Ner và tôi ngồi đầu bàn tiệc, quan sát đám đông loài người lẫn người sói đang hết mình tận hưởng bữa tiệc.
Vô vàn lời chúc phúc cứ thế mà ào ạt được gửi về phía hai người bọn tôi.
Trái lại thì cả hai chúng tôi đều đáp lại những lời chúc phúc đó không nhiệt tình cho lắm.
Kết hôn cảm giác thật lạ.
Nó chẳng chân thật chút nào.
Ner Blackwood đang ngồi kế tôi giờ là người bạn đời của tôi.
Giờ đây cô là người phải được thương yêu hơn bất kỳ ai khác.
...Hiện tại, giữa hai chúng tôi cảm giác thật khó xử, nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ gắn kết chúng tôi lại gần hơn.
Tôi cũng không chắc nữa.
Ner ngồi đuôi cô gấp lại nằm yên vị trên đùi.
Cô người sói xinh đẹp này trông còn dè dặt hơn khi ngồi.
"..."
Nhìn cô, nhiều suy nghĩ khác nhau nảy ra trong đầu tôi.
Sau hôn lễ, Ner và tôi vẫn không có bất kỳ cuộc hội thoại quan trọng nào.
Sự im lặng ngự trị giữa chúng tôi.
Khả năng giao tiếp của tôi kém là một lý do, và Ner có vẻ khá sợ sệt.
Tôi cũng không dám liều lĩnh mà thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi ngay lúc này.
Chúng tôi có còn cả chặng đường dài phía trước.
Và chắc chắn rằng chúng tôi phải có những tương tác với nhau trong thời gian đó.
Chẳng mấy chốc, tiệc cưới sớm hay muộn gì thì cũng đến hồi kết thúc.
Chúng tôi đã không thể tổ chức một bữa tiệc hoành tráng được, do đó thức ăn nhanh chóng biến mất.
Chúng tôi sẽ sớm phải chiến đấu với bọn quái vật, thế nên ai cũng kiềm chế việc uống quá nhiều.
Gibson tiến lại chỗ chúng tôi như đang có cùng suy nghĩ.
"Berg, Ner."
Ner giật mình. Do tôi ngồi ngay cạnh cô, mọi cử chỉ và hành động của cô dù nhỏ nhất vẫn bị tôi để ý.
Gibson cứ thế nói với chúng tôi.
"...Chúng ta nên tiến hành nghi lễ kết linh."
Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện phần nghi lễ cuối cùng trước đêm tân hôn.
....
Một nhóm người dẫn chúng tôi đến bìa rừng của lãnh thổ Blackwood.
Gibson và anh chị Ner, quân nhân người sói, Adam Hyung và Baran, một vài thành viên cấp cao của đội săn thủ cấp đi theo hộ tống chúng tôi.
Tôi đi đằng trước Ner, cô chậm rãi theo bước chân tôi.
Khi tôi quay đầu lại, tôi chợt nhìn thấy chiếc đuôi của cô.
Tôi không rành ý nghĩa của sự di chuyển của chiếc đuôi lắm, nhưng tôi nghe nói rằng khi chiếc đuôi bị gập, nó nhấn mạnh nỗi sầu muộn.
"..."
Và cô trông u sầu thật.
"Theo lối này."
Gidon dẫn chúng tôi đến lối vào của khu rừng.
Đã đến lúc giải quyết rắc rối của cuộc chạm trán ngày hôm qua và cuộc hôn nhân ngày hôm nay.
Do tôi đã không phản bác lại lời cảnh cáo của hắn trước đây, nên giờ cũng chẳng còn lý do gì để gây sự nữa.
Cổng vào khu rừng, theo như sự dẫn dắt của Gidon, được bóng tối che phủ khi màn đêm buông xuống.
Baran theo bản năng đưa tôi thanh gươm.
Tôi giắt thanh gươm bên hông rồi chuẩn bị sẵn sàng.
"Sâu trong rừng, sẽ chẳng biết được rắc rối gì sẽ xảy đến. Tuy nhiên, hai người có thể ứng phó dựa theo tình hình qua các cuộc đối thoại, quỳ trước cây mà hai người đã định trước, sau đó đưa ra lời thề nguyện trước ánh trăng."
Gibson chậm rãi giải thích cho chúng tôi về tục lệ kết linh của người sói một lần nữa.
Ngay cả khi tôi lắng nghe lời giảng giải, sự chú ý của tôi cứ vô tình hướng về phía Ner.
Có phải vì giờ đây cô đã là vợ tôi? Tôi không thể không băn khoăn về tâm trạng của cô.
"...Nếu anh có thắc mắc gì, Ner sẽ giải thích cho anh."
Gibson kết thúc bằng câu nói trên.
Tôi gật đầu rồi quay sang Ner.
"..."
Sau đó, tôi đưa tay về phía cô rồi nói.
"...Đi thôi."
Ner thay phiên nhìn tay tôi, rồi nhìn mặt tôi một lúc trước khi đưa tay ra.
Cô chỉ nắm nhẹ phần đầu ngón tay của tôi
Nhưng chỉ thế là đủ.
Tôi cất bước về phía khu rừng, cô theo bước tôi.
.....
Chúng tôi chậm rãi đi từng bước một.
Ánh sáng dần phai màu, những tia sáng ít ỏi còn lại nhanh chóng len lỏi đi mất, như chưa từng hiện diện ở đó.
Mặt trăng thay chỗ cho nó.
Chẳng mấy chốc, xung quanh tôi tối đến nỗi chẳng gì có thể bị nhìn thấy.
-Thịch.
"...Hừ."
Chân tôi vướng vào thứ gì đó, làm tôi nhất thời mất thăng bằng.
Tôi buông tay Ner Blackwood.
"Anh có sao không?"
Khi quay lại, tôi thấy vầng sáng màu vàng lờ mờ trong bóng tối.
Kèm theo đó, vẻ đẹp từ ánh mắt của cô càng hiện rõ.
Tôi đã nhất thời quên mất tộc người sói không bị ảnh hưởng bởi bóng tối.
Khi còn ở khu ổ chuột, bọn người sói khá là khó đối đầu trực diện cũng bởi điểm đặc trưng này.
"...Tôi ổn."
Lần đầu tiên tôi giao tiếp với cô không dùng văn trang trọng.
Ner lặng lẽ gật đầu.
Tôi ngồi xuống rồi quan sát cảnh vật mới lạ chung quanh.
Ner đứng yên tại nơi mà cô thả tay tôi ra lúc nãy.
'Tình huống này xử trí thế nào đây?'
Tôi đã biết trước cô không thích thú chuyện kết hôn này lắm.
"...Lại đây."
Tôi mở lời.
Nhưng cách đó một quãng, Ner lắc đầu.
"..."
'Do trời tối quá à? Hay là do mình đang ở sâu trong rừng nhỉ?'
'Hay là do không có ai khác ở đây?'
Cô đang sợ tôi lúc này hơn bất cứ lúc nào khác.
Cá nhân tôi không hiểu được điều này.
Tôi chưa làm gì hết mà.
...Nói đi cũng phải nói lại, tôi biết các tộc khác chỉ quan tâm tới những các tiêu cực gắn với loài người.
Cô chưa biết tôi được lâu, thế nên cô mới hành động vậy.
Hoặc có lẽ cô có thành kiến với tôi bởi vì tôi là lính đánh thuê chăng?
Chuyện một người giới quý tộc như cô mà lại đi quan hệ với một thằng ở khu ổ chuột quèn nhưng lại bất đắc dĩ công khai chuyện này thực là nực cười.
"..."
Tôi thở dài lặng lẽ.
Cái tục kết linh này có thể diễn ra theo cách thân mật hơn cách bạn tưởng tượng, hoặc có thể diễn ra theo cách thờ ơ như chúng tôi đây.
Sau một ngẫm, tôi nói.
"...Tiểu thư Blackwood."
Ner quan sát tôi một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Tôi nói vậy do tôi thấy mắt cô ấy di chuyển lên xuống.
"...Tôi mong cô có thể tìm một cái cây để ta làm cho xong chuyện này. Thành thật mà nói, tối như thế này, tôi không nhìn rõ vì tôi là loài người."
Ner chớp chớp mắt, rồi bắt đầu di chuyển đi đâu đó.
Tôi cố gắng để không ngã trong bóng tối và đi theo sau cô.
Chẳng mấy chốc, cô dừng lại.
Cô không đi quá xa để chọn ra một cái cây cho nghi thức.
Có vẻ cô dừng bước tại trước cái cây lớn nhất trong khu vực xung quanh.
"...Ở đây được chứ?"
"...Ừm."
Tôi đi tới chỗ cái cây mà Ner dẫn tôi tới rồi đặt tay lên nó.
Là một cây Zelkova. Nó không lớn lắm, và trông cũng không khỏe mạnh gì.
"...Cây Zelkova tượng trưng cho điều gì?"
Tôi hỏi Ner.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Ner thì thầm.
"...Tình yêu định mệnh."
"..."
Tôi gật đầu rồi nhìn các cây lần nữa.
'Định mệnh à...'
'Lẽ nào cô nghĩ rằng hôn nhân của chúng tôi là số phận mà chúng tôi phải chịu?'
Tôi vỗ nhẹ lấy thân cây.
Do không rành tục lệ của người sói, tôi thắc mắc liệu điều này có hợp lý không.
Dù gì thì đây cũng là tục lệ để gắn kết hai linh hồn làm một nên tôi thắc mắc không biết chọn cái cây xù xì như này có ổn không.
'Nếu đã muốn chọn cây Zelkova thì không phải nên chọn cây to và khỏe hơn sao?'
"..."
Nhưng tôi cũng không quan ngại điều đó lắm.
Các tục lệ này sau cùng cũng chả ảnh hưởng gì. Đâu phải như các vị thần đang nhìn xuống chúng tôi.
Sự quan tâm và cảm thông lẫn nhau mới là điều quan trọng với cuộc sống hôn nhân sau này.
Với quan điểm đó, tôi không can thiệp vào lựa chọn của Ner.
Cảm xúc của cô lúc này thực sự rất phức tạp. Nếu đây là cách cô chọn để thể hiện những cảm xúc đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
"...Bắt đầu thôi."
Tôi quỳ xuống cạnh cái cây mà Ner đã chọn.
Ner cũng quỳ xuống cách một bước chân ở bên phải tôi.
Nghe nói chúng tôi phải thề nguyện với mặt trăng và cái cây sẽ làm chứng giám. Và may mắn là trăng lúc này đang ngay trong tầm mắt và tỏa sáng đến mức không thể nào nhầm lẫn được.
Bước kế tiếp là... bện đuôi vào nhau.
Ừ thì dĩ nhiên, tôi làm gì có cái đuôi nào.
"Phần đuôi..."
"..."
Sau câu hỏi đó, tôi có cảm giác thứ gì chạm nhẹ bắp chân của tôi.
Khi quay sang, tôi thấy đuôi Ner, ánh bạc dưới ánh trăng, đang đặt lên bắp chân tôi.
Có vẻ như chúng tôi phải lên kết bằng một cách nào đó là một phần quan trọng.
"...Tiếp theo là gì?"
"...Ta sẽ đưa ra là thề nguyện, hướng mắt tới ánh trăng, về tương lai. Trong thâm tâm."
Một lời thề nguyện. Có vẻ dễ hiểu khi nghe cô giải thích.
Tôi gật đầu.
Do đây là nghi lễ nên tôi bắt chước theo hành động của cô.
Tôi chắp tay, nhắm mắt, như cô đã làm.
Sau đó, tôi lặp lại lời thề cho tương lai của chúng tôi.
****
Ner nhẹ nhõm vì lời nói dối của cô đã rút gọn đi phần nào nghi thức.
Trong buổi lễ kết linh, có những thứ mà hai người phải nói với nhau.
Họ phải nói ra tình yêu chân thành của mình và thề rằng sẽ thủy chung với nhau.
Thế nhưng, do Berg là lính đánh thuê loài người và không rành tục lệ của người sói, thế nên cô mới dễ dàng cắt bớt những đoạn thừa.
Và do cô đã bỏ qua chúng, cũng không thể nói rằng linh hồn cô với Berg đã kết với nhau được.
Cảm xúc của Ner dần trở nên phức tạp hơn trong lòng.
Cô vẫn sợ Berg, nhưng anh vẫn chưa làm điều gì khiến cô phải khiếp hãi cả.
Cô vẫn chưa chứng kiến được bất kỳ sự tàn nhẫn, khó tính hay coi thường phụ nữ nào.
Anh lịch sự trong giao tiếp.
Dĩ nhiên, vốn dĩ trường hợp mà hắn ta trở nên phẩn nộ vẫn chưa xảy ra.
Nếu hắn ta bộc lộ bản tính như trở lòng bàn tay ngay sau khi cưới cô rồi đối xử với cô như một món đồ chơi dùng để thỏa mản bản thân... Điều đó sẽ phá vỡ liên minh giữa Xích Hỏa và Blackwood.
Người ta thường nói rằng trong các mối quan hệ lâu dài, luôn có những khía cạnh bị ẩn giấu.
Cô chỉ không biết anh giấu bản chất thật của mình tốt đến mức nào.
Vì thế cô không ngu ngốc đến mức mà không đề phòng ngay từ ban đầu.
...Chặng đường phía trước vẫn rất gian nan.
Sau khi nghi lễ kết linh này kết thúc, vẫn còn đêm động phòng chờ cô.
Là khoảng khắc mà cô phải trao đi sự trong trắng của mình.
Berg cũng đã biết trước điều nà, nhưng chính vì vậy lại càng làm cô không thể hiểu được vẻ điềm tĩnh của anh.
"..."
Chỉ nghĩ về đêm tân hôn thôi nước mắt Ner đã chực tuông trào.
Cô thắc mắc không biết mình sẽ vô thức mà la hét hay bản thân sẽ phải khóc nhiều đến nhường nào.
Cô sợ phải chứng kiến con người mà Berg đã giấu tới hiện tại.
Cô không muốn phải hiến dâng cho một người xa lạ như anh, không phải người bạn đời định mệnh của cô.
Tuy nhiên, vẫn có một tia hi vọng nhỏ nhoi đang len lói.
Cô nhớ lại sự do dự của Berg ở đám cưới khi đến đoạn phải hôn cô dâu.
Anh chỉ chạm nhẹ mũi cô và giả vờ như là đã hôn.
Cô không chắc nếu đó là một cử chỉ thể hiện tình yêu thương của loài người. Nhưng đối với Ner, nó vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cái hôn.
Nhưng nếu anh đang giả vờ và điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với ý muốn của cô.
Nếu như không có một cử chỉ thể hiện tình yêu thương như chạm mũi, và hành động đó đang thể hiện sự quan tâm đến cô.
...Nó mở ra một cơ hội để cô bằng cách nào đó vượt qua được đêm tân hôn này.
Ner dồn hết hi vọng vào khả năng này.
Cô mở mắt ra một lúc rồi liếc sang bên cạnh.
Berg, mang trên mình khuôn mặt kiên định, mắt anh vẫn nhắm chặt còn tay thì đang nắm lấy tay cô.
Ner không tin vào hành động nghiêm túc này.
Cô đã từng nghe về điều này trước đây.
Không có cách nào để cô sống với một người như vậy suốt quãng đời còn lại.
Ner ngước nhìn lên bầu trời.
Tại đó cô thấy người bạn của mình, là ánh trăng ấy.
Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi về lời tuyên thệ hay điều mà cô mong muốn trong tương lai.
Cô không cần nghĩ nhiều.
Ner cầu xin một điều mà cô đang mong mỏi nhất trong thời điểm hiện tại.
'Hi vọng mình có thể quay lại đây thêm lần nữa.'
.....
Nghi lễ kết thúc, Berg đứng lên khỏi chỗ.
Ner cũng đứng dậy, đi theo anh.
Tâm trí cô đang bị bước tiếp theo chi phối.
Đêm động phòng.
Một cảm giác đè nén trong lòng.
Cô cảm thấy khó chịu với chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
"...Đi về thôi."
Nhưng đây không phải là một việc có thể trì hoãn được. Ner nói trong khi quay người.
"Chờ chút đã."
Đúng lúc đó, Berg rút gươm ra.
Ner giật nảy mình rồi ngã quỵ xuống đất.
"...Cô không sao chứ?"
Berg nhìn cô với đôi mắt bối rối.
Ner luân phiên nhìn Berg và thanh gươm.
Một chàng lính đánh thuê to lớn loài người cầm gươm trông cực kỳ đáng sợ.
"...À."
Berg chợt hiểu ra lý do cho hành động của cô và từ từ ngậm miệng lại.
Không giải thích gì thêm, anh tiến lại chỗ cái cây mà anh vừa mới cầu nguyện.
-Vút! Vút!
Rồi anh vung gươm, để lại những dấu vết trên thân cây.
Sau đó, anh lẹ làng tra gươm lại vào bao.
"...Bằng cách này, tôi sẽ biết tôi đã quỳ xuống trước cái cây nào."
Một lý do mà Ner còn không nghĩ tới.
Cô nhìn cái cây mà Berg đánh dấu.
Vết cắt hiện ra rõ ràng và khó mà hồi phục được.
Berg có lẽ muốn tưởng niệm nó, cho dù cô muốn quên nó đi?
Ner ngước lên nhìn Berg.
"...Đi nào. Đứng dậy đi."
Anh nói.
Ner gật đầu trong khó khăn.
Đã đến lúc rồi.


10 Bình luận
seggsssssssss tàn bạo