Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?
Chương 4: Cô gái với chiếc mặt nạ (bị nguyền)
4 Bình luận - Độ dài: 2,163 từ - Cập nhật:
Trans+Edit: Lyrith
~*~
Lạc trong cả mớ trang bị hào nhoáng kia, chiếc mặt nạ hiện ra với một vẻ độc nhất. Và nó sẽ trở thành người bạn đáng quý của tôi kể từ bây giờ đấy. Mà nghĩ vậy lại khiến cảm giác đeo nó dễ chịu hơn chút, lạ nhỉ?
“Hai người, em quyết định rồi!”
Nghe thấy tôi, hai người liền quay sang với vẻ mong chờ nhưng sớm đã chuyển sang khó chịu.
“Ờm, Natsume-kun này, sao em nhìn giống mấy con quái vật bước ra từ phim kinh dị thế?”
“Huh? Thì đây chắc là món duy nhất che được mặt em rồi. Mới cả cái mặt nạ này ngon lắm, nó có cả mớ tính năng oách xà lách vô cùng luôn.”
Khi tôi bước lại gần chỗ hai người, họ cũng giơ tay ra, kiểm tra chiếc mặt nạ.
“Kháng nguyền và phản nguyền… nó tập trung vào việc đối phó với nguyền thuật nhỉ. Thật lòng thì trông cái mặt nạ chẳng khác nào nguyền cụ đâu, em định đánh nhau với cái gì vậy chứ…”
“Không không, chị à, thấy kĩ năng ‘Tàng hình’ chứ. Kiểu gì thì nó sẽ giúp em giảm thiểu chú ý nhỉ.”
“Uh… thế em định làm sát thủ hay gì à?”
Chả biết sao nhưng khuôn mặt họ cứ chua chát từ nãy đến giờ rồi. Sao vậy nhể? Cái mặt nạ này lạ thế à?
“Giờ nếu em khoác thêm cả cái áo choàng lên? Nè, chả ai biết được giới tính các kiểu của em rồi.”
Tôi kéo mũ chùm quá mặt nạ, cố hết sức để hạ giọng xuống. Nhưng thế nào mà mặt Hidehiko lại càng thêm chua chát…
Huh? Lại thêm cả Aoi-senpai vừa run rẩy nhìn xuống đất nữa? Cảm tưởng như người chị ấy bắt đầu toả ra một thứ hào quang nguy hiểm vậy…
“Từ…”
“Từ?”
“TỪ CHỐIIIIIIII!”
“Huh?!”
Aoi-senpai hét một tiếng kì lạ rồi lao về phía tôi. Trời má, sợ thật chứ đùa! Khuôn mặt cổ nhìn vào tôi thật đáng sợ, tóc thì rối bù, mắt không lòng trắng! Cổ mà làm thế này với mái tóc đen cũ chắc tôi đái ra quần mất!
“Chị từ chối!! Tháo mặt nạ ra ngay Natsume-kun!”
“Huh?”
Vậy ra tiếng hét đó là cổ từ chối á hả? Không đời nào, không có mặt nạ thì cả thế giới biết tôi là một con quái vật mang danh ‘Thánh Nữ mặt nam’ mất! Ấy, sao tay chị ấy khoẻ thế?! Chỉ số của cây rìu với chức nghiệp Người hùng buff à?! Cả mày nữa Hidehiko, đừng có đứng đấy cười mà vào giúp tao giải quyết mớ bòng bong này đê! Mày là tanker mà… à không nó là tanker ‘của người hùng’ mà!
Nữ thần ơi, giúp kẻ hèn yếu này với!
“… Ah, ta mới mất tập trung bởi tiếng hét khi nãy. Có vẻ như các bạn đã chọn xong hết rồi nhỉ. Vậy rồi, ta sẽ gửi các bạn xuống vương thành Sanctus. Để tránh rắc rối, quần áo của các bạn cũng sẽ được đổi luôn. Nó sẽ đi kèm với một vài hiệu ứng đặc biệt nên cứ việc tận hưởng nhé. Chúc vạn sự bình an… Đã xác định điểm đến, bắt đầu dịch chuyển… À đúng rồi, Natsume-san, do giờ cậu là con gái nên ta sẽ khiến tóc cậu dài ra luôn nhé!”
Hả? Có phải cô ấy vừa nói cái gì đó không cần thiết lắm ngay giây cuối không?
“Đợi đã! Natsume-kun, em ném ngay cái mặt nạ kia đi! Lại đây chị thơm cho cái nào!”
“Tình thế này rồi mà chị còn nói gì vậy chứ!? Ch-Chị—!”
“Fufufu, em dễ thương lắm á! Em nghĩ mấy cú đánh yêu đó thực sự có tác dụng với chị sao? Đứa bé tinh nghịch này…! Fufu, fufufu… Gah, fufu guh! Em cứ tấn công đúng một chỗ vào phần gan của chị thế thì… Ê, đợi đã… Chị là con gái đó, em học đâu mấy kĩ năng khí chịu thật chứ!!”
“Onee-chan, dừng được rồi đấy. Đừng làm em bẽ mặt khi ta đến chứ.”
Lúc giọng bực tức của Hidehiko vang lên cũng là lúc bọn tôi được phủ trong một thứ ánh sáng trắng xoá. Thoát khỏi vòng tay của Senpai, tôi đeo mặt nạ lên, kích hoạt tàng hình. Dường như kích hoạt cũng khá dễ, chỉ cần nghĩ trong đầu là được, tắt đi cũng thế nốt. Tiện phết. Giờ thì tôi sẽ kích hoạt mọi thứ tôi có luôn, mà tôi chả nghĩ mới dịch chuyển đến đã ăn nguyền hay gì luôn đâu, cẩn trọng vẫn hơn mà…
Lúc đang nghĩ vậy, cảm giác người tôi bỗng nhẹ hẳn đi rồi rơi xuống đâu đó. Ánh sáng trắng dần mờ đi, chừa chỗ cho sắc màu thế giới đậm dần.
~*~
Mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là bức tường đá bóng nhẵn và thảm đỏ. Những chiếc cửa sổ tinh xảo hứng đầy ánh mặt trời, chiếu sáng trần nhà cao rộng. Nhìn quanh, tôi thấy hàng lính mặc giáp như châu Âu thời trung cổ, đứng cách đều nhau và cơ số ánh mắt của họ đều hướng vào tôi.
Nói chứ, sợ phết đấy… À đâu, đợi đã, họ không nhìn tôi? Dường như tàng hình-sensei đã làm tốt việc của mình.
Ngay lúc ấy, hàng lính tách ra, tạo đường cho một người phụ nữ xinh đẹp.
“Chào mừng, dũng giả và thánh hiệp sĩ. Rất vui được gặp các ngài, ta là Nữ hoàng của vương quốc này, Cecilia Josías de Rial Sanctus. Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận lời triệu hồi của bọn ta.”
Hmm, hmm. Có lẽ đây là giọng nói như tiếng chuông ngân mà mọi người hay nói nhỉ. Giọng cổ hay thật chứ, cả cách phát âm nữa, dễ chịu thật. Lúc tôi đang bị nữ hoàng hút hồn, Aoi-senpai đã tiến lên cúi nhẹ. Uầy, Senpai, chị học đâu cách chào hỏi ác chiến thế, ngầu thật chứ.
“Rất vui được gặp. Tôi là Dũng giả~ đây!”
Đợi đã, hình như cổ phát âm dũng giả có hơi sai sai thì phải? Oh, Hidehiko cũng giới thiệu luôn sao?
“T-Tôi là Hidehiko Takehara, tấm khiên của dũng giả.”
Khỉ đột à, mày nghĩ nhiều rồi. Đừng có hành động như một tấm khiên vô tri vô giác như thế chứ. Được rồi, giờ đến lượt tôi…
“Tôi…”
Lạch cạch…
“Ủa gì thế?”
Ngay lập tức, hiệp sĩ chĩa giáo vào tôi. Trông ngầu phết đấy chứ, mấy cái này tôi cũng thấy trong phim rồi… mà đợi đã, đây đâu phải lúc nghĩ vậy! Tại sao họ đột nhiên chĩa giáo vào tôi thế?!
Đang hoảng, có một cái bóng xen vào giữa tôi và những người lính, nhìn lên, tôi thấy một tấm lưng khổng lồ.
Ah, đó là Hidehiko! Ugh, Hidehiko, cảm ơn mày nha. Xin lỗi vì trước đã gọi mày là một con khỉ đột, mày chính là một con khỉ đột tốt!
“Dừng ngay! Hạ giáo và lùi xuống! Người ở trước mặt các ngươi là anh hùng đấy. Xin lỗi, ngài là ai vậy…? Nếu ngài ở đây thì có phải ngài cũng là bạn đồng hành của dũng giả không?”
“V-Vâng…”
Sợ quá, may mà họ hiểu cho. Tôi tưởng mình chết rồi chứ!
“Nhưng thưa ngài, người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện, đã thế còn đeo một chiếc mặt nạ rất đáng nghi.”
“Ta đã bảo lùi lại rồi!”
Một giọng nói mạnh mẽ, uy nghi vang vọng khắp căn phòng. Trông mỏng manh thế mà cũng được phết đó chứ. Thì ra đây chính là nữ hoàng ha. Dù trông cũng chỉ tầm tuổi bọn tôi nhưng khí chất toát ra thì đúng là khác biệt hoàn toàn luôn.
“Ta xin lỗi. Chĩa vũ khí vào anh hùng đúng là hành động vô lễ không thể tha thứ… Ừm… ngài là pháp sư sao?”
“À, tôi là thánh nữ… Natsume.”
Nữ hoàng cũng nhanh chóng gọi tôi là ‘thánh nữ’. Đúng là diện mạo này không phù hợp để làm thánh nữ mà. Nhưng mà tháo mặt nạ thì loạn mất, nên nếu họ bỏ qua thì tôi vui lắm luôn á. Mà trông cổ lúc nghiêm trang cũng tuyệt đấy nhưng lúc cổ bối rối thế này cũng dễ thương nữa. Cổ có vẻ là người tốt đó. À, ngài hiệp sĩ đừng cúi đầu mãi thế. Tôi hiểu chiếc mặt nạ đáng ngờ mà, mới cả có vẻ như Tàng hình cũng tốt hơn mong đợi nữa.
“Th-Thánh nữ, Natsume-sama… ta vô cũng xin lỗi vì sự vô lễ ban nãy. Đây hoàn toàn là lỗi của ta. Thuộc hạ không liên quan gì cả. Cầu xin ngài tha cho, ngay cả khi phải trả giá bằng cái đầu này…”
Nói vậy, vị chỉ huy liền rút kiếm ra, đặt lên cổ mình. Ê đợi đã, bình tĩnh nào?
Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ta để ngăn lại.
“Ấy ấy! Tôi đâu có muốn đầu anh! Dừng lại đi!”
Không đùa đâu! Tôi mà lấy đầu ảnh chắc tôi gặp ác mộng mất!
“Bệ hạ! Ngài đừng chỉ cho thuộc hạ tự chém đầu vậy chứ?!”
Đảm bảo rằng tôi không giận và chấp nhận lời xin lỗi của chỉ huy kia, việc chém đầu mới dừng được. Dường như vô lễ với anh hùng là một tội nghiêm trọng tại đây. Tôi cũng phải cẩn thận với hành vi của mình mới được. Đang nghĩ vậy, nữ hoàng đã bình tĩnh trở lại và quay ra nói chuyện với chúng tôi.
“Các anh hùng, làm ơn đi lối này.”
Theo nữ hoàng, bọn tôi được dẫn tới một nơi trông như sảnh tiếp tân. Tại sao lại là ‘trông như’ á, vì nó trông sang trọng hơn bất cứ sảnh tiếp tân nào tôi thấy bên trái đất luôn.
Chìm vào trong chiếc sofa sang trọng, người hầu cũng đến để chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ cho chúng tôi. Má, đeo mặt nạ thì ăn kiểu gì ta. Nếu tôi xin một túi đồ ăn để mang về thì có bị nói keo kiệt không ta…? Ấy thêm con khỉ đột này nữa, nó ăn như không thấy ngày mai, ăn đến mức thất bại luôn đấy! Ê, nó ăn hết phần của tôi mất!
“Nhóp nhép, đồ ăn tại đây thật tuyệt vời! Thế, bệ hạ, làm sao người biết được bọn tôi sẽ đến đây bây giờ vậy? Không phải ngẫu nhiên đâu đúng chứ?”
Này con khỉ đột kia! Mày dùng giọng điệu gì khi nói chuyện với nữ hoàng thế hả? Mày không biết ngôn ngữ trang trọng là gì sao hiền giả của cánh rừng kia?! À không, giờ là đười ươi cũng được nhỉ? Mới cả đừng có nói chuyện khi mồm đầy thức ăn thế kia!
Tôi dẫm vào chân nó dưới gầm bàn nhưng do là con gái nên cũng chả gây được mấy sát thương. Đừng có nhìn tao với vẻ bối rối đó! Họ nghĩ tao với mày là bạn mất— ừ thì đúng là bạn thật nhưng…
“Do một thánh vật mang tên ‘Sách khải huyền’ có thể mang thông điệp của nữ thần xuống cho bọn ta đấy.”
Nói vậy, nữ hoàng mang ra một tấm đá đen được khắc chữ, dường như là một thánh vật khác.
Nội dung trên đó thì.
“Hế luuu~ anh hùng ta nói trước đó được triệu hồi rồi á. Có hơi nhầm lẫn chút nên là không chỉ có một đâu nhưng tất cả họ đều là những đứa trẻ ngoan~ Ta sẽ gửi họ xuống sảnh vào buổi trưa ba ngày kể từ bây giờ, nên là nhớ tiếp đãi họ đàng hoàng nhé. Dũng giả, thánh kị sĩ— (đã đạt giới hạn ký tự).”
Nữ thần… có vẻ như do giới hạn ký tự mà họ không biết có bao nhiêu người luôn. Tôi suýt bị xiên que đó! Cảm giác như nữ thần không để tâm mấy vậy…
“Gạt văn bản qua một bên, theo như bọn tôi được dạy, Nữ thần Madis sẽ sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho từng thời đại của bọn ta.”
“Biết vậy, nhưng…”
“Đúng đấy, đây chính là giáo lý.”
“À, vâng…”
“Ahem, vậy thì, ta xin phép được giải thích tình hình hiện tại của vương quốc được chứ?”
Nữ hoàng bắt đầu, giọng điệu đã chuyển sang nghiêm túc. Tôi bị cuốn hút trước thái độ nghiêm túc ấy, quay sang bên, senpai mắt cứ sáng lên, còn con khỉ đột thì… vẫn đang bận ăn vặt. Đúng là động vật hoang dã thì không biết lắng nghe nhỉ.


4 Bình luận