Sau khi chuẩn bị những vật liệu cần thiết, Minhyuk bắt tay vào nấu ăn.
Đầu tiên cậu dùng dao cắt bánh mì, rồi thêm ít bơ, tỏi, mật ong và sữa đặc vào một cái tô. Khuấy đều hỗn hợp lại và phết lên bánh mì, sau đó cậu nhẹ nhàng rải ngò tây lên.
‘Sau đó là gì nhỉ? Mình đã làm xong các bước chuẩn bị rồi.’
Có vô số người thích bánh mì bơ tỏi. Bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, vào khoảnh khắc ăn bánh mì, vị ngọt hòa quyện với chút mặn từ sẽ đọng lại trên đầu lưỡi và là hương vị tuyệt nhất trên thế giới.
Sau đó, Minhyuk bỏ bánh mì vào lò vi sóng lớn. Nó đủ lớn để chứa hàng tá miếng bánh mì bơ tỏi, nên cậu có thể nướng chúng trong một lần. Cậu nhanh chóng bật lò, hẹn giờ và ngắm nhìn những lát bánh mì bơ tỏi chuyển sang màu vàng pha chút nâu đẹp mắt. Việc chờ đợi tiếng ding! báo hiệu món ăn đã xong từ lò nướng luôn là niềm vui đối với Minhyuk.
‘Không biết đồ mình nấu có vị như nào nhỉ?’
Minhyuk tiếp tục nhai bánh mì cứng.
Sau đó, cậu quay ra chỗ khác và làm súp. Thật không may là các nguyên liệu của Valen không đủ nên cậu chỉ có thể dùng thêm bột súp kem ăn liền. Từ những gì Changwook kể, vị của nó giống như mấy món ăn kinh tởm trong quân đội. Tuy vậy, kể cả khi người khác thấy vị chúng khó nuốt như thế nào thì cậu vẫn thèm chảy dãi.
Loại súp này thường được dùng làm món ăn kèm trong các nhà hàng chuyên bán Tonkatsu. Giá thành rất rẻ, và còn dễ làm. Tuy vậy, vì đã lâu rồi không được nếm thử món này nên Minhyuk không khỏi chảy nước miếng.
‘Cứ tưởng tượng vị mặn nhè nhẹ kèm với kết cấu mềm nhưng sánh đặc thì…mình không thể ngừng chảy nước miếng được.’
Minhyuk bật bếp lên và cho nước vào nồi theo công thức. Sau đó cậu từ từ cho bột vào rồi khuấy đều cho đến khi nó sôi.
‘Nếu cho thêm ít muối thì sẽ ngon hơn nữa!’
Valen vừa tắm rửa xong là nồi súp cũng bắt đầu sôi. Mùi hương thoang thoảng trong nhà khiến ông há hốc mồm thán phục.
“Phù, có vẻ ngon nhỉ?”
Tuy nhiên khung cảnh bên trong nhà bếp lại sốc đến mức khiến ông vô thức đơ lại.
“C…chàng trai…! Chuyện gì vậy?!”
“Súp đang sôi ạ!”
“...Trong cái nồi ở đằng kia hả?”
“Đúng rồi ạ!” Minhyuk tự tin đáp lại.
Đúng rồi đó! Minhyuk đã dùng cái nồi lớn đủ cho ít nhất là 50 khẩu phần ăn và nấu sôi 10 túi súp.
“...Ừmm,” Người chỉ dẫn Valen gầm nhẹ.
***
Valen thẫn thờ nhìn chàng trai ngồi đối diện.
Minhyuk có nụ cười sáng lạn tràn đầy mong đợi trong khi cầm muỗng và nĩa. Cậu đang nhìn chằm chằm vào 80 miếng bánh mì bơ tỏi đang chất đống trên bàn.
“Ư..”
Valen nhìn xuống cái bát nhỏ đầy thứ súp trông nhạt nhẽo rồi nhìn Minhyuk đang múc súp từ một cái tô lớn hơn ở dưới bàn sang các bát nhỏ trước mặt.
“A, đúng là một mùi hương ngọt ngào và mềm mại.’
Hương thơm từ súp kem xộc thẳng vào mũi Minhyuk và kích thích sự thèm ăn khiến cậu chảy dãi.
“Xin mời! Hãy ăn thỏa thích. Tôi đã làm đồ ăn nhiều như sự kính trọng của tôi dành cho ông vậy.”
Minhyuk không hề quên nịnh nọt Valen.
Valen lắc đầu trong hứng thú và từ từ cầm muỗng lên. Ông nhấm nháp một muỗng súp kem. Vào lúc đó…
Rụm!
Valen nhìn về chỗ phát ra tiếng giòn rụm và thấy Minhyuk đang cắn một miếng bánh mì bơ tỏi.
Có lẽ vì chúng mới ra lò nên vỏ thì giòn rụm còn bên trong lại mềm và ấm. Có vị mặn và ngọt đọng lại trong miệng mình.
MInhyuk không hề dừng lại. Cậu nhanh chóng múc một muỗng súp đầy và bỏ vào mồm. Nước súp đặc sệt làm tan chảy chiếc bánh mì bơ tỏi khô khan, khiến nó càng thêm thơm ngon và đậm đà.
‘Đúng là mỹ vị nhân gian!’
Âm thanh giòn tan của bánh mì cùng với vẻ mặt hạnh phúc của Minhyuk tạo nên cảm giác vui tươi kỳ lạ.
‘Đúng là hạnh phúc.’
Sau đó…
“Phù…”
Valen lấy tay che trán khi nhìn thấy khung cảnh đó. Sau đó…
"Hahahahahahahaha!"
Ông bật cười.
Rắc!
Minhyuk bối rối nhìn về Valen nhưng cậu chẳng hề dừng ăn bánh mì và súp. Khung cảnh đấy hài hước đến mức Valen chẳng thể ngừng cười. Thậm chí còn cười to hơn.
“Cứ khi nào ăn thì cậu đều bày ra vẻ mặt như là người hạnh phúc nhất trên thế giới! Cậu trông rất vui vẻ đấy!”
Minhyuk gật gù đáp lại.
“Không có thứ gì trên thế giới có thể khiến tôi hạnh phúc hơn việc ăn uống cả!”
Đôi khi một con siêu xe, căn nhà sang trang, hay thậm chí là một người phụ nữ yêu kiều chẳng thể khiến ta hạnh phúc. Đối với vài người, chỉ việc được nhâm nhi đồ ăn cũng có thể khiến họ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Giống như Valen và Minhyuk hiện tại vậy.
“Ta cũng vậy, ta cũng rất thích đồ ăn hôm nay.”
Tuy nhiên nụ cười tươi của Valen nhanh chóng chìm trong cay đắng.
“Mỗi ngày của ta đều như nhau. Đi làm và quay về với căn nhà trống rỗng. Không có nỗi hiu quạnh nào có thể so sánh được.”
Minhyuk vừa ăn vừa dỏng tai nghe Valen. Thông thường điều này được cho là hành vi thô lỗ, nhưng vì Valen đã có ấn tượng tốt về Minhyuk nên cậu chẳng quan tâm lắm.
“Bất kể cậu có âm mưu gì, đây là lần đầu tiên có người rủ ta cùng dùng bữa.”
Valen như vô hồn nhìn chằm chằm trước mắt.
“Ta đã luôn ở một mình. Không một phút giây nào dám tưởng tượng bản thân sẽ nghe được âm thanh ai đó di chuyển và nấu ăn ở trong căn nhà này. Ai đó…” Valen nở nụ cười đầy cay đắng, “cùng ta ăn tối.”
Minhyuk ngừng động tác một chút. Cậu nhận ra chỉ một bữa ăn đơn giản cũng mang lại các ý nghĩa khác nhau với mỗi người.
“Ta sẽ khắc cốt khi tâm bữa ăn này, mãi mãi.”
Những từ này đã chạm đến khoảng lặng trong trái tim của Minhyuk.
Luôn luôn có những món ăn là kho báu quý giá với một người nào đó. Có thể là Choco Pie mà họ được ăn trong quân đội. Với ai đó lại là tô mì ramyeon nhấm nháp với cái bụng đói cồn cào, trong khi đó, với vài người lại là món canh rong biển của người mẹ đã khuất. Trong ký ức của mỗi người đều có một món ăn thật sự chạm đến đáy lòng và khiến họ cảm động.
‘Chúng thật sự đáng được khen ngợi đến ngần này sao?’
“Vậy nghĩa là nó ngon. A, tôi mừng vì ngài thích nó đấy.”
“Ăn thôi nào! Chúng ta không thể để món ngon trước nguội ngắt được.”
“Ngài nói rất chí lý, ngài chỉ dẫn ạ!”
Cả Minhyuk và Valen tiếp tục ăn với gương mặt hạnh phúc, tận hưởng bữa ăn mỹ vị cùng nhau.
***
Lee Minhwa là một nhân viên mới. Hiện cô đang ngỡ ngàng trước những gì bản thân chứng kiến thông qua màn hình.
“Kyaa!”
[Ardo’s Valen trao Thanh kiếm Bất tuân cho Minhyuk như một món quà.]
Thông báo được đặc biệt thiết kế cho nhân viên mỗi khi một người chơi đặc biệt nhận được thứ gì đó hiếm hoặc đạt được cột mốc quan trọng.
Sau khi nhận được danh hiệu thường ‘Cao Thủ của Khu Vực Này’ Minhyuk được đánh dấu là Người chơi Đặc Biệt cấp 5 và được theo dõi, và điều đó chỉ mới diễn ra hôm qua.
“Cái…Cậu ta đã làm gì mà Valen tặng vũ khí chứ?”
Nhóm trưởng Park đã vội vã chạy tới sau khi nghe thấy Lee Minhwa hét lên.
“Người chỉ dẫn Valen nổi tiếng là khó tính và khó làm thân đấy!”
“Đ-Đúng vậy…Thế cậu ta đã làm trò gì được?”
Minhwa trông như sắp khóc khi thấy Nhóm trưởng Park lao tới. Thật may là vẻ mặt phấn khởi của người kia đã khiến nhịp tim của cô bình ổn trở lại. Cô thở phào.
“Thanh kiếm Bất Tuân là vũ khí quá tốt đối với một tân binh,” Nhóm trưởng Park cười tươi và nói.
“Mấy thứ này đều khiến công việc nơi đây trở nên thú vị, xem những NPC hành động như người thường và làm ra những việc chẳng thể đoán trước. Tên người chơi này đúng là thú vị. Cứ tiếp tục theo dõi cậu ta.”
“À, đợi đã, còn có vài thứ tôi muốn báo cáo,” Lee Minhwa nói sau khi ngẫm nghĩ giây lát.
Nhóm trưởng Park dừng ý định ngó sang màn hình của người khác mà quay sang nhìn Lee Minhwa.
“Gì thế?”
‘Người chơi này còn làm gì đó cần báo cáo với tôi à?’
“Người chơi Minhyuk có /3 trên thanh hiển thị độ no.”
“...Không phải 1 à?”
“Tôi đã kiểm tra, chắc chắn là số 3.”
“Chẳng phải cậu ta là người mới sao? Mới đăng nhập vào Athenae được vài ngày mà?
“Vâng, mới được 3 ngày.”
“...Cậu ta chỉ ăn suốt khoảng thời gian qua sao?! Không, đó đâu phải điều một người bình thường sẽ làm?! Bình thường người ta đâu có…”
“Cả ngày cậu ta chỉ có ăn.”
Nhóm trưởng Park há hốc mồm nhìn Minhwa.
“Chẳng lẽ là streamer mukbang hàng đầu BJ Binz chơi cái trò này ư?”
BJ Binz luôn là chủ đề bàn tán mỗi khi nói về ăn uống. Người đó có thể ăn sạch 10 bát mì tương đen và 10 bát mì hải sản cay.
Nhóm trưởng Park ngẫm nghĩ.
“Cô đang nói rằng cậu ta đã hấp thụ khoảng 40,000~50,000 calo trong một ngày? Cô có chắc cậu ta còn là con người không?”
Để một con số xuất hiện kề cạnh 100% trên thanh hiển thị độ no là việc khó có thể đạt được. Điều kiện để nhận /1 là hấp thụ 10,000 calo. Con số đó bằng với việc ăn thêm 4,000 đến 5,000 calo sau khi đạt 100% thông số no, tương đương 120~150 tô cơm một ngày.
“Tên người chơi đó thật sự chỉ có ăn cả ngày hả?”
“Ngoại trừ khi ngủ thì đúng vậy.”
“Cái tên điên khùng này…Cậu ta thật sự ăn 40,000~50,000 calo mỗi ngày à? Điều này khả thi sao? Nhân vật cũng sẽ cảm thấy no khi thanh số đạt 100%. Bộ cậu ta chẳng biết no à?” Nhóm trưởng Park khó tin hỏi lại.
Nhìn biểu cảm của đối phương, Lee Minhwa hỏi, “Một khi đạt đến cấp 7, cậu ta sẽ
có thể thách đấu với Cấp Thần đúng không ạ?”
“Ừ đúng vậy,” Nhóm trưởng Park gật đầu.
Cấp Thần. Một trong những cấp mà người chơi có thể nhận được trong Athenae. Chúng được phân loại như sau: phổ thông, ẩn, bí mật, huyền thoại và thần. Người chơi đặc biệt thường nhận được cấp Ẩn hoặc Bí mật, và chưa có trường hợp nào cấp Huyền thoại yếu cả. Nói cách khác, nhận được bất kỳ cấp nào cao hơn Phổ thông giống như một sự đảm bảo họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Cấp Thần, cho đến hiện nay chỉ một số ít được phát hành.
“Cấp Thần mà người chơi Minhyuk đang hướng đến được đánh giá là không thể đạt được…”
Đúng vậy. Để đạt được đẳng cấp Thần là một hành trình gian khổ, nhưng kể cả với cấp Thần, vẫn có những tên đề ra các điều kiện khắt khe và vô lý nhất. Và minhyuk đang dần tiến đến một trong những cấp Thần ngay lúc này.
“Cậu ta đúng là điên mà…Phải hấp thụ 40,000 calo trong 10 ngày liên tục để đạt được đẳng cấp đó. Cô đang nói rằng cậu ta có thể làm được điều đó hả?”
Cho dù thế giới có lộn tùng phèo lên, thì chuyện đó cũng chẳng hợp lý.
‘Trừ khi cậu ta thật sự cố gắng ăn trong trò chơi!’
“Trong trường hợp đó, nâng cấp level của cậu ta lên 4 và tập trung theo dõi. Báo cho tôi khi đạt tới số 6.
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Nhóm trưởng Park quay đi sau khi nói xong.
“Ôi chu choa mạ ơi. Chẳng hợp lý chút nào khi nói về việc ăn tận 40,000 calo suốt 10 ngày liên tục. Đúng thế! Điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu! Điều đó là bất khả thi với 1 người mà. Nhưng…cậu ta đã làm thế trong 3 ngày rồi,” Nhóm trưởng Park lẩm nhẩm một mình.
Lee Minhwa nhìn vào màn hình, lầm bầm trong vô thức.
“Sao mình lại nghĩ cậu ta có thể làm được nhỉ…?"
Suy nghĩ này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Thật kỳ lạ.
***
“Cái này…”
Minhyuk tò mò nhìn về phía Valen. Ông đưa cho cậu một thanh kiếm sắc bén được chăm sóc kỹ càng. Sau đó dòng thông báo vang lên.
[Bạn đã nhận được Thanh kiếm Bất tuân.]
[Giờ đây bạn đã có thể thoải mái qua lại khu huấn luyện săn bắn dành cho tân binh của Ardo và khu huấn luyện bù nhìn.]
[Bạn nhận được 2 điểm danh vọng.]


0 Bình luận