Giao đoạn* cùng chill tại vùng quê
Chương 87: Bắt tay vào làm đồ ăn nhẹ thôi
1 Bình luận - Độ dài: 3,026 từ - Cập nhật:
「Bác đang cười cái gì đấy, Bartolo.」
「Nàーnhóc thấy đấy, ta chỉ đang nghĩ rằng nhóc sẽ mò đến đây sớm thôi.」
Để thực hiện lời hứa với Elna-kaasan, tôi đã mò đến gian bếp để làm đồ ăn nhẹ mới.
Bartolo, cái người đang cười khoái trá, đưa ngón tay chọt chọt vào má tôi, cảm giác này nó khó chịu vô cùng. 『Cái ngón tay này, mình có nên cắn cho một phát không nhỉ?』
「Thế, nhóc định làm món mới với thứ này à? Nhóc định làm gì thế? Mấy món ăn vặt chả phải sở trường của ta đâu.」Sau khi bác ấy đứng dậy, Bartolo nói thế rồi đưa tay gõ vào cái bếp ma cụ *bộp bộp*.
「Nhưng đây cũng có phải sở trường của cháu đâu?」
「Mồm thì bảo vậy, song chẳng phải nhóc làm suốt đấy sao? Ta còn phải ngã mũ thán phục tài năng của nhóc nữa là. Hơn nữa, nhóc thậm chí còn có thể làm đồ ăn vặt nữa chứ... nhóc thật sự có tài làm đồ ăn nhẹ đấy. Phải chăng ta nên ý kiến với Elna-sama rằng để nhóc làm đồ ăn nhẹ từ giờ luôn?」
Cái ông bác này!! Ổng đang cố ép mình tự làm đồ ăn nhẹ kìa!! Thậm chí ổng còn chơi tới mức kéo Elna-kaasan vào vụ này nữa!! Cái đồ cơ hội.
Gừ, xin lỗi vì đã khiến bác nhào bột đến mức chưng ra cặp mắt cá chết nhé.
「Bartolo cũng có làm ra loại mứt đặc biệt bằng cách nghiền trái cây kèm đường mà. Dạo gần đây bác còn làm ra rất nhiều bánh quy nữa, phải không? Bằng cách kết hợp tất cả lại với nhau, bác cũng đã tạo ra những thứ ấn tượng mà, và còn thay đổi món ngọt mỗi ngày nữa, đúng chứ? Elna-kaasan cũng đã rất vui đó ạ? Thú thựcーĐấy chẳng phải chuyện cháu có thể làm đâu.」
Cả hai cứ vậy mà cười với nhau, cố ép người kia nhận việc làm đồ ăn nhẹ.
Tôi chỉ làm những thứ mình thích và chỉ khi muốn thôi, còn vụ này xảy đến là bất khả kháng. Điệu cười khô khốc chiếm trọn gian bếp, khuôn miệng thì cười chứ mặc nhiên ánh mắt của cả hai không cười một chút nào.
『Bác là đầu bếp mà?』
『Chẳng phải nhóc là đứa phụ trách làm đồ ăn nhẹ hay sao?』
Đó là suy nghĩ của cả hai người bọn tôi đấy.
Lườm nhau được một lúc thì cả hai đồng loạt thở dài một hơi.『Tầm này rồi thì bắt tay vào làm đi thôi.』Mà cũng nhờ có món ma cụ này, nên chắc là tôi có thể làm món chiên ngập dầu hay gì đó, và khi đã làm rồi thì cứ làm những thứ mình muốn ăn luôn.
「Được rồi, cứ làm những thứ đơn giản trước đã.」
「Định làm món gì đấy?」
「Bánh mỳ chiên ngập dầu.」(Bánh mỳ san quick chiên ấy, món này hồi nhỏ t cũng có ăn, mới vớt ra còn giòn thì ngon, nguội rồi thì nhai như ngai giấy. Nói chung là tệ.)
「Bánh mỳ chiên ngập dầu á?」
Đúng thế, bánh mỳ chiên ngập dầu. Hồi còn đi học ở kiếp trước thì "món" này hay xuất hiện tại can tin trường. Mặc dù tôi không thích bánh mỳ cho lắm, song chỉ riêng món này thì bao nhiêu cũng chẳng đủ.
「Cháu sẽ chiên bánh mỳ bằng dầu, bác cứ đợi mà xem. Xong xuôi hết thì rắc một lớp đường lên trên.」
「À... vậy ra là món dùng dầu à?... rồi, chỉ có thế thôi hả?」
「Có thoả mãn được mấy cái máy bào kia không đó?」Bartolo coi bộ vẫn còn đa nghi.
「Còn nữa.... Món này gây béo cực tốt.」
Từ nhóm Hầu nữ đến Elna-kaasan, mấy cái người lúc nào cũng vỗ ngực mà rằng ta đây ăn bao nhiêu cũng chả mập, nếu mà ăn kiểu đấy thì sớm muộn gì cũng phải lăn tròn. Trong trường hợp đó, bọn họ sẽ phải ăn kiêng. Nếu trót lọt thì cả hai người bọn tôi sẽ thoát kiếp cu li.
「Ra là vậy. Quả không hổ là Alfrield-sama.」
Bartolo bật cười khanh khách, bác ấy hiểu rất rõ ý tôi. Điệu cười kia cứ như thể bọn thú săn mồi đã xác định con mồi ấy.
「Nét mặt bác mất nhân tính quá đấy.」
「Hê hê hê, nhóc cũng khác gì.」
Giờ thì cả hai lại nhìn nhau cười theo kiểu khác, mặc dù ánh mắt cũng ánh nét vui vẻ, song tôi lại thấy điệu cười này đang dần mất nhân tính.
「Ngoài món này ra thì cháu cũng muốn thử một món khác ngoài đồ vặt nữa.」
「Ồ!! Ta rất kỳ vọng đấy!!」
Khi nghe thấy tôi bảo rằng mình sẽ làm một món khác ngoài đồ ăn nhẹ thì đôi đồng tử của Bartolo lập tức sáng bừng. Ánh nhìn mất nhân tính kia đã biến đâu mất hút rồi. Quả không hổ là đầu bếp mà.
Tôi đang định làm một món quà vặt chiên ngập dầu tương tự bánh mỳ chiên, và món được chọn là Sata Andagi. (Nếu phải tả thì nó khá giống viên khoai môn chiên ở VN ấy, nhưng muốn chi tiết thì cứ gg)
Mà, món này cũng khá đơn giản, nhưng nếu nhồi thêm nhân thì sẽ càng ngon hơn nữa, giống kiểu bốc túi mù ấy.
Chuẩn bị xong xuôi thì tôi cho phần viền bánh mỳ vào rán, còn phần nhân trắng thì nhâm nhi trong lúc rán. Hôm nay cả nhà đã dùng san quick cho buổi sáng, nên chắc hẳn phải còn bánh mỳ thừa.
TN: không phải tôi không biết viết chữ sandwich đâu, tại tôi cố tình đấy.
Nhưng mà tôi không có chia ai đâu nhé. Hơn nữa, tôi còn có thể làm bánh kếp xếp tầng lẫn bánh kếp một mẫu, nhưng lần này cứ dùng cái bếp làm đồ ăn nhẹ trước đã. Trong tay nắm giữ càng nhiều quân bài càng dễ thương lượng.
Ngày nào Mina cũng làm những chuyện không đâu như kiểu「Mấy cái vòng trên đôi dép lê kia là kẹo phải hông?」. Tôi có ý tốt đấy chứ, nhưng chắc không nên in hình kẹo ngọt lên dép lê.
TN: má ông nhõi này ác vl. Biết con bé Mina hảo ngọt, nó đem tặng một đôi dép in hình kẹo ngọt trá hình ;))))
Bữa trưa thì tôi nhờ Bartolo chuẩn bị như bình thường, và cũng đang tính đến chuyện làm Tenpura và những món chiên xù khác cho bữa tối.
Cả ngày hôm nay, hai người bọn tôi chỉ chiên và thấm dầu hết thứ này đến thứ khác. Nếu mà có xì dầu với loại sốt đặc biệt thì tôi đã chẳng do dự mà cho ra lò món tendon rồi... (chén cơm được bày biện đồ chiên bên trên, về cơ bản thì cũng giống như ăn cơm thôi, nhưng bày biện cầu kỳ hơn :v nói chung là vừa ngon mắt vừa sang mồm)
Tinh thần Nhật Bổn đang ao ước xì dầu đây này.
Dạo gần đây lão Chim (Tori-san) kia không có ghé qua, chẳng biết ảnh có ổn không nhỉ. Kho gạo cũng nhót dần rồi, tôi đang lo sốt vó đây.
Thôi cứ chuẩn bị đồ ăn nhẹ chiên ngập dầu trước đã.
「Sáng nay vẫn còn thừa bánh mỳ phải hông, cháu dùng nhé?」
Trong lúc tôi nung dầu, Bartolo giao cho tôi một cái sọt đựng bánh mỳ.「Cảm ơn bác. Cháu sẽ dùng thứ này để làm món vặt khác. Nhưng món tiếp theo không phải để chiên, nên phải tự chuẩn bị thôi.」
「Trời ạ, thế nhóc muốn tạo hình như nào?」
「Tạo hình theo hình trái xoan, tựa như bánh kẹp ấy.」
Đáp lại câu hỏi của Bartolo, tôi giải thích trong lúc vẽ hình trái xoan lên không trung.
「À, hiểu rồi. Vậy trong lúc ta chuẩn bị mấy ổ bánh mỳ thì nhóc sẽ chuẩn bị bữa trưa luôn hay gì?」
Bartolo bỏ bột mỳ vào tô, rồi bắt đầu nhào bột để nướng bánh mỳ. Về phần mình, tôi mau chóng ấn nút khởi động ma pháp cụ, ngay lúc đó, cái bếp hút lấy một lượng ma lực và lửa nổi lên ngay sau đó.
Trước khi mua, chúng tôi đã test qua cái bếp ở Thủ đô, tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi tạo hình nó y hệt bếp ga, và dùng cũng rất dễ. Hồi trước chúng tôi còn phải nhóm củi, nhưng giờ thì chỉ cần ấn một cái như thế này là xong. Giảm thời gian nấu nướng, và cũng chả phải vất vả mỗi khi vào bếp nữa. Thứ này còn rất tiện bởi vì ta có thể điều chỉnh nhiệt độ, thậm chí còn có thể dùng để chiên đồ này nọ. Cũng chẳng phải lo đến vấn nạn rò rỉ khí ga như thành phố Fuyuki nào đó, dùng thứ này an toàn hơn bếp gas nhiều.
「Thật này, lửa bật lên ngay tắp lự luôn.」
「Đúng vậy nhỉ.」
Bartolo không hề quay qua bởi đang bận nhào bột nướng bánh, song tông giọng rõ rằng đang rất vui. Người hưởng lợi nhiều nhất ở đây là Bartolo, bếp trưởng. Tôi mua cái bếp ma cụ này một phần là để cho mình, phần còn lại là cho Bartolo, đoạn tôi đặt thêm một cái chảo rán lên bếp và đổ dầu vào.
Trước mắt, tôi sẽ làm món viền bánh mì chiên. Cắt phần viền theo chiều ngang, rồi đợi cho dầu trong chảo nóng lên, khi đã thấy dầu nóng thì cho phần bánh đã chuẩn bị vào chảo. Bỏ vào chảo chiên sơ, dùng đũa để trở mặt, chiên cho đến khi nghe tiếng *tạch tạch*. Xong xuôi thì cho vào chiên ngập dầu, dần già màu sắc của bánh sẽ ngã vàng nâu và trở nên giòn rụm, và khi đã chuyển hẳn sang màu vàng óng thì vớt ra, đặt lên một chiếc đĩa có giấy thấm dầu, rồi cho bánh nghỉ chờ thấm hết dầu.
Miếng viền bánh mỳ mềm sốp giờ đã trở nên giòn rụm và trông như một khúc củi khô. Khi ăn sẽ có cảm giác giòn rụm, lúc nhai sẽ tạo ra những âm vang *răng rắc* nghe rất vui tai.
「Bartolo, cháu mượn lọ đường nhé.」
Khi tôi hỏi xin lọ đường thì bác ấy đáp lại một cách bất cần「Ừa.」, rồi đưa tay với lấy lọ đường. Nhân lúc còn nóng thì phải rắc đường, nếu để nguội thì đường sẽ không tan. Món viền bánh mỳ ngập dầu cũng không phải ngoại lệ.
Tôi dở tấm giấy thấm dầu ra và rắc đường vào đấy để hoàn thành món ăn. Món bánh que củi mau chóng hoá trắng, cứ như thể được phủ một lớp tuyết ấy. Dùng đũa trở mặt, rồi lập lại điều tương tự. Xong xuôi thì đến lúc test thành phầm.
Hương vị khá dịu, cảm giác nhai mấy món giòn giòn kiểu này khá vui tai. Vị ngọt của đường hoà với bánh mỳ chiên đúng là tuyệt cú mèo. Trên hết, cảm giác khi ăn rất dễ gây nghiện.
Tôi gặm "khúc củi" cứ như lũ sóc nhai hạt, trước cả khi kịp nhận ra thì tôi đã gặm tới miếng thứ hai.
『Không ổn rồi, mình không dừng lại được.』Quan trọng hơn, cái hình dạng que củi này nguy hiểm quá, cũng vì quá dễ ăn nên tay tôi không thể dừng lại được.
Nếu có thêm một cái ly thuỷ tinh sang chảnh để đựng thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.『Được rồi, quyết vậy đi. Mình sẽ trữ "hàng" bằng không gian ma pháp.』
「Ê này, ăn một mình đau bụng đấy. Cho ta một miếng coi.」Vừa nói, Bartolo vừa với tay đến đĩa "củi khô".
「Aahーmón ăn nhẹ này ngon thật.... Hồi còn nhỏ xíu, bà nội ta có từng làm món gì đó tựa vậy nè....」
Khi ăn Bartolo tạo ra những tiếng nhai rộm rã, rồi nhíu mày lại ra chiều hoài niệm. Coi bộ bác ấy nhớ lại hương vị của món ăn ở quê nhà hay gì đó rồi. Ở kiếp trước, bà nội tôi cũng.... Không đúng, cái người chịu trách nhiệm đứng bếp là ông nội mới phải, bà nội nào biết nấu ăn.
Cái tánh đàn áp ông nội của bà đã truyền hết sang cho con cháu, cụ thể là mấy bà chị của tôi. Cái đấy chẳng khác nào lời nguyền xuyên xuốt cả dòng họ...
Trong lúc tôi vẫn còn đang nhìn về nơi xa xăm, cố chứng minh mọi thứ không sai thì có để ý thấy một cái tô ở bên trong gian bếp. Khi ngó thử thì thấy bột mỳ đã được vo thành dạng viên và nằm gọn bên trong.
Có lẽ bột đang được nghỉ để chờ lên men, lần nghỉ đầu tiên sẽ kéo dài gần 1 tiếng, rồi lần nghỉ thứ 2 sẽ kéo dài một lúc cho đến khi sẵn sàng cho vào lò. Nghĩ lại thì Bartoloーngười chuẩn bị tất cả từ sáng tinh mơ, rồi nướng một mẻ bánh tuyệt hảoーquả là tuyệt vời.
Mà, thi thoảng cả nhà cũng đổi món, giờ thì bác ấy cũng nấu cơm nhiều hơn rồi. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải đấy cũng chính là lý do khiến kho gạo vơi đi hay sao? Nếu cả nhà năm thành viên cứ bào cái thứ tôi định trữ cho mình ên, không sớm thì muộn, mọi thứ sẽ hết ngay thôi!!
Nếu bữa đó có thêm thịt thì Eleonora-neesan sẽ bào như cái máy hạm. Không ổn rồi. Khỉ tha ma bắt, Bartolo-san, bộ bác tính phản bội sự tôn trọng mà cháu dành cho bác sao!?
Mặc cho đang bị tôi lườm, Bartolo vẫn nhai que củi rôm rã. Nhưng cách bác ấy ăn không phải kiểu sóc gặm hạt, mà giống kiểu lũ nhóc đang nhai hũ đường hơn.
「Ngon hết xẩy, không dừng tay được. Chẳng phải chỉ với mỗi món này thôi đã đủ thoả mãn Elna-sama cùng với những người khác rồi hay sao?」
「Nhưng đây đâu phải món tôn lên công dụng của cái bếp này đâu.」
「Đúng là vậy nhỉ. Nếu mua thứ này về chỉ để nướng bánh mỳ, thì thôi, thà mua thứ khác còn hơn.」Bartolo gật gù đồng tình trong lúc gõ *cộp cộp* vào cái bếp, coi bộ bác ấy khá hài lòng với cái bếp.
「Nhóc còn cần gì nữa không? Hồi nãy nhóc có bảo định làm thêm món khác nữa đúng không?」
「Vâng, cháu định làm tempura. Ta có hành tây, cà rốt và những loại củ quả khác, phải chứ?」
「À, nếu là rau củ quả thì tại đây chẳng thiếu thứ gì đâu. Song chỉ còn có một ít nấm thôi.」
「Được rồi. Đi nhờ Sylviro-niisan hái nấm thôi.」Cũng bởi Sylviro-niisan là chuyên gia hái nấm rừng mà. Chứ không đi thì ảnh cũng chỉ chui rút trong phòng đọc sách thôi. Kể từ lúc tôi trở về từ Thủ đô, ảnh chưa một lần đặt chân ra khỏi phòng.
「Nhà bay sai vặt anh trai mà chẳng hề do dự luôn nhỉ!? Ấy thế mà vẫn rén chị gái mình à.」(Ở đây Bartolo sài お前 - Omae - như kiểu mày tao ấy. Bình thường ổng sài cậu chủ - bochan)
「Tất nhiên rồi, dù gì cháu cùng là em trai mà...」(ai có chị gái sẽ hiểu... tôi cũng một thời bị bà chị đè đầu cưỡi cổ, đỉnh điểm là bả bắt tôi đạp xe đạp đèo đi 13 cây số... cái thời 2014 đường đá sỏi, có khúc còn đường đất đỏ, chưa đổ nhựa thì le hết cả lưỡi)
「... Vậy với anh trai thì ổn nhỉ?」(tất nhiên rồi!!!)
Nhìn mà xem, Sylviro-niisan lúc nào mà chẳng tử tế. Nếu cậu em trai dễ thương hỏi xin thứ gì thì ảnh còn lâu mới từ chối. Tất nhiên, mấy đứa em làm gì có quyền sai vặt anh chị lớn tuổi. Nếu mà dám hó hé với Eleonora-neesan kiểu.「Dù gì thì chị cũng đang rảnh mà, đi hái hộ em giỏ nấm đi.」thì kiểu gì cũng bị dần cho nát người. Chị ấy thuộc dạng khó chiều, như lũ mèo ấy. Để chi tiết hơn thì chị ta sẽ đáp lại như sau.「Chỉ là Al thôi mà, sao em dám lên mặt với chị hả.」và sau đó thì thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.
Chị ấy là một con Beast, rất khó đoán, chẳng biết khi nào thì đớp mồi, bất kể có treo mồi lủng lẳng trước mắt.
「Tiếp đến, Bác có tôm to hay gì đó tương tự không?」
「Không, chúng ta không có nhập tôm.」Bartolo nhún vai đáp.
Ra là không có à. Làng Koryatt cũng không có biển, nên cũng hết cách rồi. Mặc dù lâu lâu mới có, nhưng đúng là Toriela-san có mang chúng đến làng. Quả là bất tiện mà. Khi nhắc đến tempura thì món đầu tiên nghĩ tới phải là tôm, thật đáng tiếc.
「Ta có thể dùng tôm sông không? Nếu là có thì chúng ta sẽ phải sơ chế thật sạch.」 Bên làng Koryatt có sông, nhưng bọn tôm thuộc chủng càng dài. Dĩ nhiên là chúng chẳng đủ lớn để làm tempura rồi. (Tôm càng sông suối bên Nhật chỉ cỡ hai đốt tay thôi, đừng so với tôm VN nhé)
「Cháu muốn mấy con tôm to cơ, nhưng dùng chúng thay thế cũng được, chắc vậy. Tôm sông cũng ngon mà.」
Tôi cũng đã từng ăn qua món karaage cá sông. Nếu dùng dịch chuyển ma pháp thì tôi có thể đến Thủ đô để mua, nhưng nếu chưng ra thì chắc chắn sẽ bị truy hỏi nguồn gốc.
『Un, lần tới đi mua rồi lén ăn một mình thôi.』


1 Bình luận