Junior High School DxD
Shinonome Rippu Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Amon của buổi dự giờ

Life.0

0 Bình luận - Độ dài: 934 từ - Cập nhật:

Một ngày nào đó, mình sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẫu thân.

— ○ ● ○ ─

Life.0

Tên tôi là Miyamoto Zekka, một học sinh năm hai khối trung học cơ sở của học viện Kuoh.

Một nữ sinh trung học bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu... là ai chứ không phải tôi, chắc thế.

Bởi vì, vếu tôi có thể phát sáng và có một thanh kiếm chui ra từ đó.

Tôi đã bị cuốn vào vô số rắc rối, thậm chí còn bị gán cái danh Oppai Samurai.

Ngày xưa, tôi luôn sợ cảnh mình khác biệt với những người xung quanh và đắm chìm trong sự cô độc.

Thế nhưng, sau khi chuyển đến học viện này, tôi cuối cùng cũng đã kết được bạn.

Tôi vẫn ghét oppai và sự hậu đậu của bản thân.

Dù có như vậy, nhờ việc gặp gỡ nhiều người, tôi đã có được một chút sự tự tin vào cái bản thân không-được-bình-thường-cho-lắm này.

——Ước mơ của tôi là được tận hưởng thanh xuân cùng mọi người.

[Zekka-chan!]

Như để đáp lại nguyện vọng đó, giọng nói của Avi-buchou gọi tôi từ trong bóng tối sâu thằm.

Chị ấy là người tôi mang ơn rất nhiều, người đã cho tôi một nơi có tên gọi “Kiếm Huyền Bí” để thuộc về.

[Bên này nè!]

Tôi không nhìn thấy chị ấy đâu, mà chỉ nghe được mỗi giọng nói.

Buchou không chỉ là ân nhân, mà còn là một người bằng hữu đáng quý của tôi.

 —Thế nhưng, tôi vẫn băn khoăn không biết có thể gọi chị ấy là bạn được không.

[Ai quan tâm chứ! Lại đây đi!]

Rồi tôi đã có thể nhìn thấy chị ấy chứ không còn chỉ nghe được nữa.

Bị thúc giục, tôi chạy về phía đó— nhưng nửa chừng thì dừng lại.

“C-C-C-C-C-Cái oppai đó là sao!”

Oppai của Avi-buchou đang to lên với tốc độ chóng mặt trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Đồng bằng tươi tốt của chị ấy giờ đã thành núi non hùng vĩ ngang ngửa Rias-senpai.

[Đừng để ý tiểu tiết! Chị vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà! Quan trọng hơn—]

“Cái này quan trọng lắm đấy! Buchou có ngực lớn nhìn kiểu gì cũng dị vãi ra!”

Không đời nào tôi muốn chị ấy có cặp vếu đó đâu! Có là Ác Ma thì cũng phi thực tế quá rồi!

...Thực tế? Nghĩ lại thì, mình đang ở đâu vậy? Mà đầu đuôi cuộc nói chuyện này là sao?

“K-Khoan, cô không phải là Avi-buchou!”

Có gì đó không ổn. Người đứng trước mặt tôi có thể là một kẻ giả mạo hoặc một ảo ảnh.

[Ufufu. Có vẻ lộ rồi nhỉ.]

Cái người nhìn giống Avi-buchou đó nở một nụ cười.

[Ta mượn nhân dạng ân nhân của cô để dụ ý thức cô đến đây.]

Và rồi cô ta hiện nguyên hình— một người phụ nữ xinh đẹp với bộ ngực khủng bố trong chiếc váy đen.

“Ten, sei...?”

Trong tay trái cô ta là một thanh kiếm giống hệt ông ấy.

[Không. Nếu Tensei là thanh kiếm báo hiệu sự khởi đầu— thì thứ này sẽ đặt dấu chấm hết.]

Người phụ nữ trong bộ váy đen cắm thanh kiếm xuống đất.

Rồi, cả không gian chìm trong bóng đêm chuyển thành một thế giới muôn hoa khoe sắc.

[Đây là thiên đàng đã mất. Nơi ta yên nghỉ.]

Không biết cái người đang đứng trước mặt tôi có phải chủ nhân của nơi này không nhỉ.

[Vì chúng ta cuối cùng cũng gặp được nhau, ta muốn được trò chuyện thân tình một chút, nhưng thật đáng tiếc rằng thời gian không cho phép.]

Vào thẳng trọng tâm vấn đề, cô ta nói với một giọng nghiêm nghị.

“—Mong muốn ấp ủ từ lâu của người kiếm sĩ nằm tại nơi chiến trận.”

Một lời cảnh báo. Trực giác của tôi nói vậy.

[Đắm mình trong sắc xanh của tuổi xuân cũng được thôi. Thế nhưng, cô không được phép xao nhãng mà để thanh kiếm héo mòn.]

Tôi biết mình là kiếm sĩ rồi. Nhưng cô ta đang muốn nói gì đây?

[Thanh kiếm mạnh nhất trú ngụ trong trái tim mạnh mẽ. Cô vẫn chưa đối mặt với điểm yếu của chính mình.]

Tôi chau mày khi nghe cô ta nói vậy, và rồi đột nhiên những cánh hoa bỗng tung bay như khi tấm màn sân khấu hạ xuống.

[Một mối họa đang đến gần. Hãy tin tưởng Tensei và kiếm tìm oppai.]

“Kiếm tìm, oppai... Bộ cô là thần vếu hay gì à?”

[Oppai sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn. Chúng sẽ đưa cô lên một tầm cao mới.]

Như để báo rằng thời gian đã hết, một cơn lốc cánh hoa che phủ kín tầm nhìn của tôi.

[Ta sẽ còn gặp lại. Hỡi cô gái kế thừa di nguyện của Musashi-sama.]

“N-Nếu không phải thần vếu... thì rốt cuộc cô là ai hả...!”

[Ta là thanh kiếm của sự kết thúc, thứ sẽ giúp cô trở thành kiếm sĩ mạnh nhất—]

Cái đó là lời chào tạm biệt hay là để trốn tránh câu hỏi vậy.

Rồi đột nhiên cô ta vạch váy xuống, úp sọt tôi bằng cặp vếu siêu khủng—

“V-Vếu trần... Guh!”

[Ufufu. Quà khuyến mãi cho cô đó.]

Tâm trí tôi rối bời, ý thức văng ngược trở lại, thế nhưng có một điều tôi có thể nói chắc.

—Chuyện giữa tôi với oppai còn lâu mới kết thúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận