Web novel
Chương 9: Tôi muốn làm thêm! Tôi muốn có tiền! Bởi tôi không muốn là kẻ ngốc vị tha!
2 Bình luận - Độ dài: 1,102 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau.
"Um, Hikari-san? Đừng ôm anh nữa và để anh tới trường, được chứ?
"Không chịu! Em đang xoa mùi của em lên người anh đấy, để giữ anh tránh xa khỏi mấy cô gái khác mà."
Hôm qua, đứa em gái đã thổ lộ tình cảm với tôi, và từ lúc đó, Hikari trở nên bạo dạn hơn hẳn.
Chắc cái hành động đánh dấu bằng cách xoa mùi này cũng là một phần trong đó.
…………Mà thú thật, bản thân tôi cũng không thấy khó chịu lắm.
Bên ngoài, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi, nên tôi vừa khéo léo né tránh những cử chỉ thân mật quá mức của Hikari, vừa nhanh chóng bước đến trường.
Có vẻ như tôi đã đến vừa kịp lúc giờ sinh hoạt lớp buổi sáng, và ngay sau đó, buổi kiểm tra sức khỏe cũng được tiến hành.
Chợt, giáo viên chủ nhiệm lẩm bẩm.
"Sudo hôm nay lại nghỉ sao……buồn thật."
Chỗ trống ở ghế trước mặt tôi rất dễ nhận thấy trong vài ngày qua.
Maki đã không đến trường kể từ ngày tôi nói với cả lớp về việc hai đứa chia tay.
Thú thật, tôi cũng hơi khó hiểu.
…..Lẽ nào, việc chia tay tôi lại gây ra cú sốc lớn đến vậy đối với cô ấy?
Tuy nhiên, hình ảnh Maki với thái độ có phần ngạo mạn, bất cần khi hai đứa còn bên nhau lại chợt thoáng qua trong tâm trí, và tôi vội gạt bỏ ý nghĩ vừa rồi.
Cứ mỗi lần nghĩ về Maki, những suy nghĩ trong tôi lại cứ thế luẩn quẩn không thôi.
Tôi cũng lo lắng lắm chứ, nhưng bởi đã thề sẽ phớt lờ cô ấy hoàn toàn, nên vào lúc này, tôi không còn tư cách nào để can dự vào chuyện của Maki nữa.
***
Gần đây, tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ với những người xung quanh, và chủ tịch hội học sinh cũng không phải là ngoại lệ.
"Kento-kun, em đã đếm xong số tiền quyên góp cho buổi gây quỹ chưa?"
Maria, chủ tịch hội học sinh, lên tiếng hỏi.
"Vâng, em vừa mới làm xong."
"Chị hiểu rồi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ. Dạo này ở trường có chuyện gì không?"
"………"
…...Tôi hoàn toàn ngó lơ chị ấy. Tuy tôi vẫn trao đổi về công việc chung, nhưng những chuyện khác tôi đều cho qua.
Không hiểu sao, từ hôm tôi tuyên bố cạch mặt với Maria,dù rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào các hoạt động của hội học sinh, Maria đã trở nên tốt bụng với tôi một cách lạ thường.
Tôi cũng không biết chị ấy đang trải qua biến chuyển tâm lý gì nữa. Hay là chị ấy cảm thấy hơi tội lỗi?
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không có ý định thay đổi thái độ hiện tại của mình.
Tôi vẫn còn nhớ như in những hành vi lăng mạ, thậm chí là bạo lực mà chị ấy đã gây ra cho tôi suốt từ 3 tháng trước đến giờ.
……Dù là tôi vẫn chưa quên thật.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Maria lúc tôi phớt lờ chị ấy, lòng tôi lại không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi.
"Em biết không? Gần đây bạn chị Risa-chan?—"
Ngay cả khi bị tôi phớt lờ, chị ấy cũng không bỏ cuộc và lại đến nói chuyện với tôi.
Chứng kiến cảnh tượng này, mấy thành viên khác trong hội học sinh có vẻ không hề nghi ngờ gì chuyện tôi đang hoàn toàn bơ đi hội trưởng của họ.
Có lẽ Yuri-san đã kể cho họ nghe mọi chuyện.
……Mà kệ đi, về nhà thôi.
Maria vẫn còn đang nói gì đó, nhưng tôi chào qua loa chị ấy rồi ra khỏi phòng.
***
Các thành viên khác của hội học sinh đã về hết, chỉ còn lại Maria và Yuri ở lại trong phòng.
"Yuri,……hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao,……"
"Ừ, chuyện này chắc còn dài dài đó. Kento-kun cứng đầu hơn tớ tưởng."
"Nhưng mà,……tớ thấy hơi đau lòng,……dẫu biết chuyện là do tớ gây ra, nhưng mỗi khi tớ cố gắng nói chuyện, em ấy cứ lờ tớ đi, cứ như tớ đang tự độc thoại một mình vậy……"
"Hay là cậu thử nhắn tin hay gì đó xem sao? Tớ cá là cậu sẽ bất ngờ đó, biết đâu em ấy sẽ nói chuyện với cậu nhiều hơn nếu không phải gặp mặt trực tiếp ấy. Tớ nhớ hai người cũng từng trao đổi thông tin liên lạc rồi mà, đúng không?”
"Ừ, có. Nhưng em ấy chặn tớ rồi……"
"Tớ hiểu rồi……"
……Xem ra, phía trước còn là cả một hành trình gian nan.
Yuri thầm nghĩ trong lòng.
Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng hội học sinh.
***
"…Mình có nên kiếm một công việc bán thời gian không ta?"
Tôi lẩm bẩm trong phòng khách.
"Anh định đi làm thêm à, Onii-chan?"
"Ừ, hội thao đã kết thúc, việc ở hội học sinh anh cũng làm xong hết rồi. Giờ thì anh cần kiếm thêm chút tiền."
Mà nói vậy thôi, chứ sắp tới chắc tôi nên nghiêm túc học hành cho kỳ thi tuyển sinh.
"Em cũng muốn đi làm!"
"Hikari này, nếu em đi học lại, em sẽ phải luyện tập cùng đội điền kinh. Anh hy vọng sẽ không phải chờ đến lúc đó. Mà em xem, đi làm thêm thay vì đi học, nghe nó có buồn cười không cơ chứ?"
"Ngghgg……"
"Không cần phải hậm hực đâu."
"……Vâng."
Con bé có vẻ có vẻ miễn cưỡng từ bỏ.
"Vậy là em sẽ ít được ở bên Onii-chan……"
"Khi nào không đi làm thêm thì anh sẽ ở bên em mà, chịu khó một thời gian thôi nhé."
"Tuyệt! Em yêu anh, Onii-chan!
Tôi biết chứ. Sau cùng, cô bé cũng đã thổ lộ tình yêu với tôi mà.
"Thế, anh đi làm ở đâu vậy?"
"Anh tính xin vào làm ở một quán ăn gia đình cách nhà mình một đoạn. Ở đó họ tuyển cả học sinh cấp ba thì phải."
"Em hiểu rồi……Mà Onii-chan này..."
"Hmm?"
"Anh không được tán tỉnh những cô gái ở đó đâu nhé?"
Vừa nói, Hikari vừa cười, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì là đùa cợt.


2 Bình luận