Chương 2: Anh Đào
“Nè, anh hai! Dậy đi, trời sáng rồi!”
Giọng nói chói tai vang lên và ai đó đang cố lay người tôi từ ngoài chăn.
Ồn ào thật đấy…
Tuy ngoài có hơi se lạnh nhưng trong chăn lại ấm áp và dễ chịu vô cùng. Việc mở mắt bây giờ cũng trở nên nặng nề với tôi.
Dù gì báo thức vẫn chưa reo nên tôi muốn ngủ thêm chút nữa. Trong khi tôi định lật người sang bên và mặc kệ cái giọng nói the thé ấy thì bỗng nhiên có cái gì đó húc mạnh vào eo tôi.
“Ây!”
Âm thanh từ cổ họng tôi phát ra thật kỳ lạ, vừa giống tiếng thở vừa giống tiếng kêu.
“Nè, anh hai! Dậy đi mà!”
Thôi thì tôi đành thức giấc vậy.
Rèm cửa và cửa sổ đã mở sẵn, ánh ban mai ấm áp tràn ngập căn phòng. Cơn gió lùa vào, lướt qua da thịt, cảm giác thật dễ chịu.
“Cuối cùng cũng dậy rồi nhỉ!”
Ako ngước xuống nhìn gương mặt tôi rồi cất giọng vui mừng. Con bé đang ngồi vắt vẻo lên người tôi trong khi tôi đang nằm ngửa. Mái tóc buộc hai bên của con bé nhẹ nhàng đung đưa, hệt như chú cún con đang vẫy đuôi chào chủ nhân vậy.
“Chào buổi sáng, anh hai!”
“Chào buổi sáng…”
Sau khi đáp lại lời chào theo phản xạ, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật lạ lẫm và nỗi bất an đang ùa đến. Rồi mặt đất dưới chân tôi như thể đang sụp đổ và rơi thẳng xuống vực sâu địa ngục vậy.
“Áaaaaa!”
Tôi không thể chịu đựng nổi và hét lên. Toàn thân trở nên nhợt nhạt. Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi đã vội đẩy mạnh em gái mình ra. Ako khẽ kêu rồi lăn xuống giường.
“Anh hai là đồ độc ác! Bộ anh vẫn còn ngái ngủ hay sao hả?”
“Cái gì thế này? Rõ ràng là anh đang…”
Tôi nhìn chằm chằm vào đứa em gái. Nhìn kiểu gì thì con bé cũng chỉ là học sinh tiểu học. Tuy bộ đồng phục trông hơi trưởng thành nhưng khuôn mặt thì vẫn non choẹt. Và phía ngực trái còn có gắn thẻ tên cùng lớp 6C nữa.
Đây chính là cô em gái tinh nghịch hay làm nũng, lúc nào cũng quấn quýt tôi, đôi lúc phiền hà giờ đáng lẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức lại đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tại sao đứa em gái vẫn đang học cấp hai lại trở thành học sinh tiểu học thế này?
Không, không phải chỉ có Ako kỳ lạ. Ngay cả căn phòng của tôi cũng vậy, mọi thứ đều sắp xếp ngăn nắp, không một chút bám bụi. Trên tường còn treo bộ đồng phục màu xanh đậm của trường cấp ba tỉnh Kuratsu, ngôi trường cũ của tôi.
Tôi hốt hoảng, kiểm tra lại cơ thể và phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ sạnh sẽ. Thân thể không có vết thương và cũng chẳng hề cảm giác đau đớn. Có điều, khoảnh khắc về chiếc xe tông tôi tại ngã tư gần nhà vẫn còn in đậm trong tâm trí…
“Nè, anh hai ơi. Anh sao vậy?”
Tôi thử chạm lại cơ thể. Mái tóc không dài cũng không ngắn, mềm mại và mượt mà. Ngay cả làn da cũng mịn màng, không hề nhờn dính.
“Mà, mà! Anh ơi…”
Cơ thể cảm giác cũng di chuyển nhẹ tênh. Sau hai năm sống khép kín, tôi đã trở nên khá béo. Thế mà giờ đây thân hình lại mảnh mai.
Không thể nhầm lẫn được.
Tôi đã quay trở về thời cấp ba.
“Anh hai ơi! Anh có nghe em nói không vậy?”
Tôi phớt lờ Ako và đảo mắt nhìn quanh. Thứ tôi đang cần nằm ngay đầu giường. Đó là chiếc điện thoại thông minh. Tôi lặng lẽ cầm nó lên và chạm vào màn hình.
Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2015.
6:55 sáng.
Tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
“Anh hai là đồ ngốc!”
Ako tức tối đứng dậy bỏ đi sau khi bị tôi phớt lờ nhiều lần. Khi Ako rời khỏi phòng, tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tôi đã quay trở về ngày 16 tháng 4 cách đây hai năm.
Tôi thật sự không thể tin nổi. Nếu ai đó bảo với tôi rằng đây là mơ thì dễ hiểu rồi. Nhưng nếu là mơ thì tôi sao lại cảm nhận được cơn đau khi tự nhéo má mình chứ.
“Ra thế!”
Tôi lăn xuống giường và bò về phía bàn học. Đôi tay trở nên run rẩy khi mở ngăn kéo trên cùng. Và khi thấy những dụng cụ học tập được sắp xếp ngăn nắp bên trong, tôi ngờ như vừa mới mở nhầm ngăn kéo của ai khác.
Trước khi lên cấp ba, tôi là người khá gọn gàng và cẩn thận.
Chiếc vòng tóc mà cô ấy thường dùng được tôi để ở ngăn kéo hiện giờ không thấy đâu.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào…”
Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy?
Tôi không hiểu gì hết. Chỉ biết chắc chắn rằng hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2015. Nghĩa là, trong thế giới này có khả năng Touwa Matsuri vẫn còn tồn tại. Tôi đã gặp Matsuri vào mùa xuân cuối năm cấp ba.
Thế thì, chẳng phải là hôm nay sao!
Khi tự nhốt mình trong phòng, tôi đã ghi chép tỉ mỉ về Matsuri, trong đấy chứa đựng phần ký ức còn sót lại của tôi về cô ấy; phòng khi tôi quên mọi thứ. Những ghi chép đó có lẽ giờ đã không còn, nhưng ổn thôi, mọi chi tiết của Matsuri trong tâm trí tôi vẫn còn vẹn nguyên.
Bây giờ, trong lòng tôi đã nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ.
“Nhớ lại đi… hãy nhớ lại! Những gì mình phải cần làm bây giờ là…”
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật mình. Chiếc báo thức đổ chuông vào lúc bảy giờ sáng. Tôi định thần lại. Vẫn còn thời gian. Có một điều tôi chắc chắn là mình có thể “gặp” cô ấy ở nơi đó…
Bộ đồng phục mà tôi đã lâu không mặc lại vừa vặn một cách lạ thường.
Tôi lưỡng lự khi xuống tầng trệt. Đứng trên cầu thang, tôi ngửi thấy mùi hương của súp miso. Nhìn vào phòng khách, tôi không thấy cha đâu cả. Có lẽ ông đã không về nhà vào tối qua do công việc phải thường xuyên công tác.
Và khi không nhìn thấy Ako đâu, tôi nghĩ lẽ nào giờ này vẫn còn quá sớm để đi học, nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Con bé hình như đang tắm. Nhớ lại cũng vào khoảng thời gian này, Ako trở nên điệu đà hơn trước.
Tôi cười khổ rồi bước vào phòng khách.
“Chào buổi sáng, Tayaki.”
Mẹ tôi nhận ra và chào tôi khi đang đứng trong bếp.
“Ch-chào buổi sáng…”
Tôi lắp bắp trả lời.
Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối tôi chào buổi sáng với mẹ mình…
Đoạn tôi ngồi xuống bàn ăn và liếc nhìn chiếc TV đang bật.
“Mọi người hãy ngắm nhìn hoa anh đào nào! Hiện tại chúng đang nở rộ đấy ạ!”, Nữ phóng viên của đài địa phương hớn hở thông báo.
Một buổi sáng bình thường như tôi nghĩ.
Chẳng mấy chốc, bữa sáng với món ăn Nhật mà mẹ tôi nấu đã được bày biện lên bàn. Tôi từng nghĩ những món này chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ nó lại trông thật xa xỉ với tôi. Suốt thời gian giam mình, bữa chính của tôi chỉ toàn là mì ly và đồ ăn vặt.
“Con mời cả nhà ăn cơm.”
Xin lỗi mẹ, nhưng con phải ăn vội mới được.
Vừa nói “Con ăn xong rồi”, tôi liền chạy vào phòng tắm, đánh răng và chải lại mái tóc. Tôi cầm lấy hộp cơm trưa và đeo lên vai chiếc cặp rồi hướng ra cửa chính.
Tôi xỏ đôi giày thể thao quen thuộc, mở cánh cửa trước mặt. Và lần đầu tiên sau hai năm, tôi cất câu nói: “Con đi đây.”
“Đi cẩn thận nhé. Nhớ coi chừng xe cộ đấy.”
Sau khi nghe lời mẹ dặn, tôi bước ra khỏi nhà.
Khi thấy chiếc xe đạp đậu dưới mái hiên, tôi lại bồi hồi. Rồi tôi ném cặp vào rổ xe và dắt ra đường.
Tôi đạp xe giữa lúc cận kề xuân, thời khắc mà tôi đã gặp cô ấy.
Sở dĩ, tôi theo học tại trường cấp ba tỉnh Kuratsu ở địa phương cũng do đi lại thuận tiện. Chỉ cần đạp xe trên con đường ngắn nhất thì chưa đầy năm phút là đã đến trường.
Đoạn tôi băng qua khu dân cư đìu hiu, hướng về phía đê sông Kuratsu cũ. Còn tại sao lại gọi nó là “cũ” thì do con sông này đã không còn ai ngó ngàng trong suốt mười năm rồi.
Sau một lúc đạp xe, tôi tới chỗ con đê.
Chim hót líu lo như thể đón chào mùa xuân đến.
Tôi mở to đôi mắt ngắm nhìn con đê phủ màu hồng nhạt.
Tôi dừng xe ở chân bậc thang đá dọc theo sườn đất. Ở giữa cầu thang còn có một con dốc nhỏ, rất tiện khi dắt xe lên.
Vừa đẩy xe, tôi vừa leo lên hết bậc thang và đến con đường bộ lát gạch bắt mắt. Trên cao những cành cây nở rộ đầy hoa rủ xuống vì nặng, vô hình trung tạo thành một vòm cây tự nhiên trông như sắp đổ. Trái ngược với rặng anh đào rực rỡ ấy, dòng sông Kuratsu cũ lại mang nét hoang tàn. Lòng sông cạn nước giờ đã là đất hoang cho cỏ dại mọc um tùm…
Tôi ngồi lên yên xe và bắt đầu nhấp pê-tan.
Có lẽ tôi sắp gặp được cô ấy rồi.
Nghĩ đến thôi mà lòng tôi đã rộn ràng. Đồng thời tôi cũng thấy hơi sợ.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đạp xe.
Những cành anh đào rợp trời dần dà xa cách thay vào đó là ánh ban mai vàng rực chiếu xuống. Cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng cuốn theo những cánh hoa anh đào. Khoảnh khắc đó, thời gian đối với tôi như ngừng trôi. Rồi trên lòng sông cạn có một cô gái mặc đồng phục thủy thủ đang nhảy múa giữa chốn thanh tịnh. Cô nhảy cao, rất cao, chỉ nhìn thôi mà quên luôn cả thở.
Đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến. Và lẽ ra tôi phải lường trước tình hình rồi mới đúng. Ấy thế mà hình ảnh cô ấy nhảy múa như thiên nga yêu kiều đã ngay lập tức đốn hạ trái tim tôi.
Tiếng chạm đất vang lên, và thời gian tôi tưởng như ngừng trôi đã bắt đầu chuyển động; như thể thế giới vừa mới giành lại thời gian.
Và những cánh hoa anh đào bay lượn cùng cơn gió càng thêm tô điểm cho điệu nhảy đó.
Tôi đã gặp, gặp được cô ấy. Tôi thật sự đã gặp cô ấy.
Người mà tôi từng nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại…
Trong cơn xúc động, tôi đã suýt nữa gọi tên Matsuri nhưng kịp hãm lại.
Ở hiện tại, tôi chưa hề biết đến người tên Touwa Matsuri. Nếu đột nhiên gọi tên, chắc hẳn sẽ bị nghi ngờ. Và trên hết, tôi không muốn làm gián đoạn màn trình diễn đó.
Sau cú nhảy ngoạn mục, Matsuri bước đi uyển chuyển, bắt đầu xoay tròn như thể những bông hoa xếp thành vòng hoa lớn. Từ đầu ngón tay, ngón chân, hay thậm chí sợi tóc, tất cả đều mang theo ý nghĩ của cô ấy. Cái điệu nhảy đó dựa trên nền tảng ballet, nhưng lại pha trộn thêm yếu tố hiện đại đầy biến hóa.
Trong một khoảnh khắc, Matsuri lại nhảy lên.
Thời gian ngừng trôi lần nữa. Hơi thở của tôi cũng ngừng theo. Tôi đang chứng kiến một sinh mệnh nhảy múa đầy kiêu hãnh.
Khi Matsuri kết thúc điệu nhảy, những cánh hoa anh đào hạ xuống đầu cô như thể tuyết xuân rơi. Tôi liền bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt. Cô ấy tràn trề sức sống khi nhảy, thậm chí còn toát lên sự mạnh mẽ. Nhưng khi bất động lại mong manh như một tác phẩm thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Ngay lúc này, Matsuri đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô ấy hơi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ấy đang nhìn tôi.
Lòng ngực tôi nóng bừng như thể có luồng nhiệt nóng cuộn trào bên trong. Nhìn thấy Matsuri, tôi chỉ muốn ngay lập tức vứt chiếc xe đạp và chạy hết tốc lực xuống dốc để ôm lấy cô ấy.
Dĩ nhiên, điều đó là không thể. Cũng tại cái “sự kiện” đó đã chia lìa chúng tôi.
“Xin lỗi! Tớ không có ý nhìn lén cậu đâu!”
Tôi xin lỗi giống như lần đầu gặp Matsuri. Còn cô ấy vẫn lặng im, nhìn tôi từ dưới lòng sông cạn.
Đôi mắt cô như ẩn chứa những hạt sao lấp lánh, mang vẻ huyền bí riêng. Ánh nhìn thẳng thắn đến độ khiến tôi lo lắng không biết liệu trên mặt có đang dính gì hay không.
Matsuri đột ngột di chuyển nhanh nhẹn. Cô ấy lấy hai tay ghì vạt váy.
“Cậu thấy hết rồi đúng không?”
Matsuri đỏ bừng, liếc tôi từ trên xuống dưới. Cô ấy đã nhảy múa hăng say trong bộ đồng phục. Tất nhiên, vạt váy cũng đã tung bay nhiều lần.
Đây là lần thứ hai tôi thấy Matsuri phản ứng như thế và đáng lẽ tôi phải biết cách giải quyết tình huống này. Thế mà không hiểu sao, tôi lại đột nhiên rối bời, đôi má cũng dần nóng lên.
“Tớ không thấy! À không, có lẽ tớ đã thấy một chút…”
“Rốt cuộc cậu thấy rồi đúng không!?”
“Không, tớ nói không rồi mà! Tớ chỉ nghĩ cậu nhảy giỏi ghê. Tớ thậm chí còn không kịp nghĩ gì khác. Thật đó, thật sự tớ không nghĩ đến chuyện khác luôn ấy!”
Một nỗi nhung nhớ ùa về, những lời nói hiện tại của tôi đều là bột phát.
Cuộc đối thoại giữa tôi và Matsuri gần như giống hệt những gì đã diễn ra trong lần đầu tiên. Và việc không nghĩ gì khác là sự thật. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo điệu nhảy của Matsuri.
“Hửm! Thật à?”
Matsuri mỉm cười và cuối cùng buông vạt váy ra.
“Được rồi, tôi tin cậu.”
Matsuri đeo cặp lên vai và nhìn vào chiếc xe đạp của tôi.
“Cậu cũng đang đến trường nhỉ? Cho tôi hóa giang có được không?”
Đây cũng là điều tôi đã đoán trước, nhưng trong lần gặp mặt đầu tiên, phản ứng vô tư ấy của Matsuri lại khiến tôi bối rối tột cùng. Nếu nói rằng tôi không nghi ngờ về thần kinh của cô ấy thì chắc chắn là nói dối.
Tôi đã nghĩ cô ấy là một người kỳ lạ.
Thật khó xử khi đôi nam nữ vừa mới gặp nhau đã ngay lập tức “đi chung xe” rồi.
“Cậu xem tôi nhảy rồi đúng chứ? Thì cứ coi nó như phí tham quan là được mà?”
Matsuri nở nụ cười tinh nghịch. Có vẻ cô ấy thích thú khi thấy tôi đang bối rối.
“Phí tham quan á? Có phải đền chùa hay gì đâu…”
Tôi thốt ra những lời y hệt ngày đầu tiên gặp cô ấy, rồi miễn cưỡng đồng ý, “Thôi được rồi!.”
“Tốt quá!”
Matsui vui vẻ cười rồi chạy lên con dốc phủ đầy cỏ xanh. Từng bước chân như đang nhảy waltz. Cô ấy thoáng chốc đã leo tới và ngồi ngay ngắn lên yên sau. Hai chân khép lại chỉn chu, chứ không choãi ra.
“Mình đi nhé.”
“Ừm!”
Tôi hào hứng nói và bắt đầu đạp xe. Nhưng bất thình lình, bánh xe trước lại lắc lư. Thế là tôi vội vàng phanh lại và chống chân xuống đất.
“…Xin lỗi. Là do tôi nặng quá nhỉ?”
Matsuri lưỡng lự lên tiếng. Cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi. Chỉ thế thôi mà tôi đã đứng ngồi không yên rồi.
“Không phải đâu! Tại tớ chưa quen chở người theo thôi. Chắc chút sẽ ổn ấy mà.”
Matsuri khúc khích cười.
“Cảm ơn cậu. Cậu tốt bụng thật đấy.”
Tôi giả vờ ho để giấu đi vẻ ngại ngùng và bắt đầu nhấp pê-đan. Tôi cẩn thận giữ thăng bằng, không vội vàng mà chậm rãi nhấp pê-đan. Tôi cần tập trung vì nếu như không di chuyển đủ nhanh thì xe rất dễ ngã.
Cuối cùng chiếc xe cũng đã ổn định.
“Ồ, đẹp quá!”
Matsuri reo lên và vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Khung cảnh phía trước khiến tôi mở to đôi mắt. Làn gió xuân thoảng qua, mang theo cơn mưa hoa anh đào rực rỡ. Dù đây là khung cảnh quen thuộc của quê hương, thứ mà tôi đã nhìn thấy vô số lần nhưng chỉ cần có Matsuri ngồi phía sau, mọi thứ bỗng trở nên đẹp đến lạ.
Thế là tôi lại một lần được ngắm nhìn khung cảnh này cùng cô ấy…
Việc đầu tiên sau khi đến trường là tôi phải tìm được tủ đựng giày của lớp 12A. Đã hai năm trôi qua, nên ký ức của tôi có phần mơ hồ. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy nơi và thay giày.
Tôi vội vàng đi đến nhà vệ sinh nam ở tầng một.
Cái mùi hương rẻ tiền của chất khử mùi trong này làm tôi hoài niệm biết bao. Nhà vệ sinh hiện tại không có người, toàn bộ buồng đều mở toang cửa.
“Đây không phải là mơ… Mình thật sự đã quay trở về hai năm trước. Cuối cùng được gặp lại cô ấy rồi.”
Niềm vui sướng hân hoan như cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng ngực. Bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm, không có từ nào để diễn tả cảm xúc mãnh liệt của tôi lúc này. Tôi chỉ muốn nhảy cẳng lên ngay bây giờ thôi. Và chỉ cần cánh cửa được mở trễ thêm một tí thì tôi đã thật sự nhảy cẫng lên rồi. Nhưng rồi khi nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, tôi liền hướng về bồn rửa tay và vờ chỉnh lại mái tóc. Nghĩ đến cảnh tôi hét lên và có người nghe thấy thôi thì thật khó xử mà.
“Hả, Kamina à!? Sao nay mày đến sớm thế?”
Một nam sinh đã nhận ra tôi và cất tiếng.
“Majima? Là mày đúng không, Majima? Lâu lắm rồi tao mới được gặp mày!”
Majima nheo chân mày khi thấy tôi kích động.
“Này, mày đang nói mớ à?”
“À… Ừm, tao cũng không biết mình đang nói gì nữa…”
Tôi vội vàng đánh trống lảng. Đối với tôi thì thời gian đã trôi qua hai năm nhưng với tên này thì chỉ mới một ngày thôi. Dù gì thì chúng tôi cũng học chung lớp ngày hôm qua mà.
Thằng đó tên là Majima Yuugo. Và là một trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Có thể xem nó như người anh em cắt máu ăn thề với tôi từ thời tiểu học đến giờ.
Tên Majima này đẹp trai đến độ một thằng con trai như tôi còn phải ghen tỵ, đã thế mà khả năng vận động của nó cũng thuộc hàng cừ khôi. Tuy vậy, Majima không hề kiêu kì mà ngược lại là một đứa hòa đồng, không ngại nói chuyện bông đùa. Cả nam lẫn nữ cũng chính vì thế mà đều mến mộ cậu ta. Còn nếu nói có điểm gì mà tôi có thể hơn Majima thì chắc hẳn là chiều cao. Tuy có chiều cao khiếm tốn chưa đến 1m6 nhưng tên ấy lại chọn chơi bóng rổ. Dựa vào tài năng, Majima đã giành được suất trong đội hình chính vào mùa xuân năm lớp 8. Còn ở hiện tại, cậu ta đang là đội trường bóng rổ của trường Kuratsu. Tóm lại, Majima rất giỏi, đối lập hoàn toàn với tôi.
“Mà, hồi nãy mày có nghe thấy cái tiếng hét dị hợm nào không?”
Majima hỏi, lén nhìn vào buồng vệ sinh với vẻ mặt nghi ngờ.
“Mày có nhầm không đấy? Tao nãy giờ nghe thấy gì đâu!”
Tôi vội vàng nhìn sang nơi khác.
“Chắc vậy! Mà xuân cũng đến rồi nhỉ.”
“Đúng đúng, dù sao cũng đang là mùa xuân mà!”
Tuy không hiểu mùa xuân thì liên quan gì đến chủ đề chúng tôi đang nói, nhưng chỉ cần Majima hài lòng với câu trả lời của tôi là được.
Sau khi đi vệ sinh xong, Majima không rửa tay ngay lặp tức mà quay sang hỏi tôi, “Này, Kamiya! Nói mày nghe này.”
Tên đó bất ngờ nắm vai tôi. Còn tôi vội vàng né tránh.
“Mày nói gì thì cũng rửa tay trước đi đã.”
Majima vặn vòi, dòng nước cuộn trào chảy xuống đôi tay cậu ta.
“Thật ra, ngày hôm qua tao mới bị Maya đá rồi.”
Ở khoản này thì Majima chẳng thay đổi tí nào cả. Tôi chẳng còn lạ gì, hoài niệm thật. Một phần Majima nổi tiếng là kẻ trăng hoa của trường Kuratsu. Tuy không biết ai đã đặt biệt danh “Ông hoàng không chiến”, nhưng cái biệt danh này đã gắn liền với cậu ta suốt thời đi học
“Thế mày với Maya hẹn hò trong bao lâu?”
“...Hai tuần.”
“Nhanh thế!”
“Lần này là kỷ lục lâu nhất của tao rồi.”
Kể cả khi không bao giờ duy trì được mối quan hệ tình cảm lâu dài, Majima vẫn được mọi người yêu mến. Kỳ lạ thay, chẳng một ai ghét cậu ấy cả. Lẽ nào là do phúc đức tích lại chăng?
“Nếu phiền như thế thì đừng nên hẹn hò với mấy đứa con gái mà mày không thích nữa.”
“Không hổ danh là Kamiya, mày chỉ toàn tâm toàn ý với duy nhất một cô gái.”
Majima đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý.
“M-mày cười gì thế?”
“Chỉ là sáng nay tao mới bắt gặp mày chở theo ai đó đằng sau xe thì phải?”
“Thấy rồi à!”
“À, ra là có tật giật mình. Không thể tin được là một người không có hứng thú với con gái như Kamiya đây lại đèo theo sau một em gái đáng yêu đến thế! Ai ngờ mày lại làm ra chuyện kinh thiên động địa đến vậy.”
“Cái thằng này ăn nói cho đoàng hoàng coi.”
“Thế, rốt cuộc tên nhỏ đó là gì? Học lớp mấy? Cấp hai học trường nào?”
“Chịu, biết chết liền.”
Tôi đành nói dối là mình không biết. Mà cái nãy cũng không hẳn là nói dối nữa. Vì về căn bản ở thời điểm này của vòng lặp trước, tôi vẫn chưa biết tên Matsuri.
“Hả? Mày dám chở theo một cô gái và thậm chí còn không biết tên?”
“Ờ, tại vì sáng nay tao tình cờ gặp cô ấy. Rồi sau đó, cô ấy có nhờ tao chở đến trường. Mọi chuyện chỉ thế thôi.”
Majima nhìn tôi ngạc nhiên và bật cười.
“Nói gì đi chăng nữa, tao mong là mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây?”
“Cái gì bắt đầu cơ?”
“Còn gì nữa, dĩ nhiên là “mùa xuân” của mày rồi.”
Dứt lời, Majima giáng cú tát như trời đánh vào lưng tôi.
Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, tôi đi theo Majima đến lớp 12A. Chỗ ngồi của tôi nằm ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Majima ngồi cách xa chỗ tôi và nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Sự hiện diện của cậu ta đã lôi cuốn mọi người xung quanh và tạo thành một nhóm nhỏ. Quả nhiên, cái tên này giỏi thật đấy.
Cái cảm giác tự ti mỗi khi đứng cạnh Majima trước đây đã không còn. Thay vào đó là niềm vui sướng tột độ khi gặp lại Matsuri khiến tôi không giấu nổi hân hoan.
“...H-hắt xì”
Đột nhiên, có một ai đó hắt xì rất to và đang tiến tới gần chỗ tôi. Rồi người đó đặt chiếc cặp nặng nề xuống bên cạnh tôi, gây nên tiếng động lớn. Tôi nhăn mặt, cảm giác như niềm vui khi vừa mới gặp lại Matsuri đã bị phá bĩnh. Và chỉ có một kẻ duy nhất dám làm điều đó…
“Chào nhé, Kamiya!”
Một cô gái với dáng người cao ráo, nở nụ cười tươi rói cúi xuống nhìn tôi.
Tên cô ấy là Yoshizawa Serika. Người luôn miệng bảo mình chỉ cao “1m69” nhưng thật chắc lại tầm 1m72. So với một thằng có chiều cao 1m69 như tôi thì rõ ràng là hơn vài phân.
Yoshizawa vốn là đội trưởng bóng rổ nữ nên sở hữu chiều cao vượt trội đáng lẽ là điều phải tự hào, thế mà lại đâm ra tự ti. Tâm tư con gái quả nhiên phức tạp.
Đã hai năm, hình ảnh Yoshizwa trong tri nhớ tôi vẫn như vậy; vẫn là kiểu tóc semi-long buộc lên tạo ấn tượng tươi tắn đó. Thọat nhìn, hình như cô ấy đang bị dị ứng phấn hoa nên đầu mũi trông hơi đỏ và cứ sụt sịt mãi.
Lần đầu tôi và Yoshizawa trò chuyện là vào mùa hè năm lớp 10 ở lần xếp chỗ ngồi trong lớp, cả hai đã vô tình ngồi cạnh nhau.
Yoshizawa cởi mở, không ngần ngại mà đến bắt chuyện với người tầm thường như tôi. Phần lớn cuộc trò chuyện ban đầu đều là những câu, “Cho xem cùng với, tớ quên sách giao khoa rồi”, “Cho tớ chép bài tập với.”
Kể cả, đứa giao tiếp kém với con gái như tôi cũng chẳng hề ngại ngùng khi nhàn đàm cùng Yoshizawa. Những năm sau đó, không biết có phải ý trời hay không, mà lúc nào chúng tôi cũng chung lớp và thậm chí lại còn ngồi cạnh nhau nữa.
“Nè, Kamiya! Mới sáng sớm mà làm gì hớn hở dữ vậy?”
“B-bộ tớ cười nhiều lắm hả?”
“Ừm, cậu cười đến mức làm tớ sợ. Nói thẳng ra là tởm lắm luôn ấy.”
“Tớ sẽ kiềm chế lại,...”
Trong khi những đường nét trên gương mặt tôi co lại thì Yoshizawa đã tiến tới chỗ tôi. Cô nhanh chóng gục mặt xuống bàn.
“Cậu sao đấy?”
“.... Nghĩ lại thì cuộc sống thường nhật của tớ chán thật.”
“Là sao?”
“Ngày qua ngày, lúc nào cũng bóng rổ, bóng rổ… Đúng là được làm điều mình thích đấy nhưng mà dù sao tớ cũng là con gái mà? Tớ chán cái cảnh hễ mỗi lần ra sân lại bị gọi là Godzilla của trường Kuratsu lắm rồi!”
Hóa ra những gì cô ấy nói không hề liên quan đến chuyện của tôi.
“Rõ ràng là có nhiều người trong đội cao hơn tớ mà! Thế mà không hiểu sao chỉ có mình tớ lại có biệt danh là Godzilla? Chả hiểu cái mô tê gì hết .”
Tôi gượng cười trước sự bối rối của Yoshizawa. Thật ra có nhiều lí do khiến người khác gọi cô ấy như thế. Cụ thể thì đội bóng rổ nữ của trường tôi vốn mờ nhạt và luôn bị đánh giá thấp, nhưng lại có ngôi sao sáng như Yoshizawa trong đội hình. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa sở hữu dáng người cao ráo, là người có tinh thần thể thao cao. Lạ làm sao khi người như vậy lại không theo học trường chuyên. Hơn cả, có vẻ như ngực của Yoshizawa là F cup. Còn tại sao tôi biết thì cái này do thằng Majima đã hỏi trộm mấy cô nàng cùng câu lạc bộ bóng rổ nên chắc sẽ chính xác. Với chừng ấy điểm nổi bật, Yoshizawa cũng hợp với biệt danh “Godzilla” đó chứ.
“Thế nên, tớ quyết định rồi! Sau khi rời câu lạc bộ, tớ sẽ trau chuốt bản thân.”
Tôi chẳng biết nên phản ứng như nào nữa. Có lẽ việc tách biệt khỏi xã hội hai năm đã khiến phần “cơ” giao tiếp của tôi bị thoái hóa theo luôn rồi.
“Mà… Nghe cũng ổn nhỉ?”
“Gì đây, cái thái độ hời hợt đó là sao vậy hả!?
Yoshizawa chồm người đến, khiến tôi giật thót lên. Khoảng cách của hai đứa gần đến độ lạ thường. Ấy thế mà Yoshizawa vẫn thản nhiên.
Ở vòng lặp đầu tiên, tôi chắc đã trải qua những chuyện đau tim như thế này mỗi ngày rồi nhỉ. Thú thật, tôi hoàn toàn không có tí ký ức nào cả. Có lẽ do chỉ nhìn nhận Yoshizawa như “một người bạn” nên tôi đã không để ý đến phần nữ tính ấy.
Sự hiện diện của Yoshiazawa thật sự rất, rất chói lòa với người đã sống trong cảnh chui rúc khỏi ánh mặt trời như tôi.
“Mà, Kamiya! Sáng giờ cậu cứ cười rồi lại im bặt, ngộ thật đấy.:
“Cậu thấy thế à?”
“Ừm, phải nói là trông cậu ki…”
“Gượm đã! Cậu định bảo là tớ trông tởm lợm phải không!?”
“Chuẩn rồi đó.”
“Dừng lại đi, tớ sẽ bị tổn thương đó.”
“Cậu sao thế?”
Yoshizawa có vẻ đã nghi ngờ hành vi kỳ lạ của tôi. Hai năm ác mộng bỗng chốc tái hiện trong ký ức. Có lẽ do bị em gái buông lời chửi rùa là đồ kinh tởm trong suốt thời gian tự giam mình trong phòng nên những từ như kinh tởm hay tởm lợm đều cấm kị đối với tôi.
“Mà, sao cậu cư xử như người lạ thế? Sáng giờ, cảm giác như đang giữ khoảng cách với tớ vậy.”
Tuy vẻ ngoài có hơi thô lỗ nhưng kỹ năng quan sát của Yoshizawa thì không thể coi thường. Kì thực, tôi vẫn chưa thể quen với khoảng cách này của hai đứa sau hai năm vắng bóng.
“Có lẽ, do tớ thiếu ngủ chăng?”
Tôi nói đại để cố cho qua chủ đề. Thế nhưng Yoshizawa có vẻ tin đó là thật và lộ vẻ mặt lo lắng.
‘Nếu cậu thấy không khỏe thì tốt nhất nên đến phòng y tế đi.”
“Chắc vậy rồi…”
Thú thật, tôi cũng định sẽ đến phòng y tế. Ở đó có không gian để tôi suy ngẫm kĩ hơn. Và đột nhiên, tôi chợt nhớ ra một sự kiện hệ trọng - nó từng diễn ra ở vòng lặp đầu tiên. Tại chỗ ấy, sau khi phát hiện Yoshizawa gặp Touwa Matsuri trong phòng học, tôi đã ngay lập tức hỏi, “Tớ vừa thấy một cô gái lạ mặt nào đó nhảy ngoài trời, không biết cậu có quen cô ấy không?” sau khi nhận được câu trả lời. Tới mới vỡ lẽ rằng hai người họ là bạn nối khố từ nhỏ và thông qua Yoshizawa, tôi đã có dịp tiếp xúc với Matsuri.
Suýt nữa thì toi. Nếu mà tôi di chuyển đến phòng y tế thì có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội để hỏi Yoshizawa về chuyện của Matsuri rồi.
“Nè, Yoshizawa đổi chủ đề tí đi.”
“Hả? Cậu không đến phòng y tế à?”
Tôi mặc kệ cô ấy đang bối rối và tiếp tục câu chuyện.
“Tớ vừa thấy một cô gái lạ mặt nào đó nhảy ngoài trời, không biết cậu có quen cô ấy không?”
Yoshizawa trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp lại.
“Lẽ nào là ở sông Kuratsu?”
“Ừm, khi đi ngang qua tớ đã thấy cô ấy nhảy ở dưới lòng sông. Lúc đó tớ bất ngờ lắm đấy.”
“Thế thì chắc là Matsuri rồi.”
Tuy vẫn còn bối rối nhưng Yoshizawa vẫn giải thích.
“Nhỏ ấy là Touwa Matsuri ở lớp 12E. Tụi tớ là bạn thuở nhỏ và là hàng xóm, mẹ hai đứa cũng thân với nhau nữa.”
Tôi vờ như đây là lần đâu nghe rồi khẽ nói, “Ra thế.”
“Mà Matsuri ấy! Nhỏ ấy từng học Ballet hồi tiểu học nhưng do chấn thương nên đã nghỉ rồi.”
“Vết thương nặng đến thế sao? Tớ chẳng thấy gì cả.”
Tôi thận trọng hỏi và cố nhớ lại để lặp lại cuộc trò chuyện như vòng lặp đầu tiên.
“Nếu là nhảy theo sở thích thì không vấn đề gì hết. Dạo gần đây, Matsuri hay lựa chỗ để nhảy sau giờ học hoặc sáng sớm, và bản thân cậu ấy cũng tự sáng tạo vũ điệu mới để giảm bớt áp lực lên chân rồi.”
“Cô ấy giỏi thật nhỉ.”
“Ha… Thì ra vậy.”
Thế rồi, Yoshizawa đột nhiên như hiểu ra gì đó và nở nụ cười ẩn ý.
“Gì vậy?”
“Từng nói là cậu đã đổ Matsuri ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy nhé? Hóa ra, sáng giờ thất thường là do đây à?”
Đúng thật, tôi đã bị nhìn thấu rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Matsuri ở chỗ đó, ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã đem lòng thích Matsuri. Rồi sau khi tôi hỏi về Matsuri, Yoshizawa đã phát hiện và hỏi, “Cậu thích người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”
À thì, có lẽ nhờ Yoshizawa nên tôi mới thừa nhận cảm xúc của mình.
“Cậu biết cách khiến người khác bất ngờ thật đấy, Kamina!”
“Đừng chọc tớ nữa.”
“Thái độ đó là sao vậy có hả? Đằng này đang có ý tốt muốn giới thiệu cậu vậy mà…”
Yoshizawa nở nụ cười tự mãn.
“Nào, bộ cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Hử?”
Có lẽ cô ấy đã nhận ra tính nhút nhát, không dám chủ động tiến thêm bước nữa của tôi. Chính vì biết rõ sự rụt rè đó, Yoshizawa dường như rất khoái chí. Hồi đầu, khi được cô ấy ngỏ ý giới thiệu tôi đã ngay lập tức từ chối ngay và bảo, “Cậu lo chuyện bao đồng rồi.”
Cho dù có xử sự như cách ở vòng lặp đầu tiên thì Yoshizawa vẫn sẽ giới thiệu cho tôi thôi. Tôi của hiện tại biết chắc điều đó. Nhưng nếu cứ đơn thuần lặp lại như trước thì sẽ hối hận mất.
“Thế, tớ nhờ cậu vậy.”
Khi thấy tôi cúi đầu, Yoshizawa kinh ngạc và ngửa người về phía sau.
“Cái đó thì… Cứ để tớ lo.”
Biểu cảm há hốc mồm kinh ngạc của cô ấy trông thật buồn cười.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi nhanh chóng ăn xong bữa chiều rồi bưng chén bát đến nhà bếp sau đó phóng lẹ về phòng.
Mẹ và Ako đang chăm chú xem chương trình trên Tivi nên không để ý tôi lắm. Còn cha thì đã đi công tác nên hôm nay không về được. Thế nên tối nay tôi sẽ không bị ai làm phiền cả, và có thể mò mẫm để tìm phương án tốt nhất cho sau này.
Tôi ngồi xuống bàn học lấy điện thoại ra và mở ghi chú trong điện thoại rồi gõ những gì còn nhớ.
Hôm nay là thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2015. Ý thức của tôi hiện tại đang ở ngày này, còn ký ức thì là cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2017.
Nếu đây là du hành thời gian thì rất có khả năng tôi sẽ chạm mặt với bản thân ở quá khứ. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có duy nhất một Kamina Toyaki - tôi đây trên thế giới này.
Có nghĩa là ký ức của ‘tôi ở hiện tại’ đã ghi đè lên tôi ở quá khứ nên gọi nó là ‘vòng lặp thời gian’ thì đúng hơn.
Cho đến hiện tại, vòng lặp chỉ diễn ra đúng một lần và tôi không biết trước được liệu nó có xảy ra lần thứ hai hay ba không.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện phóng ra trước mặt ô tô một lần nữa để thử nghiệm. Quá rủi ro.
Bất luận thế nào, nhờ ký ức ở vòng lặp đầu tiên nên tôi mới ‘tái ngộ’ với Matsuri lần nữa.
Dù cuộc trò chuyện sáng nay có một số sai lệch nhưng tôi nghĩ nó vẫn có thể lặp lại như vòng lặp đầu tiên.
Mấu chốt nằm ở đây.
Tôi sẽ cố nhớ lại những sự kiện ở vòng lặp đầu tiên.
Ở cuối học kì I vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra cả. Từ ngày 17 tháng 7 điều kỳ lạ mới bắt đầu xuất hiện.
Đó là ngày cuối cùng của học kì I, cách ba tháng kể từ ngày chúng tôi quen biết nhau.
Ngày hôm đó, tôi đến trường như thường lệ, và sắp xếp ngăn bàn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè ngày mai. Trong khi đang dọn đống sách luôn nằm dưới ngăn bàn để đem về nhà, tôi đã liếc sang Yoshizawa. Theo tôi nhớ hình như lúc đó cô ấy đang xỉa xói gì đó thì phải.
Thế rồi sau khi tôi quay lại thì phát hiện chiếc vòng tóc của Matsuri đã nằm trong ngăn bàn.
Tôi không biết tại sao nó lại nằm ở đây và lấy điện thoại ra để liên lạc với Matsuri. Tôi đã bàng hoàng khi phát hiện ra rằng toàn bộ dữ liệu liên quan đến Matsuri đều biến mất.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ điện thoại mình đã bị hỏng nên quay sang hỏi Yoshizawa, “Cậu có thể cho tớ lại địa chỉ liên lạc của Touwa được không? Không hiểu sao, tớ mất thông tin của cậu ấy rồi.”
Yoshizawa nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Touwa? Cậu đang nói ai vậy?”
Có lẽ, Yoshizawa đã biến mất vào lúc rạng sáng ngày 17 tháng 7. Vì rõ ràng tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy cũng vào lúc 0h sáng ngày hôm đó. Điện thoại lúc ấy cũng ghi rõ thông tin của Matsuri.
Tại sao Matsuri lại biến mất?
Tại sao không có bất kỳ thông tin và lời nhắn nào của cô ấy còn sót lại?
Liệu cô ấy có nhận ra bản thân mình đã biến mất hay chưa?
Trước tiên, tôi phải cảnh giác và dõi theo cô ấy mới được. Có lẽ tôi sẽ biết được điều gì đó mà ở vòng lặp đầu tiên không có.
Và hơn cả, tôi phải nghĩ ra cách để Matsuri không biến mất.
Ngay tại đây, thế giới này, tôi sẽ làm lại tất cả.


0 Bình luận