Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 63: Chìa khóa

2 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

- Tôi chọn một!

- Tôi chọn hai!

Chỉ trong nháy mắt, mọi người lập tức tranh nhau đưa ra lựa chọn, đương nhiên, không ai chọn cái chết.

- Được.

Khóe miệng của Tề Doanh khẽ nhếch lên, ánh sáng đỏ xuất hiện ở đáy mắt cô.

10 phút sau, trừ Trần Tử Hào ra, tất cả người sống sót đều ngã xuống đất ngất đi, Tề Doanh quay đầu nhìn về phía Trần Tử Hào:

- Còn em, em chọn cái nào?

Trần Tử Hào sững sờ:

- Chị... Em cũng phải chọn hả?

Nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Tề Doanh, Trần Tử Hào gãi đầu một cái.

- Em có thể chọn phương án bốn không? Vừa giữ nguyên toàn bộ ký ức, vừa không phải chết, hì hì.

Tề Doanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ thở dài:

- Em cũng hiểu là, chị không nên xuất hiện ở đây. Có một số việc không thể để Tổ Hành Động Đặc Biệt biết được.

- Đúng thật, loại chuyện như anh rể và chị gái lại là cùng một người...

Nhìn thấy mặt của bà chị nhà mình ngày càng đen lại, Trần Tử Hào lập tức ngậm chặt miệng.

- Thôi bỏ đi, chị sẽ giữ lại tất cả ký ức của em, nhưng bên cạnh đó, chị sẽ phủ lên ký ức của em một lớp bảo vệ, những cuộc dò xét tinh thần lực bình thường sẽ không thể phá bỏ nó, dù có phá bỏ được thì cũng chỉ thấy ký ức giả do chị tạo ra.

- Dạ! Chị cứ làm đi!

Trần Tử Hào đồng ý ngay tắp lự, không chút dè dặt mà nhìn về phía Tề Doanh.

Trông thấy ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của thằng em trai hờ nhà mình, Tề Doanh bất giác nở nụ cười.

...

Vùng phía đông thành phố Trùng Khánh, khu phố cũ giải tỏa.

6 giờ rưỡi rạng sáng, mặt trời vừa mới mọc, nắng sớm dịu dàng chầm chậm chiếu nghiêng xuống.

Tất Bạt, đội trưởng đội bốn bộ ngoại cần thuộc Tổ Hành Động Đặc Biệt đứng trong ánh mặt trời, lặng lẽ chăm chú nhìn căn nhà lầu cháy đen trong hẻm nhỏ đổ nát.

Tất Bạt và đội viên Thương Nhĩ đã đến nơi này từ ngày hôm qua, đồng thời đã liên hệ với cục công an địa phương tiến hành sơ tán cư dân và công tác phong tỏa, bộ hậu cần cũng đã đến từ lâu, đáng tiếc là cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra lối vào Bong Bóng Không Gian.

- Đội trưởng, nơi này có Bong Bóng Không Gian thật sao?

Thanh niên tóc ngắn mang kính mắt không vành hơi cau mày nhìn về phía trước.

Lúc này, các đội viên của bộ hậu cần đã trang bị đầy đủ đang cầm dụng cụ kiểm tra xung quanh.

- Chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta cũng phải dốc hết sức mình.

Đội trưởng Tất Bạt đã ngoài bốn mươi, từng là sĩ quan trong bộ đội đặc chủng, ông có cơ bắp rắn chắc trải khắp người và ánh mắt sắc bén như chim ưng, cái đầu đinh xám trắng khiến ông trông có vài phần lạnh lùng.

- Dù sao cũng là lời nhắc nhở từ Bạch Cập... Hơn nữa, dạo này không chỉ phát hiện ra một Bong Bóng Không Gian bị che giấu. Gần nơi này là khu phố cũ, dân cư đông đúc, nếu thực sự tồn tại Bong Bóng Không Gian, vậy hậu quả sẽ khó mà lường được.

Rạng sáng ngày hôm qua, Tất Bạt nhận được cuộc gọi của Bạch Cập, đội trưởng đội ba ngoại cần, cô ấy nói rằng một Người Thức Tỉnh trong danh sách đăng ký đã đột nhiên mất tích ở thành phố Trùng Khánh, dựa vào biểu hiện của tín hiệu định vị mà người này để lại, rất có khả năng cậu ta đã lạc vào Bong Bóng Không Gian ở thành phố Trùng Khánh.

Mà Bong Bóng Không Gian này chưa từng bị tổng bộ tra xét ra, rất có thể cũng là một Bong Bóng Không Gian cấp cao bị che giấu.

Chuyện này vốn nên do đội ba ngoại cần phụ trách, nhưng đoạn thời gian trước nhiều thành viên của bộ ngoại cần bị điều đến biên cảnh, cả Bạch Cập và Đỗ Trọng cũng nằm trong số đó, vì vậy chỉ có thể do Tất Bạt phụ trách và xử lý.

Nhưng đã qua hai mươi tiếng đồng hồ, Tất Bạt vẫn chưa thể tìm được lối vào Bong Bóng Không Gian, cho dù bộ hậu cần đã dùng đến dụng cụ kiểm tra mới nhất, nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì.

Thương Nhĩ gật đầu, anh ta cũng hiểu rõ tính nguy hiểm của việc Bong Bóng Không Gian bị che giấu, mấy tháng trước, đội trưởng Tất Bạt đã từng đi nhầm vào một Bong Bóng Không Gian cấp B, chín chết một sống mới thoát ra được.

Chỉ là, Người Thức Tỉnh đều có sự cảm ứng nhất định đối với lối vào Bong Bóng Không Gian, nhưng bọn họ đã cẩn thận tra xét mỗi một góc trong phạm vi 1km, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào.

Ting!

Điện thoại di động của Tất Bạt và Thương Nhĩ đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, vừa mở ra nhìn màn hình, hai người lập tức kinh ngạc nhìn nhau.

- Bong Bóng Không Gian cấp A!

Thương Nhĩ không nhịn được giật mình kêu lên.

Chỉ thấy trên điện thoại hiển thị một thông báo khẩn cấp được gởi đến từ tổng bộ, rằng thành phố Trùng Khánh tồn tại một Bong Bóng Không Gian với mức độ ô nhiễm cấp A, định vị ở ngay tại đây!

Tất Bạt lập tức ra lệnh, yêu cầu quân đội ở thành phố Trùng Khánh nhanh chóng trợ giúp, đồng thời kêu toàn thể bộ hậu cần rút lui, tránh xa địa điểm được định vị.

- Bong Bóng Không Gian cấp A... Qua nhiều năm như vậy, nước ta chỉ từng xuất hiện ba cái, hơn nữa chỉ có một cái được giải quyết, hai cái còn lại hiện vẫn chỉ có thể tiến hành cách ly, bây giờ là cái thứ tư.

Thương Nhĩ lộ ánh mắt nghiêm túc, định vị cho thấy lối vào Bong Bóng Không Gian nằm sâu trong hẻm nhỏ ở bên ngoài căn nhà hai tầng.

- Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thông báo cho Bạch Cập đến đây?

Năng lực của Bạch Cập, đội trưởng đội ba là cảm nhận, cô ấy có thể đứng ngoài Bong Bóng Không Gian cảm nhận tình huống chung ở bên trong, có thể xác định cấp bậc đại khái của Đọa Chủng ở trong đó và xem có người sống sót hay không.

Không có tin tức liên quan, bọn họ hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ khi đối mặt với Bong Bóng Không Gian cấp A.

- Đợi đã.

Tất Bạt nhìn màn hình di động, cau mày:

- Tổng bộ còn gửi một thông báo khác, rằng lối đi bên trong Bong Bóng Không Gian này đã bị mở ra.

- Gì cơ?!

Con ngươi của Thương Nhĩ run lên, lối đi bên trong bị mở ra, đồng nghĩa với việc người sống sót có thể đi ra từ trong Bong Bóng Không Gian, cũng đồng nghĩa với việc tất cả Đọa Chủng trong đó đã bị tiêu diệt sạch sẽ!

- Sao có thể chứ... Đây chính là Bong Bóng Không Gian cấp A có thể khiến một chiến đoàn đặc nhiệm bị diệt toàn quân...

Dựa theo nguyên tắc cẩn trọng, Tất Bạt không để bộ hậu cần tiếp tục dò xét nữa, mà là yên lặng chờ đợi.

Quả nhiên, 20 phút sau, trong hẻm nhỏ đột ngột xuất hiện đám đông người sống sót.

...

Tổng cộng có ba mươi ba người sống sót từ sự kiện Bong Bóng Không Gian cấp A ở thành phố Trùng Khánh, khiến người ta kinh ngạc là, trong đó có tới tận hai mươi hai Người Thức Tỉnh.

Trong ba mươi ba người sống sót này, có mười chín người nằm trong trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh dậy đều bày tỏ đã quên tất cả ký ức khi còn ở trong Bong Bóng Không Gian, mười bốn người còn lại không hôn mê, cũng không mất đi ký ức, những người sống sót hôn mê là do bọn họ khiêng ra ngoài.

Trong đó, bao gồm cả Tề Giới và Trần Tử Hào.

Dưới sự hộ tống của Tổ Hành Động Đặc Biệt võ trang đầy đủ và quân đội, tất cả người sống sót được đưa đến sở nghiên cứu của tổng bộ cách đó vài trăm km.

Sau khi trải qua một loạt kiểm tra, những người sống sót không mất đi ký ức bị chia ra thẩm vấn.

Lúc này, Tề Giới đang ngồi trong phòng thẩm vấn, phía đối diện là Tất Bạt và Thương Nhĩ.

Anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tổ Hành Động Đặc Biệt, bởi vì sau khi nhận được tin cầu cứu của Trần Tử Hào, anh đã chuyển tiếp một phần cho Bạch Cập.

Thương Nhĩ vừa lật xem báo cáo kiểm tra, vừa hơi kinh ngạc giương mắt nhìn anh chàng mang vẻ mặt điềm tĩnh ở đối diện.

Bản báo cáo trong tay cho thấy: [Họ tên: Tề Giới, giới tính: Nam, tuổi: Hai mươi bảy, giá trị đề kháng tinh thần: 95–100, mức độ ô nhiễm ăn mòn: 8%, đã thức tỉnh, loại dị năng: Cường hóa thân thể, cấp bậc tiềm lực của dị năng: Chưa biết.]

Thương Nhĩ trao đổi ánh mắt với đội trưởng Tất Bạt, sau đó tập trung tinh thần lại, nói với chàng trai:

- Chào anh, tôi là Thương Nhĩ, thuộc đội bốn bộ ngoại cần của Tổ Hành Động Đặc Biệt, người này là đội trưởng Tất Bạt. Chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, phiền anh phối hợp một chút.

Tề Giới khẽ gật đầu.

- Anh tên là Tề Giới, cô nhi, đến từ viện mồ côi ở thành phố Tây Viên, bỏ học từ cấp ba, hiện nay đang sinh sống ở thành phố Tân Giang, đúng không?

- Đúng vậy.

Thân phận mua trên web đen đúng là như thế.

- Anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi đi vào Bong Bóng Không Gian không? Có từng thấy bóng lưng của một người phụ nữ xinh đẹp không? À phải rồi, Bong Bóng Không Gian chính là cái không gian đặc biệt đã giam giữ các anh đấy.

Tề Giới đang ngồi dựa vào lưng ghế hơi nghiêng người về phía trước:

- Tôi biết Bong Bóng Không Gian là cái gì. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào Bong Bóng Không Gian.

Thương Nhĩ sửng sốt.

- Lần trước, em trai của bạn gái tôi là Trần Tử Hào lạc vào Bong Bóng Không Gian, lúc tôi đi tìm thằng bé thì cũng bị cuốn vào. Vừa vào đó chưa được bao lâu, tôi đã nhận được dị năng, sau khi giết chết quái vật bạch tuộc thì trốn ra ngoài. Lần này, cũng vì Trần Tử Hào mất tích, tôi đã dựa theo định vị của thằng bé tìm đến đây.

Sau khi giải thích sơ lược tình huống, Tề Giới bình tĩnh nhìn hai người phía đối diện.

- Trần Tử Hào là Người Thức Tỉnh trong danh sách đăng ký mà Bạch Cập đã từng nhắc đến, dựa theo hồ sơ ghi lại thì đúng là như vậy.

Thương Nhĩ quay đầu khẽ nói với Tất Bạt.

Ngay sau đó anh ta cau mày, hỏi Tề Giới:

- Sự hiểu biết của anh về Bong Bóng Không Gian và Đọa Chủng là đến từ Trần Tử Hào sao?

Đối với những Người Thức Tỉnh trong danh sách đăng ký, phía chính phủ sẽ tiến hành phổ cập kiến thức theo thông lệ và giải thích rõ tình huống cho bọn họ, giúp họ nắm giữ cách xử lý chính xác khi đối mặt với các trường hợp đặc biệt.

Trong mắt hai người Tất Bạt, nguồn hiểu biết của Tề Giới đối với Bong Bóng Không Gian và ô nhiễm chỉ có thể đến từ Trần Tử Hào.

- Đúng vậy.

- Thế sao anh không chủ động đi đăng ký?

- Tại sao tôi phải đi đăng ký?

Tề Giới nhướng mày.

-...

Thương Nhĩ nghẹn lời, vẻ mặt hơi cứng đờ, chỉ có thể hỏi sang vấn đề khác:

- Ý anh vừa rồi là, anh không bị ma-nơ-canh nhựa mê hoặc đi lạc vào, mà là chủ động tiến vào Bong Bóng Không Gian? Anh đã nhìn thấy gì khi ở thành phố Trùng Khánh? Với lại đã tiến vào bằng cách nào?

Tề Giới nhếch mép một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thương Nhĩ, mà hỏi ngược lại:

- Mấy người có phát hiện ra điểm nghi vấn mấu chốt không? Lối vào Bong Bóng Không Gian nằm ở thành phố Trùng Khánh, nhưng địa điểm mà Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai bị mê hoặc lại ở thành phố Tây Song, hai thành phố cách xa nhau hơn 1000km.

-...Đúng vậy, những người sống sót khác cũng gặp tình huống tương tự. Mỗi một người đều bị ma-nơ-canh mê hoặc đi theo, cuối cùng bị dẫn vào Bong Bóng Không Gian, nhưng thành phố nơi bọn họ ở vốn không giống nhau, đến từ khắp cả nước.

Thương Nhĩ bất giác tiếp lời theo mạch suy nghĩ của Tề Giới.

- 2 phút cuối cùng trước khi định vị của Trần Tử Hào biến mất, vị trí của thằng bé chợt nhảy từ thành phố Tây Song đến thành phố Trùng Khánh, cho nên, tôi đã đi thẳng đến thành phố Trùng Khánh nơi định vị cuối cùng của thằng bé biến mất để tiến hành tra xét. Nhưng tôi không phát hiện ra cái gì cả.

Tề Giới hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp:

- Mãi đến khi một con ma-nơ-canh nhựa và một người đàn ông bất chợt xuất hiện trong con hẻm nhỏ.

- Sau đó, tôi thông qua việc bắt lấy cánh tay của ma-nơ-canh nhựa để tiến vào Bong Bóng Không Gian.

Tề Giới ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Thương Nhĩ:

- Rất rõ ràng, ma-nơ-canh nhựa mới là chìa khóa để đi vào Bong Bóng Không Gian.

Thương Nhĩ sửng sốt, Tất Bạt ở bên cạnh mở miệng nói:

- Căn cứ vào cuộc điều tra sơ bộ của chúng tôi, trên ma-nơ-canh nhựa có kèm theo năng lực sửa chữa nhận thức và dịch chuyển không gian, vì vậy chúng nó có thể đưa người bị hại từ khắp nơi trên toàn quốc tới thành phố Trùng Khánh, đi vào Bong Bóng Không Gian.

- Đồng thời, chúng nó cũng là chìa khóa, ngoài việc thông qua ma-nơ-canh, không còn cách nào khác để đi vào Bong Bóng Không Gian.

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn thẳng về phía Tề Giới:

- Chàng trai, xem ra cậu có kha khá hiểu biết về Bong Bóng Không Gian đấy.

Dưới ánh mắt sắc bén của Tất Bạt, Tề Giới hoàn toàn không hề sợ hãi, anh cong khóe môi, cười khẽ nói:

- À, nói thật lòng thì, tôi cho rằng hiểu biết của mình về Bong Bóng Không Gian vẫn còn quá ít, thật ra tôi không thể hiểu nổi là ai lại có thể khóa lối vào Bong Bóng Không Gian, còn thiết kế ra chìa khóa thú vị đến thế, mà cái gọi là cơ quan chính phủ lại hoàn toàn không hề hay biết về chuyện này...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Để sổng mất cái bào thai r, ko biết sao mà nó thoát đc, phe phản diện cũng mạnh ghê
Xem thêm