• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Just because I have narrow eyes doesn't make me a villain!

Chương 34 - Phục kích. (3)

1 Bình luận - Độ dài: 2,651 từ - Cập nhật:

“Chết tiệt, bọn này ở đâu ra vậy?!”

“Amelia! Cậu vẫn ổn chứ?!”

“Tớ ổn. Cứ tập trung bảo vệ tiền bối đi!”

“Si, Siwoo! Phía trên kìa!”

“!”

Amelia trông có vẻ đang gặp nguy hiểm, và khoảnh khắc Siwoo quay mặt đi, một tên ác nhân lặng lẽ tiếp cận từ đằng sau và vung kiếm.

Tiền bối, đang bị thương ở chân khi cố gắng bảo vệ Amelia khỏi đòn tấn công bất ngờ, hét lên để cảnh báo. Thế nhưng đã quá muộn, Siwoo không thể phản ứng kịp lại tiếng hét đó.

Đấy sẽ là một đòn tập kích hoàn hảo.

Nếu như mục tiêu của nó không phải là Siwoo.

Cậu ta đã nhận ra đòn tấn công ngay cả khi tiền bối còn chưa cảnh báo, và vì thế, cậu ta đương nhiên có đủ thời gian để phản ứng lại.

“Sao có thể…?!”

“Kiểu tấn công đó không có tác dụng với ta đâu.”

Tên ác nhân đã lẻn ra sau lưng cậu, đã tung ra một đòn tấn công toàn lực, nghĩ rằng cậu ta không thể nào né được đòn này.

Nếu như cuộc tập kích thành công, đó sẽ là đòn chí mạng với cậu ta.

Thế nhưng ngay khi nó thất bại, hắn ta liền trở nên đầy sơ hở.

Như một lẽ đương nhiên, cậu ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Tận dụng lực ly tâm, Siwoo tung ra một cú đá giống với khi cậu đánh với tên ác nhân tắc kè hoa với toàn bộ sức nặng của cậu.

…Thế nhưng lần này cậu đã nương tay.

Một lần thôi đã là quá đủ rồi.

Nhờ có trải nghiệm đó, cậu có cảm giác như mình có thể biết được cần bao nhiêu lực để khiến một người mất khả năng chiến đấu mà không gây ra bất kì thương tích nghiêm trọng nào.

“Ugh…?!”

Tên ác nhân nằm trên đất rên rỉ trong đau đớn

Mạng sống của hắn vẫn an toàn.

Dù cho có bị nội thương, thì chỉ cần một vài tháng chữa trị là lành lại ngay ấy mà.

Vì hắn sẽ không chết ngay lập tức vậy nên không cần phải lo lắng nữa.

Một vài tháng sẽ trôi qua nhanh thôi.

Amelia thận trọng quan sát xung quanh.

“Hộc, hộc… Còn bao nhiêu tên thế?”

“Không chắc nữa. Tớ nghĩ mình đã được khoảng năm tên.”

“Ha, chỉ có năm thôi à? Tớ hạ được bảy lận, tính luôn cả tên vừa bị bắt lại đây.”

“T-Tớ thấy rồi.”

Dù ở trong tình huống như thế này mà tính cách của cổ vẫn không thay đổi tí nào cả.

Lúc nãy còn cuống cuồng mà giờ tỉnh bơ như chưa có gì luôn á?

“…Cơ mà này, Arte lại chạy đi đâu mất rồi?”

“Ai mà biết được chứ? Tớ cũng thấy lo về chuyện đó.”

Đương nhiên là cậu không thật sự thấy lo cho Arte.

Bất kể cô ta có gây ra chuyện gì thì cô ta cũng phải loại người dễ bị vướng vào rắc rối đâu.

Điều làm cậu lo nhất bây giờ là rốt cuộc cô ta đang gây chuyện gì đây.

“Đáng nghi thật. Cô ta mà lại biến mất trong tình huống như thế này sao?”

“…Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”

“Chắc chắn là đang có âm mưu gì đó đang diễn ra.”

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Arte bảo muốn đi vệ sinh trong bữa ăn và biến mắt.

Và thật trùng hợp, rằng ngay sau đó thì lũ ác nhân lại tấn công khi cô ta không có mặt tại đây.

Ở nơi hoang vắng này sao?

Thời điểm phải gọi là trùng hợp đến mức hoàn hảo.

“C,Chết tiệt… Làm sao mà ta có thể hạ được lũ khốn quái vật này chứ?!”

“Chúng, chúng ta cần phải chạy thôi. Không đời nào ta có thể thắng chúng được!”

Bọn chúng đã mất đi tinh thần chiến đấu rồi.

Tên lâu nhâu vừa rồi còn lao về phía chúng tôi giờ đây đã biến mất, có vẻ như hắn đã bỏ cuộc sau khi nhận ra mình là kẻ duy nhất còn lại.

Amelia ghì chặt ngọn giáo khi nhìn thấy chúng lén lút bỏ trốn.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Cứ thả chúng đi đi. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm.”

“Okay… Này, các ngươi biến đi được rồi đấy. Bọn ta không có rảnh để tiếp các ngươi đâu.”

Kể từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ thì cũng đã khá lâu rồi.

Cho dù không cần phải lo về Arte, thì vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.

Đầu tiên, họ cần báo cáo chuyện này với Hiệp hội và phía cảnh sát.

Lũ này là tay sai của Übermensch.

Từng người trong số chúng đều có các bộ phận động vật được tích hợp lên cơ thể–đấy là minh chứng rõ ràng nhất.

Mấy thứ như đệm chân, cánh của một loài chim nào đó, móng vuốt sắc nhọn,…

Thậm chí một kẻ trong số chúng có thể phóng ra những đòn tấn công hủy diệt còn có những phần lõm kì lạ dưới bàn chân trông như móng ngựa vậy.

Đấy hẳn là lý do tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn khi bị tiếp cận.

Trường hợp của bọn chúng cũng giống với Lyla.

Chúng cũng có các đặc điểm của động vật như cô ta.

…Thế nhưng chúng rốt cuộc là thứ gì?

Hiệp hội sẽ là những người đứng ra điều tra vụ này.

Và thế vẫn chưa hết.

Họ còn phải bắt giữ những tên ác nhân đã bị vô hiệu hóa và gọi xe cấp cứu cho những tên bị thương nghiêm trọng.

Hơi đâu mà lo cho lũ đã mất ý chí chiến đấu nữa chứ.

Mối lo duy nhất của cậu bây giờ là việc thả chúng có thể sẽ làm tăng nguy cơ chúng tấn công dân thường, thế nhưng cậu có thể đề cập đến vấn đề này khi báo cáo.

Và đấy là cách mà Siwoo đưa ra quyết định thả bọn ác nhân đi miễn là chúng không có bất cứ biểu hiện kì lạ nào.

“Ugh…?!”

“Siwoo… Có gì đó không đúng ở đây.”

“Ừ. Tớ cũng cảm thấy vậy.”

Một cảm giác ớn lạnh chợt ập tới.

Chỉ mới một lúc trước, đám lâu nhâu kia vẫn còn đang cố gắng bỏ trốn.

Chúng đã ngay lập tức tìm cách chạy trốn sau khi nhận ra rằng chúng không thể đánh bại họ.

…Thế nhưng bây giờ, có gì đó không đúng trên gương mặt của chúng khi mà chúng lại quay lại đối mặt với họ một lần nữa.

“Có điều gì đó không ổn.”

Ngay khoảnh khắc lời nói đó thoát ra khỏi miệng của cậu, Amelia ngay lập tức tăng tốc.

Giống như việc cậu ưa thích lối đánh cận chiến, dựa vào bản năng của mình, lối đánh của Amelia cũng hoàn toàn được tối ưu cho năng lực của cô.

“Hah!”

Soạt!

Một thứ âm thanh rùng rợn chợt vang lên giữa khu rừng.

Hai trong số ba kẻ cố gắng bỏ trốn đã bị hạ gục, ngực của chúng bị rạch một đường sâu hoắm. Kẻ thứ ba bị vặn cổ gãy gọn chỉ bởi một cú sượt nhẹ từ cán thương của Amelia–tất cả diễn ra chỉ trong vòng một hơi thở.

Chiến tích có thể xảy ra được là nhờ Amelia đã khuếch đại năng lực gia tốc của cô đến mức giới hạn.

Thế nhưng cậu vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác bất an kia được.

Chúng lẽ ra đã có thể né được những đòn tấn công vừa rồi.

Chẳng có lý do gì để chúng chấp nhận chịu một đòn tấn công như vậy thay vì cố né tránh cả.

“Có vẻ như…vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Ừ. Sau khi nhìn thấy cảnh kinh dị đó thì…”

Mặc dù cô ấy không hề thích cảnh tượng tởm lợm như này, thế nhưng Amelia lại không hề khoe khoang chiến tích của mình như thường lệ.

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cậu, rằng lũ ác nhân đó đằng nào cũng sẽ chết nếu như bị bỏ mặc ở đó. Thế nhưng tại sao chúng lại muốn tránh điều đó chứ?

“…Chắc chắn có thứ gì đó đang diễn ra.”

Biểu cảm của chúng ngay trước khi bị Amelia đâm hiện lên trong tâm trí cậu.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã biến dạng vì kinh hãi. Thế nhưng chúng lại không cố gắng chạy trốn.

Chỉ mới một phút trước thôi, chúng rõ ràng đã có ý định bỏ trốn.

“Cứ như là chúng bị ép phải đứng yên vậy.”

“Đúng không? Siwoo, cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Đáng sợ thật đấy.”

Không nghi ngờ gì, nếu như họ không phải đã hoàn toàn áp đảo chúng, thì bây giờ chúng hẳn đã đánh trả lại bằng tất cả những gì chúng có rồi.

Đấy là điều Siwoo nghĩ.

“…Chết tiệt, mày nghiêm túc thật đấy à? Đám cấp dưới của ta chết như ngả rạ dưới tay ba đứa nhóc ranh sao?”

Một giọng nói trầm đục bỗng phát ra từ đâu đó.

Quay đầu về phía giọng nói kia, chúng tôi nhìn thấy có khoảng mười người đang loạng choạng bước về phía chúng tôi.

Bọn họ đều có các bộ phận trên cơ thể bị biến đổi thành bộ phận của các loài động vật–rõ ràng là người của đám Übermensch rồi, không lẫn vào đâu được.

Thế nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của chúng, Siwoo nheo mắt lại bởi thứ mùi đang tỏa ra từ người chúng.

“…Có mùi máu.”

“Gì cơ?”

Amelia hỏi, thế nhưng Siwoo không trả lời.

Mùi của máu.

Giống với cái mùi mà cậu người thấy khi chém tên ác nhân tắc kè hoa.

Đột nhiên, Siwoo nhận ra một thứ mùi máu tanh tưởi nồng nặc đang phát ra từ bọn chúng.

“Xin lỗi nhé. Tao thật sự không muốn liên lụy tới lũ trẻ con đâu, thế nhưng bọn tao đã nhận được lệnh rồi.”

“…Là lệnh của kẻ nào thế?”

“L-Làm ơn cứu chúng tôi! Ngay lúc này chúng tôi đang…khặc…! Cổ, cổ tôi…!”

Người đàn ông tuyệt vọng cố nói điều gì đó ngay lập tức bị bẻ gãy cổ, chặn họng ông ta ngay lập tức.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi trước sự ra đi của một sinh mạng, người đàn ông thở dài lên tiếng.

“Chẳng phải tao đã bảo mày là đừng có làm bất kì điều gì ngu ngốc hay sao? Thế nhưng mày đâu có chịu nghe.”

Không giống như những kẻ khác, toàn bộ cơ thể của gã này được bao phủ trong một lớp lông xám, với đôi tai lớn và một cái đuôi mập mạp.

Cuối cùng là một đôi mắt đỏ và cặp răng cửa nhô ra ngoài đầy nổi bật như thể đang muốn nói lên loài vật mà hắn đã biến thành vậy.

“Ngươi, ngươi là một con chuột, có đúng không? Ngoại hình của ngươi rõ ràng trông y như chuột vậy.”

“Phải. Tên của tao là Marmo, một quan chấp hành của Übermensch.”

“…Có phải ngươi vừa giết người đàn ông kia không?”

“Tao ước gì người đó là tao.”

Người đàn ông vừa tự giới thiệu bản thân là một quan chấp hành của Übermensch thở dài đầy não nề.

“Tao đã bảo hắn hãy cứ làm theo mệnh lệnh đi, thế nhưng tên đó cứ phải làm mấy trò ngu ngốc mới chịu cơ. Tụi bây, đừng có cố làm điều gì ngu ngốc đấy–chỉ cần làm những gì được bảo thôi. ‘Kẻ đó’ chắc chắn đang theo dõi chúng ta đấy.”

“V-Vâng thưa ngài!”

Họ đang bị theo dõi ư?

Dù Siwoo vẫn còn hàng tá câu hỏi muốn hỏi hắn, Marmo chẳng có vẻ gì là sẽ giải thích thêm.

“Được rồi, lũ nhóc ranh của Học viện. Có vẻ như tụi mày cũng có chút tài cán đấy khi mà chỉ có một đứa trong tụi mày gục khi chống lại nhiều đàn em của tao đến vậy.”

“Chút tài cán ư? Lũ yếu đuối đó thậm chí còn chẳng động được vào cây thương của ta nữa là.”

“Vậy sao? Chà, xin lỗi nhé, thế nhưng lần này sẽ không dễ dàng cho bọn mày nữa đâu. Đừng trách bọn tao nhé. Chúng ta chỉ làm điều này để sống sót thôi. …Lên đi, tụi bây.”

Nhận được tín hiệu, lũ ác nhân đồng loạt lao lên.

Thậm chí không có thời gian để thở, Siwoo và Amelia bị buộc phải bước vào một cuộc chiến hoàn toàn bất lợi cho họ.

Nhận ra điều này, Amelia thở dài than vãn.

“Chẳng phải đánh hội đồng là hèn lắm sao?!”

“Bị gọi là hèn nhát bởi kẻ mà không ai có thể chạm tới dù chỉ là cây thương của cô ta thì lại là một lời khen đấy. Và với ác nhân, thì hèn hạ lại là một đức tính tốt đấy.”

“Ugggh, phiền phức quá!”

Cô ấy vẫn không thể kiềm chế cơn giận của mình kể trong tình huống như hiện tại ư?

Amelia vốn dĩ là con gái của một gia đình quý tộc, thế nhưng cụm từ “tiểu thư đài các” lại nghe chẳng hề hợp với cô chút nào cả.

Gọi cô ấy là một bông hoa dại thì sẽ phù hợp hơn.

“Thế nhưng ta thực chất lại thích như thế này hơn đấy…! Việc không cho bọn ta cơ hội để thở sẽ trở thành sai lầm lớn nhất của ngươi!”

“Oh? Và vì sao lại thế nhỉ?

“Bởi vì bố của ta chưa bao giờ có thể bắt được ta khi ta sử dụng năng lực của mình cả! Ngươi biết tại sao không?”

“Amelia! Đang ở giữa trận chiến mà cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?!”

Siwoo suýt chút nữa đã để tuột mất thanh kiếm khi đỡ đòn từ mấy tên ác nhân trước mặt.

May thay, có vẻ như đối thủ của mình cũng bị phân tâm như cậu, giúp ngăn ngừa bất kì tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra. Cơ mà vẫn…

Con nhỏ này. Đang ở giữa trận chiến mà đi làm cái gì vậy chứ?!

“Bố ta chưa bào giờ đuổi kịp ta khi ta sử dụng năng lực gia tốc này…! Ta chỉ việc chạy đi thật xa trước khi ông ấy kịp phạt ta thôi!”

“…Được thôi, tao đã nghe đủ rồi. Đấy là lời trăn trối của mày ấy hả?”

“Ngươi nên sẵn sàng hít khói từ người mà kể cả Anh hùng hạng 4 cấp S cũng Lionel Lindberg cũng không thể đuổi kịp đi–bởi ta, Amelia Lindberg này!”

“Chờ đã, cái gì cơ?”

Mọi người ở đây đều có vẻ bị sốc trước lời của cô.

Hạng 4 cấp S…? Lionel Lindberg?

Một anh hùng nổi tiếng, được biết đến với danh hiệu “Lionel Rực lửa”

Vậy ra cô ấy là con gái của người đó ư? Chẳng trách tại sao cổ chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình.

Không, đấy không phải là điều quan trọng lúc này.

Hình như cô ấy vừa nói gì đó về việc ông ấy không bao giờ cơ thể đuổi kịp mình đúng không nhỉ…?

“Ta đến đây!”

Amelia lao thẳng về phía trước như một tia sáng chói lòa.

Với một tốc độ kinh hoàng vượt xa tất cả những gì mà cô từng thể hiện.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận