Light Novel - Tập 1
Chương 5.6: Một người lớn làm chỗ dựa (6)
28 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
Cảm ơn Đấng Nahihi đã gửi tặng mình ly cà phê.
----------------------
Amada là bạn thuở nhỏ của Aono và có lẽ là người duy nhất biết hết mọi bí mật của em ấy, ngoại trừ Kondo ra.
Không những vậy, Amada còn là một học sinh rất xuất sắc và từng là lớp phó trong học kỳ đầu. Từ mùa đông năm ngoái, có tin đồn rằng em ấy là bạn gái của Aono. Thật lòng mà nói, em ấy rất xinh đẹp và được nhiều bạn nam yêu thích.
Amada không có vẻ là kiểu học sinh lừa dối người khác, nhưng tình yêu đôi khi lại có thể trở thành một thứ thuốc gây nghiện khiến người ta phát điên.
Trong suốt chiều dài lịch sử, không ít người trẻ đã đánh đổi cả tương lai vì thứ trái cấm mang tên tình yêu. Với tư cách là một giáo viên dạy sử, tôi có thể kể ra vô vàn những sự kiện lớn liên quan đến tình ái.
Chẳng hạn như trong lịch sử Nhật Bản, có sự kiện Kusuko no Hen. [note72078]
Trong lịch sử Trung Quốc là câu chuyện về Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. [note72076]
Còn trong lịch sử Anh là những rắc rối liên quan đến chuyện ly hôn của Henry VIII và tình yêu mù quáng đối với ngai vàng của ngài.[note72077]
Ngay cả những nhà lãnh đạo hàng đầu của một quốc gia cũng có thể lạc lối trong cuộc đời vì tình yêu, chứ đừng nói đến một học sinh xuất sắc ở lứa tuổi dậy thì.
Chà, chắc có lẽ là vì tôi là một kẻ mọt sách hay sắp xếp những suy nghĩ của mình bằng những giai thoại lịch sử nên tôi vẫn chưa lấy được vợ. Dù người đời bảo kẻ ngốc học từ vấp ngã, người khôn học từ lịch sử, nhưng chuyện tình cảm của tôi vẫn cứ rối như tơ vò mà thôi.
"Xin lỗi vì đã gọi em đến, Amada."
"Không sao ạ, là chuyện về Eiji đúng không thầy?"
"Đúng vậy."
Amada không tỏ ra kích động như tôi nghĩ. Tuy nhiên, Amada không thể che giấu được quầng thâm dưới mắt mình, và khuôn mặt em ấy trông tái nhợt.
"Trong chuyện này... em không liên quan gì hết!!"
Amada nói với giọng điệu có phần kích động.
"Hửm?"
"Thầy gọi em đến đây vì nghĩ em là nghi phạm đúng không ạ?! Đúng là em và Eiji có chút xích mích khi nói chuyện chia tay... và khi Eiji thấy em đi cùng Kondo-senpai, người đã cho em lời khuyên trong khoảng thời gian đó, Eiji đã hiểu lầm."
Vẻ điềm tĩnh ban nãy của Amada ngay lập tức tan biến. Cách nói chuyện dồn dập, nhắc cả những chuyện mà tôi còn chưa hỏi tới, Amada lúc này khác hẳn so với cô lớp phó trầm ổn mà tôi biết hồi học kỳ đầu.
"Và đó là lý do Eiji nắm lấy tay em?"
"Vâng! Eiji đã rất tức giận nên đã mạnh tay kéo em ra khỏi senpai! Trước đó không lâu bọn em đã nói về chuyện chia tay... và đó là lý do..."
"Những gì em nói khác hẳn với những gì Eiji đã kể."
"Chuyện đó... chắc chắn là cậu ấy đang cố tình bao biện."
Hmm. Trước mắt, cứ nghe em ấy trình bày hết đã.
"Vậy, em có biết gì về bài đăng trên mạng nói rằng Eiji đã hành hung em không, Amada?"
Trong ánh mắt em ấy thoáng hiện một tia nghi ngờ. Có vẻ như đây là một phần của cuộc thẩm vấn đã được lên kế hoạch.
"Chắc chắn là Kondo-senpai lo lắng cho em nên đã kể với ai đó rồi chuyện mới bị lộ ra ngoài. Anh ấy không phải là người thích tung tin đồn cho vui. Hơn nữa, đúng là Aono đã kéo tay em rất mạnh và để lại một vết nhỏ."
Ngay lúc đó, Amada lại trở về hình ảnh cô học sinh gương mẫu mà tôi từng biết.
"Thầy có một câu hỏi, không biết em có thể giải đáp thắc mắc của thầy được không?"
"Vâng."
Amada ngập ngừng một lát trước khi trả lời. Dường như em ấy không ngờ là mình sẽ bị hỏi vào lúc này.
"Xin lỗi, nhưng thầy cần xác minh lại sự thật và xem lại bài đăng trên mạng xã hội đã gây ra chuyện này. Nếu Eiji thực sự làm em bị thương, Amada, nhà trường sẽ phải kỷ luật em ấy. Vì vậy, xin phép em cho thầy xác nhận lại chuyện đó. Eiji có thực sự hành hung em như những gì trên mạng nói không?"
Đây là một phần trong kế hoạch của tôi. Tôi cố tình đề cập đến khả năng Eiji bị kỷ luật để đánh vào lương tâm em ấy. Nhìn vào sự kích động của Amada lúc nãy và những lời khai đáng ngờ của hai người kia, gần như chắc chắn Eiji mới là nạn nhân thực sự. Đây là một màn kịch. Tôi giữ nó lại như một biện pháp cuối cùng, nhưng tôi cũng đã dặn Eiji giữ lại đoạn tin nhắn trên mạng với Amada. Và rõ ràng là em ấy vẫn còn lưu giữ đoạn tin nhắn đó. Dù tôi không muốn dính líu đến vấn đề riêng tư của học sinh của mình, nhưng nếu tôi yêu cầu Eiji cho tôi xem, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng biết được ai đang nói dối.
Dù sao thì tôi cũng đã biết ai đang nói thật rồi, vì tôi đã thấy Eiji dùng chức năng chụp màn hình để lưu lại đoạn hội thoại. Chẳng ai ngây thơ đến mức chụp ảnh một đoạn tin nhắn có thể gây hại cho mình cả.
Sâu trong lòng, Amada chắc hẳn đang cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối và gài bẫy Eiji. Đó là lý do tại sao tôi cần phải gây áp lực với em ấy.
"E-em chỉ là..."
Em ấy cúi gằm mặt và ngập ngừng.
"Đó là một chuyện rất quan trọng."
Tôi quyết định nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này rằng nó có thể định đoạt tương lai người khác. Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy và truyền tải sự nghiêm túc đó qua giọng điệu của mình.
"Em... em không biết. Lúc đó em cũng bực mình."
Ra là vậy.
"Được rồi. Tạm thời chúng ta dừng lại ở đây. Có lẽ sẽ có lúc chúng ta nói chuyện lại, và nếu em nhớ ra bất cứ điều gì, đừng ngần ngại nói với thầy ngay lập tức nhé. Nếu em còn điều gì muốn nói, bây giờ là lúc."
"...Không còn gì nữa ạ."
Amada suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên đổi ý.
"Thầy hiểu rồi. Cảm ơn em. Em về lớp đi."
Thật lòng mà nói, tôi vô cùng thất vọng. Nếu em ấy nói toàn bộ sự thật ở đây, có lẽ đã có hướng giải quyết khác.
Nhưng lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Giờ đây, con đường duy nhất là phải điều tra một cách triệt để, tìm ra những mâu thuẫn trong lời khai của bọn họ và từng bước tiếp cận kẻ chủ mưu. Không còn cách nào khác, tôi cũng sẽ phải xem xét kỷ luật Amada.
Nếu tôi sử dụng đoạn tin nhắn trên mạng của Eiji và con át chủ bài khác của mình... hung thủ sẽ không còn con đường nào để thoát. Tuy nhiên, tôi vẫn thiếu một đòn quyết định để bắt được thủ phạm. Tôi sẽ để em ấy nhởn nhơ thêm một thời gian nữa.
Thật đáng xấu hổ, Amada à.
***
Người cuối cùng, thủ phạm và cũng kẻ chủ mưu thực sự của mọi chuyện, Kondo, học sinh năm ba.
"Chào thầy!"
Kondo vừa nói vừa nở một nụ cười ngây vô số tội. Bị gọi đến phòng tư vấn học sinh như vậy mà vẫn có thể diễn trò như thế. Xét theo khía cạnh nào đó, có thể coi em ấy là một thiên tài.
"Xin lỗi, nhưng em có biết gì về những chuyện đang được bàn tán xôn xao dạo gần đây không?"
"Dạ có chứ!! Thầy muốn biết về cái đứa đã làm tổn thương Miyuki, Aono đúng không ạ? Thầy cứ việc hỏi em!"
Việc Kondo vẫn có thể thản nhiên nói như thể Aono có lỗi, ngay cả khi em ấy đang ở đây quả thật là một tài năng hiếm có khó tìm. Một thứ tài năng không nên được phát triển.
"Ừm, có vẻ như Amada đang rất buồn và không thể giải thích rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm đó, nên thầy nghĩ sẽ hữu ích nếu nghe từ em, Kondo, vì em cũng có mặt ở đó."
"À vâng. Tất nhiên, nếu bị bạn trai của mình đối xử tệ bạc, bất kỳ cô gái bình thường nào cũng sẽ phản ứng như vậy thôi. Hôm đó, Miyuki đã đến hỏi ý kiến của em. Em ấy muốn chia tay với bạn trai của mình nhưng lại không nhận được câu trả lời rõ ràng. Và thế là Aono đã trở nên ảm ảnh và Amada cảm thấy sợ hãi vì chuyện đó."
"Hmm."
Giọng điệu của Kondo tự tin đến mức nếu ai không tìm hiểu kỹ thì chắc chắn là họ sẽ tin sái cổ.
"Sau đó, Aono tình cờ thấy bọn em đi cùng nhau và nghĩ rằng bọn em lừa dối cậu ta. Và thế là cậu ta xông đến hét vào mặt em và nắm lấy tay Miyuki một cách thô bạo. Lúc đó, Miyuki cảm thấy tuyệt vọng và la hét lên vì đau đớn. Thế nên, em đã chen vào giữa và tách bọn họ. Thật sự tình huống lúc đó nguy hiểm lắm ạ; em không biết cậu ta còn có thể làm gì nữa."
Cậu ta nói dối một cách trơn tru như đang hít thở vậy.
"Aono nói rằng em đã đánh em ấy."
"Đó chỉ là những lời lảm nhảm của một thằng con trai thích đeo bám thôi ạ. Em chỉ giữ cậu ta lại để ngăn cậu ta làm tổn thương Miyuki vì cậu ta nắm tay Miyuki quá chặt mà thôi. Thật ra chính Aono mới là người dùng vũ lực trước."
"Hmm."
Lần này, trọng tâm chính của tôi chỉ là tìm hiểu về Kondo và nghe theo lời kể của em ấy. Tôi vẫn phải kiên nhẫn.
"Thầy đã rõ chưa ạ?"
"Vậy thì, cho phép thầy hỏi em thêm một câu nữa. Tại sao em lại đăng chuyện đó lên mạng xã hội?"
"À~, em nghĩ là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng mà mấy tài khoản đó không phải của em. Em chỉ nhờ các thành viên trong câu lạc bộ giúp đỡ để bảo vệ Miyuki khỏi kẻ bám đuôi thôi mà. Cơ mà em cũng sai khi gửi bức ảnh về vết thương của Miyuki đó cho bọn họ. Chắc là ai đó bức xúc quá nên mới tung bài viết lên từ một cái tài khoản ảo nào đó thôi."
Vậy là chính cậu đã dựng nên câu chuyện này. Cậu chắc chắn hợp với nghề lừa đảo hơn là cầu thủ bóng đá đấy.
"Vậy có nghĩa là em không biết ai đã làm việc đó sao?"
"Vâng, thật sự là em không biết. Nhưng em có một thỉnh cầu với thầy, Sensei. Hiện tại, đội bóng đá đang ở thời điểm quan trọng với những trận đấu sắp tới. Người đã lan truyền chuyện đó chắc cũng không có ý xấu đâu ạ. Chắc họ làm vậy cũng vì Miyuki mà thôi. Vậy nên, nếu thầy tìm ra thủ phạm, thầy có thể xử lý chuyện này một cách kín đáo được không ạ?"
Kondo không bỏ lỡ cơ hội nào để tỏ ra mình là người tốt. Tôi thấy cậu ta có tố chất làm chính trị gia đấy.
"Thầy không biết chuyện đó sẽ đi đến đâu, nhưng thầy sẽ làm tất cả những gì có thể."
Để tránh rơi vào trò bịp bợm của kẻ gian xảo này, tôi quyết định lùi lại một bước và tập trung vào việc thu thập thông tin.
"Cảm ơn thầy. Cuối cùng thì thầy Takayanagi cũng hiểu được tình hình rồi. Em nghĩ nếu thầy bảo vệ cái gã bám đuôi đó thì sẽ có vấn đề đấy ạ. Thật sự là một nỗi ô nhục cho nhà trường."
Nỗi ô nhục thật sự của nhà trường chính là đã để một loại người như cậu đặt chân vào ngôi trường này đấy.
Tôi suýt chút nữa đã để cơn giận bộc phát, nhưng may mắn là đã kịp kiềm chế lại.
Nếu tôi công khai thể hiện sự thù địch ở đây, Kondo có thể làm mọi cách để cản trở cuộc điều tra. Tên ác nhân này cần phải bị dồn đến chân tường và tôi cần phải khiến cậu ta cảm thấy như sắp rơi xuống địa ngục vậy.
"Thêm một chuyện nữa. Nếu Aono thực sự làm Amada bị thương, nhà trường cũng sẽ phải có hình thức kỷ luật. Có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Vì vậy, thầy cần em nói cho thầy biết sự thật. Em đã tận mắt chứng kiến tình huống đó phải chứ?"
Nếu trong trái tim tên này còn sót lại chút thiện ý, cậu ta nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Tuy nhiên, tôi đã có câu trả lời mà mình mong đợi.
"Vâng, em đã thấy. Nhưng Miyuki có lẽ không muốn cảnh sát can dự vào chuyện này đâu ạ."
Câu trả lời đó khiến tôi vô thức nheo mắt lại.
"Tại sao?"
"Bởi vì vấn đề càng lớn, danh tiếng của Miyuki sẽ càng bị ảnh hưởng, và em ấy sẽ phải nhớ lại những khoảnh khắc kinh hoàng đó hết lần này đến lần khác. Thật sự rất đau lòng ấy ạ. Đó là lý do tại sao em ấy lại cố gắng lừa dối thầy, Sensei."
Nghĩ kỹ thì lời giải thích của cậu ta cũng có lý, nhưng...
Khi tôi nhắc đến cảnh sát, Kondo khẽ cau mày lại. Điều đó cho thấy cậu ta lo ngại về một cuộc điều tra chính thức. Hay nói cách khác, nếu tôi đào sâu hơn vào chuyện này, có lẽ tôi sẽ tìm thấy những sự thật mang thiên hướng bất lợi cho cậu ta.
Thực tế, tôi chỉ gián tiếp đề cập đến việc Amada quá căng thẳng nên mới không thể giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với Aono, nhưng Kondo như thể đã biết hết mọi chuyện, đã thế cậu ta lại còn khẳng định rằng "Amada đã cố gắng lừa dối." nữa chứ. Có vẻ như cậu ta đã hơi lỡ lời. Cứ như thể Kondo đang thừa nhận rằng họ đã cấu kết với nhau vậy.
"Thầy hiểu rồi."
Với đống suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang trong đầu, tôi lên tiếng.
"Vậy, giờ em đi được rồi chứ? Thật ra, hôm nay em được mời đến tham gia buổi tập của đội bóng đá trường đại học ở Tokyo. Nên em cần phải đi gấp ạ."
"À, thầy xin lỗi vì đã làm gián đoạn thời gian của em."
Kondo rời khỏi phòng với những bước chân nhẹ nhàng. Đúng là cậu ta có một cái đầu sáng suốt và biết cách nói chuyện khéo léo. Nhưng đó chỉ là so với những bạn bè cùng trang lứa mà thôi. Suy cho cùng, cậu ta vẫn chỉ là một học sinh trung học. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hơi thương hại cho cậu ta với tư cách là một thầy giáo, nhưng chẳng mấy chốc phần con người trong tôi lại trỗi dậy.
Tôi nhìn theo Kondo với ánh mắt khinh miệt, rồi hướng mắt về chiếc ghế mà cậu ta vừa ngồi.
"Cứ tiếp tục đi. Đi trên con đường sẽ dẫn cậu xuống địa ngục."
Góc nhìn của Kondo
"Ha, dễ ợt. Vậy là xong rồi sao? Uầy, thì ra thầy cũng chỉ đến thế mà thôi?!"
Tôi không thể ngừng mỉm cười.
(Hết chương 5)


28 Bình luận