Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 25: Gái Gọi Hạng Sang
1 Bình luận - Độ dài: 2,412 từ - Cập nhật:
"Hả?" Charlie lộ rõ vẻ khó tin.
Lumian cũng bất ngờ, và ném ánh nhìn đồng cảm về phía Charlie.
Cậu tin chắc rằng Charlie không có lý do gì để giết Quý Bà Alice. Xét cho cùng, trong trường hợp bà ấy còn sống, thì Charlie sẽ nhận được 500 đồng vàng verl mỗi tháng trong vòng sáu tháng tới. Theo nhiều báo cáo, số tiền này gần như tương đương với mức lương hàng tháng của một bác sĩ, luật sư, công chức cấp trung, giáo viên trung học phổ thông cấp cao, kỹ sư cấp cao hoặc phó trung úy cảnh sát. Đối với một người gần như chết đói và chỉ có thể tìm được công việc như một người phục vụ tập sự, đó không phải là một khoản tiền nhỏ.
Khi hai đồng nghiệp của anh ta lên lầu, viên cảnh binh đã còng tay Charlie giải thích ngắn gọn:
"Quý Bà Alice được phát hiện đã chết trong phòng của bà ta tại Khách Sạn Bạch Thiên Nga sáng nay. Nhiều nhân chứng đã xác nhận rằng anh đã qua đêm ở đó và không rời đi cho đến gần nửa đêm."
Charlie ngày càng sợ hãi và hoang mang.
"Sao lại vô lí thế được? Sao bà ấy có thể chết được..."
Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên quay sang viên cảnh binh, lộ rõ vẻ lo lắng, khăng khăng nói: "Bà ấy vẫn còn sống khi tôi rời đi! Tôi thề trước Thánh Viève!" [note71397]
Viên cảnh binh trầm giọng đáp: "Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy thời gian tử vong của Quý Bà Alice là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng đêm qua. Ngoài anh và bà ta, không ai khác được phát hiện có mặt."
Có khi nào người đã có mặt còn lại không phải là con người không? Lumian thầm nghĩ, cân nhắc về hồn ma Montsouris.
Nếu không phải vì cậu thiếu một bộ cải trang hoàn hảo và muốn tránh việc bị giám sát bởi các thám tử, cậu đã nói ra suy nghĩ của mình.
"Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được!" Mắt Charlie mở to, anh lên giọng phản đối.
Một viên cảnh binh, người đã lẻn đi trước đó, đi xuống từ tầng bốn, tay trái đeo găng tay trắng cầm một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh.
"Đã tìm thấy một vật!" anh ta thông báo cho viên cảnh binh chỉ huy.
Viên cảnh binh gật đầu mà không giải thích thêm với Charlie. Anh ta nhìn Charlie một cách nghiêm nghị, tuyên bố: "Charlie Collent, anh bị bắt vì tội giết người. Anh có quyền giữ im lặng; bất cứ điều gì anh nói đều có thể, sẽ được sử dụng để chống lại anh trước tòa."
"Tôi không có làm! Ngài có nghe tôi nói không? Là tôi không có làm!" Charlie hét lên, vùng vẫy vô ích.
Bất chấp những lời phản đối của ấy, anh vẫn bị hai viên cảnh binh dẫn ra khỏi Khách Sạn Kim Kê.
Lúc đó, vài vị khách thuê nhà đã bị tiếng ồn thu hút đến cầu thang, nơi họ chứng kiến cảnh tượng diễn ra.
Trong số đó có Gabriel, người trông như vừa trải qua một buổi viết bản thảo thâu đêm.
"Anh có nghĩ Charlie đã làm việc đó không?" Lumian hỏi nhà viết kịch, trầm ngâm nhìn xuống hành lang trống trải.
Gabriel đã xuất hiện trước đó và hiểu sơ qua về tình cảnh của Charlie.
Anh ta lắc đầu, trả lời: "Tôi không nghĩ Charlie có tội. Dù cậu ta không phải là thánh sống, nhưng cậu ta cũng chả phải quỷ dữ."
"Tại sao anh lại nói vậy?" Lumian hỏi, quay sang anh ta.
Gabriel chỉnh lại chiếc kính gọng đen của mình.
"Dù cho Charlie đã bị lừa mất tiền và gần như chết đói, nhưng cậu ta vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn cắp của bọn tôi
"Điều đó có nghĩa là cậu ta có nguyên tắc và đạo đức, hoặc là do sợ luật pháp. Nhưng dù là thế nào đi nữa, thì điều đó cũng đã đủ để chứng minh cậu ta sẽ không sát hại quý bà đó."
Lumian gật đầu, rồi cười to.
"Con người đôi khi bốc đồng và đổi thay."
Nói xong, cậu bước lên cầu thang đến tầng năm.
Đây là tầng trên cùng của Khách Sạn Kim Kê. Phần lớn trần nhà phía trên có dấu hiệu bị thấm nước, như thể nếu có một cơn mưa lớn thì nó sẽ bị dột vậy.
Lumian tiến đến phòng 504, phòng của Charlie, và lấy ra một sợi dây nhỏ mà cậu mang theo để mở khóa cửa gỗ.
Bên trong phòng, thì vali, giường và bàn gỗ của Charlie đã bị hai viên cảnh binh lục soát. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, nhưng chúng lại ít, rất là ít.
Lumian nhớ lại rằng trong một cuộc trò chuyện với Charlie tại quán bar dưới tầng hầm, anh ta đã đề cập đến việc cầm cố bộ vest trang trọng duy nhất và nhiều đồ đạc khác khi thất nghiệp. Mà anh ta chưa đủ khả năng để lấy lại chúng.
Khi bước vào, ánh mắt cậu di chuyển, và Lumian đột nhiên nhìn thấy một bức chân dung.
Dán trên bức tường đối diện giường, nó mô tả một người phụ nữ mặc váy xanh.
Người phụ nữ dường như ở độ tuổi cuối đôi mươi, với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh ngọc bích và đôi môi đỏ bóng. Cô sở hữu một vẻ đẹp tinh tế, toác lên sự quý phái.
Lumian ngạc nhiên. Người phụ nữ trong bức tranh dường như quen thuộc một cách kỳ lạ.
Cậu nhận ra đó hẳn là Susanna Matisse, gái gọi khét tiếng mà Charlie đã nhầm với Thánh Viève.
Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ gặp người phụ nữ này trước đây, vì vậy cậu không cảm thấy một chút gì quen thuộc với cô ấy.
Sau một hồi suy nghĩ, Lumian đột nhiên nhớ ra một điều.
Trong Nghi Vũ Triệu Gọi [note71398] của mình ở phòng 207, cậu đã thu hút một bóng hình trong suốt trông vượt trội hơn các thực thể khác.
Bóng hình đó cũng là nữ và có sự tương đồng đáng kinh ngạc với Susanna Matisse trong bức chân dung. Tuy nhiên, một người thì có mái tóc màu ngọc lam, người kia thì lại có mái tóc màu hạt dẻ; tóc của một người thì đủ dài để che cơ thể trần truồng của cô ta, trong khi tóc của người kia chỉ đủ dài để tạo thành một búi tóc.
Hơn nữa, hình dáng đó thậm chí còn quyến rũ hơn, dường như có khả năng khuấy động những ham muốn tiềm ẩn trong bất kỳ ai. Bức chân dung của Susanna Matisse không gây ra những cảm xúc như vậy trong Lumian.
Là hậu quả của những lời cầu bị lệch quy tắc sao? Lumian khẽ gật đầu đồng ý.
Trước đây, cậu sẽ không nghi ngờ hành động của Charlie. Nếu điều đó có nghĩa là tránh khỏi chết đói, Lumian sẽ cầu nguyện chân thành với một gái mại dâm, chứ đừng nói đến thiên thần hộ mệnh của Trier.
Nhưng bây giờ, thông qua cuốn ma sách của Aurore, Lumian đã có được sự hiểu biết cơ bản về các Con Đường Thăng Cấp của hai mươi hai con đường hóa thần, những điều cấm kỵ hiến tế và kiến thức huyền bí liên quan. cậu biết rằng việc cầu nguyện bất cẩn có thể nguy hiểm.
Sau khi tìm kiếm một lúc, cậu rời phòng 504, lấy đèn carbide và gọi một chiếc xe ngựa công cộng trên Đại Lộ Chợ [note71400], hướng về Khu Thiên Tượng [note71401].
Khi Lumian mạo hiểm đi vào lòng đất về phía khu vực mà Osta Trul thường ẩn náu,thì cậu sẽ định kỳ xem xét kỹ lưỡng những cái bóng phía sau các cột đá.
Cậu tự cười nhạo mình, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không gặp lại hồn ma Montsouris nữa phải không?
Nếu đúng như vậy, cậu sẽ cần phải xem xét liệu hồn ma Montsouris có mối liên hệ đặc biệt nào với thứ cậu sở hữu hay không, hoặc liệu lời nguyền có gián tiếp làm thay đổi "tử vi" của cậu, dẫn đến vận rủi đặc biệt hay không.
May mắn thay, những lo lắng của Lumian đã không thành sự thật. cậu tìm thấy Osta Trul đang ngồi dưới một cột đá, một đống lửa nhỏ đang tí tách gần đó.
Hình dáng mặc áo choàng đen trùm đầu liếc nhìn Lumian và nở một nụ cười chân thành.
"Ông K đã cho phép anh tham dự buổi tụ tập huyền bí hai tuần một lần của chúng tôi vào lúc chín giờ tối thứ tư."
Ánh mắt của Osta mang lộ rõ vẻ chân thành, như thể muốn nói rằng khoản thanh toán đã đến hạn.
Vào lúc 9 giờ tối ngày kia... Lumian gật đầu mỉm cười.
"Buổi tụ họp diễn ra ở đâu?"
"Gặp tôi ở nhà tôi một giờ trước buổi họp. Rồi tôi sẽ đưa cậu đến đó," Osta trả lời không chút do dự.
Lumian đáp lại ngắn gọn.
"Tôi sẽ trả phần còn lại cho anh lúc đó."
"Được thôi." Mặc dù Osta có vẻ hơi thất vọng, nhưng anh vẫn đồng ý.
Lumian hỏi: "Tôi nên cẩn thận điều gì ở buổi tụ họp?"
"Che mặt và giấu thân phận của cậu đi," Osta khuyên theo kinh nghiệm. "Cậu sẽ không muốn những người tham dự khác vạch trần cậu nếu họ bị chính quyền bắt, phải không? Ngoài ông K, không một ai được phép biết hết mọi việc."
Lumian cười toe toét, đáp lại: "Anh đã nhìn thấy mặt tôi và biết thân phận của tôi rồi. Tôi có nên cân nhắc chôn anh ở một góc nào đó ở khu ổ chuột của Trier sau buổi tụ họp đầu tiên không?"
Osta vô thức rùng mình và cười gượng.
"Cậu hay đùa thật đấy. Nhưng tôi thực sự không biết cậu là ai, cậu sống ở đâu hay cậu làm gì. Hơn nữa, có vẻ như cậu còn chưa cho tôi thấy thân phận thật của mình nữa đấy."
Thích thú vì đã làm cho đối phương lo lắng, Lumian tìm một hòn đá và ngồi xuống. Đắm mình trong hơi ấm của đống lửa nhỏ, cậu tình cờ hỏi: "Anh đã bao giờ nghe nói về Susanna Matisse chưa?"
"Rồi," Osta trả lời, sự phấn khích của anh ta hiện rõ. "Cô ấy là người phụ nữ trong mơ của tôi trong một khoảng thời gian. Tôi đã mua rất nhiều áp phích và bức thư có hình hình của cô. Vài năm trước, cô là gái gọi khét tiếng nhất của Trier, kiểu người tham dự các bữa tiệc của giới thượng lưu. Cô ta có liên quan đến vô số vụ bê bối liên quan đến các thành viên quốc hội, quan chức cấp cao và người giàu có. Có tin đồn rằng cô ấy kiếm được hàng trăm nghìn đồng vàng verl mỗi năm, nhưng trong hai năm hoặc ba năm qua thì cổ đã biến mất khỏi ánh đèn sân khấu rồi. Và Nana đã thay thế vị trí của cô như một gái gọi khét tiếng của Trier. Hàiiiiiiii, cô ấy có lẽ đã trở thành tình nhân của một gã nào đó rồi."
Hàng trăm nghìn đồng vàng verl? Lumian ngạc nhiên.
"Gái gọi hạng sang còn kiếm được nhiều hơn hầu hết tác giả có doanh thu đỉnh nhất á?"
"Không phải là bình thường sao?" Osta tỏ vẻ kỳ lạ. "Một gái gọi hạng sang có thể ngủ với các thành viên quốc hội, chủ ngân hàng và quan chức cấp cao, nhưng tác giả có doanh thu cao thì sao làm vậy được."
Vừa khôi hài vừa tự ti, Lumian nhận xét: "Đúng vậy. Nhà thơ Boller từng nói không sự khác biệt giữa gái mại dâm và nhà thơ là bằng không. Kẻ trước thì bán thân, còn kẻ sau thì bán trí tưởng tượng của bản thân."
"Đối với tôi thì cơ thể ngon hơn," Osta thẳng thắn thừa nhận
Lumian hỏi lại: "Anh có từng nghe về truyền thuyết về một ma nữ chưa? Cô ta có mái tóc màu ngọc lam, mái tóc ấy đủ dài để quấn quanh thân cô ta. Các đường nét của cô ta rất tinh tế, dư sức để mê hoặc và khơi dậy ham muốn của hầu hết đàn ông."
"Chưa từng." Osta lắc đầu.
Với vẻ mặt buồn bã, anh ta nói thêm: "Nếu một hồn ma nữ như vậy thực sự tồn tại, tôi thật sự rất muốn được gặp cô ta một lần."
Lumian ngồi dậy và cười lớn.
"Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần cho cái chết bất đắc dĩ sau khi làm cái chuyện đó hàng chục lần một đêm đi."
"..." Osta ngơ mặt.
...
3 giờ chiều, số 27 Đại Lộ Chợ, ở Trụ Sở Cảnh Sát ở Khu Chợ Quý Ông.
Lumian, sau khi chi gần 300 đồng vàng verl cho ba bộ quần áo có cấp độ khác nhau, mỹ phẩm giá cả phải chăng và các đạo cụ ngụy trang khác, bước vào hội trường ồn ào bất thường.
Một số người bị đưa vào, có những người may mắn rời đi, trong khi những người khác thì lại cãi nhau ầm ĩ, gây náo loạn cùng chửi rủa—một số thì đập bàn đập ghế...
Lumian, với mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, cặp kính gọng đen đậu trên sống mũi và ria mép tô điểm cho đôi môi, xuất hiện với đôi má quá trắng. Mặc một bộ vest trang trọng màu đen và mang theo một chiếc cặp màu nâu, cậu tiến đến một cảnh binh nam đang giám sát lễ tân.
Cậu dừng lại trước người đàn ông, ngẩng đầu lên một chút và tự tin tuyên bố: "Tôi là luật sư bào chữa tự nguyện của Charlie Collent. Tôi muốn gặp thân chủ của mình


1 Bình luận