Đúng vào ngày nghỉ!
Tôi giao cho Seneca nhiệm vụ bảo vệ trụ sở chính, rồi dẫn theo Kano và Nina đến quán rượu. Nếu nhà Gambino thực sự phái Kirke đến, thì rõ ràng mục tiêu của chúng sẽ là cửa hàng vừa khai trương của chúng tôi rồi.
Chúng tôi ra khỏi dinh thự và hướng thẳng đến quán rượu. Tôi quan sát xung quanh, nhưng dường như hiện tại chưa có thiệt hại gì xảy ra.
Kano thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu cửa hàng quý giá của chúng ta bị nổ thì em không biết phải làm sao nữa.”
“Kano, em không thể dùng kỹ năng của mình để xác định vị trí của pháp sư sao?”
Kano lắc đầu.
“Em có thể cảm thấy một sự hiện diện nguy hiểm khắp khu phố nhưng không thể xác định được vị trí của hắn ta.”
Đúng như tôi nghĩ. Ơ trong hàng ngũ các thánh hiệp sĩ cũng có những người có khả năng tìm kiếm, nhưng họ lại không thể xác định được vị trí và đã để cho phù thủy Kirke trốn thoát rất nhiều lần. Có lẽ cô ta đã sử dụng một kỹ năng hoặc phép thuật nào đó cho phép xóa bỏ sự hiện diện của mình. Tôi liền quay sang Nina.
“Nina, quỷ vương có nói gì không?”
Nina chỉ tay về phía cuối con đường.
“Quỷ vương bảo rằng có thứ gì đó ở đằng kia kìa.”
Nơi đó hướng về vùng ngoại ô của quận Loser, nơi mà ngoài xưởng nấu rượu của Pitt ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi tôi còn đang nghĩ đến việc tạm thời đứng canh ở trước cửa hàng thì cơ thể bỗng tự động phản xạ.
“Mọi người nằm xuống!”
Tôi hét lên, đồng thời lao đến che chắn cho Kano và Nina. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp dãy phố. Tôi nhìn quanh và thấy khói bốc lên từ phía nhà xưởng của Pitt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là những quả cầu lửa yêu thích của Kirke. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao cô ta lại nhắm vào Pitt?
Mặc dù Kirke không phải là đối thủ mà một cựu hiệp sĩ cấp thấp như tôi có thể dễ dàng đối phó, nhưng đôi chân tôi vẫn hướng đến xưởng nấu rượu của Pitt như một thói quen.
Cơ sở đã hoàn toàn bị phá hủy bởi vụ nổ, chỉ còn là một đống đổ nát. Khi tôi thận trọng tiến lại gần bãi hoang tàn, một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.
“Mày! Xưởng rượu quý giá của tao bị mày phá tan tành rồi!! Mày phải đền bù cho tao ngay!”
Tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ cất lên đáp lại.
“Này thằng béo. Có đúng mày là Don của cái quận này không? Tao được lệnh đến đây để phá xưởng rượu thuộc quyền quản lý của hắc hội đang chiếm giữ địa bàn này.”
“Tất nhiên. tao đúng là ông trùm của cái nơi này! Ê chúng mày, đừng có run như cầy sấy như thế nữa, xử lý con điếm đó đi chứ.”
“Pitt-san, bọn tôi tuyệt đối không thể thắng nổi cô ta đâu. Anh có thấy vụ nổ vừa rồi chứ? Mau mau mà chạy trốn đi thôi.”
Đám tay chân của Pitt bò ra từ đống đổ nát, vừa la lên vừa chạy toán loạn. Tiếng chửi rủa của Pitt vang vọng khắp nơi.
“Chúng mày đứng lại đấy, đừng có bỏ tao lại đây, tao sẽ tăng lương gấp đôi!!”
Tôi lao về phía tiếng hét của Pitt, nhưng rồi bất giác khựng lại.
Pitt đang ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái mét, đang đứng sừng sững trước mặt anh ta là một người phụ nữ, vẻ mặt cô ta lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Cô ta chính là Kirke tàn nhẫn của gia tộc Gambino - nguyên nhân chính của những cuộc xung đột gần đây ở vương đô. Cô ta phá hủy không chút do dự các quán rượu và sòng bạc của gia tộc đối địch, thậm chí còn giết hại vô số thường dân. Tôi đã nhìn thấy gương mặt của ả phù thủy khét tiếng này không biết bao nhiêu lần trên những tờ cáo thị truy nã, không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Kirke hiện giờ là kẻ dị giáo mà đoàn trưởng hiệp sĩ Cecil muốn bắt giữ hơn ai hết. Thật không ngờ là tôi lại phải chạm trán với cô ta tại một nơi như là xưởng rượu của Pitt thế này.
Kirke, đang nhìn xuống Pitt, đột nhiên quay sang chúng tôi.
“Các người là ai?”
“Mục tiêu của cô phải là chúng tôi mới đúng. Đừng có động vào người dân vô tội.”
“Vậy thì hẳn chúng mày là người của hắc hội đã nhúng tay vào địa bàn của bọn tao đúng không? Tao biết mà, một thằng béo như này làm sao có thể chinh phục Sofia được? Nhưng giờ thì tao nhận ra rồi. Tuy nhiên, vì mày đã tự xưng là Don, nên tao cũng phải khử mày thôi.”
Nói rồi, Kirke giơ tay về phía Pitt. Hắn ta gào lên trong cơn hoảng loạn.
“T–tôi không phải là Don! Don thật sự của Quân Loser là hắn ta kìa! Tôi chỉ là một thằng béo tầm thường thôi!!!”
Chẳng màng đến tiếng cầu xin đó, Kirke vẫn tiếp tục niệm chú. Tôi hoảng hốt ôm lấy Nina và ra lệnh cho Kano.
“Kano! Đưa Pitt ra khỏi chỗ này ngay!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng xung kích dữ dội ập đến, và vụ nổ đã che phủ tầm nhìn của chúng tôi.


4 Bình luận