi cố rời đi. Cả đời tôi chưa bao giờ nguyền rủa sự ngu dốt của bản thân nhiều như lúc ấy. Và tôi cũng hiểu tại sao hiệp sĩ trưởng lại đóng đá khi nhìn thấy mặt cô.
“V-Vậy, thần xin phép ra trước. Xin lỗi vì đã cho người thấy thứ gì đó kì lạ.”
“Eh, ah? Đ-Đợi đã Natsume-sama!?”
“Bweh?!”
Tôi không thể để cô ấy rời đi vậy được! Nếu cô ấy rời đi với trái tim tổn thương như vậy thì cổ sẽ không bao giờ tin lời bọn tôi nữa mất. Người con gái đầy xinh đẹp ấy rồi sẽ đeo lên chiếc mặt nạ và bọn tôi sẽ không bao giờ có thể thấy khuôn mặt đó nữa.
Không biết làm sao, tôi đành ôm lấy eo cô để níu lại. Fuwa, da cô ấy mềm quá!!
“Ờ-ờm Cecilia! Không thấy tròng mắt của Natsume-kun đâu nữa rồi!”
“Ah, ahhh, mình đã làm gì thể này?! Natsume-sama! Natsume-sama!?”
Natsume-sama, với chiếc khăn ướt quấn quanh đầu, đã ngất vì thiếu oxy… Chúng ta phải làm gì đây…?
“Cecilia~ giờ cứ đưa em ấy về phòng đã.”
“Ư-ừm, mà Aoi-sama này. Tại sao Natsume-sama với vẻ đẹp như vậy lại tự nghĩ bản thân xấu xí thế?”
“Ừm thì, nói thế nào nhỉ? Hmmm, thì, sự thật là Natsume-kun dễ thương đến nỗi mà ngoại hình ấy khiến mọi người xấu hổ khi nói chuyện cùng. Nên là em ấy mất đi sự tự tin về ngoại hình của mình.”
“Eh? Em ấy chưa soi gương hay gì à?”
“Ừ thì, cũng có rồi nhưng mà trường hợp của em ấy có hơi đặc biệt tí. Em ấy không quan tâm lắm tới ngoại hình của mình, hay nói đúng hơn là em ấy sống như một đứa con trai vậy đấy. Vậy nên là em ấy nghĩ mặt mình như là một người đàn ông.”
(Thật ra thì em ấy đã từng là con trai với một cá tính khá men mặc cho khuôn mặt của em ấy… Đó là lý do tại sao em ấy không soi gương nhiều. Em ấy cũng từng nói “Em không nghĩ khuôn mặt của mình có tệ đến vậy đâu nhỉ…” nhưng sau khi bị từ chối quá nhiều lần bởi ngoại hình, em ấy đã mất đi sự tự tin. Mà nói chứ, đa số người không muốn có một người bạn trai mà lại dễ thương hơn cả cơ số gái đâu.)
“Quá xinh đẹp… ngay cả con trai cũng tránh mặt… Đau đớn làm sao.”
“Mà… cứ để vậy đã. Nói chung đấy là lý do tại sao Natsume-kun lại che đi khuôn mặt của mình dưới lớp mặt nạ.”
“Tớ hiểu rồi…”
“Vậy nên, là một người yêu Natsume-kun đến vô cùng vô tận, tớ không thể nào để vẻ đẹp ấy bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ nguyền đó cả. Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không, Cecilia?”
“...Ừm. Che đi khuôn mặt của Natsume-sama là một mất mát to lớn của cả quốc gia, không, của cả nhân loại mới đúng.”
Tôi quyết tâm rồi. Khi Natsume-sama tỉnh dậy, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết hiểu lầm này và thuyết phục cô ấy không giấu mặt nữa.
—-
“Natsume-sama, ta chân thành xin lỗi vì chuyện lúc trước.”
Khi tôi xin lỗi cô ấy vì đã thô lỗ, Natsume-sama chỉ đáp lại bằng nụ cười yếu ớt.
“Ah, không sao đâu, nó ổn mà. Thần cũng cho người xem thứ kì lạ mà, coi như chúng ta hòa nhé.”
Đúng như tôi lo lắng, Natsume-sama đã tổn thương nghiêm trọng. Thật đau đớn làm sao khi phải chứng kiến cảnh cô ấy đau đớn thế này chỉ bởi hành động của tôi. Trong lúc tôi đang nghĩ phải làm thế nào để dựng lại niềm tin, cô ấy bắt đầu tìm thứ gì đó.
“Umm, Natsume-sama, ngài đang làm gì vậy?”
“Oh, thần đang đi tìm cái mặt nạ ấy mà… đâu rồi ta…”
Không được! Nếu cô ấy đeo cái mặt nạ lên, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy gượng mặt đó nữa mất! Riêng thứ đó, tôi không cho phép!
“Không…”
“Huh?”
“Không đượcccccccccc!!”
“Bweh!?”
Hoảng loạn, tôi lao vào người cô ấy, Natsume-sama trông có hơi hoảng, Ngay cả vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy cũng đáng yêu nữa!! Tôi lao ra thế này hoàn toàn là do con tim chứ không phải lý trí, giờ không biết phải làm gì tiếp theo đây.
Vậy rồi, phải làm gì tiếp…?
~*~
Ly: đi thi HSA về thấy cx ổn <(") Btw mấy bác tích cực bình luận cho có động lực dịch ha. Chuẩn bị dịch bộ mới tới nơi rồi.


8 Bình luận