Tập 01 - Học sinh chuyển trường là cô nàng Samurai
Life.2 - Trỗi dậy! Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí!
0 Bình luận - Độ dài: 3,232 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đã được một thời gian kể từ khi tôi chuyển đến Học Viện Kuoh.
Tôi vẫn đang chịu đựng chuỗi ngày bị cô lập, không thể hòa nhập với lớp học.
Thế nhưng, giờ tôi có hoạt động clb rồi! Một ánh sáng le lói trong những ngày ảm đạm của tôi!
Có lẽ mới đầu tôi đã phạm sai lầm chết người, nhưng mọi chuyện đang dần tốt lên mà, phải không!?
“Hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.”
Giáo viên thông báo cho chúng tôi vào tiết chủ nhiệm buổi sáng, biến nỗi mong mỏi của tôi thành sự thật.
(Một ai khác chuyển đến gần như cùng lúc với mình. Đây có phải cơ hội kết bạn không—!?)
Chắc hẳn người đó sẽ không có bạn bè ngay khi vừa chuyển đến.
Chật vật để hòa mình vào lớp học, chắc chắn học sinh mới sẽ phải chịu nỗi cô độc giống như tôi.
Và rồi, người sẽ đến cứu rỗi họ chính là tôi, Miyamoto Zekka!
Tôi đang vô cùng háo hức trước sự xuất hiện của một người có thể coi như đồng minh của tôi, cũng như Avi-buchou vậy.
“““““H-Học sinh mới chuyển đến!?””””
Phản ứng của bạn cùng lớp không như tôi tưởng.
Đầu tiên, những người ngồi ngoài nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
“Đã đóng xong!”
“Dán băng dính cường lực lên khung kính— xong!”
Sao họ hốt hoảng thế, làm gì có chuyện học sinh mới sẽ vào từ đằng đó.
“Mọi người! Hãy bình tĩnh và phối hợp!”
Lớp trưởng cố trấn tĩnh cái lớp giờ đang hỗn loạn như chợ vỡ.
“Rất may, tất cả mọi người trong lớp chúng ta đều thuộc các clb võ thuật! Nếu có trận chiến nào nổ ra thì chúng ta vẫn sẽ giải quyết được!”
Chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi mà đã tự tiện áp đặt người ta rồi.
(Nhắc mới nhớ, mấy clb chuyên về võ thuật ở khối trung học cơ sở này được chú trọng thật đấy)
Có những clb truyền thống như kiếm đạo, fencing phương Tây, hoặc cung thuật Nhật Bản.
Nhưng mà cũng có mấy clb khá kỳ lạ như clb shuriken, clb vũ khí cận tương lai, clb vũ khí giả tưởng, vân vân và mây mây.
Tổng cộng phải có hơn 30 clb chuyên về võ thuật tại trường này, nếu tính cả những chỗ không chính thức nữa thì có khi còn hơn thế nhiều.
“Mà này, Miyamoto-san sao rồi!?”
“Hiện tại không có động tĩnh gì!”
“Giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu học sinh mới cũng là một người nguy hiểm như vậy, một cuộc chiến với Miyamoto-san gần như chắc chắn sẽ xảy ra.”
“Mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng mà lớp trưởng à, vụ này...”
“Nếu không thể làm gì được họ thì ít nhất chúng ta cũng phải cứu lấy học viện này.”
B-Bộ tôi là con kaiju hay gì à!?
“Ờm, mấy đứa, thầy hiểu mấy đứa đang rất lo lắng nhưng mà đến giờ học sinh mới vào lớp rồi...”
Giáo viên hẳn đang muốn lớp ổn định trật tự. Nhưng mà cái “thầy hiểu mấy đứa đang rất lo lắng” đó là sao hả?
“Mời em vào.”
Sau khi giáo viên nói vậy, ai ai trong lớp cũng nín thở mà dán chặt mắt vào cánh cửa.
“Xin phép!”
Cánh cửa mở toang ra.
Người bước vào lớp một cách đầy diễm lệ là một cô gái tóc vàng tỏa sáng như vầng trăng.
Một dải ruy băng buộc trên mái tóc, một tấm bịt mắt với biểu tượng kỳ lạ trên đó che đi mắt trái, và một bộ đồng phục giống như trang phục hiệp sĩ thời trung cổ.
Schwert-san cũng tương tự thế, nhưng mà Học Viện Kuoh có cho phép tự ý chỉnh sửa đồng phục không vậy?
“Thưa các quý ông và quý cô, vô cùng hân hạnh được gặp mọi người.”
Bầu không khí cô ấy tỏa ra mang lại một vẻ cực kỳ nghiêm trang, giọng nói thì trang nhã, hay đúng hơn là cao quý.
Nhưng hơn tất cả, cặp vếu của cô ấy không giống một học sinh trung học cơ sở chút nào!
Ánh nhìn của mọi người đều hướng về cô ấy.
“Tên ta là Lilibette D. Lunaire.”
Cô ấy cứ như— một hiệp sĩ vậy.
“Hẳn là có một số đồng môn ở đây đang muốn thách thức ta.”
Cô ấy chạm tay lên bịt mắt và tuyên bố.
“Ta đây mong cầu những trận quyết đấu. Hỡi những ai đủ gan dạ để không run sợ trước Tà Long Nhãn này, hãy đến gặp ta bất cứ khi nào các ngươi muốn.”
Vừa nãy tôi đã nghĩ mọi người trong lớp phản ứng thái quá.
“Bởi vì ta đến học viện này để đoạt lấy danh hiệu mạnh nhất!”
...Nhưng mà giờ, tôi thật sự cảm thấy, học sinh mới chuyển đến này quá sức dị hợm rồi.
Không ổn, cái người này quá sức không ổn.
Cô gái kia tệ hơn tôi trên mọi mặt trận.
Sau cùng thì, đồng phục, màn tự giới thiệu, cách ăn nói của cô ấy— tất cả đều sặc một mùi chuunibyou.
(Nhưng mà đó cũng là lý do khả năng cao mình sẽ có thể kết bạn với cô ấy...)
Chắc chắn cổ sẽ bị cô lập; và rồi kẻ cô đơn tôi đây sẽ tiếp cận cô ấy—
“Cậu đến từ đâu vậy, Lunaire-san?”
Một nữ sinh hỏi cô ấy. Tôi liền vô thức dỏng tai lên nghe.
“Từ luyện ngục của những đóa bích tường vi. Hay còn được người ta gọi là nước Pháp.”
Thế thì nói là Pháp luôn đi!
“Cậu học tiếng Nhật ở đâu vậy?”
“Từ những cuốn cổ thư được truyền lại bởi người bà có gốc gác Nhật Bản của ta. Ta vẫn chưa thạo Hán tự lắm nhưng phần nói có vẻ ổn rồi đúng không?”
Mỗi lời của cô ấy đều tràn đầy tự tin, hay đúng hơn là tự mãn. Hơn cả, cổ đã dùng đến mấy từ như “Tà Long Nhãn” hay “luyện ngục” rồi nên tôi nghĩ cổ mà học thêm Hán tự nữa thì thành thảm họa mất...
“Ý cậu là gì khi nói ‘đoạt lấy danh hiệu mạnh nhất’?”
“Trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, và hiên ngang hơn bất kỳ ai— đó là hình mẫu ta muốn trở thành.
“““““Ồ.”””””
Sau mỗi lần trả lời câu hỏi của cô ấy, lớp học lại càng nhộn nhịp hơn, tiếng nói cười cứ thế vang vọng khắp căn phòng.
(Hòa nhập luôn rồi kìa—!?)
Tôi thật sự choáng váng khi biết rằng dù hôm nay chỉ mới là ngày đầu cô ấy chuyển đến, cổ đã có thể hòa nhập với lớp.
Sai quá sai rồi. Sao lại khác biệt với tôi đến thế?!
“Cách cô ấy nói chuyện có hơi kỳ lạ nhưng không ngờ lại dễ gần thế.”
“Và cũng không có đánh gục hội học sinh hay nhảy vào lớp từ cửa sổ.”
K-Không cãi được... Nói thế thì tôi chỉ có biết chui lủi ở góc lớp chứ biết sao giờ...
“Lunaire-san, có chút lời khuyên cho cậu này.”
Ai đó khẽ nói thầm với cô ấy.
“Hãy cẩn thận với Miyamoto-san.”
Tôi á!? Cẩn thận với tôi á!? Có phải nói thế không vậy!?
“...Chọc giận cậu ta là phiền lắm đó.”
“...Phải, cậu ấy cũng một chín một mười với hội trưởng hội học sinh đó.”
“...Có khi nào lần sau cậu ấy sẽ đi múc hết đám côn đồ ở Cao Trung Hakai để khởi động không?”
“Zekka-sama trong vai phản diện ư!? Kích thích quá!”
Ai ai cũng thích gì nói nấy.
Đúng là tôi đã hơi quá tay trong ngày đầu chuyển đến, nhưng câu chuyện càng ngày càng bị phóng đại rồi.
Chẳng phải lời đồn sẽ biến mất sau 9 ngày sao!? Nếu mà nó còn lan rộng nữa thì sớm muộn gì tôi cũng bị coi là Ma Vương mất!
“—Cô...”
Trước khi kịp định thần lại thì đôi mắt lạnh như băng của cô ấy đã ghim thẳng lên tôi.
“—Cuối cùng thì.”
Lunaire-san bỗng đứng dậy và tiến đến chỗ tôi.
“K-Khoan đã, nếu cậu có dính líu đến Miyamoto-san thì...”
“Vui lòng yên lặng đi.”
“Nhưng mà...”
“Xin hãy nhớ rằng lời khuyên của các người là không cần thiết. Ta đã nói rồi. Ta không đến đây để chơi đùa.”
Cô ấy nói thẳng luôn là cổ không có ý định hòa nhập với lớp.
Với thái độ thay đổi 180 độ như vậy, mọi người đều không còn lựa chọn nào khác ngoài im lặng đứng nhìn.
Cổ đã vứt bỏ cơ hội kết bạn đáng quý đó đi...!
“Vậy ra cô là Miyamoto Zekka.”
Học sinh mới chuyển đến đứng cạnh chỗ ngồi của tôi. Chưa biết trả lời thế nào, tôi cũng đứng dậy đối diện cô ấy.
“Tên ta là Lilibette D. Lunaire.”
Tôi biết. Làm gì có chuyện quên nhanh thế được.
“Có lẽ nói thế này có hơi đột ngột.”
Rồi cô ấy quỳ xuống một gối như hiệp sĩ chính hiệu và cầm lấy tay tôi.
“Ta có hứng thú với cô.”
Tôi hoàn toàn không biết cô ấy lấy nó ra từ đâu, nhưng rồi Lunaire-san cầm một bông hồng xanh trong tay—
“Xin hãy nhận lấy thứ này thay cho thành ý của ta.”
Không theo kịp diễn biến quá sức bất ngờ này, tôi vô thức đưa tay ra nhận.
“““““Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh???”””””
Mọi người trong lớp đều đồng thanh thốt lên như đang thể hiện tiếng lòng của tôi.
Ý tôi là, là cái đó đúng không?
Cô ấy lại gần tôi và khẽ thì thầm bên tai.
“Ta sẽ chờ cô ở nhà thể chất sau giờ học.”
Miyamoto Zekka, mười bốn tuổi.
Có lẽ sắp có người yêu trước khi có bạn bè.
Phần 2
Sau giờ học, tôi đến chỗ hẹn, trong lòng tràn ngập lo lắng và rối bời.
(Đây là lần đầu tiên trong đời mình được tỏ tình... Mình không nghĩ đó là trò đùa...)
Tôi sẽ tuyệt vọng nếu đây chỉ là trò chơi khăm đó.
“Ta đang chờ cô đây.”
Khi tôi đến đằng sau nhà thể chất, Lunaire-san đã chờ sẵn.
Chỉ một ánh nhìn vào cô ấy cũng khiến toàn bộ lo toan của tôi biến mất không một dấu vết.
“Nếu chỉ là trò đùa thì tốt...”
Lý do tôi nói vậy là vì món vũ khí cô ấy đeo trên hông.
“Cậu mang kiếm theo, vậy tức là...”
Biến nỗi lo của tôi thành sự thật, nữ hiệp sĩ trước mặt tôi rút ra cây rapier.
“Ta là hậu duệ của anh hùng D’Artagnan, Lilibette!”[note68016]
Thủ thế với cây rapier trong tay, cô ấy mở to con mắt màu xanh da trời.
“Có nhớ thanh kiếm này không!? Cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại mà quyết đấu với cô!”
Cô ấy hùng hổ nói vậy; nhưng mà, sau một hồi ngơ ngác, tôi cũng trả lời được.
“N-Nhưng, tôi có nhớ gì đâu...?”
Khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí như bị đóng băng.
Lunaire-san hóa đá tại chỗ, nhưng rồi gần như ngay lập tức, cô ấy lấy lại được bình tĩnh.
“Ha, đùa vui đấy. Chưa nói đến khuôn mặt, ngay cả kiếm của ta mà cô cũng quên rồi sao?”
“Tôi khá chắc đây là lần đầu tôi thấy cái đó.”
Một lần nữa, cô ấy lại đứng hình. Đôi môi cổ vừa run rẩy vừa hỏi lại.
“Nghiêm túc đó sao?”
“Chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi à?”
Tôi thật sự không nhớ gì cả, và tôi cũng đã nói rõ điều đó.
Như thể vừa nhận đòn chí mạng, Lunaire-san thả rơi mũi kiếm xuống đất.
“Vậy tức là ta còn chẳng đáng để cô phải lưu tâm sao.”
Cô ấy đưa ánh mắt về hướng khác, miệng lẩm bẩm gì đó.
“...Không thể nào... ta đây mà lại bị coi như hòn đá cọng cỏ ven đường...”
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng rồi đột nhiên Lunaire-san ngửa mặt lên, trông tràn đầy tự tin.
“Nếu là như vậy thì, ta sẽ bắt cô phải nhớ ra qua trận đấu này!”
Tôi hoàn toàn không biết kết luận đó từ đâu ra, nhưng bỗng dưng cổ đòi quyết đấu.
“Lần này chắc chắn ta sẽ đánh bại cô, và rồi vươn đến đỉnh cao!”
Và giờ cổ đọc mấy câu thoại ngầu lòi như trong phim.
Đột nhiên phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự tính, tôi lí nhí hỏi lại.
“Um, đây không phải tỏ tình sao...?”
“Tỏ tình? Cô nói cái gì thế?”
Cô ấy chỉ nghiêng đầu thắc mắc khi nghe thấy cụm “tỏ tình”.
“Có khi nào cô muốn tỏ tình ta?”
“Eh, tôi á!?”
“Tự mình nói ra thì có hơi ngại, nhưng cô có ham muốn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của ta cũng chẳng có gì lạ cả.”
“Nhưng mà tôi có ham muốn cái gì đâu!?”
“Ha, ánh mắt của cô đã dán chặt vào ngực ta từ nãy giờ rồi, lại còn cãi?”
...Cái đó, không chối được!
“Nếu cô đánh bại ta, thì ta cũng sẵn lòng trở thành của cô luôn.”
Lunaire-san dường như đã có lại sự tự tin vốn có, nên mỗi lời của cô ấy đều tràn đầy sự quyến đoán.
Nếu nhìn kĩ thì cái đuôi tóc của cô ấy cũng đang lắc lư như để thể hiện sự phấn khích vậy.
Trông hơi giống một con cún vẫy đuôi... Khoan đã, không phải thế!
“K-Không phải cô đã đưa tôi một bông hồng sao?”
“Đó là lời khiêu chiến.”
Lời khiêu chiến!? Chả giống một tẹo nào cả!
“Không phải bình thường sẽ ném găng tay à...”
“Cái đó lỗi thời rồi. Ta muốn làm theo cách của riêng mình.”
Thế thì sao mà tôi biết được hả! Mặc dù cái người đã nhận nó là tôi đây cũng có lỗi một phần thật!
“Với cả, găng tay phải luôn giữ sạch sẽ. Việc vấy bẩn một thứ gì đó nằm ngoài thường thức của ta.”
Quyết đấu này quyết đấu nọ, nhưng sao có mỗi cái này thì thực tế là sao hả!?
“Có phàn nàn gì sao?”
“Không có gì khác ngoài phàn nàn.”
“Thật tình, vậy một bông hồng là không đủ để thỏa mãn cô. Vậy thì hãy chờ khoảng một giờ đi. Ta sẽ chuẩn bị thêm một trăm bông nữa.”
“Cô định làm thế nào với cái số lượng đó hả...?”
“Ta sẽ đến tiệm hoa trước nhà ga.”
Lại thực tế nữa rồi. Thôi thì ít nhất cũng không có hoa hoét gì được trồng quanh đây.
“T-Tôi không cần thêm hoa hồng nữa đâu.”
“Vậy sao...”
Đuôi của Lunaire-san— Ý tôi là tóc— rũ xuống.
Có khi nào tôi vừa làm cổ thất vọng không nhỉ.
“Nếu vậy thì, quyết đấu một lần cho xong nào.”
Lunaire-san định gỡ tấm bịt mắt ra.
[Con mắt trái đó là Sacred Gear.]
Tensei vốn im lặng nãy giờ lên tiếng nhắc nhở tôi.
[Đừng hạ thấp cảnh giác, khí tức Rồng của thứ đó mạnh lắm.]
Vậy có nghĩa đó là một Sacred Gear dạng rồng sao. Cơ mà thế này thì lại thành ra sắp phải chiến đấu rồi....
“Chưa một ai chứng kiến Tà Long Nhãn của ta mà còn sống sót cả! Chuẩn bị đi!”
“Tôi không có chuẩn bị gì cả! Nên là đợi đã!”
Tôi hoảng loạn cố ngăn cô ấy lại.
“Còn gì trăn trối sao?”
“T-Tôi không chiến đấu nữa...”
“Không chiến đấu? Cô, một kiếm sĩ?”
Có lẽ vì quá khó tin mà Lunaire-san đứng hình luôn.
Hôm trước, tôi đã đấu môt trận với Xenovia-senpai.
Nhưng mà trường hợp hôm đó là bất khả kháng, nói đúng hơn thì, tôi không thể cứ mãi chiến đấu được.
(Thế mà mình cứ tưởng đây là một lời tỏ tình rồi phức tạp hóa vấn đề lên... Khoan đã, tỏ tình?)
Trong lúc đang vật lộn tìm cách thoát khỏi vụ này, tôi chợt nhận ra một phương án từ chối hoàn hảo.
“T-Tôi muốn tập trung vào hoạt động clb!”
Kết luận rằng đây là cái cớ tốt nhất để khỏi phải đánh nhau, tôi lập tức lên tiếng.
“Đ-Đó là lý do tôi không có thời gian để làm những chuyện như thế đâu!”
Được rồi! Cái cớ siêu cấp bình thường là đây chứ đâu!
“Tập trung vào hoạt động clb...?”
“Đ-Đúng thế!”
“Tại sao...?”
“C-Có hỏi thế thì cũng... Phải rồi! Kiểu như thiếu hụt thành viên và phải đi chiêu mộ thêm ấy!”
“.......”
“Tôi không có thời gian để chiến đấu đâu! A, tiếc quá! Tôi phải đến clb rồi!”
Nói cái này thì hơi giống Avi-buchou, nhưng tôi sẽ toàn lực toàn tâm mà thoát khỏi đây.
“...Vậy có nghĩa là cô sẽ không chiến đấu cho đến khi xử lý xong chuyện ở clb.”
“C-Chính xác là thế!”
“Hmm...”
“Nếu ta đánh nhau bây giờ thì tôi không tung ra nổi một phần trăm sức mạnh thật sự đâu! Đáng tiếc thật đó!”
“Hmmmmm...”
Cái kiểu nói tràn đầy năng lượng này mệt quá.
Nhưng nhìn kỹ lại thì, cô ấy đã thôi ý định gỡ tấm bịt mắt ra, còn thanh kiếm thì có vẻ đang chần chừ.
“Nếu là như vậy, ta sẽ gia nhập clb của cô.”
Rồi tôi chợt nhận ra, đời nào mà cái cớ đó đủ để cổ cho qua vụ này.
“G-Gia nhập?”
“Ta sẽ làm thành viên clb của cô cho đến khi chuyện được giải quyết.”
“Eh...”
“Và một khi mọi chuyện đã xong, chúng ta sẽ đường đường chính chính mà quyết đấu.”
Cái người này nói nói gì vậy...
“Chiến đấu công bằng và nghiêm túc. Đó chính là ‘hiệp sĩ đạo’ của ta.”
Không đùa chút nào, cô ấy đang vô cùng nghiêm túc.
Chúng tôi đã có mấy người mát dây lắm rồi; nếu cổ mà gia nhập nữa thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.
“L-Lunaire-san, tôi không chắc cậu hợp với clb này đâu...”
“Trước hết thì nói cho ta clb đó là thế nào đã. Kiểu như, tên chỗ đó ấy.”
“C-Clb Nghiên Cứu Kiếm Huyền Bí...”
“Nghiên cứu huyền bí nghe cũng được đấy, còn kiếm thì đúng chuyên môn của ta rồi.”
C-Cổ đồng tình luôn rồi kìa.
“Thế thì đi luôn thôi. Dẫn đường đi, Zekka.”
“Bỏ kính ngữ luôn là sao!? Mà khoan, không phải—”
“Cô cũng có thể gọi ta là Lilibette.”
“Ể, thế thì, Lilibette-san...?”
“Thế cũng được. Tuy chỉ là tạm thời nhưng chúng ta sẽ là đồng minh, thế nên kính ngữ là không cần thiết.”
“Ờ, p-phải...”
Tôi có làm gì đâu mà phải rụt rè thế này!
“Được rồi, đi thôi!”
“Ờ-Ờm...?”
Và đó là cách mà chúng tôi có thêm thành viên mới, với điều kiện là sẽ quyết đấu sau khi xong việc.


0 Bình luận