——Sau giờ học.
Izumi gục đầu xuống bàn trong lớp.
Ngối đối diện cậu là Amane, và trước mặt hai người là quyển sách giáo khoa đang mở. Đây là một trong những buổi học nhóm thường ngày của họ.
Nên bọn họ mở sách vở ra học như mọi ngày… Nhưng hôm nay, dường như có gì đó khang khác.
Mặc dù trong lớp không còn một ai, Izumi vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Cậu cứ ngồi yên đó, rên rỉ như một hồn ma vẫn chưa được siêu thoát.
「Sao mọi chuyện lại thế này chứ……?」
Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện kỳ lạ xảy ra vào sáng nay.
Một nữ sinh mới chuyển trường bỗng nhiên lại tỏ tình với Izumi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, khiến cho bầu không khí lúc đó trở nên vô cùng hỗn loạn.
Đặc biệt là Satou, tên rắc rối nhất. Là nhân chứng của “vụ nổ” này ở cự ly gần, cậu ta liền đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi như một chiếc loa phát thanh di động vậy. Đó là lý do tại sao đến bây giờ cậu ta vẫn còn ế đấy, cơ mà chẳng có ai nói thẳng mặt cậu ta điều đó cả. Mọi người tốt bụng thật nhỉ.
Kết quả là, Izumi bị mọi người trêu chọc không ngừng suốt từ sáng tới giờ. Và cậu cứ thế lết tấm thân tàn tạ này đến buổi học nhóm sau giờ học.
Cuối cùng cũng có một chút không gian yên tĩnh, Izumi cố gắng tận dụng để hồi phục lại tinh thần, rồi sau đó mới ngẩng đầu dậy.
「Haaa… Mọi người cứ làm quá lên không à. Chỉ là một lời tỏ tình thôi mà, có nhất thiết phải ầm ĩ như vậy không chứ hả?」
Cậu đang tìm kiếm sự đồng cảm từ Amane.
Tuy nhiên, thứ cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
「Hưm~? Hể~? Quả nhiên trai đẹp có khác ha~? Gặp mấy chuyện này riết nên quen rồi đúng không~?」
「Eh? Amane, cậu đang… tức giận hả?」
「Làm gì có~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~????」
「Vâng, tớ xin lỗi được chưa!? Mọi chuyện là lỗi của tớ, nên làm ơn đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa mà!?」
Izumi liền nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt không hề đứng về phía mình.
Amane bĩu môi, vừa xoắn xoắn lọn tóc trên ngón tay, vừa đá vào chân cậu ở dưới bàn. Nó đau thật sự.
「Izumicchi, cậu cứ làm bộ làm tịch như vậy thôi, chứ thực ra cậu khoái lắm chứ gì~?」
「Không hề, cậu đừng có hùa theo người khác nữa.」
「Nhưng Satou-kun nói rằng cậu đã cuống quýt cả lên khi được tỏ tình mà~?」
Lần này thì Izumi thực sự muốn nguyền rủa cái tên Satou đó vì tội lắm chuyện.
「Đừng có tin lời thằng đó. Cậu ta chỉ toàn thêm mắm thêm muối vô rồi tung mấy tin đồn nhảm nhí không à.」
「Thế còn vụ một trong số hàng trăm con gái từng phục vụ Izumicchi hồi còn tiểu học vừa mới chuyển trường đến đây thì sao hả?」
「Mấy chuyện đó tất nhiên là bịa đặt hết rồi! Làm gì có chuyện học sinh tiểu học mà lại ăn chơi sa đọa như vậy chứ!? Bộ tớ trông giống hạng người đó lắm hả!?」
「Chứ chẳng phải cậu hay nói『Tất cả mọi phụ nữ trên thế giới đều sẽ phải lòng tôi thôi』không phải sao?」
「Cái đó miễn bình luậnnn!!!」
Izumi ôm đầu quằn quại trong đau đớn.
「N-Nghe này, tớ thật sự chỉ dẫn bạn ấy đi thăm quan trường có đúng một lần thôi. Chính bản thân tớ còn chả hiểu nổi tại sao bạn đó lại tỏ tình tớ nữa mà.」
「Thật ư~? Nhưng mà với cái tính của Izumicchi thì, tớ dám cá cậu đã gọi bạn ấy là『mèo con đáng yêu-chan♪』ngay từ lần đầu gặp mặt, đúng không~?」
「………」
「Oi, trả lời tớ coi. Đừng có mà quay mặt sang chỗ khác.」
Đó là một đòn đánh chí mạng.
Câu nói ấy trúng phóc đến nỗi Izumi tưởng rằng Amane đã tận mắt chứng kiến tất cả vào ngày hôm đó.
(Mà khoan đã? Chỉ có TỪNG ĐÓ thôi mà đã tỏ tình rồi ư!? Thật luôn à??)
Trong khi Izumi đang đổ mồ hôi đầm đìa, Amane tiếp tục xoăn lọn tóc mà nói.
「Mà thôi, Izumicchi có hẹn hò với ai đi nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến tớ đâu~?」
「Gì đây? Sao nghe cứ như cậu đang đá xéo tớ vậy?」
「Đã bảo là không có liên quan gì rồi mà. Dù sao thì, tớ chúc cậu được hạnh phúc với cô bạn chuyển trường đáng yêu đó nha~」
Trước thái độ bướng bỉnh của cô nàng, Izumi chỉ biết thở dài bất lực.
「Này nhá, kể cả khi bạn đó có đáng yêu đến mấy đi nữa, thì cũng không có nghĩa cứ nói『Hẹn hò với tớ nhé』là tớ sẽ đồng ý ngay đâu.」
「Ehhh?! Sao lại không chứ?!」
「Ôi mẹ ơi. Đừng có tự dưng chồm lên như thế chứ. Làm hết hồn à…」
Izumi thở dài một lần nữa.
「Chuyện tình cảm ít nhất cũng phải tìm hiểu nhau trước đã, rồi chừng nào cả hai thực sự có tình cảm với nhau thì mới bắt đầu hẹn hò chứ?」
「Ew… Izumicchi, sao cậu nói cứ như mấy ông cụ từ thời Showa vậy?」
「Tớ làm gì già đến mức đó!? Ít nhất cũng phải từ thời Heisei chứ!?」
「Thì tại vì, bình thường cậu toàn nói chuyện kiểu sát gái ấy mà…?」
「Mấy cái đó chỉ là nói giỡn thôi mà! Ahh, phiền phức quá, thôi học bài tiếp đi!」
Izumi nhanh chóng lấy cuốn sách từ trong cặp ra để bắt đầu buổi học nhóm hôm nay.
Nhìn thấy cậu ấy như vậy, trong lòng Amane chợt loé lên một tia hy vọng.
(…Không lẽ, đây chính là dấu hiệu hay sao?)
Phải.
Sáng nay có một nữ sinh chuyển trường bí ẩn đã tỏ tình với Izumi.
Mặc dù Izumi không hề có bạn gái, cậu ấy lại nhất quyết phủ nhận mối quan hệ với bạn nữ đó.
Vậy thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, đó là—
——Phải chăng cậu ấy đang cố gắng thổ lộ tình cảm cho Amane ư!?
Như thể có những thiên thần đang thổi kèn trumpet trên đầu Amane, khuôn mặt cô nàng trở nên dịu dàng đến ngây ngất, và cô nói bằng một giọng điệu mơ màng.
「Ra là vậy~. Mà, Izumicchi lúc nào cũng chả thế. Tất nhiên là mình biết mà~ Amane đã biết hết ngay từ đầu rồi~」
「Eh? Gì vậy? Mới nãy còn đá chân tớ rõ đau mà sao tự dưng lại…?」
「Xin lỗi mà~. Để lần sau tớ đãi cậu bánh crepe nào ngon ngon bù lại nhé~♪」
「Ờ thì… tớ cũng không để ý lắm đâu…」
Thấy tâm trạng của Amane bỗng dưng thay đổi chóng mặt, Izumi thoáng chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn tiếp tục mở sách ra.
「Nói chung thì Amane, hôm nay tớ có ca làm thêm nên chúng ta nhanh chóng bắt đầu học thôi…」
……Ngay khi cậu vừa cầm sách giáo khoa lên.
「Izumi-kun, cậu đang làm gì thế?」
Một giọng nữ bất ngờ cất lên từ phía sau, khiến Izumi giật nảy mình mà quay đầu lại.
Người vừa lên tiếng chính là nhân vật đang gây xôn xao gần đây, Nanase Nanao.
Cô đặt tay lên vai Izumi mà cúi người xuống nhìn vào quyển sách trên bàn. Nhìn thấy khuôn mặt cô ấy ở khoảng cách gần như vậy, khoé miệng của Izumi không thể ngừng co giật.
「N-Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?」
「À, tớ bị gọi lên phòng giáo viên ấy mà. Nhưng khi đi ngang qua đây thì lại thấy Izumi-kun vẫn còn ở trong lớp.」
「Ra là vậy… Nhưng mà cậu cũng không nên tùy tiện vào lớp người khác như vậy chứ.」
「Ừm. Phải rồi nhỉ?」
Rồi Nanao nở nụ cười rạng rỡ.
「Tớ tham gia cùng được không, Izumi-kun?」
「…Ờ-Ờ, tất nhiên là được.」
Và từ bên phía đối diện.
Một『người của lớp này』khác đang bĩu môi, phụng phịu lên tiếng.
「Amane vẫn còn đang ở đây mà~?」
Cô ngang nhiên chen vào giữa hai người họ.
Tuy nhiên, Nanao vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không hề tỏ ra thái độ bị xúc phạm hay gì cả.
「Oh, xin lỗi cậu nhé. Ờm…」
Nhưng sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của Amane, Nanao chợt mở to đôi mắt ra, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
「Ơ? Không lẽ… cậu là Amane-chan đây sao?」
「Eh?」
Amane ngơ ngác nhìn Nanao, do cả hai chưa từng giới thiệu bản thân cho nhau bao giờ.
Đoạn, Nanao bất ngờ nắm lấy tay cô.
「Cậu là người mẫu Amane-chan có phải không?」
「Ờ thì… đúng vậy…」
Dù vẫn còn hơi bối rối, Amane vẫn gật đầu xác nhận. Lúc này, khuôn mặt của Nanao càng bừng sáng hơn nữa, cô tiếp tục nói.
「Cậu nổi tiếng ở quê tớ lắm đó! Mà gặp ngoài đời mới thấy cậu còn dễ thương hơn thế nhiều ấy~♪」
「………」
Trước những lời khen ngợi đó.
Amane im lặng một hồi lâu, rồi cô đột nhiên vuốt tóc ra sau mà nói với vẻ mặt tự mãn.
「Tất nhiên rồi!」
Một pha lật mặt nhanh như cắt đến từ Amane!
Thật là một cô gái dễ dụ mà. Mọi sự cảnh giác với tình địch của mình lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, và giờ đây cô lại trở thành kiểu người「Ai khen mình dễ thương đều là người tốt hết~♪」
Và thế là, Nanao được cấp giấy phép cho ở lại.
Cô nhìn xuống bàn học một lần nữa, tò mò hỏi.
「Mà sao hai cậu vẫn còn ở lại lớp vậy?」
「À, tớ đang…」
Izumi định trả lời bình thường, nhưng rồi cậu chợt khựng lại.
「…Tớ đang nhờ cậu ấy dạy kèm một chút thôi.」
Đúng vậy.
Bất chấp sự thật như thế nào, Izumi vẫn sẽ giữ danh nghĩa「được Amane dạy kèm」đối với người ngoài. Và hiển nhiên, điều này cũng áp dụng với cả Nanao.
Nanao dường như tin vào điều đó.
「Amane-chan còn học giỏi nữa sao~? Đỉnh quá vậy~!」
Trước lời khen chân thành đó, Amane…
「Tất nhiên rồi!」
Khịt mũi đầy tự hào.
Thậm chí, cô còn không nhận ra ánh mắt vô cảm của Izumi đang ghim thẳng vào mình.
「M-Mà, nói chung là vậy đó. Thôi thì hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Nanao.」
……Izumi nói, khéo léo tìm cách đuổi Nanao đi.
Cậu làm vậy cũng đúng thôi.
Dù gì thì đây là buổi học nhóm Izumi dạy cho Amane mà. Để không làm sụp đổ hình tượng của Amane, thì tốt nhất không nên hoan nghênh chào đón Nanao ở đây được.
Tuy nhiên.
「Ah, đúng rồi. Tớ có thể tham gia buổi học nhóm này được không?」
「「…Hả!?」」
Một cú phản đòn bất ngờ đến từ Nanao.
Nhưng do không để ý hai người họ còn đang bàng hoàng, Nanao lại nói tiếp với nụ cười rạng rỡ.
「Chả là, tiến độ của lớp tớ dạy hơi nhanh so với trường cũ. Nên nếu hai cậu không phiền thì, liệu có thể dạy kèm cho tớ một chút được không?」
「Không hẳn là phiền, nhưng mà…」
Izumi đắn đo:「Làm sao bây giờ…?」.
Từ chối thẳng thừng thì có hơi kỳ, nhưng cũng chẳng có lý do đặc biệt gì để ưu tiên Amane cả. Thôi thì mình cứ giả vờ được Amane dạy đi, giết thời gian cho đến khi tới giờ làm cũng được.
Khi Izumi vừa định đi theo kế hoạch đó thì……
「K-Không được đâu!」
「Eh? Cậu bị sao vậy, Amane?」
「K-Không có, cơ mà cậu mới bị sao đấy Izumicchi!? Cậu thực sự thấy ổn sao!?」
「Chứ cậu không thấy ổn chỗ nào…?」
Izumi bối rối, không ngờ rằng Amane lại phản đối quyết liệt hơn cậu tưởng.
(Con nhỏ này, chẳng lẽ nó không muốn ai biết mình học dốt đến thế sao…?)
Cậu suy nghĩ những chuyện có phần hơi lạc đề khi đang tìm cách đối phó tình huống này. Trong lúc đó, Nanao chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
「Xin lỗi. Không lẽ… tớ ở đây gây bất tiện cho cậu lắm sao…?」
「Ờ, ờm……」
Lần này thì đến lượt Amane bối rối.
Tất nhiên, cô chỉ không muốn bị quấy rầy khi được ở riêng một mình với Izumi. Nhưng vì lỡ miệng phản đối theo phản xạ, cô chưa kịp nghĩ ra lý do nào để viện cớ cả.
Vô số lời biện minh lướt qua trong đầu Amane… Và trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng, cô lảng mắt sang chỗ khác, rồi buột miệng nói đại một câu.
「B-Bởi vì… đây là buổi học dạy những chuyện hư hỏng đó~?」
「Làm gì có!? Đừng có mà bịa mấy chuyện tai hại như vậy chứ, Amane!!」
Cô nàng đã hoảng loạn quá mức rồi. Nhờ ơn câu nói đó của Amane, mà bầu không khí xung quanh bỗng dưng tràn ngập hình ảnh kiểu『Nếu như cậu đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra sắp tới, tớ sẽ thưởng cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn nha~♪』
Thế nhưng bất ngờ thay, nó lại có hiệu quả.
Nanao cố gắng nuốt nước bọt ứ đọng trong họng mình, rồi dè dặt hỏi.
「I-Izumi-kun… chuyện đó là thật sao…?」
「Thấy chưa bà cố, cậu ấy tin soái cổ luôn rồi kìa! Nanao, Amane chỉ nói đùa thôi nên cậu đừng có tưởng thật!」
「À…」
Nanao thở phào nhẹ nhõm.
「Hiểu rồi… Thì ra đây chính là văn hóa của dân thành phố sao?」
「Tuyệt đối không phải, nên làm ơn đừng có nói tùm bậy với mấy người khác nha!」
Cảm giác cứ như cậu đang ngồi trên đống gai vậy.
Izumi liền ghé sát tai Amane, thì thầm trách móc.
(Cậu đang nói cái quái gì vậy hả, Amane!?)
(T-Tại vì… buổi học nhóm…)
(Chúng ta không có lý do gì để từ chối cậu ấy cả. Với lại còn 30 phút nữa là tớ phải đi làm thêm rồi, nên cứ giả vờ là cậu dạy cho tớ thôi…)
(N-Nhưng mà~……)
Bấy giờ, Amane bất chợt khựng lại.
——Đây có khi lại là một cơ hội tốt ấy chứ!?
Cô đã được khai sáng hoàn toàn.
Trước đó, Izumicchi đã một mực từ chối việc hẹn hò với Nanao. Điều đó chứng tỏ người cậu ấy thật sự thích mới là Amane đây sao? (※ Chỉ là hiểu lầm). Nếu vậy thì, phản ứng lúc nãy của cậu ấy chẳng phải chính là tín hiệu cầu cứu hay sao? (※ Vẫn là hiểu lầm).
Hiếm khi nào Amane có một suy luận sắc bén đến như vậy.
Nếu loại bỏ cái tiền đề cậu ấy thích Amane ra thì đây quả là một phát hiện vĩ đại của nhân loại, đến mức cô có thể đoạt mấy giải thưởng lớn giống như Nobel vậy.
Và điều đó đã tiếp thêm cho cô một chút dũng khí, cùng với lòng chính nghĩa đặt sai chỗ.
「N-Này cậu!」
Amane đột nhiên lớn tiếng hơn bình thường, khiến cho Izumi giật nảy mình.
「Eh?! Lại gì nữa đây, Amane…?」
Izumi nhíu mày khó hiểu, trong khi Amane thì lại nháy mắt thật mạnh như muốn truyền đạt rằng「Tớ hiểu ý cậu muốn nói rồi~」.
Sau đó, với dáng vẻ đầy tự tin, cô quay sang nói với Nanao.
「Mình biết là cậu đang muốn tiếp cận Izumicchi nhưng——cậu có chắc chắn rằng đối phương cũng thích mình không vậy?」
「————」
Ngạc nhiên thay, đó lại là một suy luận rất chính xác.
Mặc dù cơ sở lập luận của cô hoàn toàn sai lệch, nhưng lời cô vừa nói thì lại hợp lý vô cùng.
「Lỡ như Izumicchi cũng có người mình thích thì sao?」
「C-Chuyện đó…」
Cuối cùng thì biểu cảm của Nanao cũng có chút dao động hiếm thấy.
Amane, tự tin rằng mình đã chiến thắng, liền quay sang Izumi mà nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
「I-Izumicchi cũng có lỗi đấy nhé? Cứ để người ta nuôi hy vọng mà không chịu trả lời là tệ lắm đó.」
「……Mà, Amane nói cũng có lý.」
Lời nói của Amane thực sự khiến Izumi phải suy ngẫm.
Quả thật, kéo dài một lời tỏ tình không có khả năng thành công chẳng khác nào đang níu giữ người ta lại như một sự lựa chọn dự phòng vậy.
Cậu cũng cho rằng việc đùa giỡn với tình cảm chân thành của người khác là không tốt chút nào cả.
Nhìn dáng vẻ của Izumi lúc này, mắt của Amane dần mở to ra một tý. Vì lý do nào đó, đôi má cô ửng đỏ lên, và ngón tay cô bắt đầu xoắn lấy mấy lọn tóc trong sự bồn chồn.
「V-Vậy thì, nói thẳng ra luôn chứ nhỉ?」
「Ừ.」
「Cơ mà nói thẳng trước mặt Amane như vậy có lẽ sẽ hơi xấu hổ một chút…」
「Ừ…… Ủa khoan? Ý cậu là sao?」
Izumi không hiểu nửa câu sau có ý gì, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Hình như Amane muốn nói rằng việc thổ lộ tình cảm trước mặt bạn cùng lớp thì sẽ xấu hổ lắm. Những chuyện như thế này đáng lẽ chỉ nên được kể trong đêm dã ngoại của trường hay gì đó mới đúng.
Izumi thuyết phục bản thân với suy nghĩ như vậy.
Sau đó cậu đặt tay lên cằm, và nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
「Nhưng mà tớ không có thích ai cả. Nói dối cũng chẳng hay ho gì.」
「TẠI SAO LẠI KHÔNGGG—————!?」
Tiếng hét bất ngờ của Amane khiến cho cả Izumi lẫn Nanao đều giật nảy mình.
「H-Hả? Tại sao cái gì chứ…?」
「C-Chờ đã Izumicchi, cậu đang…… nói đùa phải không……………~~~~~~~~~~~!!」
Trên đầu Izumi như thể xuất hiện một loạt dấu『??????』khi cậu bị Amane trừng mắt nhìn mình với khuôn mặt đỏ bừng. Rồi bất thình lình, cô nắm lấy vai Izumi mà hét lên ngay trước mặt cậu.
「Izumicchi!」
「G-Gì vậy?!」
「T-Thật ư!? Cậu đang nói thật ư!?」
「Ừ-Ừm, tớ nói thật mà…」
Đúng nghĩa “hàng thật 100%”.
Nó giống như ai đó hỏi「Cậu đã ăn sáng chưa?」và nhận được câu trả lời「Ừm, tớ ăn sáng rồi.」vậy. Không hề có sự giả tạo hay màu mè nào trong lời nói của cậu cả.
Nghe đến đây, Amane liền quằn quại trong đau đớn.
(Izumicchi! Cậu ấy không thích Amane saooo!?)
Cậu không hề thích cô.
Có thích thì cũng chỉ thích theo kiểu bạn bè trong lớp thôi. Giữa love và like luôn tồn tại một bức tường không thể nào vượt qua mà.
(Kể cả khi cậu ấy bỏ ra bao nhiêu công sức để làm sổ ghi chép cho Amane luôn sao!?)
Cậu chỉ đơn giản là làm thôi.
Sách giáo khoa của trường không phù hợp để dạy Amane, nên Izumi mới phải tự làm một cuốn tài liệu học cấp tốc cho cô. Mà nói thẳng ra thì, cậu lại khá thích làm mấy thứ này nên không thấy phiền phức gì cả.
(Thật sự không hề có tí cảm xúc nào với mình như một người khác giới sao!?)
Hoàn toàn không.
Nếu mà phải so sánh thì, tình cảm của Izumi dành cho cô ít đến nỗi còn kém hơn cả lượng hạt bắp nhỏ bị kẹt dưới đáy lon súp ngô vậy. Ngay từ đầu, Izumi luôn giả vờ làm một kẻ vô tư bất cần đời để tránh phiền phức, thế nên cậu chưa từng nghĩ rằng việc giúp đỡ người khác học lại bị hiểu theo hướng tình cảm lãng mạn.
(Lúc tớ nói rằng chỉ có mỗi Izumicchi mới được thấy dáng vẻ yếu đuối của tớ, cậu còn bảo là “Tớ hiểu rồi” nữa mà!?)
Đúng, nhưng chỉ đơn giản là hiểu cho cô thôi.
Một cô gái luôn bị kỳ vọng phải hoàn hảo mọi mặt, nhưng cậu lại là người duy nhất cô ấy có thể bộc lộ dáng vẻ yếu đuối của mình. Khi biết được điều này, cảm giác tràn ngập trong lòng Izumi không có gì khác ngoài hài lòng, như kiểu「Cô ấy tin tưởng mình sẽ giữ được bí mật sao?」
(Ahhh~ Môôô~!!! Hóa ra chỉ có mình là bị ảo tưởng giống như con điên thôi sao!!!)
Nhìn cách Amane dằn vặt bản thân trông hài hước thật sự.
Lúc này, những ký ức đẹp ùa về trong tâm trí Amane như một thước phim tua nhanh. Chuyện này, chuyện kia, cả chuyện đó nữa. Tất cả những hành động mà cô từng nghĩ là dấu hiệu tình cảm của Izumi dành cho mình, hóa ra chỉ là ảo giác thôi.
Và khi sự thật đã được phơi bày, mọi chuyện lại càng trở nên hợp lý đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Giống như tòa tháp Babel vậy, những ký ức hoang đường mà cô chồng chất bấy lâu nay giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Sấm sét giáng xuống, và chỉ còn lại những mảnh vụn của lòng kiêu hãnh đáng thương trong cô.
(Hay là mình… nghỉ học luôn cho rồi…)
Sự im lặng bất thường này của cô khiến Izumi cảm thấy hơi lo sợ.
Trong lúc đó, Nanao đã mở sẵn cuốn vở của mình.
「À, đây rồi. Cái công thức này—」
「Khoan đã!? Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh tớ từ khi nào vậy!?」
「Mà cậu có muốn ăn kẹo không, Izumi-kun? Tớ có vài cục nè.」
「Sao mà hòa nhập nhanh dữ vậy!?」
Sau khi bỏ viên kẹo sữa vào miệng, Izumi quyết định giả vờ học tập.
(Trước hết, mình cần phải giúp Amane che giấu vụ này đã…)
Mặt của Amane đã tái mét hẳn đi khi cô bị đẩy vào vị trí là người giảng dạy. Nếu mà giờ bị hỏi bất kỳ câu nào thì chắc cô ấy sẽ không trả lời được mất.
Nanao chỉ tay vào sách giáo khoa.
「Nè, Izumi-kun. Chỗ này tớ không hiểu lắm…」
「À, chỗ đó hả. Ừ thì, nó là một trong những lỗi thường gặp mà. Đây, nếu cậu giải theo cách này thì sẽ đơn giản hơn nhiều.」
「Wow, đúng thật! Izumi-kun giỏi quá!」
Bị đôi mắt lấp lánh ấy nhìn chằm chằm vào mình, Izumi vội quay sang hướng Amane.
「Có đúng không, Amane!?」
「Ah, ừm! Đ-Đúng rồi! Quả nhiên là Izumicchi! Cậu đã học hành chăm chỉ rồi!」
Nanao gần như không hề nghi ngờ về sự phối hợp “ăn ý” giữa hai người họ.
Tạm thời bây giờ có vẻ đã an toàn, Izumi thở phào lần nữa mà giả vờ học tiếp.
「Amane-chan, còn chỗ này thì làm sao vậy…?」
「E-Eh?! Ah, ưm……」
Amane trở nên hoảng loạn.
Không thể ngồi nhìn được nữa, Izumi đành lên tiếng giúp cô.
「À, câu này. Lần trước Amane có giảng cho tớ rồi thì phải? Hình như chỉ cần dùng công thức này là giải ra được đúng không?」
「Ah, đúng đúng! Quả nhiên là Izumicchi! Cậu làm tốt lắm!」
Thật ra, Izumi muốn hỏi tội Amane「Tại sao cậu lại không nhớ câu mình từng học vậy!?」, nhưng cậu đã kịp thời ngậm miệng lại. Cậu nào có biết rằng lý do Amane quên bài tập này, là vì cô đang bị vỡ mộng bởi lời nói lúc nãy của cậu.
Lúc này, Izumi khẽ liếc nhìn cô bạn chuyển trường xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình.
(Cơ mà cái người tên Nanao này, chẳng có chút gì gọi là nhút nhát hết nhỉ…)
Dù đây là lần đầu tiên gặp Amane, cô ấy không hề tỏ ra rụt rè hay lúng túng gì cả. Đúng là người dám tỏ tình công khai trước mặt mọi người có khác.
Chưa kể, cô ấy cũng trông rất nghiêm túc khi học bài nữa……
(À rế?)
Bấy giờ, Izumi chợt nhận ra điều gì đó.
Những bài toán mà Nanao bảo là không hiểu lúc nãy… có gì đó hơi kỳ lạ. Nó được chọn lọc rất cẩn thận, cứ như thể… đang cố tình mắc lỗi sai ở bề ngoài chứ không phải là không hiểu.
Môn toán mà mọi người học ở trường có tính liên kết rất cao, giống như học môn lịch sử vậy.
Những kiến thức được học vào mùa xuân năm nhất sẽ là nền tảng cho kiến thức được học vào mùa hè, rồi đến mùa thu, mùa đông… và cuối cùng sẽ trở thành tiền đề cho năm hai.
Nếu có học sinh nào gặp khó khăn về toán học, thì thường là do nền tảng của họ đã bị sứt mẻ ở đâu đó. Vì vậy, khi dạy lại môn toán, ta cần phải quay lại những kiến thức trước đó để củng cố nền tảng.
Nhưng Nanao thì lại khác… nếu nhìn kỹ, thì cách cô ấy không hiểu thực chất lại đầy mâu thuẫn. Có những lần cô ấy không hiểu một vấn đề này, nhưng lại hiểu một vấn đề khác mà lẽ ra chúng có liên quan đến nhau.
(Có khi nào… Nanao đã biết làm mấy bài này rồi sao…?)
Amane hiển nhiên không nhận ra điều này. Bởi vì bản thân cô ấy vốn dĩ cũng không hiểu ngay từ đầu.
Nhưng Izumi thì biết.
Và với điều đó, cậu đưa ra một giả thuyết——
(Nanao chỉ đang giả vờ không hiểu thôi……!)
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, Nanao bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt cậu.
——Và mỉm cười nhếch mép.
「……?!」
Chỉ cần nhìn qua nụ cười đó là cậu đã đủ hiểu.
Cái câu “Tớ không hiểu bài này” của Nanao hoàn toàn là lời nói dối trắng trợn. Rõ ràng cô ấy biết hết. Chỉ là cố tình chọn ra những câu dễ mắc lỗi để mà hỏi thôi.
(Hóa ra tất cả chỉ là một màn diễn xuất! Chúng ta phải làm gì bây giờ!?)
Thật không ngờ, một vở kịch『Hai người hiểu nhưng giả vờ không hiểu, được dạy bởi Amane, người không hiểu nhưng lại giả vờ hiểu』diễn ra ngay tại đây. Izumi cảm giác như dạ dày của mình sắp bị thủng một lỗ vậy.
Cậu khẽ kiểm tra giờ trên điện thoại, còn khoảng 10 phút nữa là đến ca làm thêm.
Thành thật mà nói, cậu cũng chả biết mình đang chiến đấu bảo vệ vì điều gì nữa, nhưng trận chiến này cũng đã sắp đến hồi kết rồi.
Không, thật sự đấy, rốt cuộc mình đang cố gắng bảo vệ cái gì vậy?
(Ah, đúng rồi. Mình chỉ cần nhanh chóng rút lui là xong.)
Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra điều đó.
Nếu bây giờ Izumi đứng dậy và nói đã đến giờ đi làm thêm, khả năng cao buổi học nhóm này sẽ kết thúc. Hoặc lẽ ra, cậu đã có thể lái câu chuyện theo hướng đó.
(Mình quên mất… Nanao là kiểu người có thể tiếp cận không gian riêng tư của người khác mà không làm họ phải cảnh giác mà.)
Giống như vụ sáng nay vậy.
Cô tiếp cận Izumi một cách tự nhiên, nói chuyện như thể đã quen nhau từ lâu, rồi thản nhiên ném một “quả bom tỏ tình” vào cậu.
(……Hmm. Mình nên nói như thế nào bây giờ?)
Do mải suy nghĩ cách để rút lui, phản ứng của cậu đã chậm một nhịp.
「Ah, Izumi-kun. Cậu viết sai công thức rồi kìa.」
「Huh? Thật á?」
Nghe Nanao nói vậy, cậu vội vã nhìn xuống cuốn sổ để kiểm tra.
Tuy nhiên, cậu không thể tìm ra lỗi nào cả.
(Lạ quá. Mình có thực sự viết sai không vậy?)
Trong khi Izumi còn đang bối rối, Nanao bỗng nhiên chìa tay ra.
「Ở chỗ này thì phải?」
「Eh?」
Bàn tay phải của Nanao nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang cầm bút của Izumi.
「……!?!?!?」
Izumi giật mình, biểu cảm cậu cứng đờ lại trước sự tiếp xúc bất ngờ này.
Nhưng Nanao chỉ cúi xuống nhìn vào cuốn sổ với gương mặt điềm tĩnh.
「À rế? Chỗ nào nhỉ?」
「Ờ-Ờm… Nanao à?」
「Chờ chút nhé. Hmm, hình như là chỗ này mới đúng…」
Miệng thì nói như thế, nhưng động tác bên bàn tay phải của cô thì lại không giống như đang cố gắng kiếm lỗi sai vậy.
Cô nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của Izumi, như thể đang cảm nhận hình dáng bàn tay cậu. Sau khi vuốt xong, cô còn nắn lại thử, như thể đang đo kích thước của nó.
Từng ngón tay mảnh khảnh của Nanao chậm rãi lướt dọc theo những đường gân nổi trên mu bàn tay, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khiến cho Izumi bất giác nổi da gà.
(C-Cái này… có hơi gợi cảm wá thông dậy…!?)
Não của Izumi như bị quá tải, đến nỗi vốn từ vựng của cậu đã bị đốt cháy hoàn toàn.
「N-Nanao, c-cậu đâu nhất thiết phải nắm tay tớ đâu…?」
「Hở? Vậy hả? Nhưng giữa con gái với nhau thì bình thường mà nhỉ?」
Làm gì có vụ đó.
Amane, cũng là một con gái, đang đỏ bừng cả mặt lên khi thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia kìa. Miệng cô ấy cứ há ra rồi đóng lại liên tục như đang muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Nhận ra mình không thể trông chờ vào Amane nữa, Izumi tiếp tục cuộc trò chuyện trong tuyệt vọng.
「T-Thế, rốt cuộc là sai ở chỗ nào vậy…?」
「Hừm~? Ở đâu vậy ta~?」
Miệng thì nói như thế, nhưng Nanao đã không còn nhìn cuốn sổ nữa rồi.
Ánh mắt cô giờ đây lại khóa chặt vào khuôn mặt của Izumi, dường như đang quan sát từng biểu cảm hoảng loạn của cậu. Đôi mắt ấy lấp lánh vẻ mong chờ, còn đôi má thì ửng hồng lên vì hiếu kỳ.
Người ta thường nói「Tò mò giết chết con mèo」, nhưng trong trường hợp này, người bị giết chết lại chính là Izumi.
Cậu sắp bị giết bởi sự tò mò của Nanao.
Đúng lúc cậu định dồn lực vào bàn tay để thoát khỏi tình huống này.
Nanao bỗng dưng ghé sát mặt mình lại, rồi cô đưa đôi môi lại gần bên tai cậu——
「……?!」
Khoảnh khắc Izumi nhắm mắt lại theo phản xạ……
Nanao nói nhỏ nhẹ vào tai của cậu.
「Ngón tay của Izumi-kun dài thật đó~?」
「~~~~~~~~~~~Hmm!!」
Khuôn mặt của Izumi đỏ bừng lên như bốc cháy.
Cậu liền hất tay Nanao đi, luống cuống nhét sách vở vào trong cặp rồi đứng dậy.
「K-Kết thúc! Buổi học hôm nay đã kết thúc! Tớ đi làm thêm đây!」
「Ơ? Izumi-kun…?」
Mặc kệ tiếng gọi của Nanao, Izumi vội phóng ra khỏi lớp.
Cậu chạy xuống cầu thang và hướng đến chỗ khu để giày.
Cùng với tâm trí vô cùng hỗn loạn.
(C-Con nhỏ đó!? Rốt cuộc là ai vậy trời~~~~~~~!!)
Tất nhiên, chẳng có ai đáp lại tiếng gào thét trong lòng cậu cả.
Chỉ khi đến chỗ khu để giày, Izumi mới bình tĩnh trở lại và nhớ ra một chuyện.
(Ah, chết mợ. Mình quên mất phải giúp Amane rồi……)
Ngay khi cậu nghĩ đến việc quay trở lại lớp học.
「Izumi-kun! Đợi đã nào~」
Từ phía trên cầu thang, Nanao thò đầu ra mà nhìn xuống.
……Có vẻ như Amane đã thoát khỏi rắc rối rồi.
「Vậy là việc che giấu cậu ấy học dốt coi như đã thành công rồi nhỉ?」, Izumi cảm thấy an tâm theo một cách kỳ lạ nào đó.
Trước khi cậu kịp nhận ra, Nanao đã chạy xuống cầu thang đến chỗ cậu.
「Haa… Tự dưng cậu bỏ chạy làm tớ hết hồn à!」
「……」
Má của cô hơi ửng đỏ, có lẽ là do cô ấy hối hả đuổi theo cậu.
Cô đưa tay vén mái tóc bị dính trên trán, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
「Chúng ta cùng nhau đến nhà ga nhé?」
「……Ừm.」
Nanao nói tự nhiên đến mức Izumi lỡ gật đầu mà chưa kịp suy nghĩ gì.
(Rốt cuộc trái tim của người này làm bằng thứ gì vậy…?)
Sau đó, cả hai rời khỏi cổng trường và cùng nhau đi bộ đến nhà ga.
「Lúc nãy, cậu cố ý có phải không…?」
「Ý cậu là sao?」
「Ừ thì, lúc mà cậu nắm tay tớ đấy…」
「À, con gái tụi tớ hay làm vậy mà?」
Có vẻ như Nanao định lấy lý do đó để lấp liếm.
Nghe cô ấy nói như vậy, Izumi chẳng thể phản bác được gì. Cậu chỉ đành chấp nhận rằng chuyện đó rất bình thường ở trường cũ của Nanao.
(Bình thường cái đầu cậu áaaa!!)
Izumi gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lý do cậu không thể từ chối Nanao, có lẽ là do cái móc khóa đó.
Ngày hôm ấy, sau giờ học.
Cậu tiếp cận Nanao đơn giản là vì trông cô ấy có vẻ bị lạc đường.
Nhưng sau khi nhìn thấy cô nắm chặt cái móc khóa ấy, nở nụ cười dịu dàng, và nói「Tớ thích nó lắm」, hình ảnh đó cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.
(Không được. Mình cần phải bình tĩnh……)
Izumi hít một hơi thật sâu.
(Được rồi, bình tĩnh nào. Hết sức bình tĩnh. Mình đang cực kỳ bình tĩnh.)
Rồi cậu chợt nhận ra Nanao đang lặng lẽ nhìn mình.
Cái ánh mắt thẳng thắn ấy khiến cậu bỗng dưng cảm thấy có lỗi, buộc phải quay đi chỗ khác và lúng túng gãi đầu.
「M-Mà Nanao này, cậu đã nhận ra rồi có phải không?」
「Nhận ra gì cơ?」
「Về buổi học nhóm đấy.」
「À……」
Thay vì trả lời, Nanao chỉ khẽ mỉm cười.
Nhìn cái phản ứng đó, Izumi biết rõ cô ấy đã hiểu ý mình. Điều đó có nghĩa là, cái vẻ ngoài tự tin và bí mật nho nhỏ của Amane đều đã bị Nanao nhìn thấu hết cả rồi.
「Cậu đừng có kể cho ai khác biết nhé.」
「Tớ sẽ không nói đâu, nhưng mà… tại sao vậy?」
「Amane là kiểu người thích giữ thể diện của mình. Cậu ấy luôn cố gắng duy trì hình tượng hoàn hảo trong mắt mọi người, cả trong việc học nữa.」
「Hmm…… Nhưng mà tại sao vậy?」
Nanao hỏi thật lòng.
Quả thực, đối với những người không quan tâm mấy chuyện như này, thì có lẽ họ sẽ không hiểu được giá trị của việc giữ thể diện đó.
「Bố của Amane khá là nghiêm khắc… À không, đúng hơn là, ông ấy yêu thương con gái mình đến mức đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu ấy. Còn Amane thì muốn đáp lại sự kỳ vọng đó.」
「……」
Nói đơn giản thì, Amane là một「đứa trẻ ngoan」.
Nhưng nếu chỉ nói như thế thôi thì nhạt nhẽo quá. Cơ mà, nếu bảo Nanao giữ bí mật này thì nó có khác gì một mong muốn ích kỷ của Izumi không?
Vốn dĩ ngay từ đầu, Nanao không có lý do gì phải quan tâm chuyện này cả.
Thế nhưng, cô ấy trả lời bằng một câu ngắn gọn.
「Tớ hiểu rồi.」
Kỳ lạ thay, cậu không hề cảm nhận một sự giả dối nào trong lời nói ấy.
Có lẽ là do sự đồng cảm nảy sinh giữa các móc khóa điện thoại chăng? Ý nghĩ đó khiến Izumi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tuy nhiên.
「Nhưng mà, có lẽ tớ sẽ trêu cậu ấy một chút.」
「Ơ kìa!? Từ nãy tới giờ câu chuyện đang hay mà! Sao cậu không nói『Tớ sẽ không trêu cậu ấy nữa』để có một happy ending chứ?!」
Nanao bật cười khúc khích.
Rồi cô nheo mắt lại mà nhìn Izumi.
「Cậu thử đoán xem?」
「……?!」
Nói rồi, cô nhón chân lên như muốn duỗi thẳng người ra.
Theo sau là một hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai cậu.
「Bởi vì tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ~♡」
***
——Cùng lúc đó.
Amane đang ngồi bất động tại chỗ, cùng với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Chỉ khi lấy lại được nhận thức, cô mới nhận ra trong lớp không còn ai nữa.
「T-Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ~~~~~~~~~~!!!」
Tiếng than khóc của cô vang vọng khắp lớp, và hiển nhiên, chẳng có ai đáp lại cô cả.


4 Bình luận