Ở Đế quốc Celestica, người con trai cả là người sẽ được nhận toàn bộ tước hiệu và tài sản, cùng với sự chú ý của gia tộc. Nhà Hầu tước Deneb cũng không phải là ngoại lệ.
Mọi người chỉ coi sự dễ dãi và tài năng ma thuật của người con thứ hai không quá quan trọng, và ở mặt nào đó, họ nhận ra rằng Albireo đang dần có được sự nổi tiếng trong cung nhờ vào vẻ ngoài cũng như cách ăn nói cuốn hút của mình.
‘Nhưng tên này chưa từng để ai tiến tới quá gần ở một mức nào đó.’
Anh cau mày trước những thứ ‘cổ hủ’ như thế.
Nhưng đây lầ lần đầu mà Sadr thấy em trai mình quan tâm tới cụ thể một người khác.
“Nếu em cứ cư xử như thế chỉ vì người phụ nữ này, vậy thì tốt nhất là nên kiềm chế bản thân lại đi. Đấy là một sự xúc phạm nghiêm trọng đấy.”
“…”
“Nhớ lấy, ở đâu cũng có tai mắt cả.”
Sadr nghiêm khắc nhắc nhở Albireo, liếc mắt về phía ‘Phu nhân con hoang’.
Việc cô là một đứa con ngoài giá thú vốn đã là một vấn đề rồi, nhưng quan trọng hơn nữa, cô là nữ Phu nhân Công tước của nhà Arcturus.
Lãnh địa của họ không đủ nhân từ để có thể tha thứ cho chuyện Phu nhân chim chuột với người khác. Bản chất dòng máu chảy trong lòng gia tộc đó là của những chiến binh.
“…Anh nghĩ rằng em không biết sao? Hah.”
Albireo, cùng với khuôn mặt giận dỗi, ngay lập tức nhún vai trước lời cảnh báo của anh trai mình rồi quay đi.
Anh có lí do của riêng mình. Để xác nhận cái dấu hiệu ma thuật mà anh đã cảm thấy khi bắt tay tạm biệt cô, đó mới chính là điều quan trọng để duy trì mối quan hệ này.
‘Cả hai đã bắt tay và đồng ý làm bạn của nhau rồi cơ mà. Mình biết ranh giới của mình là gì.’
Nên đây cũng được coi là việc giúp đỡ bạn bè của mình đang gặp khó khăn mà thôi.
Sau khi tập hợp một nhóm những người đàn ông chưa kết hôn thường đi chơi với anh, Albireo hướng tới chỗ các quý cô.
Vì các gia đình quý tộc đều biết đến nhau và học cách giao tiếp từ khi còn trẻ, các quý cô không hề thấy việc các quý ông xen vào là chuyện bất thường.
Nhưng vẫn như mọi khi, sau những lời chào hỏi vui vẻ, cuộc nói chuyện hiển nhiên là sẽ hướng về chủ đề kết hôn.
Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Albireo và cười sởi lởi, đưa mắt nhìn mọi người.
“Tiện đây thì, Albireo, khi nào thì ngài mới chịu kết hôn?”
“Hmm? Làm gì có ai lại tốt bụng muốn đến ở bên cạnh đứa con trai thấp kém của một nhà hầu tước thế này chứ…”
Nghe thấy những lời đó, rất nhiều quý cô vô thức giật thót, thầm mong được trở thành người tốt bụng đó.
Albireo nháy mắt với người giật mình nhất. Thường thì, một chút quyến rũ như thế thôi cũng sẽ thay đổi chủ đề khi nhắc tới chuyện gia tộc.
Nhưng vì anh là nhân vật chính trong câu chuyện kết hôn này, những câu hỏi mệt mỏi liên tục lao tới.
‘Thôi thì cứ nghĩ rằng đó là chuyện tốt đi.’
Nhờ vậy mà nữ Công tước đang ngồi ở kia có thể được nghỉ hơi chút ít.
Dù ngay cả khi anh đã tham gia cùng với họ, gương mặt của cô vẫn tái nhợt vì căng thẳng, và không hề giảm đi mà trông vẫn trắng bệch. Bàn tay cô giữ lấy chiếc ly trông thật chông chênh, khiến Albireo cảm thấy lo lắng.
‘Cô ấy ổn chứ?’
Cảm giác như đang muốn được gọi ai đó, nhưng lại lo sợ thu hút sự chú ý. Trong khi đó, người đàn ông đã nói về chuyện kết hôn tiếp tục thúc ép.
“Albireo, lần này đừng có mà đánh trống lảng câu hỏi của tụi tôi nữa mà hãy nói trước mặt mọi người đi. Gu của anh là gì? Nói cho mọi người biết cũng đâu có hại gì đâu, đúng không?”
“Hmm. Tất cả các quý cô yêu kiều đều đang có mặt tại đây, đôi mắt của tôi bị hỏng mất rồi…”
Trong khi anh trưng ra nụ cười với mọi người, trong lòng Albireo lại đầy sự khinh bỉ.
‘Dù sao cũng chẳng ai trong chúng ta được cưới người mình yêu cả, nên cần gì phải trả lời câu hỏi vô nghĩa như thế làm gì?’
Sẽ thật tuyệt nếu như có tình yêu trong các cuộc hôn nhân quý tộc, nhưng đó không phải là điều cần thiết. Rất nhiều gia tộc đã trải qua thời gian cùng nhau rất tốt bằng sự tôn trọng và chân thành, dù không phải là yêu, hệt như cha mẹ của anh.
Nhưng Albireo nhớ về cái lần mà anh uống trà với Phu nhân Công tước.
<Là điều mà chỉ mình tôi nhớ. Ngài ấy còn chẳng biết tới nó. Cảm ơn nhé, Ngài Deneb.>
Nhớ lại những lời ấy, Albireo nghĩ rằng Izar Arcturus quả là một tên cực kì may mắn.
Cảm giác khi có người nhìn ta như vậy là gì?
‘Đủ rồi. Mình chỉ cần sống như thế này là ổn.’
Tận hưởng cuộc sống, hương vị ngọt ngào của thế giới này. Dù cho chúng thật mỏng manh và nhẹ nhàng như lớp đường bọc…
Nhưng môi anh gần như đã vô thức cong lên. Gu của anh sao?
“Ai đó…”
Ai đó có thể ném đá rất tốt, cùng với đôi mắt xanh…
Choang!
Một âm thanh sắc bén xen ngang vào suy nghĩ vô thức của anh. Nhưng âm thanh ấy lại đến từ không ai khác ngoài người mà anh vừa mới nghĩ tới trong đầu.
Chiếc ly đã trượt khỏi tay cô và rơi xuống sàn.
Lớp ren vàng nhạt trên chiếc đầm của cô đã bị rượu dây vào.
Những quý cô xung quanh cô nhanh chóng đứng dậy, tay nắm lấy vạt đầm của mình, và người hầu của dinh thự nhanh chóng bước tới giúp đỡ.
“Phu nhân, người ổn chứ?”
“Bụng… bụng của ta…”
“Nếu người cảm thấy không khỏe, tôi sẽ đưa người tới phòng chờ.”
Nữ Công tước nhợt nhạt nhanh chóng gật đầu, tay víu lấy cánh tay của người hầu. Nhìn thấy mồ hôi túa ra trên trán cô, trái tim của Albireo như hẫng một nhịp.
Nhưng Phu nhân đã xoay sở vận đủ sức để có thể cúi đầu thật lịch sự.
“…Nhờ anh.”
Nặng nề níu vào người hầu, cô rời đi, để lại mọi người cùng lời xì xầm bàn tán.
“Ôi trời, cô ta hẳn là đã uống rượu nhanh quá rồi.”
“Đây là lần đầu cô ta uống rượu sao?”
“Ôi, không thể nào.”
Mọi người phá lên cười.
Albireo, nhìn cảnh đó với biểu cảm đanh lại, nhìn về phía Izar.
Công tước chắc chắn là đã thấy cô ấy rời đi.
…Rồi anh ta quay mặt đi chỗ khác.


0 Bình luận