• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Anh hùng khổ d*m

Chương 05

5 Bình luận - Độ dài: 1,807 từ - Cập nhật:

Sau buổi học sáng là giờ ăn trưa. 

Như một lẽ thường tình, tôi lại làm bạn với 1 góc nhỏ. 

Khá buồn khi Lucia ít bạn nhưng giờ nó lại khá đáng mừng. Nếu Lucia có bạn thân thì tôi - một người không có kí ức về Lucia trước đây - sẽ gặp khó nếu ai đó hỏi về Lucia, lúc đó thì tôi chỉ biết nói là bản thân bị mất trí nhớ. 

Nhưng may thay vòng bạn bè của cổ không có người .Lucia chìm trong cô độc. Không phải vì cô ấy thích mà là vì thấy lạ và đáng thương khi cô cảm nhận khoái cảm từ nỗi đau. Nghĩ bản thân ngu ngốc và yếu đuối khi liên tục tìm kiếm khoái cảm từ việc bị đau nên cô ấy không mở lòng với bất kì ai. 

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Eugene phát hiện ra bí mật đó. 

Cậu ta không xa lánh cũng không đánh giá cô lập dị, ngược lại cậu ta chấp nhận cô. Và khuyên cô đừng ghét bản thân vì mọi người đều có tính cách khác nhau. 

Đó cũng là lúc Lucia bắt đầu kết bạn. 

Khi cô ấy có thể chấp nhận bản thân thì cổ biết cổ không cần phải cô lập khỏi mọi người nữa. 

Nhưng mà tại thời điểm này, mới ba ngày đi học bao gồm lễ khai giảng. Nên không có chuyện đó. Cơ mà tôi thấy bản thân rất rác rưởi khi một người đàn ông trưởng thành cảm thấy may mắn về việc một cô bé tuổi teen không có bạn, nhỉ? 

Tôi đang rất đói nhưng lại thấy chán ăn nên thở dài và đặt đôi đũa xuống. Một người bất thần bị kéo vào thế giới này như tôi đã cố hết sức rồi. 

Một cơn nhức đầu ập tới. Nghĩ về nó cũng chẳng thay đổi được gì. 

Nhưng mà… 

Tôi không biết bản thân sẽ làm Lucia bao lâu. 

Có lẽ là mãi mãi 

Hoặc chỉ ngay ngày mai. 

Như một người xâm nhập trái phép vào cơ thể này thì nên làm gì đó Lucia nhỉ? 

Tôi không biết bao lâu hay tại sao tôi trở thành Lucia, nhưng… 

Nếu có thể cho Lucia thứ gì ý nghĩa thì---- 

Ọoottt 

Tiếng kêu lớn đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ăn trước đã, cái bụng tội nghiệp đã trống từ hôm qua rồi. 

 Tôi nhéo cái bụng đói của mình và lấy đũa lên. Học viện nổi tiếng này phục vụ bữa ăn kiểu buffet, muốn lấy gì cũng được. Mặc dù đói nhưng tôi không ăn nhiều vì tôi đang đau nên cảm giác chả thèm ăn gì. 

Nhưng không muốn thì vẫn phải ăn. Sau tất cả thì con người cần ăn để sống. 

“Có ai ngồi ở đây không?” 

Trước khi tôi kịp trả lời, cái ghế kế tôi bị kéo ra, khi tôi nhìn lên thì ai đó đã ngồi vào rồi  

Đó là một cô gái thắt 2 bím tóc. 

Sau cặp mắt kính là một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi. 

Cô ấy để mặt mộc, đồng phục ngay ngắn, nhìn như một lớp trưởng gương mẫu. 

Sự thật là cô ấy là lớp trưởng. 

Chính xác hơn là nếu tổ chức bầu. 

Arin. 

Một trong số những người thế hệ vàng đã nhẹ nhàng đánh bại 8 con golem trong buổi kiểm tra hôm nay. 

“Cậu... cần gì từ mình?” 

Tôi nghĩ cậu ấy ngồi ở đây vì thiếu chỗ nhưng nhìn quanh thì không phải. Tức là cậu ấy đặc biệt nhắm đến tôi... sao vậy nhỉ? Không rõ mục đích nên tôi cố ý muốn tránh né. Arin nhìn chằm chằm  vào tôi, ánh mắt hạ trên vai. 

“Cậu có vẻ ổn.” 

“Cậu cũng ổn, sao lại nói vậy” 

"Vai cậu” 

Arin đâm miếng cà chua cherry trên đĩa salad của cổ trong lúc trả lời. 

“Tớ lo. Kĩ năng của cậu là siêu hồi phục phải không? Kể cả những vết thương nghiêm trọng có hồi phục thì cậu cũng không biết hiệu ứng phụ khi nào sẽ xuất hiện.” 

À hiểu rồi. 

Với tinh thần của một lớp trưởng, khá tự nhiên khi cô ấy lo lắng khi nhìn vai của bạn cùng lớp trong tình trạng ấy. 

“Cô Angelica đã nói rồi, nhưng cậu phải cẩn thận.  Hồi phục không xóa đi sự thật là cậu đã bị thương.” 

Bị thương sướng mà~~ 

Đợi đã, tôi vừa nói gì cơ? 

“Mình thấy biểu cảm của cậu lúc đó. Nó đau... hơn những gì cậu tưởng phải không?” 

“...” 

“Cậu không cần phải trả lời. Xin lỗi vì đã nói những thứ khiến cậu không thoải mái.” 

Ôi không. 

Tôi im lặng không phải vì vậy chỉ là... biểu cảm tôi lúc đó chắc mắc cười lắm nhỉ? 

“Mình không biết cậu có nhớ không, nhưng mình là Arin. Cậu là Lucia phải không?” 

"Đúng rồi .” 

“Rất vui được gặp. Nếu cậu cần gì thì cứ thoải mái tìm mình.” 

Cậu ấy chắc thấy tội nghiệp khi thấy tôi ăn một mình. 

Tôi gật đầu với 1 nụ cười ngại ngùng. 

◇ 

Phần còn lại của ngày qua rất nhanh. 

Dù lớp buổi chiều là bắt buộc, nhưng tôi không thể tập trung. Không phải mình tôi. Môn học này không quan trọng đối với học sinh Học viện. Những trường khác thì những môn này có thể quan trọng. Học sinh năm nhất đa phần học nó ở học kì 1, sang học kì 2 thì phần học thực hành tăng và lên cao nữa thì đa phần chương trình là “chiến đấu”. 

Đó là vận mệnh đáng buồn của những người có siêu năng. 

Chỉ người có siêu năng mới đánh được quái vật. Nếu bạn là người có năng lực đặc biệt thì cuộc đời bạn đã được định sẵn. Quay lại thực tại tôi mất tập trung vì không phải vì môn học này không quan trọng mà tôi cảm thấy tinh thần mình không ổn. Ngực tôi đau nhói. Khó chịu đến mức tôi cấu lên vị trí ngực mình nhiều lần trong bữa trưa. Suốt buổi học không thể đếm được số lần tôi bóp vai. Thời gian đang trôi. Trong lúc đó thì tim tôi đập ngày càng nhanh. Đến mức tiếng tim đập át tất cả thứ khác. 

Hết buổi học, tôi chạy ngay về kí túc xá. 

Tôi chạy đến phòng, đẩy mạnh cửa và đóng chặt lại. 

Điều đầu tiên tôi làm là--- 

“Không... không thể nào...” 

Tôi cắt vai của mình. 

Con dao đâm sâu vào, khuấy động để mở rộng miệng vết thương. 

Máu nóng tràn ra sàn, nhưng tâm trí tôi vẫn đang đâu đó. 

“Cần phải đau hơn nữa... thế này còn lâu mới gọi là đau...” 

Tại sao? Khác biệt gì sao? 

Khi con chimera cắn vai tôi, nó đau tới mức khiến tôi quên mất mình là ai, mình đang làm gì, mình định làm gì. 

Tôi chạy về ký túc xá để trải nghiệm lại cảm giác đó, cảm giác khi bị cắn vào vai lần nữa, nên tôi từ chối lời mời đi về chung của Arin để đến đây nhanh. 

“Nó đau. Nhưng... vẫn thiếu. Quá thiếu”.  Cánh tay trái của tôi đang treo lủng lẳng. 

Tôi có cách để đập vỡ xương vai của mình bằng một cây chùy, làm chậm hồi phục, tái hiện tình huống tốt nhất. 

Nhưng, tại sao...? 

“Tại sao mình vẫn thấy thiếu? Nó đau... nó đáng lẽ ra phải đau cực kì chứ...” 

Một cơn đau nhẹ. 

Ít nhất nó đau bằng lúc trong bài kiểm tra. 

Nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu. Tại sao? 

"Ư, ah---“ 

Tôi từ từ rút con dao ra khỏi vai. 

Khi quệt nước mắt, tôi thấy lưỡi dao bao phủ bởi dòng máu đỏ đậm. 

Tôi quậy và đưa tay vào miệng vết thương. 

“Nữa~♡ xé toạc nó ra... như... thế... này... Ah~♡ nó đau... tuyệt vời, đau..." 

Tựa người vào tường, đôi chân tôi run lên từng hồi. 

Việc điều chỉnh hơi thở cũng trở nên rất khó khăn. Tôi không nhận ra là bản thân đang thở gấp. 

Máu nhuộm đỏ sàn. 

Nếu tôi không kịp cởi quần áo, mai tôi sẽ không có gì để mặc. 

“Nó đau... nhưng có gì đó... vẫn thiếu. Tại sao?” 

Tôi lắc đầu, cố gắng hình dung lại. 

Trước và giờ có gì khác? 

Lần trước là golem và giờ là do tôi tự làm? 

Không, cơn đau là tương tự. Không phải. 

Địa điểm? Lúc đó là ở trại tập, và giờ, là trong phòng? 

Làm ngoài trời sướng hơn chăng? 

Nếu không thì không thể giải thích được. 

Nó phải có lí do đặc biệt gì chứ... 

"Tôi không biết... không biết...Lucia, nói tôi biết đi...” 

Tôi lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ. 

Tôi muốn tái hiện lại cảm giác đó. Nhưng không biết thế nào. 

Có gì ở đó mà không có ở đây? 

Nó không phải do bản thân gây ra. Nó ở nơi công cộng, mọi người đang ở đó--- 

“huh?” 

Mọi người đang nhìn, nên tôi cảm thấy mình đang sống hơn bao giờ hết. 

Họ nhìn tôi chịu đựng, nhìn tôi bị đau, nhìn tôi run rẩy, và nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi... Đó là lí do vì sao nó đau hơn bình thường. 

“Hehe, heh-heh... Haha...!” 

Ah~ không thể ngừng cười được. 

Lúc tôi mất tập trung, năng lực hồi phục bị kìm hãm của tôi đã bắt đầu chữa vết thương trên vai với tốc độ bình thường. 

Tôi cố đứng dậy, nhưng chân không phản ứng, tay thì đang buông thõng. Tôi ngã xuống đất, ngập trong máu. 

Máu phủ lên mặt. 

Tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng màu đỏ kinh dị trước mắt và liếm nó. 

Mùi tanh nồng. Vị như kim loại. 

“Đây chỉ là luyện tập... Đây chỉ là luyện tập...” 

Tôi cố gắng với tinh thần hi sinh bản thân để phát triển năng lực. 

Nó chỉ có vậy thôi. 

Không có mục đích đen tối nào. 

Đúng không ? Tôi hoàn toàn ổn và bình thường. 

Tôi đắm mình vào bể máu. 

Nhắm mắt lại và thở nhẹ.

Để tái hiện lại khung cảnh quá khứ trong đầu. 

Như những gì xảy ra hôm nay. Khung cảnh tôi bị xé toạc một cách tàn bạo trước mặt mọi người. 

Bị bắt bởi những con quái vật, bị cắt mất tứ chi, nội tạng lồi ra và nhãn cầu thì bị móc ra ngoài. 

“Hehehe--” 

Ah~♡. Vậy là sướng nhất! 

Tác note: 

Lucia là một đứa trẻ VUI VẺ  

Bé nó DỄ THƯƠNG không?  

Ghi chú

[Lên trên]
Chúc các bạn đọc năm mới vạn sự như ý Edit by vợ Xiao. Xem pháo hoa xong là dịch xong luôn Thành thật cảm ơn mn rất nhìu.
Chúc các bạn đọc năm mới vạn sự như ý Edit by vợ Xiao. Xem pháo hoa xong là dịch xong luôn Thành thật cảm ơn mn rất nhìu.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lần đầu trong đời t nổi da gà vì một bộ truyện🗿
Xem thêm
Đọc mà tay run luôn 😓
Xem thêm
Ôi, đáng yêu vậy trời
Xem thêm
Bé nó dễ thương
Dễ bị thương 🐧
Xem thêm