Solo: Sereni, a Castorice-simp
Nốt: số chương vẫn giữ nguyên nhé, mị lười chỉnh lại quá
*****
Sau khi ở nhà Alice vài hôm, ngày thứ 13 của Quang Nguyệt, tôi trở về với dinh thự của Lilia-san.
Đến nơi, tôi cứ có cảm giác như đã lâu rồi không về vậy.
Trong khi đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thì cửa trước của dinh thự… chẳng hiểu sao lại mở toang ra bằng một lực cực mạnh.
[Arehh? Lunamaria-san?]
[L-Là Miyama-sama sao!? M-Mừng cậu về nhà… C-Cậu về đúng lúc lắm!]
[... Ehh?]
[X-Xin hãy giúp tôi với!]
Lunamaria-san, người vừa lao ra khỏi dinh thự, trông có vẻ rất run rẩy, và với biểu cảm sầu não trên mặt, cô ấy cầu cứu và núp ra sau lưng tôi.
Ngay khi tôi còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì một tông giọng giận dữ vang lên, làm rung chuyển cả ngôi nhà.
[Lunaaaaaaa!!!]
[Hyiiihhh!?]
[Wha!?]
Không khí tưởng chừng như rung động theo tiếng hét đầy uy lực của Lilia-san, khiến cả tôi, đứa không hề liên can gì đến phi vụ này, vẫn phải khiếp sợ.
Thế rồi, cô ấy như có quỷ theo sau, tỏa ra luồng aura tức giận dày đặc đến khủng khiếp, phóng ra ngoài dinh thự.
C-Cô vừa làm gì thế hả Lunamaria-san!? Lilia-san đã trở thành shura rồi đó cô biết không hả… Đ-Đáng sợ quá đi.
[Tôi đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là không được vào “căn phòng đó” mà. Không, cô mà chỉ vào thôi cũng vẫn tốt hơn chán… nhưng tại sao cô dám làm vậy hả!]
[X-Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ, T-Tiểu Thư… C-Chỉ là tai nạn thôi! Tai nạn thôi mà!!!]
Hể? Căn phòng đó? Chỉ vào thôi thì không có vấn đề gì? Thật luôn á, cô đã làm chuyện tày trời gì vậy Lunamaria-san? Thế quái nào cô khiến cho Lilia-san tốt bụng phải nổi đóa đến cỡ này thế?
[Sao cô dám! Sao cô dám phá “Mô Hình Cuồng Phong Long” của tôi hả!!!]
[T-Tôi xin lỗi!? Tôi không cố ý đâu ạ!!!]
[... Ehh?]
Eh? Oắc đờ? Cô ấy vừa nói gì cơ? Mô Hình… Rồng á?
[Hôm nay tôi sẽ không tha thứ cho… cô… đâu?]
[... E-Errr…]
Đang nổi cáu thì bỗng, Lilia-san dừng bước và nhăn mặt lại khi thấy tôi.
Một khoảng lặng ngột ngạt chen chân vào giữa hai đứa, trước khi mồ hôi toát hết trên khuôn mặt cô ấy.
[... K-Kaito-san? A-Anh về từ khi nào vậy?]
[E-Errrr… Mới vừa nãy thôi. À mà, ummm, mô hình rồng em vừa nói là sao…]
[Ahh, k-không phải đâu, a-anh đang nói gì thế? M-Mô hình Rồng nào á? E-Em hổng hiểu anh đang nói gì hết!?]
[.....]
… Lilia-san nè, em nói dối hơi bị tệ đó, ánh mắt em đang đảo liên hồi kia kìa… Vậy ra cô ấy không phải kiểu người hay nói dối ha…
M-Mà, tôi có biết cô ấy thích rồng thật, nhưng nào có nghĩ là cổ tàng trữ cả mô hình đâu chứ… Cơ nhưng mà tôi ở đây cũng gần nửa năm rồi mà chưa bao giờ gặp căn phòng nào như thế cả.
[... Đó là sở thích của Tiểu Thư ạ.]
[Luna!?]
[Eh? Lilia-san từng nói cô ấy có sở thích gì đâu…]
[Vâng, ngài ấy chỉ đang cố giấu thôi ạ…]
[X-Xì tốp nào, Luna. Cô đang định nói gì thế hả…]
Lilia-san run thấy rõ sau khi Lunamaria-san trả lời cho thắc mắc của tôi.
[... Có một “căn phòng ẩn” ở trong phòng làm việc của Tiểu Thư… Ở trong đó, cô ấy bí mật sưu tầm các loại mô hình và vảy rồng đó ạ…]
[... Luna. Đây là mệnh lệnh. Câm miệng lại, hoặc không thì tôi sẽ khiến cho cái miệng ấy không bao giờ mở ra được nữa.]
[Hyiiihhh!?]
Cổ sẽ làm gì cơ? À thôi, tốt nhất đừng đào sâu quá vậy… Chắc chúng khiếp đảm lắm cho coi.
[A-Anh không biết là em có sở thích đó đó…]
[Eh? Ah, k-không phải đâu Kaito-san!? Đ-Đó chỉ là… một bộ sưu tập nho nhỏ thôi…] [note71256]
[... Nhân tiện, tính đến ngày hôm qua, bộ sưu tập của ngài ấy có khoảng “300 món” đấy ạ.]
[... Luna, ngậm mồm lại, tôi nghiêm túc đấy. Nếu cô còn dám hó hé thêm cái gì nữa thì đừng hỏi sao thành Gojo nhé.]
[... V-Vâng! Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu ạ!]
Nghe thấy tông giọng cực trầm của Lilia-san, Lunamaria-san giấu hết thân mình sau lưng tôi.
Quả nhiên, đến cả Lunamaria-san cũng không đấu lại Lilia-san hiện tại nhỉ.
N-Nhưng mà, cứ để mọi chuyện thế này thì khó xử quá… Tôi nên chen vào kiểu gì đây ta…
[N-Nó vẫn ổn mà? Có sở thích cho riêng mình thì cũng đồng nghĩa là em có đủ khả năng để thực hiện nó.]
[L-Là vậy sao? Ummm… A-Anh không thất vọng hả?]
[Eh? Tại sao?]
[Ý em là, ummm, n-nó không nữ tính chút nào hết á…]
Ahh, ra thế, cô ấy giấu nó đi vì nó không nữ tính à… Tôi không nghĩ cô ấy nên bận tâm chuyện đó cho lắm.
Thấy Lilia-san đang nhìn tôi với đôi má ửng đỏ, tôi thả lỏng vai và mỉm cười nói.
[Không đúng đâu. Mỗi người đều có sở thích cho riêng mình mà, em không việc gì phải xấu hổ hết. Hơn nữa, anh cũng thấy rồng rất là ngầu đó nha, em biết không?]
[V-Vậy sao… N-Nếu Kaito-san đã nói thế thì… em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.]
Lilia-san dễ thương quá. Điệu bộ vuốt ngực kia trông đáng yêu chết đi được. Thật luôn, cổ thực sự chả hề ra vẻ gì là hơn tuổi tôi theo nghĩa tốt cả. Vẻ gap moe giữa điệu bộ điềm tĩnh thường ngày kia và những lúc như thế này thật quá đỗi cuốn hút mà.
Thế rồi, tôi chợt nhớ tới mô hình rồng mà tôi gacha được từ hộp xổ số. Theo như thông tin từ Alice, Lilia-san rất là muốn cái này nên chắc giờ là thời điểm hợp lý để tặng cho cô ấy ha…
[N-Nhân tiện, em này. Anh mới có được cái này gần đây á…]
[... Eh? Wha!? Đ-Đây có lẽ nào… là mô hình Thổ Cổ Long từ lô hộp xổ số giới hạn sao!? A-Anh lấy cái này ở đâu thế!? Cho em biết đi mà! Xin anh đó!!!]
Uây, cô ấy còn phản ứng nhanh hơn tôi tưởng nữa!?
[B-Bình tõm lại đi em… anh lấy được nó từ chỗ của Alice đó… Nếu em thích, anh sẽ tặng cho em luôn.]
[Eh? Eeeeeeh!? Đ-Được không? T-Thật sao? Y-Ý em là, anh chỉ sở hữu được mô hình này từ đợt hòm xổ số đầu tiên thôi, và nó giá trị đến mức nó không còn trên thị trường nữa…]
[Ừm thì, anh cũng chẳng giữ để làm gì cả… Em cứ xem như là quà anh tặng cho cô bạn gái yêu dấu của anh đi.]
[... K-Kaito-san…]
Vừa cười, vài giọt lệ vừa tuôn ra từ mắt Lilia-san, trong khi tay thì đang run rẩy nhận lấy món quà, cứ như thể cô ấy rất cảm động vậy… Em có làm hơi quá không thế!?
Sau đó, Lilia-san cẩn thận ôm mô hình nhận được ở trước ngực rồi nở nụ cười hạnh phúc dành cho tôi.
Nhìn cô ấy dễ thương thế này làm tôi cũng vui lây.
Ngay lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm khe khẽ sau lưng.
[K-Không hổ danh là Miyama-sama… Có thể dễ dàng trấn tĩnh Tiểu Thư đang tức giận như vậy… Lunamaria này xin dành cho cậu sự tôn trọng.]
… Tôi không có làm chuyện này vì cô đâu nhá, con hầu ngốc đần kia.
H-Hmmm. Đúng là Lilia-san đã nguôi giận rồi cũng đáng mừng thật, nhưng mà… tôi lại không thể thông cảm cho con hầu ngốc dám xông vào phòng riêng người khác và phá đồ của Lilia-san kia được, mặc dù cô ta khai đó là tai nạn. Thôi thì bắt cô ta trả đủ cả vốn lẫn lãi thôi nhờ.
Trong khi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi đá ánh mắt sang hướng khác… rồi hít một hơi vào, và hét.
[Bell ơi~~! Có vẻ như Lunamaria-san muốn chơi với em nè! Em ra chơi thỏa thích với cô ấy đi!!!]
[... Ehh? Eh? M-Miyama-sama!? C-Cậu đang làm gì…]
[Garuaaaa!]
[Eyaaaahhh!? K-Khoan… Bình thường nhóc có cho ta ôm đâu, sao giờ lại lao hết tốc lực về chỗ ta thế hả… Ahh, ra thế, là do Miyama-sama ra lệnh cho nhóc sao… Ahh, aaaahhhh. Migyahhhhhhhhhhh!?]
Ngay khi vừa đưa ra chỉ lệnh tấn công, tôi liền sủi khỏi chỗ vừa đứng.
Nhìn thấy Bell đang vặn hết số đạp hết ga về phía mình, Lunamaria-san, người vẫn chưa load kịp tình hình hiện tại, mặt tái mét và bắt đầu chạy thục mạng.
[Bell, em cứ tiếp tục như thế thêm hai tiếng đồng hồ nữa đi nha~~]
[Gau!]
[M-Miyama-sama!? C-Cậu ác quá đó… X-Xin hãy tha cho tôi đi… khoan, uwoahhhhh, nhóc này nhanh quáaaaaa!?]
Lunamaria-san điên cuồng bị Bell chơi “mèo vờn chuột”, cơ mà tôi đã kêu con bé là chơi đùa thôi. Bell khá là thông minh nên con bé sẽ biết khi nào nên dừng lại.
Tức có nghĩa là, Lunamaria-san sẽ chỉ chạy vừa đủ tốc để thoát khỏi Bell trong khi con bé vẫn sẽ giữ nguyên tốc độ bình thường.
Con hầu vô dụng kia cố gắng gửi tín hiệu SOS đến bọn tôi, nhưng này gọi là quả báo nhãn lồng nên chúng tôi cứ thế cùng nhau bước vào trong dinh thự trong khi Lilia-san đang vui vẻ với mô hình rồng mới của mình, bơ đẹp luôn con hầu kia.
Thưa Bố, Mẹ—Lúc con trở về dinh thự sau thời gian dài vắng bóng, con ngay lập tức động phải nguyên một cục phiền phức mang tên Lunamaria-san tinh quái ạ, cơ mà con nghĩ con đã “xử lý” cô ấy khá tốt rồi. Unnn, nếu phải nói ngắn gọn thì—Ác quỷ đã bị diệt trừ rồi ạ.
*****
<Lời bạt>
Lilia: Sở thích, sưu tầm các món đồ liên quan đến rồng (Bản thân chính chủ tưởng là mình đã giấu kỹ rồi)
À mà tui quên nói với mọi người là phần Ngoại Truyện kế tiếp sẽ là Cá Tháng Tư. Tui có vài thứ khá thú vị muốn làm ấy mà…
<Đôi lời từ trans>
Về lại chính truyện thôi~ Sủi hơi lâu rồi =)))


6 Bình luận
Shura Lilia
Siêu cấp hầu gái Lunarmaria
Đấng K ?
tôi ổn với bản dịch, chỉ là không thích lắm Gojo "thành đôi"
nhưng Gojo thành đôi thì lại khác. Đỉnh nóc kịch trần luôn