Bạo chúa tại đế chế liên...
Mishima Yomu Takemine Yomu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 2

Chương VII: Bát đẳng kiếm sĩ.

2 Bình luận - Độ dài: 5,088 từ - Cập nhật:

TN: Bạn nào muốn donate ủng hộ nhóm, tiếp lửa cho trans có thể check qua số tài khoản: 

1971 0919 79 techcombank.

Quà Anime tập 3.

「Dự là sẽ có rất nhiều vị khách quan trọng đến để tham gia buổi tiệc,」Viên Kị sĩ máu nóng cất lời.「Nên hãy chuẩn bị cho thật kỹ vào!!」

  Ngày hôm đó, chúng tôi sẽ làm việc tại sảnh tiệc nơi sự kiện diễn ra, nhằm chuẩn bị cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên là đám học viên đặc cách sẽ không cần phải động tay động chân rồi, bọn nó được đối đãi đặc biệt cho đến tận lúc rời đi mà, và điều đó khiến tôi tức điên. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công việc tại đây cũng khá dễ thở. 

「Lần này lão tử tước chơi tất tay luôn nhỉ?」Tôi lẩm bẩm. 

「Có tin đồn rằng Chư hầu của gia tộc Petack sẽ tụ họp về đây đó.」Kurt đánh tiếng từ một bên.「Bọn họ cũng tính nhân cơ hội này để chính thức thông báo chuyện hôn sự giữa hai gia tộc Petack và Razel luôn, nên dĩ nhiên là cũng muốn buổi tiệc càng long trọng càng tốt rồi.」

「Và chúng ta là những kẻ chịu trận hửm?」Tôi nói huỵch toẹt ra. Cái trò mèo này thì liên quan gì đến bọn tôi. 

  Việc chuẩn bị nơi dành cho buổi tiệc thuộc phạm trù của đám kỹ sư thi công luôn rồi còn đâu.., bọn tôi hiện đang phải phá sàn để xây một đài phun nước. Máy móc đảm nhiệm phần lớn công việc, song vẫn tốn thời gian thi công do quy mô của nơi này. May mắn thay, những công nhân có chuyên môn hiện đang chịu trách nhiệm giám sát công trình, và chúng tôi chỉ theo sau để phụ giúp bọn họ mà thôi. 

『Tóm lại là có bao nhiêu người đến tham dự cái buổi tiệc ngu xuẩn này vậy?』

  Trong lúc đang làm việc thì võ đàiーthứ được chuẩn bị cho đại hội võ thuậtー được chuyển vào. 

「Ta sẽ tỷ thí trên đó à?」

「Cậu không định tham gia sao, Liam?」

「Một Phạm sĩ của Nhất thiểm phái như ta thì không được phép thất bại. Kể cả có là một trận đấu tập được dàn dựng từ trước đi nữa, thì ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải khuất phục cái đám đó.」

  Nếu để bị cuốn vào một trận đấu được dàn xếp từ trước thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Shisho. Ấy vậy, Kurt vẫn định tham dự và giả vờ thua thế tại một thời điểm phù hợp. 

  Cậu ta mỉm cười, song ẩn trong nụ cười ấy vẫn có một chút đượm buồn.「Thời gian tại đây cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ?」

  Chúng tôi vẫn thấy có chút hụt hẫng khi phải rời khỏi nơi này. 

「Đừng uỷ mị như vậy chứ. Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ nhảy ngay đến bước tiếp theo của chương trình học. Từ đây sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn hơn mà thôi.」

「Ừm, cậu nói phải.」Cậu ta trông vẫn còn hơi suy tư. 

  Đoạn viên Kị sĩ máu nóng tiếp cận cả hai.「Kurt, gia tộc cậu có liên lạc tới kìa. Hình như là chuyện gấp đấy, vác đít đến phòng truyền phát mau đi.」

「Chuyện gấp ư..? Vâng, tôi đi ngay đây.」

  Khi Kurt rời đi, viên Kị sĩ máu nòng cũng mau chóng trở lại làm việc. 

「Chà, chắc là mình cũng nên tập trung vào công việc thôi.」Tôi tự nhủ.

  Khi quay lại làm việc thì từ khoé mắt, tôi để ý thấy có một con thú nhỏ. Hửm, một cáiーđuôi của lũ cún. 

「Nó lạc tới đây à? Trước đây, chuyện kỳ lạ như vậy cũng từng xảy ra...」

  Do kiếp trước tôi có từng nuôi một chú cún, nên cũng có cảm tình với chúng. Nếu nó va phải mấy cổ máy xây dựng rồi để bị thương thì sẽ rất tội. Nghĩ là vậy nên tôi quyết định bỏ việc và lùa nó ra khỏi đại sảnh, thế nhưng nó lại chạy biến đi. Nó cứ rúc vào góc khuất hết lần này đến lần khác, nên tôi chỉ có thể bắt gặp mỗi phần đuôi của nó mà thôi. 

「Đợi đã nào... Nó chạy đi đâu mất rồi nhỉ?」

  Khi mất dấu chú cún thì tôi chợt nhận ra bản thân đã đứng gần chỗ phòng truyền phát. 

「Vậy là người không thể đến đón con do bận đối phó với lũ không tặc ư? Được rồi, con hiểu. Người đừng quá bận tâm, con sẽ ổn thôi.」

  Hình như cậu ta đang trò chuyện với người quen tại quê nhà. Tôi tiến đến gần và nghe được rằng bọn không tặc đang tấn công lãnh địa của cậu ta, nên gia tộc sẽ không thể cử người đến đón cậu ta sớm được. 

  Kurt gác máy và rời khỏi phòng, khi mở cửa định bước ra ngoài thì bắt gặp tôi đang đứng chắn trước cửa phòng, và cậu ta đã không khỏi kinh ngạc.  

「Xin lỗi nhé. Ta mãi đuổi theo một chú cùn, nên đã lạc đến tận đây.」

  Kurt trông có phần khó xử.「Ồ, thế à? Mà hình như ở lãnh địa đang xảy ra chuyện. Nên chắc là tôi sẽ phải lưu lại đây trong một khoảng thời gian rồi.」

「Đằng đó đã xảy ra chuyện gì à?」

「Chuyện là ở lãnh địa mới phát hiện một băng không tặcーquy mô cũng chẳng phải dạng vừa. Phụ thân tôi đang phải lao tâm khổ tứ với bọn chúng. Người có bảo rằng chúng đã đặt cứ điểm tại một vệ tinh tài nguyên và sẽ rất khó để dọn sạch cái ổ đó.」

  Vậy ra cái đám không tặc đó đang tấn công lãnh địa của gia tộc Exner hửm? Nghĩ thế, tôi liền nảy ra một sáng kiến...『Mình sẽ thay họ dọn sạch cái đám không tặc đó, và rồi gia tộc Exner sẽ phải mắc nợ mình một vố.』

「Kurt, hãy báo lại với Phụ thân cậu rằng Ta sẽ hộ tống cậu trở về... và ta cũng muốn trợ giúp bên đó săn đám không tặc này.」

「Tôi xin nhận tấm lòng, song đồng thời cũng không thể chấp nhận yêu cầu này được. Quân lực của bọn chúng chẳng phải dạng vừa và bọn tôi cũng đã nợ cậu rất nhiều rồi. Thú thực, tôi không thể cứ nương nhờ vào cậu mãi như thế được.」

  Mặc cho bản thân là quý tử của một tên bạo chúa, song Kurt vẫn có ý định hoàn trả món nợ mà gia tộc Exner đang phải gánh trên lưng. Đỉnh đạt lắm!! Song về phần mình, tôi chỉ muốn có một cái cớ để đi săn đám không tặc kia mà thôi. 

「Đám không tặc đấy chẳng khác cây ATM di động là bao. Kurt, ta sẽ chừa cho cậu một phần.」

「Ểh?」

「Bảy/ba thì sao?」

  Tôi đang cố thương lượng lợi tức, song Kurt vẫn chưa thể theo kịp. 

「C-chờ đã, cậu không thể cứ thế mà quyết định như vậy được!! Đây chẳng phải là vấn đề mà cậu buộc phải bàn bạc với Chư hầu ở tại lãnh địa hay sao?」

「Nah, Lãnh địa của ta thuộc về ta và chỉ riêng ta. Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Nếu ta có bảo đen thay trắng thì nó sẽ là trắng. Khi ta bảo chúng chiến đấu thì chúng không được phép khước từ.」

『Làm quý tộc sướng thật!! Chiến tranh là thứ ngu xuẩn nhất trần đời, ấy thế mà nếu muốn thì tôi có thể tuyên chiến bất cứ lúc nào.』

  Kurt há hốc mồm kinh ngạc.

『Kurt, cậu ngay thơ thật đấy. Nói là vậy, song mình vẫn nên báo trước cho Amagi một tiếng.』

「Săn đám không tặc vui lắm đấy. Cứ chờ mà xem đi.」

  Tôi ấn nắm tay lên ngực cậu bạn sớm đã chôn chân tại chỗ. 

  Một ai đó đã nghe hết đoạn hội thoại của Liam và Kurt. 

「Hmm, hình như mình vừa nghe được thứ không nên nghe thì phải.」

  Người bí ẩn đang quan sát từ đằng xa, khoé miệng chợt nhếch lên khi nghe xong hết kế hoạch sắp tới của cả hai cậu trai kia. Cô này đã theo dõi Kurt và Liam trong suốt thời gian diễn ra khoá tập học. 

「Sớm thôi, hai cậu ấy sẽ...」

  Nhận ra có người đang đến gần, người bí ẩn nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. 

  Tôi cảm nhận được một thứ khí tức đáng lo ngại phát ra từ một góc sảnh, ấy thế mà khi đánh mắt nhìn qua hướng đó thì chỉ thấy mỗi Eila đang thong thả tiến về chỗ này. 

「Cậu ở đây nảy giờ à? Nếu còn không chịu quay lại thì sẽ gặp rắc rối to đấy nhé.」

『Ra là cô nàng đang đi tìm chúng tôi.』

  Tôi lên tiếng xác nhận.「Cô có thấy tên khả nghi nào quanh quẩn chỗ đó không?」

  Eila nghiêng đầu sang một bên, trông có phần bối rối.「Khả nghi á? Không hề. Làm gì có kẻ ám muội nào mò đến được tận đây chứ.」

  An ninh của dinh thự quý tộc thường rất chặt chẽ. Nếu có kẻ nào như trên, tiến vào được đây thì chắc cũng phải là dân chuyên. 

  Cô nàng nhíu mày hỏi lại.「Có chuyện gì không ổn à? Chẳng lẽ cậu thấy có kẻ khả nghi?」

「À không, chắc ta chỉ đang cả nghĩ mà thôi. Oi, cô có thấy chú cún nào quanh đây không?」

「Hiển nhiên là không rồi.」Giờ thì Eila lại tỏ ra khó hiểu. 

  Kurt trầm ngâm trong phút chốc.「Ừm, nghĩ lại thì đôi lúc tôi lại có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nếu cả cậu cũng cảm thấy điều tương tự thì chắc không phải do tôi đang hoang tưởng đâu nhỉ.」

  Eila đưa tay vòng qua ôm lấy bản thân, cơ thể không ngừng run rẩy.「Hả? Cậu có chắc rằng đấy không phải ma không? T-thôi đi, mấy thứ đáng sợ như vậy, tớ không chịu nổi đâu.」

『Hô, đôi lúc cô nàng này cũng khá dễ thương đấy chứ nhỉ?』Kurt thấy thế thì cũng không bận đào sâu thêm nữa, như thể đang lo cho Eila sẽ thêm phần bất an. 『Tên này đối tốt với nữ nhân thật đấy. Rốt cuộc thì hắn có ý gì với Eila hay không đây?』

「Xin lỗi nhé. Liam, ta quay trở lại thôi nhỉ?」Kurt chuyển chủ đề. 

  Cả ba quay lưng rời đi, bỏ lại căn phòng truyền phát phía sau. Trong lúc cả bọn đang dạo bước trên hành lang thì viên Kị sĩ máu nóng xuất hiện ở một ngã rẽ. 

「Này!! Ba đứa bay định trốn việc à? Quay trở lại làm việc mau!!」

  Cuối cùng thì cả bọn cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho buổi tiệc, theo đó thì khoá tập huấn cũng sắp đến hồi kết. Chỉ còn chưa đầy một tháng cho đến khi các học viên lên đường trở về quê nhà, và tất cả hiện đang rất mong ngóng đến ngày đó. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ, song đồng thời cũng phải hoảng hồn khi nghĩ tới đống công việc đang đợi mình ở nhà. 

「Chắc hẳn mình sẽ bận tối mặt đây.」Tôi chỉ còn biết thở dài một hơi. 

  Trong lúc vẫn còn đang dọn phòng thì Eila chỏ đầu vào.「Cậu đâu rồi, Liam?」

「Ta đây.」

「À chuyện là Kurt có kể lại với tớ rằng cậu sẽ ghé qua lãnh phận của gia tộc Exner, phải không?」

  Kurt hẳn đã thuật lại kế hoạch của cả hai cho cô nàng, nên giờ thì hẳn cổ cũng đã hay chuyện tôi và Kurt sẽ lên đường đi săn không tặc. 

「Đúng là vậy.」

「Ừm, cậu... không phiền nếu cho tớ theo cùng luôn chứ?」

「Cô muốn đi cùng à?」

「À un, chuyện nọ chuyện kia ấy, nên...」

  Trông Eila chẳng có vẻ gì là muốn kể chi tiết, song giờ thì tôi đã chắc mẩm rằng cô nàng này có cảm tình với Kurt. Hẳn là cổ đang lưu luyến, không muốn rời xa tên đó quá sớm, nên đã bày ra trò này để theo tên đó về tận quê nhà. 

「Ta không phiền đâu. Nhưng nếu Kurt từ chối thì cô có thể đến Lãnh địa của ta」

「Ểh? À ừm. Quyết vậy đi...」

  Từ cái cách cô nàng đỏ mặt, thì chắc cổ chả tính đến chuyện Kurt sẽ từ chối đâu. Nếu tên đó mà thấy phiền khi để cô nàng này lưu lại quê nhà, thì tôi chỉ việc đưa cổ về tận nhà.

『Nhân cơ hội này, mình sẽ đến gặp Nam tước Berman, cùng như gia đình của Eila luôn. Bởi lẽ cô nàng này đã bị gia tộc Razel coi khinh nên chắc hẳn gia tộc bên đó cũng phải độc tài lắm.』 

「Ta sẽ bàn chuyện này với Kurt. Khi đến giờ khởi hành, hãy đến chỗ tàu của ta. Dám chắc cô sẽ phải kinh ngạc lắm.」

  Tôi đã nhận được tin từ Amagi. Thứ đó cuối cùng cũng đã sẵn sàng rồi. 

「Ahaha... Cảm ơn cậu nhé, Liam.」Eila ngượng ngùng gãi đầu, song vẫn cười rất tươi. 

  Khi khoá tập huấn đã gần đi đến hồi kết, thì đồng thời Kurt cũng có rất nhiều thứ cần phải suy ngẫm. Hiện tại, cậu đang có mặt tại điền trang, do muốn được ở một mình trong lúc suy tư. 

「Khi mọi chuyện bắt đầu, mình thật chẳng nghĩ nó có gì thú vị, ấy vậy mà giờ mình lại thấy lưu luyến không thôi.」

  Khi mới đặt chân đến gia tộc Razel, cậu đã không khỏi thất vọng. Ấy vậy mà hiện tại cậu lại cảm thấy biết ơn khi được trải nghiệm những thứ tại đây, tất cả đều là nhờ có cậu bạn cùng phòng, Liam. 

『Kể từ lúc chào đời, Liam đã là một quý tộc. Cậu ấy có sự kiên định mà mình không có.』

  Kurt đã luôn cố gắng để không làm xấu mặt bản thân, nhưng khi cậu học được cách sống như một quý tộc thực thụ của Liam, cậu đã biết thừa nhận điểm yếu của bản thân. Kể cả là việc cầm kiếm, phần mà bản thân luôn lấy mà tự hào, cậu cũng chẳng sánh bằng Liam, cậu chẳng có gì để sánh với Liam. 

  Không giống Kurt, trong tầm tuổi này, Liam vốn đã là một viên Bá tước tại quyền. Danh tiếng cậu ta thì chắc không được tốt lắm, song vẫn đủ để áp đảo Kurt. Hiện tại, cậu ta vẫn đang cố trở thành một tên bạo quân, song nhìn đâu cũng thấy cậu ta đang nỗ lực hết mình. Mặc cho mỏ cậu ta có hỗn, nhân cách có biến chất, ấy thế mà trong mắt Kurt, cậu ta vẫn là một người tốt. 

『Tất cả những thứ mà Liam đã dạy mình đều tỏ ra rất hữu ích. Cậu ấy thậm chí còn giang tay giúp đỡ gia tộc, nên mình cũng muốn hồi đáp bằng một cái gì đó.』

  Nhờ có Liam, tình trạng bất ổn của gia tộc Exner đã được cải thiện phần nào. Theo lẽ đó mà cậu cảm thấy mắc nợ Liam, song hiện tại thì Kurt lại chẳng có gì để báo đáp. 

『Sau khi khoá tập học kết thúc.., ta sẽ chẳng rõ biết liệu mình có còn giữ được liên lạc nữa hay không. Trước lúc đó, mình phải tìm cách báo đáp cậu ấy.』

  Việc gặp gỡ tại đây chẳng khác nào một phép màu, xét đến khoảng cách lãnh địa của cả hai và cả những trách nhiệm sau này. Nên sau khi chia tay rất có khả năng mối quan hệ sẽ sớm đi vào quên lãng. Bọn họ chắc hẳn sẽ gặp lại nhau tại học viện thôi, song nơi đấy thì lại rộng lớn vô biên, vào lúc đó thì cũng sẽ rất bận rộn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất mà cả hai vẫn còn thân thiết.  

  Trong lúc Kurt vẫn còn đang loay hoay trong dòng suy nghĩ thì một ai đó gọi to tên cậu. 

「Ra là cậu ở đây à, Kurt!!」

「Hở!! Liam?」Cậu quay người lại thì thấy Liam đang đứng đó. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngồi xuống cạnh bên, rồi bắt đầu nói rõ mục đích. 

「Khi chuyện tại đây xong xuôi, chúng ta sẽ hướng đến chỗ cậu, phải chứ? Có vẻ như Eila cũng muốn đi cùng đấy. Để cô ta theo cùng thì câu không phiền đâu nhỉ?」

  Khi cái tên Eila được nhắc đến thì Kurt bỗng trở nên bồn chồn.「Eila à? Được chứ, nhưng tôi không rõ liệu bên mình có thể tiếp đãi cô nàng hẳn hoi hay không nữa. Lễ nghi với những vấn thứ liên quan thì tôi chịu.」

  Những quý tộc mới nổi thì thường hay gặp vấn đề với các lễ nghĩa của Đế chế. Kurt lo rằng sẽ để cho Eila chứng kiến những thứ đáng xấu hổ. 

「Ta nghĩ cậu không cần phải bận tâm đến chuyện đó đâu. Nếu quả thực không muốn đến vậy thì ta có thể đưa cô ta về chỗ của mình.」

「Thế thì ổn hơn.」

  Cứ như vậy, chuyện của Eila đã được ấn định. 

  Tại dinh thự của gia tộc Banfield, Brian hiện đang thực hiện đường truyền đến cho Hành tinh Thủ đô, đích đến là một người bạn cũーmột người phụ nữ với khuôn mặt chi chít vết nhăn cùng mái tóc bạc trắng. Mặc dù bà trông vẫn còn đang ở thời kỳ vàng son với sự trợ giúp của công nghệ chống lão hoá, song thật ra bà đã sống được rất lâu rồi. 

「Đã lâu lắm rồi nhỉ, Serena.」Brian lễ phép chảo hỏi, song đáp lại là một thái độ cọc lóc. 

《Từ lần cuối trông thấy nhau thì ông đã già đi rất nhiều rồi nhỉ, Brian. Hiếm lắm mới thấy ông chủ động liên hệ đó. Có chuyện gì không ổn à?》

「Bà vẫn chẳng mấy thay đổi nhỉ. Bà vẫn còn phục vụ cho Cung điện Hoàng gia trên cương vị Hầu nữ nhỉ.」

《Ông từ trên núi mới xuống à? Đám chắt chít của tôi vào làm thay từ lâu lắm rồi. Còn tôi hiện đã nghỉ hưu rồi.》

「Phải công nhận, tôi ghen tị với bà thật.」

《Đáng lý ra ông phải từ bỏ cái gia tộc lụi tàn đấy, và đến chỗ tôi làm việc từ lâu rồi mới phải.》

「Tôi đã thề tận trung với gia tộc Banfield đến cuối đời rồi.」

《Thế luôn cơ đấy?》

  Serena đã từng phụng sự cho Cung điện Hoàng gia trên cương vị Hầu nữ trưởng, nên bà có nghe được từ đám chắt chút chít rất nhiều thứ "hay ho", đến hiện tại bả vẫn đang liên hệ với nơi đó. Thực ra, Brian cũng từng được bên phía Cung điện ngỏ lời mời về phụng sự. 

《Nhân tiện, dạo này ông thế nào rồi, Brian? Nghe đâu có "Tin đồn" rằng bên ông vừa mới xuất hiện một bậc minh chủ kể từ thời Alistair-sama nhỉ.》

  Brian quyết định nhẫn nhục và thuật lại chuyện của gia tộc Banfield cho Serena nghe qua.「Đúng vậy. Tôi liên lạc cho bà cũng vì Liam-sama cả đấy. Ngài ấy hiện tại đang tập học bên lãnh thổ của một Lãnh chúa khác, song tôi vẫn chẳng thể chấp nhận được cách đối đãi mà ngài ấy nhận được. Tôi tự hỏi liệu chẳng hay bà có biết gì về gia tộc đó hay không thôi.」

  Viên quản gia đã tự mình thực hiện một cuộc điều tra nho nhỏ, song chẳng rõ vì lý do gì mà ông vẫn chẳng tìm ra được bất cứ thông tin nào hữu ích. Cũng chính vì lẽ đó mà ông đã quyết định sử đụng đến con ách chủ bài của mìnhーSerena. Thú thực, ông cũng chẳng muốn liên lạc với bà ta, song nếu là vì Liam-sama thì ông cũng chẳng ngại. 

《Lãnh chúa mà ông nhắc tới là vị nào?》

「Nguyên Tử tước Razel. Ngài ta có danh tiếng rất tốt, nhìn qua thì trông hệt như Liam-sama」Ngay khoảnh khắc ông nói ra cái tên ấy thì Sarena liền thở dài một hơi. Dự cảm có điềm chẳng lành, ông bắt đầu hối thúc.「C-có-c-chuyện-g-gì-k-không-ổn à?」

《Trong giới quý tộc mà nói... thì danh tiếng của gia tộc Razel chắc cũng phải tận đáy. Theo quan điểm của Đế chế thì gia tộc Tử tước này sớm có rất nhiều vấn đề. Có vẻ như ông chọn sai chỗ rồi.》

「Hả?」

《Giờ thì chỉ còn biết cầu nguyện cho cậu nhóc đáng tự hào của ông không bị biến chất thôi.》

「B-bà, bà nói thế là có ý gì?」

  Sarena lại thở dài thêm lần nữa. 《Đáng lẽ ra ông phải gọi cho tôi sớm hơn. Tôi có thể giới thiệu cho ông một gia tộc ít tai tiếng hơn.》

  Brian chết lặng ngay tại chỗ. Biểu cảm kia của bà ta đã nói lên tất cả. 

  Ngày mai, tháng ngày lưu lại nơi đây sẽ kết thúc. Còn hôm nay thì cả bọn sẽ phải tham gia đại hội võ thuật, một đại hội để các học viên thể hiện kỹ năng cá nhân. Tuy vậy, chỉ có gia tộc của đám học viên đặc cách mới được mời tớiーdĩ nhiên là do bến cảng không gian chả đủ chỗ trống để đón tiếp tất cả rồi. Theo lẽ đó, gia tộc Razel cũng chẳng tài nào dàn xếp được tất cả. 

  Hiện tại, trận đấu giữa Kurt và Peter đang được diễn ra. Sau vô số lần chạm kiếm, Kurt thét lên một cách đau đớn. 

  Ngay sau đó là chất giọng của Peter.「Hm? Có vấn đề gì thế hả? Do cả hai đều là môn đệ của trường phái Ahlan, nên ta không thể để ngươi tỏ ra nhu mì như thế được.」

  Peter đang chiếm thế thượng phong, trong khi Kurt thì... đang chật vật. Lý do cho chuyện này đã quá hiển nhiên rồi『Kurt hiện đang phải chật vật để theo kịp độ đần của tên Peter kia.』Trình độ của cả hai chênh lệch như trời với đất, Kurt thậm chí muốn thua cũng khó. Chuyện này hẳn phải khó xử lắm. Suy cho cùng thì cả hai đều sử dụng cùng một trường phái, cái đối kiếm cũng tương đồng, thủ thế thì y chang, ấy thế mà trong mắt mọi người, tên Peter kia trông chẳng khác nào một trò đùa. 

「Tệ thật, ta bắt đầu thấy đồng cảm Kurt rồi đây.」

  Eila, ngồi bên cạnh, cất lời.「Cái đám người đã trao chứng chỉ cho Peter hẳn còn phải nóng mắt hơn thế này nhiều. Cậu ta đang dần huỷ hoại uy tín của cả trường phái Ahlan.」

  Kurt vẫn đang nhắm đến chuyện thua cuộc một cách hợp lý. Cậu ta khuỵ gối, chống mũi kiếm xuống nền.「Tôi xin hàng.」

  Bầu không khí xung quanh liền trở nên khó xử khi Kurt tuyên bố đầu hàng, song một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên đã thay đổi tất cả, rồi bầu không khí hoan hỉ bắt đầu nổi lên. 

  Rồi đoạn Peter vung cả hai tay lên cao, tỏ vẻ chiến thắng.「Oi, Oi !!」Bị đám đông quá khích làm cho mất khôn, hắn bắt đầu tỏ vẻ với Kurt.「Hừm, ta cực kỳ thất vọng về ngươi đấy.」

  Eila liền nghiêm mặt, sắc thái lộ rõ vẻ thất vọng. 

  Tuy nhiên, Peter vẫn đang được đà mà lấn tới.「Giờ thì ngươi đã ngộ ra sự cách biệt giữa cả hai chưa hả?」

「Tôi đã rõ rồi.」Kurt đang phải chịu đựng những lời sỉ vả của Peter, hình ảnh đấy trông thật đáng khâm phục. Nếu là tôi, giây phút hắn buông lời sỉ vả thì cũng chính là lúc tôi chém hắn làm đôi. 

  Đột nhiên, Peter chỉa mũi kiếm điện về phía này.「Do đối thủ hiện tại của ta đã quá nhàm chán, nên ngươi sẽ là đứa tiếp theo. Sao ngươi không bước lên đây để đối đầu với ta hả quý ngài nghèo rớt mồng tơi cùng với cái môn phái vô danh kia?」

  Khi Peter vừa dứt lời, khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt hơn trông thấy do tự dưng lại có một trận đấu thách đấu. Bên trên hàng ghế vip, lão Tử tước ra chiều khó chịu, song vẫn ra hiệu cho tôi thượng đài. 

  Giảng viên của tôi, viên Kị sĩ máu nóng, tiến đến chỗ này với vẻ mặt có phần hối lỗi. 「Xin lỗi nhé, nhưng phiền cậu thượng đài.」

「Dám nói trường phái của ta là vô danh, hắn cũng khá bạo gan đấy. Nói xem, lão già... Ta có nên nghiêm túc hay không đây?」

  Viên Kị sĩ máu nóng bắt đầu nói gì đó, rồi hiển nhiên bật cười.「Kể cả khi ta có ra sức can ngăn thì cậu vẫn sẽ làm tới cùng, đúng không? Bản thân ta cũng chả quan tâm đến cái vụ này. Cứ quẩy hết mình đi!!」Song đồng thời lão cũng nghiêm mặt lại và nói thêm.「Nhưng làm gì thì làm cũng đừng xuống tay với cậu ta.」

  Tất nhiên là tôi cũng chẳng có cái ý định đó.「Cứ chờ mà xem. Ta chưa từng có cơ hội luyện tập cách nương tay bao giờ, song cũng sớm nảy ra đối sách đòi nợ cho Kurt rồi.」

「Đối sách gì cơ?」Viên Kị sĩ máu nóng có vẻ vẫn chưa hiểu được ý tôi. 

  Cho tay vào túi, tôi lôi ra món "vũ khí" mà mình định sẽ sử dụng. Phần là do kiếm điện rơi vào tay tôi cũng có nguy cơ đoạt mạng, nên đành phải dùng một cây búa cút kít để giảm uy lực đòn đánhーcái thứ mà khi đánh trúng sẽ phát ra một tiếng *bóc* ấy. Nếu tôi dùng thứ này để đối phó với Peter thì hắn sẽ không nhận thương tích quá nặng đâu. 

「Oi, như vậy chẳng phải là có hơi khinh thường đối thủ hay sao?」

「Hừm, nếu ta dùng thứ khác thì hắn sẽ chết. Đây là ta tôn trọng hắn lắm rồi đấy.」

  Khi tôi thượng đài với một cây búa cút kít, Peter liền chỉ tay vào món "binh khí" và cười ha hả. 

「Nhà ngươi thật sự định tỷ thí với ta bằng món "binh khí" đó sao?」

  Lão Tử tước liền cau mày lại. Rõ ràng là đang ngờ vực cách chọn "vũ khí" của tôi. 

  Đồng thời điểm đó thì tên Peter đang không ngừng sỉ vả.「Piff... Âhhaaahahaha!! Nhà người nghèo đến độ chẳng thể mua nỗi một thanh kiếm hẳn hoi luôn à. Có cần ta mua hộ một thanh kiếm điện luôn cho không?」

  Lờ đi thái độ của hắn, tôi chờ trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu. Viên trọng tài do dự đánh mắt nhìn qua hướng lão Tử tước để xác nhận, rồi lão ta gật đầu chấp thuận, và trận đấu cứ thế mà được bắt đầu. 

「B-bắt đầu!!」

  Chỉ mất chưa tới một giây, cho tới khi cây búa va vào đỉnh đầu của tên Peter, chẳng có một tiếng *bóc* nào ở đây cả!! Thay vào đó là một tiếng *bùm!!* vang vọng khắp khán phòng. Ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi lập tức thu hẹp khoảng cách và vung cây búa xuống thẳng đầu Peter. Không như vậy, Peter đổ gục xuống sàn, mắt trợn tròng. 

「Hừm, chỉ được mỗi cái mồm.」

  Tôi tung cây búa lên không trung, cứ nghĩ nó đã hỏng rồi, ấy thế mà nó vẫn còn tốt chán. Mấy món đồ chơi ở thế giới này bền thật. 

「N-này, nhà người gian lận đấy à!!」

  Tôi khịt mũi một cái, rồi vẩy tay mời bọn than vãn lên thượng đài.「Ý kiến ý cò gì thì bơi hết vào đây?」

『Ta sẽ dạy cho lũ chúng mày cách thế giới này vận hành. Sức mạnh là tuyệt đối, chứ đừng có mà bố láo!! Trước khi lũ chúng mày trở thành những bậc quân chủ anh minh thì hãy để ta cho chúng mày biết thực tại nó khắc nghiệt đến mức nào!!』

「Một đối một thì phí thời gian lắm!! Lên hết một lượt điーBố mày chấp tất!!」

  Bước lên thượng đài, một tên nhóc hét lên.「Đừng có mà láo toét!! Chẳng một ai ở đây biết đến cái trường phái vô danh kia của nhàー」

  Với một lần vung búa, tôi gửi trả tên nhóc đấy thẳng về lại nơi sản xuất.

「Vô danh cái con mẹ chúng màyーLà Nhất thiểm phái đấy. Ta sẽ khắc sâu cái tên này vào trong tiềm thức của lũ chúng mày, để cho lũ chúng mày ghi nhớ cái tên đấy đến tận lúc chết. Rồi giờ thì bơi hết vào đây, bố mày cân tất!!!」

adba7fcc-0231-4cb3-95dc-1fe0e218f0a1.jpg

  Quá tự tin với chiến thắng trước mắt, đám nhãi bắt đầu lao lên thượng đài và vây lấy tôi, nhưng cứ mỗi lần vung búa là lại có đứa rớt đài, điều này liên tục lập lại. 

  Sau khi đã đả bại hết những kẻ đám thách đấu, tôi đứng giữa trung tâm võ đài, buông lời thách thức đám người bên dưới.「Hừm, lũ đần, thắng có vài ba trận được dàn xếp mà đã lên mặt.」

  Điều đấy không chỉ khiến đám người được mời tới tức tối, mà cả lão Tử tước cũng sôi máu. Lão ta đỏ mặt tức tối. Hình như có hơi quá đà rồi thì phải, nhưng sau vụ này thì tôi cũng chẳng còn liên quan gì tới lão ta nữa, nên mới quyết định bung lụa trong một lần.

Thất vọng với bản Anime... mới đầu xem thì háo hức... hôm nay thì lại vỡ mộng :))) con mẹ nó Liam ngầu lòi bay mẹ nó rồi. Mất hết cái chất của anh tôi. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

anime được đấy chứ, coi giải trí vui mà, bộ này nội dung cũng hướng tới kiểu giải trí như bộ Chúa tể bóng tối thôi, làm trẻ trâu, hài hài v là đúng rồi. H coi anime mà coi mấy bộ nặng nề lê thê như Naruto t cũng ko coi đc nữa =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương này cháy, nên đặc cách chèn ảnh :v
Xem thêm